Sau khi Kira rời đi, Isagi mệt mỏi ngồi xuống, không nói thôi chứ nói thì cậu vẫn rén cái ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu á, trông đáng sợ thật sự.
Bachira đi đến chỗ Isagi ngồi xuống, khuôn mặt trẻ con lộ rõ vẻ tò mò thích thú: "Này này Isagi, tại sao lúc đó cậu lại ngỏ lời phối hợp với tôi vậy? Cậu không sợ tôi đá quả bóng vào cậu sao?"
"Hả? À... một phần lúc đó tôi thấy cậu nhìn về phía tôi trông có vẻ bối rối lắm, tôi nghĩ cậu cần sự trợ giúp nên lại giúp thôi." Isagi thản nhiên trả lời Bachira, tự dưng thấy việc cậu đánh Igarashi thôi đã trở thành cái mấu chốt khiến cho gần như toàn bộ sự kiện còn lại bị xáo trộn vậy.
"Với lại nếu cậu đá quả bóng vào tôi thì bất quá tôi thành "Oni" thôi nhưng mà mục tiêu của tôi vẫn sẽ là Kira thôi."
"À ra vậy..." Bachira đơ mặt nhìn cậu giải thích mà không biết đáp sao.
"Mà nếu có hết thời gian mà tôi vẫn còn làm "Oni" thì về thôi, cùng lắm ghé chỗ-"
|Được rồi Isagi Yoichi tôi biết cậu đang suy nghĩ cái gì đấy, đừng có mà nghĩ mình thành công. Cậu có thành "Oni" thì cậu vẫn phải đóng rễ ở đây chứ không có chuyện cậu được phép bị loại đâu.|
Isagi: "..."
Bachira: "..."
Mọi người: "..."
Vậy là nếu như Isagi có thành "Oni" thì vẫn không bị loại vì Ego không cho à? Giờ mới biết Ego lại thiên vị như vậy đấy.
|Vì dù sao với một kẻ đi săn như cậu thì ai xui xẻo làm mục tiêu vài giây sau cũng chết thôi.|
Ego có vẻ thấy mình nói như đang thiên vị Isagi nên khéo léo bồi thêm câu nữa để không ai biết rằng gã đang thật sự thiên vị cậu. Nói vậy thôi chứ cậu mà bị loại thì gã sẽ cho cậu làm quản lí chứ bị loại mà ở trong đó cũng kì.
Isagi: Làm như mình tài lắm tài quá mà tâng như thế.
Bachira: Cảm giác như Isagi là trùm trong đây vậy.
Mọi người: Vậy sao lúc nãy không nói vậy đi.
Thấy có vẻ mọi chuyện đang đi hướng quá xa chủ đề chính, Ego liền ho một tiếng rồi quay lại chuyện chính.
|Khụ... để tôi nói cho các cậu biết đây là một thế giới của những trận đấu.|
|Một tiền đạo ở đẳng cấp thế giới mà các cậu đang mong chờ đang liều lĩnh sống sót qua những trận đấu thường ngày kiểu này.|
Ego quan sát từng nét mặt của mọi người, ai cũng đang nhìn gã với ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm. Ừ thì kệ họ đi, gã quan tâm làm gì?
|Sao thế? Lần đầu tiên trong cuộc đời các cậu cảm thấy thế nào khi đấu tranh cho cuộc sống của mình hả?|
|Có run không? Có đáng sợ không? Đó là lẽ thường của "Blue Lock".|
Ngắm nhìn từng khuôn mặt hoang mang sợ hãi tới những khuôn mặt lạnh lùng đầy nghiêm trọng, Ego biết bản thân sắp đạt được mục đích của mình.
|Đau đớn lắm phải không? Các cậu sẽ làm gì khi mỗi ngày đều phải trải qua cuộc sống với bóng đá đầy tồi tệ này!|
|Đã run sợ rồi chứ gì? "Tuyệt quá... tôi đã sống sót."|
Nhìn Ego nở ra một nụ cười quái dị rộng tới gần mang tai, trong mắt tất cả mọi người ở đây, gã hiện tại chính là một tên điên kì quái thực sự.
|Đó chính là "chiến thắng" thường trực trong não bộ.|
Một áp lực vô hình đè nén lồng ngực bọn họ, cái cảm giác khó chịu cứ lan tỏa khắp cơ thể. Như có một thứ gì đó muốn được giải thoát nhưng lại bị kiềm nén lại khiến tất cả run rẩy không chịu được. Cảm giác đó là gì vậy chứ?
