Isagi đã bị trật khớp được gần 1 tuần rồi. Nhờ có sự giúp đỡ nồng nhiệt từ "đồng đội" nên cậu rất nhanh đã hồi phục lại. Cả Ego cũng đã kéo dài thời gian qua vòng tuyển chọn thứ 2 hơn dự tính nên là cứ thong thả nghỉ ngơi thôi.
Tạm thời Isagi chỉ có thể đi lại được còn về phần chạy nhảy vẫn cần có thời gian. Dù thế nhưng cậu giờ đang nhong nhong đi dạo chơi khắp cái màn thứ 4 này rồi. Đi qua phòng luyện tập, Isagi dừng lại khi nghe có người gọi.
"Isagi!"
"Hửm?"
Giọng nói nhí nhảnh quen thuộc gọi tên Isagi, cậu quay ra sau lại thấy Bachira và Rin vừa mới bước ra khỏi khu luyện tập. Vừa thấy Bachira mặt Isagi tươi như hoa vẫy tay chào: "Chào Bachira, tớ tới rồi nè. Đúng như lời hứa nhé."
Bachira lúc nói chuyện với Rin tâm trạng đã trùng xuống không ít, vừa mới gặp được Isagi vẫy tay vui cười hắn như cây thiếu nước, tươi tốt hơn hẳn.
Không kìm được chạy tới nhảy lên muốn ôm lấy Isagi nhưng thứ Bachira nhận được không phải cơ thể nhỏ bé, mềm mềm, ấm áp mà là mặt sàn lạnh tanh.
"Ui da đau!" Bachira ôm khuôn mặt đẹp trai của mình lồm cồm bò dậy, than đau. Ngước mắt lên nhìn hắn thấy Chigiri đang ôm ngang eo Isagi nhấc cậu khỏi mặt đất.
"Kh- không sao chứ Bachira?" Isagi mặt hiện vẻ lo lắng hỏi han Bachira. Hắn chỉ cười cười nói không sao rồi quay qua mè nheo Chigiri: "Huhu, Chigiri sao cậu dám cướp Isagi của tôi? Trả đây!?"
Chigiri không vui, anh è lưng ra chăm Isagi, ngày nào cũng lo cái chân của cậu còn hơn của anh. Isagi vừa khỏi, có thể đi lại được một chút đã trốn cả bọn chuồn đi chơi, báo hại cả đám phải tìm mệt muốn chết.
Vừa mới thấy Isagi lại gặp Bachira muốn nhảy lên ôm cậu làm Chigiri phải tăng tốc nhanh bế cậu né khỏi cái ôm của hắn. Để hắn ôm là Isagi có nước bị trật khớp tiếp.
"Có thằng nào ngu mà để cho cậu nhào vô ôm Isagi? Tôi mà không kịp thời xuất hiện bế Isagi ra thì giờ cậu ấy lại nằm liệt giường thêm tuần nữa giờ."
"Thôi nào Chigiri, không sao đâu, hahaha..."
"Isagi bị thương hả? Sao không nói tớ? Cậu bị thương lâu chưa?" Bachira dồn dập hỏi Isagi. Cậu không kịp trả lời hết được: "Từ từ thôi Bachira, tớ chỉ bị trật khớp thôi. Cũng được gần 1 tuần rồi, sẽ khỏi sớm thôi."
"Nào Chigiri thả tớ xuống."
Isagi cười nhẹ, tay vỗ vỗ bàn tay của Chigiri đang ôm eo cậu nhấc lên. Thật sự thì cậu cảm giác tự ti đi hẳn, rõ ràng chỉ hơn thua nhau 2 cm nhưng Chigiri lại dễ dàng nhấc bổng cậu lên như nhấc em bé thì đúng là xúc phạm thật.
Chigiri cẩn thận thả Isagi xuống, cậu vịn vai anh để đứng vững cũng như dồn trọng tâm vô đó, không làm ảnh hưởng tới cái chân bị thương. Isagi đưa mắt nhìn Rin, người nãy giờ đứng ngoài cuộc quan sát cuộc hội ngộ của cậu và Bachira.
