Chương 39: Lợi dụng "may mắn" và "xui xẻo" để chiến thắng
Isagi cùng đội hình mới đi tới màn tiếp theo. Nhưng khác với không khí hoà nhã vui vẻ mà một đội nên có, không khí ở đây thật ngột ngạt và xa cách.
Nhưng cậu chẳng quan tâm lắm đâu, cậu cảm thấy con đường đi tới màn tiếp theo thật dài và có khá nhiều ngã rẽ. Cậu nhớ trước kia đâu có như này.
Thắc mắc của Isagi nhanh chóng được giải quyết khi đã tới cánh cửa tự động. Cảm nhận được có người đứng phía trước, cánh cửa mở ra hai bên, trước mắt họ không phải căn phòng tối có màn hình tivi như tưởng tượng mà ngược lại đó là một phòng bệnh.
Isagi nhìn thấy căn phòng, mặt mày tái nhợt đi. Sắc mặt cậu càng tệ hơn khi người duy nhất ở trong phòng bệnh đó quay ghế lại phía cậu. Lạnh lùng nói.
"Chúc mừng các cậu đã là đội đầu tiên qua màn." Ego vỗ tay như chúc mừng nhưng nét mặt gã lại rất khó chịu.
"Giờ thì... mời người bệnh lên giường nghỉ ngơi và băng bó lại vết thương nào."
Nói tới đây cặp mắt đen mở to của Ego bỗng di chuyển tới Isagi, lướt mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi dừng lại ngay dưới mắt cá chân trái của cậu. Isagi hiểu gã muốn nói gì, bất đắc dĩ đi tới ngồi lên giường bệnh, để cho Ego giúp mình xem xét vết thương.
"Ego-san chân tôi sẽ không sao chứ?"
Isagi nhìn nét mặt nghiêm trọng của Ego, có chút sờ sợ. Gã nghe câu hỏi ngây thơ của cậu, cười khẩy: "Biết chân mình phế tới mức này mà còn dám đấu tới thắng mới thôi."
"Xin lỗi..."
Rin nhìn chăm chú vào vết tím đen nổi sau lớp băng quấn. Dù là người không có chuyên môn chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết vết thương rất nặng rồi. Vậy mà cậu ta lại mang theo vết thương đó đã chạy suốt sân trong một trận đấu.
Rin nhăn mặt, khó hiểu hỏi: "Tại sao?"
"Hả?" Một câu hỏi không đầu không đuôi của Rin đã làm mọi người có phần khó hiểu nhưng Ego lại như thần, gã liếc mắt nhìn lướt qua Rin rồi quay lại băng vết thương ở chân cho Isagi.
"À phải, thật vô lí khi một người bị thương lại có thể đánh bại cậu. Thật khó chấp nhận nhỉ, Rin?"
"..." Rin không đáp lại nhưng sự im lặng của hắn chính là câu trả lời.
"Một người luôn luôn được Thần May Mắn yểm trợ phía sau như cậu đương nhiên sẽ thấy trận đấu này thật kì quái khi yếu tố kết thúc của trận đấu lại là "may mắn"."
Ego bắt đầu bài thuyết trình dài dòng của mình, Isagi bất lực đảo mắt qua lại, lắng nghe những lời diễn giải mà mình từng nghe.
Không hẳn là từng nghe, vì sau đó Ego đã phân tích thêm một chút nữa trước tình huống cuối trận đấu giữa đội trắng và đội đỏ.
"Khi đó cậu đã tăng tốc, chạy đến vị trí mà mà chỉ khi "vận may" đến thì có thể lập tức ghi bàn và chỉ cần phát huy khả năng của chính mình là liền có thể "trúng thưởng"." Ego gẩy mắt kính, liếc nhìn Rin lần nữa, nói tiếp: "Rin, cậu là người duy nhất có "may mắn" đó."
"May mắn? Nếu tôi may mắn thì tôi sẽ đứng ở đây? Với đội hình này?"
Rin lườm Ego, khi dứt câu hắn lại liếc một vòng nhìn những đồng đội mới của mình. Bị nhìn với ánh mắt ghét bỏ, đội cậu chẳng đoái hoài gì vì sau cùng họ đã thắng, quan tâm làm gì kẻ thua cuộc phải bị bắt đi chứ.