Như giải đáp cái cảm giác quái lạ đó, Ego cười cười nói tiếp:
|Mỗi khi cảm nhận được niềm vui, "cái tôi" bên trong các cậu sẽ lớn lên và leo đến đỉnh cao của tiền đạo số 1 thế giới.|
Chốt lại toàn bộ, Ego chỉ muốn nói...
|Chúc mừng! Các cậu đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của "Blue Lock"|
Ego thu lại nụ cười quái dị của mình, khuôn mặt bỗng tối sầm lại hằm hằm lườm từng người một trong căn phòng khiến bọn họ không tránh khỏi cảm giác ớn lạnh.
|Các cậu sẽ sống chung với nhau từ bây giờ chỉ với đúng 11 người trong phòng... cộng đồng định mệnh <Eleven>|
|Đôi khi hợp tác... đôi khi phản bội... những đối thủ xóa đi ước mơ của nhau...|
|Đó chính là "Blue Lock" Team Z.|
.
.
.
.
.
Đã 3 ngày kể từ khi Isagi đến với "Blue Lock", khác với trước kia, lịch huấn luyện và mục tiêu của bọn họ bị thách thức cao hơn nên gần như cả ngày trời cả bọn chỉ có thể vùi đầu vào luyện tập.
Hiện tại Isagi cùng với Raichi và Igarashi đang tập chạy trên máy với tốc độ cao rất cao. Isagi cảm thấy hơi đuối rồi, cơ thể của cậu có vẻ khá yếu dù cho hồi còn nhỏ tới giờ cậu đã luyện tập rất rất nhiều. Không lẽ do chế độ luyện tập bị thay đổi nên cơ thể Isagi chỉ theo kịp với chế độ cũ?
Isagi chạy thục mạng như bị ma đuổi phía sau, à không, con ma không đáng sợ bằng nhà "Vua" sắp tới Isagi sẽ gặp đâu. Tự nhiên nhớ lại cái bản mặt đen xì với đôi mắt sắc bén hệt một con sư tử của tên "Vua" đó, Isagi bỗng lạnh sống lưng mà vô thức chạy nhanh hơn như có cảm giác tên đó đang đuổi theo sát sau lưng cậu.
"Chưa gặp lại mà đã thấy rén rồi."
Đang chạy bạt mạng thì bên cạnh Isagi, Raichi đổ đầy mồ hôi như tắm tưởng hắn không quen với chế độ này ai ngờ cũng theo kịp mà còn rất rảnh rỗi quay sang châm chọc cậu và Igarashi:
"Isagi! Igaguri!"
"Thể lực của các cậu kém quá đấy! Thế thì làm sao có thể nói rằng mình là tiền đạo số 1 thế giới chứ! Haha!"
"Đừng có để thua tôi rồi chạy về nhà khóc lóc đấy." Raichi cười gằng trêu chọc Isagi và Igarashi nhằm mục đích khiêu khích khiến cả hai tức sôi máu lên. Igarashi bị châm chọc tức giận gồng hết sức chạy nhanh hơn khiến cơ thể không chịu được mà nôn mửa ra: "Im đi... ọe..."
"..." Cố quá là quá cố đấy Igarashi.
