Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Tắc kè hoa tái xuất

--"Cùng chơi bóng đá nào."--

--"Nói vậy... Nếu giờ tớ chọn cậu thì cậu sẽ thỏa mãn sao?"--

--"Vào chung một đội vì cảm xúc cá nhân chứ bản thân không có chút hào hứng. Trở thành số 1 thế giới dễ dàng thế sao...?"--

--"Này Reo, đừng mãi là "người được chọn" hãy trở thành "người chọn" đi. Từ trước tới giờ cậu đá bóng vì khao khát cái gì vậy?"--

--"Reo, đừng có suy nghĩ nông cạn rằng bản thân không thể bằng bọn thiên tài. Các chỉ số khả năng của cậu là toàn diện, thuộc trung, nhưng mà vì cậu không bao giờ khai thác nó một cách triệt để thôi."--

--"Cái thứ suy nghĩ tự ti với việc mặc cảm xúc cá nhân chi phối sẽ chỉ càng khiến cậu yếu kém hơn thôi."--

--"Rũ bỏ hết đống đó và chơi bóng hết mình đi, để cái cảm xúc khao khát ghi bàn kia làm chủ ấy."--

--"Chỉ ai trở thành tiền đạo số 1 thế giới mới có thể tồn tại ở Blue Lock."--

...

Sau 24 giờ, đội Kunigami và Reo sẽ đối đầu với đội Shidou và Igaguri. Chia ra làm hai đội đỏ và trắng solo với nhau.

Loa máy móc thông báo trận đấu vang lên trên góc trần, bắt đầu trận đấu: |Nhiệm vụ ghi trước 5 bàn- 2 vs 2. Trận quyết đấu vòng tuyển chọn thứ hai bắt đầu!!|

Vừa vào trận Kunigami liền phát bóng chuyền cho Reo. Vừa nhận bóng, Shidou đã lao vụt tới chặn trước mặt. Bị chặn ngay tức thì Reo không kịp suy nghĩ tới bước tiếp theo, bất đắc dĩ trả bóng lại cho Kunigami.

Shidou cười khẩy: "Chuyền sang ngang ở khoảng cách này sao? Đó là trình độ của mày à?" Reo nhíu mày, anh ta cảm thấy có điềm chẳng lành: "Gì cơ?"

Kunigami nhận được bóng Igaguri đã lật đật chạy tới ngáng đường. Khuôn mặt đầy vẻ quyết tâm: "Tới đây nào."

"Chuẩn bị tinh thần nhé Igaguri." Kunigami hoàn toàn chẳng để tâm tới Igaguri, anh dễ dàng vượt qua cậu ta, bắt đầu tiến vào phạm vi sút của mình. Anh chỉ còn 3 mét nữa thôi.

Shidou tinh ý nhận ra, gã mới đây còn chắn trước mặt Reo đã bứt tốc lao từ góc chết đứng kề với anh, đi guốc trong bụng Kunigami, hỏi: "Còn 1 bước nữa thôi sao?"

"Cái gì?"

"Chạy với kiểu đó sẽ bị lộ đấy." Quá dễ đoán đối với gã.

Không kịp phản ứng lại, Kunigami đã vô ý để cho Igaguri cướp bóng: "Được lắm!! Bóng là của tao!" Cậu ta hân hoan chạy ngược lại liền bị Reo chực chờ phía sau chặn lại: "Đừng có mơ!"

Igaguri không hề tỏ vẻ e ngại, cậu ta như đã chuẩn bị sẵn tinh thần, quyết sống chết với Reo: "Tới đây!! Tao sẽ cho mày thấy tao tiến bộ tới mức nào!!"

Nói rồi Igaguri rê bóng lượn phải lượn trái trông rất chuyên nghiệp nhưng thực chất vẫn còn vài chỗ bị vấp. Từ ánh mắt tới nét mặt Reo tỏ ra khinh thường rõ rệt. Anh ta biết Igaguri tính "cắt kéo", liền nhân thời cơ cậu ta tạt bóng qua bên, lao tới giành bóng lại không ngờ tới hành động tiếp theo của cậu ta làm Reo kinh ngạc.

Igaguri nhoài người qua chân phải đang vươn tới chỗ quả bóng, cậu ta chống tay trái xuống làm trụ xoay người rồi để bị té xuống đất. Trước cặp mắt ngỡ ngàng của Reo, Igaguri nằm dưới đất kêu la thảm thiết: "Aaa đau quá!!"

Reo phát giác ra ý đồ của Igaguri, xoay người tới cái loa, hét lên giải thích: "Tôi không có phạm lỗi!! Cậu ta cố tình xông vào tôi để bị ngã!!"

Dường như không nghe thấy, tiếng máy móc từ loa vang lên: |Phạm lỗi!! Bóng thuộc về đội trắng!!|

"Mẹ nó!!" Reo chửi thề một tiếng. Tức tới nghẹn cả họng. Igaguri ngồi khuỵ dưới đất ôm chặt quả bóng, bật cười chế nhạo: "Đừng có xem thường chú tiểu ở chùa, đây là vũ khí giúp tao chiến đấu một mình đấy."