"Vậy cậu nghĩ Isagi Yoichi may mắn?"
Ego nâng chân Isagi lên cao, ngay dưới bóng đèn trần, ánh sáng toả ra chiếu sáng rõ hơn vết thương của cậu. Còn loáng thoáng thấy mạch máu xanh và lốm đốm vết tím đậm.
"..."
"Ngay từ khi bắt đầu được trao danh hiệu top 1 Isagi Yoichi đã xui xẻo rồi, và cậu ta càng xui xẻo hơn khi bị trật khớp trong trận đấu trước. Vậy vấn đề ở đây là tại sao cậu ta vẫn thắng?"
"Vì tất cả đều nằm trong kế hoạch, cũng như vết thương ngay chân cũng đã được tiên liệu trước sẽ tái phát ở bất kì thời điểm. Và hơn hết "vận xui" của Isagi Yoichi và "vận may" của Rin đã được sử dụng một cách triệt để."
"Vốn đã biết không thể thắng cậu với may mắn ít ỏi, ngay từ ban đầu, Isagi đã quyết định lợi dụng "may mắn" của cậu làm bàn đạp cho cuộc phản công cuối cùng ghi bàn."
"À phải, một kế hoạch rất hay nhưng rất liều. Người nghĩ ra nó đã điên và người thực hiện nó lại càng điên hơn."
Nhóm Nagi, những người đã tham gia vào kế hoạch này đều cảm thấy như đang bị Ego đá xéo. Nagi ngơ ngác hỏi: "Ý là đội chúng tôi bị điên?"
Ego ném cho Nagi ánh nhìn ghét bỏ. Sau đó gã chán nản thao thao bất diệt để cho các thành viên biết làm cách nào để có "vận may".
"Hiểu rồi chứ?"
"Tiếp theo, vòng tuyển chọn thứ ba." Màn hình tivi phía sau Ego bỗng bật lên, trước mắt các thành viên là một đội hình năm tiền đạo ở các quốc gia khác.
"Như đã thông báo, trận đấu tập huấn tăng cường với những cầu thủ hàng đầu thế giới. Trận đấu sẽ bắt đầu vào 15 ngày nữa."
Chigiri bất ngờ: "Không phải 24 giờ nữa sao?"
"Nếu 24 giờ thì chân của Isagi Yoichi chuẩn bị đem chặt đi là vừa." Ego gẩy kính, trấn an: "Không cần phải lo không thể vào vòng sau, tôi sẽ để chừa cho một vị trí."
Hoàn thành vấn đề băng bó, Ego nhẹ nhàng đặt chân Isagi xuống, trước khi rời đi còn nhắc nhẹ: "Thêm lần nữa thì làm quản lí phòng điều khiển giống Anri."
Isagi gật đầu lia lịa, không dám cãi lấy một chữ. Ego đi ngang qua nhóm ba người Nagi đang đứng, gã nhờ vả: "Chăm sóc người bị thương cho tốt vào." Rồi lững thững bỏ đi.
Thấy người đã đi, Barou đi tới tính cõng Isagi nhưng Rin đã vượt lên trước. Hắn thuần thục vác cậu lên vai như vác bao tải, tỉnh bơ mang cậu đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả.
Rin đi tới hành lang khác, vừa đi vừa lầm bầm chê Isagi nặng, vác muốn mỏi vai.
"..." Coi như mình điếc.
"Này tên kia trả Isagi đây!!!"
Tiếng chửi bới với âm lượng cực lớn của Chigiri vang lên sát phía sau theo đó là tiếng hét của Nagi và Barou.
"Con mẹ mày ai cho mày vác Isagi đi như thế hả? Thả nó xuống!!"
"Thành viên mới này phiền ghê."
Isagi thở dài thườn thượt, cậu thầm nghĩ có phải cậu lại có thêm một đứa con nữa rồi không? Mảnh tình vắt vai còn chưa có mà con cái thì thành mấy đàn rồi, càng nghĩ càng sầu não mà... haizzz...