Kết thúc bài kiểm tra chạy, Isagi ngồi nghỉ mệt dưới sàn, cảm thấy thất vọng tràn trề. Cơ thể của Isagi quá yếu, tới mức dù cho đã được luyện tập rất nhiều vẫn không đâu vào đâu cả. Thêm Ego lại thích trêu chọc nhân sinh, gã tăng cường độ lên mức tối đa làm Isagi luyện tập tối mặt mày.
"Nhớ Ego-san trước kia tốt lắm mà, sao giờ như ác quỷ thật sự vậy?"
Đang suy nghĩ về việc có phải Ego thích nhìn Isagi cực khổ không mà chẳng để ý tới sắc mặt bản thân đã có chút tái nhợt và mệt mỏi. Kuon đang vỗ vai cho Igarashi để ý thấy tới Isagi mặt mày tái nhợt liền quay ra sau đưa nước cho cậu, hỏi thăm:
"Có sao không Isagi-kun? Nước chứ?"
"... ô... ổn..."
"Cậu không cần lo lắng về những gì anh ta đã nói đâu cứ làm những gì mà chúng ta có thể làm."
"Cảm ơn..."
Lúc sau là bài kiểm tra nhảy cao, nói thật thì Isagi cũng không tự tin lắm vì cái chiều cao gần như thấp nhất trong Blue Lock nên khi bật nhảy cậu đảm bảo sẽ bị hạn chế ít nhiều.
Chống hai mũi chân xuống, dồn trọng tâm vào chân, Isagi và Kuon đồng lượt hô: "Hai ba." rồi nhảy lên...
Lỗi đau ai thấu, Isagi nhìn sang thấy Kuon vẫn thế, nhảy cao hơn cậu gần 1 cái đầu, sự thật vẫn vậy. Chắc do chạy nhiều nên bắp chân Isagi hơi mỏi thôi chứ không phải do cậu có lực bật nhảy kém đâu, ha? Hoặc là Isagi đang mệt mỏi trong người nên là mới nhảy kém như thế, đúng vậy.
"Ủa, hôm nay Isagi-kun không khỏe sao?" Kuon để ý thấy Isagi nhảy không được cao liền hỏi thăm cậu, nhưng Isagi chỉ cười gượng gạo đánh mắt sang chỗ khác: "Ừ... ừm..."
King koong! King koong!
"A tới giờ ăn rồi kìa!" Igarashi nghe tiếng chuông liền vui mừng reo lên.
Tiếng chuông thông báo tới giờ ăn vang lên làm mọi người trong phòng tập ngay tức khắc dừng lại mọi hoạt động của mình, chuẩn bị đi tắm rồi tới nhà ăn. Thú thật thì, Isagi cậu mệt rồi, không thiết đi nữa luôn. Chẳng thèm nhúc nhích gì cả, Isagi mặc kệ Igarashi đang loay hoay tìm cách đưa cậu đi, cậu mệt mỏi để đó cho làm gì làm.
Đau chân, ê ẩm cả người, chân tay y muốn rụng rời ra nên Isagi chẳng có ý định sẽ đứng dậy.
Raichi ở đằng kia thấy Isagi như người sắp chết tới nơi, đi lại trêu chọc cậu vài câu:
"Này Isagi sao trông cậu mệt mỏi như người sắp chết thế? Bộ cậu yếu tới vậy à?"
"Yếu như thế thì làm sao mà trở thành tiền đạo số 1 thế giới?"
"Thôi cậu cứ ở đó đi, tôi sẽ cho cậu thấy tôi ở một tương lai sắp tới trở thành tiền đạo số 1 cho cậu xem." Thấy Isagi chẳng có dấu hiệu sẽ lên tiếng phản bác, thậm chí là trông cậu như đang nghe lời đùa của bản thân như gió thổi qua tai. Rachi cũng chẳng chọc nữa mà ngồi thấp xuống, lưng quay về phía Isagi, nói: "Vậy chứ lần sau đừng cố quá sức, không tốt đâu."
"Raichi?"
"Lên đi tôi cõng, ở đó mà ngồi đấy cho thằng Igarashi kéo hồi là cậu đứt lìa cái cánh tay luôn giờ."