"Haha kĩ thuật "giả vờ ngã" để được nhận lỗi!!" Igaguri đắc thắng: "Để có thể sống sót ở Blue Lock, tao đã trở thành một tiền đạo láu cá!!"

"Mày... tới cả cái số áo của mày cũng đầy tội lỗi*."

*Số áo của Igaguri là 108, tượng trưng cho 108 phiền não của con người hay có thể gọi là chấp niệm. Lời Reo ý chỉ Igaguri vì chấp niệm muốn làm tiền đạo quá lớn mà chơi xấu.

"Vậy thì sao chứ? Tao đã đặt cược cuộc đời tao vào trận đấu này, tao nhất định sẽ chiến thắng và trở thành tiền đạo."

Igaguri vừa dứt lời, giọng nói xa lạ bị bóp méo vang lên qua loa. Dù có bị bóp méo khó nghe tới mức chói tai những vẫn nghe ra được chủ nhân giọng nói đang rất tức giận, chỉ thiếu điều chạy tới sân chỉ điểm.

|Số 108 đội trắng cố tình ngã đổ lỗi cho số 10 đội đỏ, phạt quả phạt đền.| Dường như còn sợ Igaguri sẽ tái phạm, người đó nói tiếp: |Nếu còn hành vi tương tự sẽ bị đuổi khỏi dự án.|

"Cái gì cơ!?" Igaguri gào lên tuyệt vọng. Đây chính là vũ khí của cậu ta, chính là hi vọng sống cuối cùng. Cậu ta lầm bầm đầy khó hiểu: "Sao lại bị phát hiện được? Rõ ràng trận trước mình còn xài được mà?"

Reo nghe được một quả phạt đền nỗi bức bối trong lòng liền tiêu tan hết. Tới lượt Reo nở nụ cười chế nhạo, bỏ lại một câu: "Ha! Vải thưa che mắt thánh."

Kunigami nghe được một quả phạt đền không ngừng kêu một tiếng "yeah" trong lòng, nhưng ngược lại lòng anh lại dần buốt giá. Không ngờ chỉ một thời gian không gặp mặt Igaguri đã trở thành một tên đê tiện vô sỉ.

Shidou tắt nụ cười ngay khi nghe thông báo. Gã lầm bầm, dường như tuyệt chiêu này khá có lợi cho gã khi phải chung đội với một tên cái gì cũng dở tệ: "Tên Ego này quái gì mà lại tinh mắt tới mức này chứ? Loa hư rồi sao không im luôn đi."

"Thật sự là loa hư sao?" Kunigami đi ngang qua Shidou lầm bầm, anh cảm thấy giọng nói đó như cố tính sử dụng máy móc để bị bóp méo.

Để trả thù cho trò dơ bẩn vừa nãy, Reo đã xung phong ghi bàn. Đặt chân lên bóng, đối diện là Shidou và Igaguri đứng chắn trước khung thành phòng thủ.

Reo rê rê quả bóng, suy nghĩ một lúc, ngay khi tiếng còi ra hiệu vang lên. Reo cong chân sút một đường bóng cong cong, uyển chuyển như nước, tránh được cú đánh đầu của đội trắng, vượt qua bàn tay blue lock man thẳng vào lưới.

Đội đỏ ghi bàn

Tỉ số 1-0

"Yeahhh!!" Reo nắm chặt tay gào lên đầy sung sướng, vui mừng. Anh ta đã thành công trong lần thử nghiệm đầu tiên.

Kunigami đứng như trời trồng nhìn bàn thắng vừa mới xuất hiện. Anh biết bàn thắng đó, mặc dù không phải chuẩn xác 100% nhưng chỉ cần nhìn tư thế và hướng bóng vào lưới, anh chắc chắn có thể khẳng định... đó là bàn thắng của Isagi đã từng ghi cách đây không lâu.

"Ồ hô không tệ đâu, bàn thắng đẹp lắm." Shidou đã thay đổi một cách nhìn khác về Reo, không tiếc lời khen ngợi.

Reo sắc mặt đã tốt hơn trước, anh ta khách sáo nhận lấy lời khen: "Không không, bàn thắng này vốn dĩ không phải của tôi, tôi chỉ đơn giản là sao chép lại thật giống với "viên đá quý" của tôi thôi."

Nói đến đây, Reo bất giác nở nụ cười nhẹ. Phải, Isagi Yoichi là "viên đá quý" của hắn, là "viên đá quý" vượt lên các loại đá quý hiếm khác. Một mình vượt lên tất thảy, tỏa sáng lấp lánh đến chói mắt, không phải chỉ bỏ tiền ra liền có được. Vậy mà trước anh lại so sánh với viên đá Benioite, nó làm sao có thể sánh với cậu được chứ!

"Viên đá quý" đó chính là thứ mà Mikage Reo muốn được chinh phục hoàn toàn.

Nụ cười trên môi Shidou càng rộng hơn, mức độ khao khát muốn được "bùng nổ" của gã càng dâng cao. Gã chắc chắn những tên trước mắt sẽ có thể khiến gã "bùng nổ".