"Chào Rin, tôi tới đây để giành lại Bachira, đấu với--"
"Câm mồm mày lại thằng kia!!"
Isagi đang nói thì từ đâu Barou chạy vù tới quát lớn cắt ngang lời của Isagi. Mặt gã giờ đen xì, gân nổi trên mặt hầm hầm bước tới. Đứng trước mặt cậu, gã càu nhàu:
"Chân chưa khỏi đã đi long nhong ra ngoài, lỡ lại trật khớp nữa thì sao hả? Mày muốn đấu thì để cho cái chân mày khỏi dùm tao rồi thích làm gì thì làm!"
"Thì chân khỏi sẽ đấu, giờ cứ khiêu chiến trước đã, tớ muốn thi đấu lắm rồi." Isagi cười trừ, ưu tiên đặt hàng trước rồi nhận hàng sau đã.
"Mày khùng điên vừa thôi, chân chưa khỏi mà đòi đấu thì có nước ăn hại." Barou thiếu điều muốn đập vào đầu Isagi để cậu giác ngộ lắm rồi nhưng khó cái là không lỡ.
Rin nghe Isagi muốn khiêu chiến với mình liền mở miệng ra, xen ngang cuộc đối thoại: "Mày thua 1 lần rồi vẫn muốn đấu sao? Được, tao chấp nhận lời khiêu chiến."
"Lần đó chỉ là tôi nhường cậu thôi, sẽ không có lần thứ 2 đâu." Isagi mỉm cười đầy ẩn ý, chẳng ai rõ cậu đang nghĩ gì.
Rin nghe vậy cũng không nói gì, ném lại Isagi một ánh lườm đầy ghét bỏ rồi quay người bỏ đi. Vậy là suy đoán của hắn là đúng, Isagi Yoichi thật sự đang suy tính điều gì đó.
"Để tao xem cái thứ top 1 như mày làm được gì khi đấu với tao lần thứ 2."
.
.
.
Isagi giờ đang ngồi trên giường nghe Chigiri, Nagi và Barou vây quanh giáo huấn. Nói thật thì do cậu ham đấu quá nên mới khiêu chiến ngay thôi, ai ngờ ngày mai là đấu nên bọn họ giờ đang mắng chửi cậu té tát luôn nè.
"Xin lỗi xin lỗi mà, nếu thế thì để tớ đứng sau hỗ trợ là được mà, không di chuyển nhiều." Isagi lươn lẹo luồn lách, không cho cậu ghi bàn thì cho cậu hỗ trợ, thế thôi: "Ổn không?"
"Đành chịu vậy, chiến thuật thế nào đây Isagi?" Nagi bất lực đi ra giường ngồi xuống cạnh Isagi, tay đưa bảng sân bóng mini cho cậu.
(Nói thật thì tui không biết gọi nó là gì nữa .-.)
Isagi bắt đầu phân tích từng khả năng của bên đối thủ và phân chia vị trí phù hợp của đội ra để kèm.
"Đầu tiên thì Itoshi Rin, Nagi sẽ kèm cậu ta. Với các kỹ thuật cao, sút chính xác, tư duy tốt và đặc biệt là khả năng "nhận thức không gian" vượt bậc giúp cho tên nhóc đó có thể điều khiển sân bóng."
"Nagi kèm Rin, với kĩ thuật đỡ bóng tốt cậu có thể chiến thắng 1 vs 1. Nhưng sác xuất tớ không chắc sẽ đảm bảo vượt mốc 50% đâu nên khi thấy không có khả năng thì cậu cứ chuyền cho Chigiri đi."
"Chigiri sẽ kèm Aryu, cậu ta nhanh lắm đấy nên chắc cậu sẽ rất muốn đua đó, bật nhảy tốt, nếu cậu vượt qua Aryu ở khoảng tốc độ thì việc nhảy cao cũng không hẳn là vấn đề đáng quan ngại."