"Ê ê ăn nói bậy bạ nha!" Igarashi đúng là đang tính cầm tay Isagi lôi đi thật.
"Bậy bạ cái gì? Tôi nói đúng rồi còn gì?"
Isagi đang tự hỏi nhân sinh. Nãy Raichi còn khịa Isagi phũ lắm mà sao giờ lại quay sang quan tâm cậu rồi, hai nhân cách hả? Nhưng mà nhờ vậy Isagi mới phát hiện ra Raichi cũng có nét dịu dàng đó chứ.
"Haha cảm ơn nhé Raichi, cậu tốt thật đấy."
"Vậy đó giờ tôi không tốt à?"
"Có chứ nhưng ít lắm."
Isagi ngả người về phía trước để Raichi cõng mình, cậu không ngần ngại tựa đầu lên vai hắn và chuẩn bị đánh một giấc cho đỡ mệt. Igarashi đi bên cạnh cũng thôi cái miệng lại mà im lặng để cho Isagi ngủ, Raichi chỉnh lại tư thế sao cho cậu cảm thấy thoải mái rồi cất từng bước chậm nhưng lại vững chãi tới phòng tắm chung.
.
.
.
Tới phòng tắm, cả Raichi và Igarashi không hiểu sao lại thấy khoảng cách từ phòng tập tới phòng tắm gần hơn thường ngày. Igarashi lay nhẹ người Isagi, nhẹ giọng gọi:
"Isagi-kun dậy đi, tới phòng tắm rồi."
"Hửm? Oáp~ cảm ơn nhé."
"Xuống lẹ đi cho tôi nhờ, tính đóng cọc trên đây hay gì?"
"Rồi rồi."
Thận trọng thả Isagi xuống, Raichi bảo Isagi vô tắm trước đi để hắn và Igarashi lấy đồ cho cậu. Lúc này Isagi cảm thấy bản thân đang được chăm như em bé. Thôi kệ, được quan tâm cũng tốt mà, ai chả thích.
Sau khi tắm gội sạch sẽ, cả ba ra ngâm bồn tắm thư giãn, Raichi bỗng dưng hỏi Isagi:
"Này Isagi, cậu có bị bệnh gì không?"
"Không có, sao vậy?"
"Chỉ là lúc cõng cậu tôi suýt tưởng mình đang cõng trẻ con."
"Xúc phạm đó nha Raichi." Isagi bực mình, gì mà đem trọng lượng của một thằng cao trung ra so sánh với trẻ con vậy? Cậu đâu tới nỗi suy dinh dưỡng.
"Thằng Igaguri cũng nói là người cậu nhỏ, tay mảnh khảnh không dám kéo mạnh nó sợ cậu bị gãy tay đấy." Raichi còn thậm chí lôi Igarashi vô.
"Ơ này, làm gì tới mức như thế."
"Nó là sự thật, Isagi-kun..." Igarashi nhìn Isagi với ánh mắt thấu hiểu như cách người mẹ nhìn đứa con của mình đang chối một sự thật hiển nhiên trước mắt.
"Thôi nha đã bảo không có mà."
.
.
.
Tại phòng ăn, Isagi mang khay thức ăn ra cùng với món ăn kèm là takoyaki, hỏi sao cậu có hả? Đương nhiên là lén lấy điện thoại nhắn tin đòi Ego phải cung cấp mấy món ăn khác ngoài natto rồi, cậu ăn món đó ngán tận cổ rồi. Mới đầu chỉ là nhắn tin đòi chơi thôi vì Isagi nghĩ Ego sẽ không đồng ý, ngờ đâu mới nhắn có câu gã đã đồng ý. Mỗi ngày đều thay đổi thức ăn kèm một lần.