Tới lượt đội trắng phát bóng, Igaguri phát bóng cho Shidou, gã vừa nhận bóng đã lao thẳng tới khung thành đội đỏ. Đồng thời Igaguri cũng chạy tới dùng hết sức để kèm thật chặt Reo.

"Với cái kiểu kèm lỏng lẻo đó thì mày kèm cho ai vậy?" Reo tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt. Trong nháy mắt anh ta đã biến mất. Igaguri hoảng loạn nhìn quanh lại nghe giọng Reo phát ra phía sau: "Quá chậm."

Igaguri bất ngờ quay phắt lại đã thấy Reo chạy tới bù cho Kunigami ngay khi Shidou vượt qua được màn phòng thủ đầu tiên. Thấy Reo, Shidou không nhịn được cười càng tươi hơn, khích lệ anh ta: "Nào búi tóc tím, hãy cho tao thấy những gì mày đã học được từ cái kẻ được gọi là "đá quý" nào."

"Mày sẽ được chiêm ngưỡng ngay thôi, bản sao chép hoàn hảo nhất của "Vua Vị Kỷ"."

Reo dứt lời liền bứt tốc chạy tới tranh giành bóng dưới chân Shidou. Khá khó khăn vì anh ta chưa bao giờ nhìn thấy Isagi giành bóng cả, cậu chỉ đơn thuần cơ hội cướp bóng mà thôi.

"Nếu vậy thì hãy dồn ép tên này nào."

Suy nghĩ nảy ra trong đầu Reo đều được anh ta thực hiện ngay. Nhưng anh ta nhanh chóng phát hiện Shidou là người rất cứng đầu giữ bóng làm của riêng, dù cho Kunigami cũng xông vô giành gã cũng không có ý định sẽ chuyền cho Igaguri đang thả tự do kêu lên đòi chuyền.

Trong phút chốc Reo có phần bối rối.

Vốn dĩ Reo không thể sao chép hoặc có cặp mắt "thần linh" giống Isagi được, thứ vũ khí dựa vào não bộ và sự quan sát, thế nên không thể hoàn toàn lập một kế hoạch chỉnh chu với nhiều phương án dự phòng bởi đây chính là đối thủ anh ta không biết rõ, cũng không thể nắm được thông tin sơ lược thế nào.

"Nếu là Isagi cậu ta sẽ thường làm gì trước?"

Reo hồi tưởng lại trận đấu giữa cậu và anh ta, nhanh chóng phát hiện ra mấu chốt. Isagi thường để cho đối phương ghi bàn trước để nắm bắt thông tin khái quát.

"Này búi tóc tím, mày hơi mất tập trung đấy."

Giọng nói của Shidou cắt ngang những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu Reo, theo đó là cảm giác một bên vai bị đè nặng. Khi định thần lại, anh ta đã thấy Shidou xoay ngược người trên không trung, dù bị kèm gắt với không gian hẹp gã vẫn dễ dàng ghi bàn.

Đội trắng ghi bàn

Tỉ số 1-1

Hoà

"Phải vậy mới được chứ!!" Shidou vừa tiếp đất an toàn liền làm tư thế ăn mừng. Làn da rám nắng của gã có phần ứng hồng. Rõ ràng gã cảm thấy rất kích thích.

Chưa gì tỉ số đã bị hoà, Kunigami có phần e ngại nhưng quay sang anh lại thấy Reo lại nở nụ cười nhếch vô cùng hài lòng và ranh mãnh.

"Reo...?"

"Đây rồi..."

Lối chơi ích kỷ, khả năng phản xạ nhanh, giữ bóng tốt, tầm sút vượt trội ước chừng hơn 10 mét, giữ cân bằng trên không trung, cơ thể dẻo dai với những phong cách ghi bàn phi logic. Mang những thông tin này tạo ra một phương trình bàn thắng mới. Những thông số liên tục nhảy nhót trong đầu Reo và sân bóng trước mắt anh ta dần trở nên thu nhỏ.

Reo có phần giật mình trước tầm nhìn mới lạ này, nó bao quát và rõ ràng tới mức đáng kinh ngạc. Anh ta mím chặt môi chặn tiếng cười phát ra khỏi miệng mình.

"Hoá ra là vậy... đây chính là tầm nhìn của cậu sao? Isagi?"

Kunigami càng lúc càng thấy Reo không bình thường, anh e ngại đi tới gọi: "... Reo...?"

"Im lặng nào Kunigami, tôi cần thời gian thích ứng với những gì đang xảy ra trước mắt, nhanh thôi." Reo lấy tay che miệng mình đi, anh ta đã biết cách làm thế nào để chiến thắng trận này rồi.

"Kunigami, cậu có sẵn sàng trở thành một quân cờ của tôi không? Tôi sẽ giúp chúng ta chiến thắng trận này."

Kunigami cảm thấy Reo rất khác nhưng anh cũng chẳng quan tâm, chỉ cần chiến thắng thì có bị lợi dụng anh cũng chấp nhận.

Một anh hùng, một tài năng sao chép đối đầu với ác quỷ và kẻ ranh ma. Bên nào sẽ chiến thắng đây?

-------

Tác giả: Hagawari Zircon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com