"Barou sẽ kèm Tokimitsu nhé. Sức mạnh thể chất của cậu ta vượt trội hơn người bình thường, chỉ cần cậu chặn được thì ổn cả thôi."
"Tớ sẽ kèm Bachira, khả năng của cậu ấy tớ hiểu rõ nhất nên sẽ ổn thôi."
"Chỉ cần ta thắng được trận này sẽ vượt qua vòng hai, đè bẹp họ nào bằng tất cả những gì chúng ta có." Isagi cười phấn khích, cậu đã sẵn sàng cho một trận đấu rồi.
.
.
.
Chỉ còn 10 tiếng nữa là sẽ thi đấu, lúc này bên đội đỏ là đội của Rin đã ở trong phòng thay đồ, chuẩn bị để thi đấu. Trong lúc Bachira đang cột dây giày Tokimitsu đi tới bắt chuyện.
"Bachira-kun!"
"Nh... nhờ có cậu mà hình như đội gắng kết hơn rồi, cảm ơn nhé. Sau đó... ờ... ùm... nếu được thì tôi mong... cậu hãy chuyền cho tôi nữa nhé... như thế..." Tokimitsu giọng run run, ấp úng nói. Đầu anh hiện lên suy nghĩ tiêu cực rằng Bachira đang nghĩ xấu về mình giật mình giải thích.
"A! Đừng nghĩ rằng tôi trơ trẽn nhé...! Xin lỗi, cậu cứ quên nó đi!"
Aryu vuốt tóc mái đen dài của mình ra sau, phía sau gã là cái backgrounds lấp lánh ngôi sao bling bling. Khuôn mặt lạnh lùng, tự tin nói: "Cứ đưa bóng cho tao. Tao sẽ ghi bàn và chiến thắng thật hoa lệ."
"Ok."
"Này." Rin đã chuẩn bị xong, hắn đứng trước của tự động quay ra sau gọi bọn "đồng đội" của mình: "Mau chóng kết thúc và đi tiếp đi, xử lí bọn họ nhanh lên."
Bachira quay ra sau cười khinh: "Rồi rồi, cậu đánh giá thấp Isagi quá đó."
"Nếu nó không thắng được tao thì cũng chỉ là cục đá lót đường mà thôi." Rin bỏ đi trước, lạnh lùng đáp lại Bachira.
Đội đỏ bước tới sân đấu màn thứ 4 đã thấy đội trắng- đội Isagi đứng chờ. À không, chỉ có riêng Isagi ngồi thôi, mấy người còn lại đứng vây quanh cậu.
"Bắt đầu nào."
Bachira trong đầu nghĩ ngây thơ như thế nhưng mà lại ngờ đâu Aryu đi tới, mở ra loạt hỗn loạn.
Aryu đi tới chỗ Chigiri, khuôn mặt gã không dấu được vẻ bất ngờ: "Cậu tóc đỏ kia..."
"Hở?"
Aryu cầm lấy một lọn tóc của Chigiri lên uốn xoăn trên ngón tay, hỏi: "Cậu dùng loại dầu dưỡng tóc nào vậy?"
"Hả...?" Chigiri có chút khó hiểu, Isagi phân anh kèm tên thần kinh này á hả?
"Cái loại mà người ta thường dùng ở nhà tắm công cộng thôi..."
"Vậy mà lớp cutin lại hoa lệ thế này..." Aryu vẫn cầm lọn tóc của Chigiri trên tay, nhận xét: "Thế tức là chất tóc cậu vốn dĩ đã lấp lánh. Một người hoa lệ từ trong máu?"
"Này cậu..." Chigiri nổi cọc, anh không thể chịu được cái tên bị ám ảnh lấp lánh kia, chưa kể còn dám tự tiện động vào tóc anh: "Đừng có chạm vào tóc tôi!"