.
.
.
.
.
12 giờ trước, Reo và Kunigami cùng nhau đi cầu thang xoắn xuống màn dành 2 vs 2. Vì đã thua một trận, nếu cả hai lại thua nữa một trong hai sẽ phải ra về. Thế nên bầu không khí bao phủ quanh người đầu rất âm u.
Kunigami thất thần bước chân xuống cầu thang, vẩn vơ suy nghĩ về vấn đề trước mắt.
"Chúng ta đã lâm vào bước đường cùng, trận chiến quan trọng 2 vs 2 sắp tới đây nhất định phải chiến thắng và đi tiếp!!"
Hình ảnh Isagi dễ dàng ghi bàn và đưa Kunigami vào lưới, Chigiri sử dụng tốc độ chạy vượt qua anh. Còn có Bachira, người có khả năng rê bóng bất ngờ. Càng nghĩ tới họ anh càng cay cú.
"Mình muốn một lần nữa cùng thi đấu với bọn họ."
"Dù sao thì phải lựa chọn đối thủ tiếp theo một cách thận trọng. Tinh thần Reo cũng không ổn định... nên chọn đối thủ mà mình chắc chắn chiến thắng sao?"
Kunigami vừa nghĩ tới đây, liền gạt bỏ ngay: "Không, có lập nhóm với mấy tên yếu thì không tiến sâu được. Nên lựa chọn đối thủ thế nào là phù hợp nhất trong tình huống khó khăn này đây?"
Đi hết cầu thang, Kunigami và Reo đi thêm một hành lang dài, cuối hành lang có mấy người tụm lại ồn ào trước cửa tự động. Reo bất ngờ: "Cái gì kia?"
"Ở lối ra vào có người?" Kunigami cũng bất ngờ không kém, cả hai nhanh chóng tới đó phát hiện mặt mũi ai cũng bầm dập: "Sao vậy? Các cậu đang làm gì thế?"
Người mang số xếp hạng 74 dè dặt giải thích: "Ở đằng đó là phòng ghép đội 2 vs 2 nhưng mà tại thằng kia bọn tôi không thể bước vào." Số 92 cũng nhanh chóng bồi thêm: "Nếu không đồng ý thi đấu sẽ bị nó đánh đấy!!"
Kunigami và Reo cùng ló đầu vào trong phòng nhìn. Số 93 chỉ vào người đứng trung tâm, giải thích: "Tên đó chính là người ghi được nhiều bàn nhất trong toà nhà chúng tôi, Shidou Ryusei."
Shidou chán nản nhìn hai người còn lại đang gục phía dưới, bàn tay gã nắm chặt đầu của đồng đội mình, mặc cho cậu ta đang kêu la đau đớn.
"Này, giờ ở đây chẳng còn ai." Shidou nhàn nhạt trò chuyện với tên đầu sư cọ: "Làm gì đây Igaguri-chan."
Igaguri đau đớn cố hết sức gỡ bàn tay của Shidou ra khỏi đầu mình, kêu lên oai oái: "Tr- Trước hết thả tao ra cái đã!! Đầu tao bể ra bây giờ!!"
Shidou nghe vậy cũng hất tay thả Igaguri, chúc cậu ta: "Sớm phẫu thuật chỉnh hộp sọ."
"Hự, tao đã bảo là vì cái tính bạo lực nên ai cũng sợ mà không dám thi đấu với mày đấy."
Igaguri nằm sấp dưới đất xoa đầu, nhắc lại chuyện xảy ra mấy giờ trước: "Trận đấu vừa rồi vì mày cứ liên tục đánh đối thủ nên phải ăn thẻ đỏ và đội thua trận vì chơi ít người hơn đấy."
Shidou chẳng cảm thấy tội lỗi gì, ngược lại còn trách bên đối thủ: "Bởi vì bọn nó chẳng khiến tao "bùng nổ" chút nào trong khi tao đã xem bọn chúng là mồi lửa."
"A... mệt quá!!" Igaguri ôm lấy cái đầu nhức nhối của mình, khuyên tên này chẳng khác gì nước đổ đầu vịt cả: "Lập nhóm với thằng này đúng là sai lầm."