Nên là giờ có thể nói Isagi là sướng nhất nhì ở đây khi ngày nào cũng được thay đổi món ăn kèm. Đặt khay thức ăn xuống bàn, Igarashi đi tới gần ngồi xuống chung với cậu, nhìn thấy món ăn kèm là takoyaki cậu ta không nhịn được mà than vãn:
"Hôm nay là takoyaki sao Isagi? Cậu sướng ghê, mỗi ngày đều được thay một món ăn kèm không quan tâm tới thứ hạn." Igarashi nhìn Isagi đang bắt đầu ăn, cậu ta nhìn xuống khay cơm của cậu rồi nhìn xuống khay cơm của bản thân với món ăn kèm là củ cải muối, than thở: "Tại sao mình luôn bị dính với củ cải muối chứ?"
"Đừng bận tâm Igarashi." Isagi an ủi Igarashi, dù sao thì cậu cũng có một thời phải ăn natto ròng rã cả tháng trời tới phát sợ luôn rồi.
"Thật tốt khi có thứ hạng cao, nhìn đi." Igarashi hướng mắt về phía Gagamaru đang ngồi đằng kia bốc tay ăn một cách ngon lành, mặc dù mặt anh ta chẳng biểu hiện cảm xúc mấy: "Cậu ta thì là gyoza phải không? Nghiêm túc mà nói, tôi khá ghen tị đó."
"Trông cái cách ăn khác biệt đó của cậu ta chắc có thể là do tôn giáo. Tôi tự hỏi liệu cậu ta được nuôi bởi một con gấu không nhỉ?" Igarashi vừa ăn vừa nhìn vô đĩa gyoza ở phía xa đang hết dần mà trong lòng thèm thuồng không thôi. Isagi nghe lời nhận xét của Igarashi cũng chỉ biết cười trừ: "Không biết chắc được đâu."
Chỗ bàn Gagamaru, Naruhaya từ đâu xuất hiện cướp lấy một miếng gyoza cho vào miệng nói: "Cho xin một miếng gyoza nhé." Gagamaru giật mình thấy miếng ăn của mình bị cướp mất kêu Naruhaya trả lại: "Này nhóc, trả đây."
"Xin lỗi nha, ăn mất rồi."
"Gyoza ngon quá!"
"Trả đây, này."
Tiếp theo đó là một màn đuổi bắt trong nhà ăn của Gagamaru với Naruhaya. Lúc cả hai người họ chạy ngang qua bàn của Isagi và Igarashi, cậu ta theo theo phản xạ che chắn đồ ăn cho Isagi như sợ Naruhaya sẽ ăn vụng mất.
Thấy hai người họ chạy xa rồi Igarashi mới bỏ tay ra, trách móc Isagi phải che đồ ăn của mình lại để không bị người khác lấy mất, không lại phải chịu đói xong tới lúc luyện tập lại lăn đùng ra ngất xỉu chứ không phải là mệt tới mức không đi nổi phải để Raichi cõng. Mặc dù đó không phải đồ ăn của mình nhưng Igarashi vẫn tốt bụng che nó đi khỏi tầm mắt của Naruhaya, lại còn lo lắng nhắc nhở tới sức khỏe của Isagi. Cậu bỗng thấy Igarashi cũng không tới lỗi tệ, chắc vậy.
"Ah... chắc cậu ta không thèm để ý tới đâu, cậu không cần lo Igarashi."
"Thật là cậu phóng khoáng quá rồi đó." Igarashi bất lực thôi không nói nữa quyết định ăn cơm tiếp.
"Mà nè Isagi-kun, cậu cho tớ xin một miếng takoyaki nhé?" Igarashi nhìn Isagi đang chuẩn bị ăn takoyaki mà thèm thuồng xin. Isagi cũng không phải dạng keo kiệt nên liền chia cho Igarashi hai miếng takoyaki. Thấy vậy cậu ta vui mừng cảm ơn ríu rít:
"Cảm ơn cậu nhiều nhiều lắm Isagi, cậu là người tốt nhất mà tôi từng gặp."
"Haha... cậu mau ăn đi không đồ ăn nguội đấy." Isagi cười gượng gạo không biết làm sao.