Chigiri hất tay Aryu ra, anh ngồi thụp xuống, cạnh Isagi đang ngồi hóng chuyện ở dưới đất vươn tay ra xoa đầu cậu, nổi cọc nói: "Chỉ có Isagi mới được chạm tóc tôi thôi, mấy tên bị bệnh như cậu phắn đi."
"Tự nhiên lôi vô chi vậy Chigiri?"
"Xin thứ lỗi, chỉ vì tóc cậu đẹp quá tôi không thể cưỡng lại được những thứ hoa lệ." Sau đó Aryu quay qua Isagi đang bị Chigiri ôm chặt cứng, cũng ngồi thụp xuống cùng luôn.
"Hừm... so với lần gặp trước đó thì cậu đã lộng lẫy hơn trước rồi Isagi." Aryu nhìn cái má của Isagi bị méo dạng vì tay Chigiri dồn ép. Gã tự hỏi nó mềm thế nào?
"Cảm ơn, đều nhờ Chigiri một tay mà ra hết đấy." Isagi cười cười, khó khăn gỡ tay Chigiri ra. Không được cậu nói nhỏ với anh: "Thả ra nào Chigiri..."
"Vậy sao... hiểu rồi." Aryu trầm ngâm, hóa ra là Isagi hoa lệ như thế cũng do Chigiri.
"Thật vinh hạnh khi được thi đấu với người hoa lệ như cậu, bắt tay nào. Xin được chỉ giáo, Chigiri."
Chigiri bỏ tay ra khỏi Isagi, bắt tay với Aryu: "Trông gương mặt thế kia mà cậu lại có một cái tên hoài cổ nhỉ. Mong được chỉ giáo Ariyuu Juubee-san."
Lời nói của Chigiri như sát thương chí mạng vào sâu trong trái tim của Aryu, gã đứng bật dậy, hất tóc ra sau, giọng nói run run đầy uất ức: "Dừng lại đi, cái tên đó là thứ không hoa lệ nhất."
"Một cái tên quê mùa làm toát lên cảm giác của một võ tướng thời chiến quốc... cái tên đó là nỗi mặc cảm duy nhất của tôi...!!"
"Hãy để tôi làm nó biến mất với tư thế hoa lệ này!!" Sau đó Aryu làm cả đống tư thế duyên dáng mà gã cho rằng nó rất lộng lẫy.
Chigiri hoang mang bồng Isagi lên tránh xa Aryu, anh sợ rằng tên này sẽ lây bệnh qua Isagi của mình mất. Còn Isagi bị bế bất ngờ hoảng loạng vung tay chân loạng xạ.
"Chigiri thả tớ xuống! Thả tớ xuống đi!!"
"Không được, nguy hiểm quá, lỡ tên đó lây bệnh sang cậu là vô phương cứu chữa mất."
"Nó không phải virut mà lây được đâu!! Thả tớ xuống!!" Isagi vùng vẫy muốn xuống Chigiri cũng đành thả cậu ra.
Tokimitsu thấy Aryu như vậy chạy tới kêu gã dừng lại: "Thôi đi mà Aryu-kun. Làm như thế trước trận đấu tốn thể lực lắm."
Aryu dừng lại, tay che mắt, giọng nói đầy mệt mỏi: "Tiêu rồi, gương mặt hoảng loạng vừa nãy đã gây ấn tượng xấu mất rồi, thật xấu hổ."
"Không sao đâu mà, cậu đã đủ hoa lệ rồi." Tokimitsu đỡ lấy Aryu đang ngả người ra sau, trấn an.
Chigiri nhìn màn này thì thầm hỏi Isagi, anh không tin được mấy tên thần kinh này mạnh tới nỗi phải làm Isagi chật vật.
"Này bọn họ mạnh thật hả?"
"Ừ thì... mạch não họ có chút lệch tông thôi nhưng mà họ chơi bóng rất giỏi." Isagi e ngại nhìn Aryu và Tokimitsu đang làm trò kia.
"Bọn mày ồn ào quá rồi đấy!! Mau vào đội hình đi, đấu thôi." Barou nãy giờ đã mất kiên nhẫn. Thời gian là vàng bạc mà bọn kia cứ thích làm trò.