Shidou không được "bùng nổ" kèm theo đó là sự thất vọng nối tiếp khiến gã khó chịu, giơ chân lên nhắm thẳng Igaguri: "Đã bảo là im đi mà, bước tiếp theo là bổ đầu hạt dẻ."
"Những ai không thể làm bùng cháy ngọn lửa trong tao thì đi chết đi...!!"
Igaguri nhìn gót chân của Shidou đang chuẩn bị hạ xuống dần, ôm đầu kêu gào cầu cứu nhưng cậu ta biết rằng sẽ chẳng có ai cứu mình. Đương lúc chờ đợi cơn đau tới từ đỉnh đầu cậu ta bỗng nghe thấy một tiếng "bốp" phía trên.
Igaguri he hé mắt, ngẩng đầu lên phát hiện Kunigami từ bao giờ đã xuất hiện phía sau đưa tay chặn lấy cú đá của Shidou.
Kunigami sa sầm mặt nhắc nhở Shidou, việc phải chứng kiến đồng đội cũ bị bắt nạt như này thật gai mắt: "Mày nên dừng lại thì hơn, thằng khốn kiếp."
Shidou "ồ" lên, cảm thán: "Anh hùng xuất hiện kìa."
Nói rồi, Shidou giống như một tên phản diện luôn đối đầu siêu anh hùng. Gã xoay người đá một cú vào Kunigami. Anh bắt chéo hai tay trước ngực chặn cú đá. Người lùi dần về sau, dường như không thể chống cự được thêm.
"Kunigami!!" Reo lo lắng gọi tên anh.
Shidou thấy Kunigami chặn được cú đá của mình, thích thú ngỏ lời: "Hay lắm anh hùng. Thi đấu với tao đi."
Kunigami thẳng thừng từ chối: "Tao sẽ không chấp nhận lời khiêu khích đó đâu. Tao chỉ muốn cứu Igaguri thôi."
Nụ cười đang nở trên môi Shidou tắt dần, gã uể oải hỏi: "Tại sao chứ? Nó là bạn mày à? Hay mày chiến đấu vì công lí?"
Kungami xoa bóp cẳng tay đang tê rần của mình, nhíu mày, thành thật đáp: "Tao ghét bạo lực, tao ở đây để đá bóng. Muốn đấu thì phải đấu trên sân bóng, không thể chấp nhận cách làm dơ bẩn của mày."
"À... sao cơ?... ôi trời, cái đó là gì?" Shidou bẻ khớp cổ, tỏ vẻ nhàm chán trước những lời Kunigami đã nói: "Tinh thần thể thao của mấy tên ngốc yêu hoà bình, theo chủ nghĩa lí tưởng thời đại trước hả?"
"Mày nói gì?"
"Bóng đá với tao không phải một trò chơi như thế. Bóng đá có nghĩa là sống... là sự bùng nổ của sự sống."
"Chơi bóng đá với tao đi anh hùng. Không ai nghiêm túc yêu bóng đá như tao đâu."
Kunigami định từ chối thêm lần nữa Reo đã lên tiếng: "Được thôi."
Kunigami không hiểu, anh tính khuyên Reo nhưng bây giờ trông anh ta rất muốn thi đấu với đội Shidou. Kunigami nghi ngờ tinh thần của Reo không được ổn định nhưng những lập luận và lý lẽ của anh ta lại rất chắc chắn tới chính bản thân anh cũng bị cuốn theo.
"Khi đã bị dồn vào chân tường, nơi thua cuộc là kết thúc. Có chạy trốn cũng chẳng mạnh lên được." Đó là những hì Reo đã học được sau trận đấu với Isagi. Kunigami gật đầu: "Hiểu rồi Reo."
"Ồ, được lắm búi tóc tím." Shidou nở nụ cười hài lòng, gã chắc chắn hai tên trước mắt mình có thể khiến gã "bùng nổ".
"Này!! Đừng khích tướng hắn nữa!!" Igaguri gào lên tuyệt vọng. Chuyến này việc cậu ta sẽ về thừa kế ngôi chùa không còn là chuyện xa vời nữa rồi.
--------
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com