"Được, vì lòng tốt của cậu, tớ sẽ ăn nó thật ngon." Igarashi hạnh phúc ăn miếng takoyaki, trong lòng thầm ghi nhớ công ơn của Isagi.
"A Isagi, miếng takoyaki đó trông ngon quá, cho tớ miếng được chứ?" Naruhaya sau khi trốn thoát được khỏi Gagamaru liền chạy lại bàn cậu xin ăn. Khác với Gagamaru, có vẻ Naruhaya không có ý định sẽ cướp đồ ăn của Isagi.
"Được, của cậu nè." Isagi phóng khoáng đưa cho Naruhaya nguyên cái đĩa takoyaki đã gần hết làm cả Igarashi và Naruhaya bất ngờ.
"Tốt vừa thôi đừng tốt quá Isagi-kun."
"Ca.. cảm ơn cậu nhé Isagi-kun nhưng mà tớ xin một miếng thôi, phần ăn của cậu mà." Naruhaya cười gượng bốc một miếng takoyaki rồi trước khi đi còn nhắc nhở Isagi:
"Tớ nghe Raichi nói thể lực cậu rất yếu mà cậu lại luyện tập quá sức nên không đi được đúng không? Cậu nên ăn nhiều vô để bồi bổ sức khỏe nữa đấy."
"Hả... à ừm."
"Hóa ra đó giờ bọn họ tốt tới vấy sao? Có vẻ sống thêm một kiếp nữa cũng không tới nỗi tệ."
.
.
.
Trời đã muộn rồi, mọi người trong phòng đều đã đi ngủ, chỉ riêng Isagi là trằn trọc thức. Nếu là trước kia thì cậu thức vì lo lắng sẽ tụt lại sau mọi người thì giờ cũng vậy, combo thêm việc mới nãy cậu ngủ cũng lâu nên giờ hơi khó ngủ.
Isagi đang suy nghĩ từ cái hồi cậu có khả năng chơi được bóng vào hồi 4 tuổi tới bây giờ đã được 13 năm rồi nhưng không hiểu sao suốt quãng thời gian đó Isagi đã luyện tập rất nhiều, cậu tập lại tất cả để mạnh hơn. Isagi tập sút cả hai chân trái và phải, tập chuyền bóng, tập giữ bóng, tập rê bóng thậm chí cậu tập rất nhiều bài thể lực khác để cơ thể cậu dễ dàng thích ứng hơn với "Tầm nhìn siêu việt" nhưng mà sau cùng mọi nỗ lực của Isagi hóa thành tro khi tới đây.
Ego chỉ là tăng độ khó lên ngang với chế độ luyện tập trước cái hồi tuyển chọn vòng 2 thôi đã khiến Isagi gần như không theo kịp. Nhìn lại mọi người xung quanh, họ khác xa cậu, tuy nó rất khó nhưng bọn họ lại theo kịp. Raichi có thể chạy nhanh hơn nữa, Kuon vẫn có thể bật nhảy cao hơn, bọn họ còn mạnh hơn trước.
Nhìn lại Isagi đi, chỉ tăng độ khó thôi mà sau khi tập xong cậu là người duy nhất không thể đứng vững tiếp. Yếu tới mức Raichi có thể dư sức cõng Isagi đi một vòng khắp Blue Lock vẫn còn khỏe.
Nghĩ tới đó, Isagi liền ngồi bật dậy, cậu không chấp nhận chuyện này. Đã không cao mà còn nhẹ cân thì thật sự là một điều xúc phạm với dân đá bóng, nếu mà ra sân cậu sẽ bị chê là ẻo lả mất.
Nhẹ nhàng rời khỏi phòng Isagi định sẽ đi tập luyện nhưng có vẻ cậu quên mất cái gì rồi.
____________________
Viết chẳng mấy ai ủng hộ nên hơi nản ngang :_) chắc bỏ nghề viết truyện đi làm nghề đọc truyện vậy :))))
================
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com