Tokimitsu đang đỡ lấy Aryu đã quỳ rạp xuống sân cỏ, anh bị mắng cũng cuống cuồng cả lên: "A... a... xin lỗi."
"À này... thật ngại quá nhưng... hôm nay ta tạm nghỉ được không...?" Tokimitsu đan hai tay lại, giọng nói run run tỏ vẻ bối rối.
"Cái gì?"
"Aryu-kun thành ra như vậy rồi, tôi nghĩ ta nên thi đấu trọng trạng thái tốt nhất thì hơn."
"Dẹp! Vào vị trí đi! Tao sẽ giết mày!"
"Aaaaaa!!"
"Đừng- đừng nói vậy chứ Barou..." Isagi đi tới vỗ vai Barou kêu gã hạ tông giọng xuống. Cậu nhìn Tokimitsu suy sụp thế kia cũng lo cho anh lắm nên đi ra hỏi thăm: "Tokimitsu, cậu không sao chứ?"
"A...a... không được rồi chúng ta sẽ thua. Rốt cuộc xã hội này luôn vận hành theo ý những người có uy quyền."
"Vậy nên những kẻ tự ti như mình chỉ còn cách tuân theo. Lúc nào cũng vậy... quả nhi" Tokimitsu ôm đầu tự ti nói.
"À... anou... Tokimitsu ơi..." Isagi gọi Tokimitsu nhưng có vẻ anh không nghe được.
"Người tự tin sẽ chiến thắng và vui vẻ sống đúng không? Họ không biết đến nỗi đau của chúng ta... không bao giờ thất bại và cứ nhởn nhơ chiến thắng."
Lời của Tokimitsu vô tình xát không ít muối lên tim một số người. Barou tức điên lên, gã giọng nhẹ tênh hỏi Isagi:
"Ê Isagi, đây là lí do mày bắt tao kèm cái thằng này đấy à!?"
"A ể... thì... đúng là vậy." Isagi bị nhìn thấy chân tướng giật mình, cậu ngập ngừng thừa nhận.
"A... a xin lỗi, tôi mải suy nghĩ nên không để ý tới cậu. Đừng giận tôi." Tokimitsu lúc này mới nhận ra Isagi nãy giờ gọi mình hoảng loạng xin lỗi cậu.
"Không sao đâu, tớ khi suy nghĩ cũng chẳng để ý xung quanh giống cậu nên tớ hiểu mà." Isagi cười tươi như hoa, Tokimitsu nãy giờ sắp khóc thấy cậu thân thiện cười vui vẻ cũng cười ngại ngùng với cậu.
"Cậu tốt quá. Isagi-kun, sau trận này bọn tớ thắng sẽ chọn cậu-- A cậu đừng nghĩ tớ tự cao quá, chỉ là... tớ... tớ... aaaa quên hết đi." Tokimitsu vui quá lỡ miệng nói lời không hay nên vội xin lỗi. Cố giải thích nhưng không biết nói sao.
"Không sao, không sao, tớ không để tâm đâu. Thắng thua cũng phải tùy vào sau trận đấu rồi mới tính." Isagi trái lại vẫn cười tươi. Cậu cá chắc mình sẽ thắng nên là kệ đi, quan tâm mấy lời lỡ miệng kia làm gì.
"Isagi-kun, cậu tuyệt thật, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cảm ơn cậu." Tokimitsu nắm tay Isagi lắc lắc, cậu cũng chỉ biết cười gượng.
"Aiza, có vẻ mở đầu trận đấu hơi bất ổn đây."
=================
Èm... èm... tui nói cái này hơi vô lí chút .-.
Tui thích đọc mấy cái cmt của các cô hơn so với xem mấy cái vote ấy. Nên vote làm gì, kệ đi mấy cô, cmt cho tui đọc để đời tui đỡ nhạt đuy :>
-----------------‐------‐----------
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com