Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Giai đoạn 2 của Blue Lock mở ra.

Sau nửa tháng và trận NEL đầu tiên giữa Bastard Munchen và FC Barcha diễn ra, tất cả mọi người ở các khu vẫn hăng hái với tần suất luyện tập riêng biệt.

Rất nhanh trận đấu thứ hai của NEL cũng diễn ra, Bastard Munchen và Manshine City.

Thành viên sẽ ra sân của hai đội đều đã bước ra sân cỏ. Hai nhóm người đứng đối diện nhau với thái độ khiêu khích khiến cho bầu không khí dần nóng lên.

"Chào, chúc mừng vì được đá chính nhé!" Cậu thiếu niên với mái tóc xanh đen nở nụ cười tiêu chuẩn hướng về phía đội bạn.

"Nhìn xem ai đang ra vẻ kìa!" Cậu bạn tóc trắng đội bên rất nhanh đã đáp lại.

"Đúng như kỳ vọng về người được định giá 17 triệu nhỉ!" Tên thiếu niên tóc tím cũng chen vào một câu.

Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, dàn xong đội hình trên sân cỏ và chờ hiệu lệnh trận đấu bắt đầu. Bỗng đèn đóm của cả khu vực chợt chớp nháy dữ dội, mặt đất cũng rung lắc theo tần suất tăng dần và đèn điện xung quanh càng chớp tắt nhiều hơn cứ như một cảnh tượng đáng sợ trong phim kinh dị.

"Cái-... cái quái gì đang xảy ra vậy?!"

Mọi người cố trụ vững trước sự rung chấn hoang mang nhìn nhau, mấy người nước ngoài dường như là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác này nên rất hoảng loạn muốn tìm chỗ trốn.

"Là, là động đất sao?" Isagi hoảng hốt vừa thốt lên liền ngã nhào về trước vì mất trọng tâm.

Chigiri nhanh tay lẹ mắt đỡ được thiếu niên sắp ngã, chàng trai tóc đỏ ôm chặt người nọ vào lòng, vào lúc này cũng chả còn quan tâm lắm đến vấn đề tư thế mờ ám giữa cả hai.

"T-Tận thế sao?"

Câu hỏi của ai đó vừa dứt.

'Xoẹt!' một phát, hầu như tất cả mọi người đều bị dịch chuyển đến một không gian trắng xa lạ khiến cho cả đám người rơi vào kinh hãi tột độ, quên luôn cả việc la hét.

Đến khi mọi thứ quay trở về hiện trạng yên tĩnh thì họ mới hoàn hồn đảo mắt nhìn sang nhau.

Giật mình nhận ra khi những người ở các khu khác như FC Barcha hay Ubers, PXG cũng có mặt tại đây, mấy người đang ở trên sân đấu hơi ngây người ra.

"Ơ, tại sao mấy người cũng ở đây?" Isagi rời khỏi vòng tay của tên tóc đỏ, ngơ ngác nhìn những gương mặt quen thuộc.

"Isagi?" Bachira ngơ ngác nhìn qua 'chiến hữu' thân thiết giờ đã ở chiến tuyến khác bất giác thốt lên.

"Không phải Bastard Munchen và Manshine City đang có trận đấu sao? Sao mấy người lại ở đây?" Người hướng dẫn khu Ý hoang mang nhìn mấy tên đồng nghiệp.

"Tôi cũng muốn biết vì sao mình đang ngồi ở trong phòng điều khiển trung tâm giờ lại xuất hiện ở đây." Giọng nói của Ego từ phía sau gần bên phát lên khiến cho mọi người sững người lại.

"Oi, chuyện quái quỷ gì vậy? Đùa đéo vui!" Shidou không nhịn nổi là quát vào không khí, bởi vì gã nghĩ nơi tòa nhà xanh chắc là bị ma ám rồi mới dẫn đến hiện tượng hoang đường hiện tại.

Âm giọng cáu kỉnh của Shidou vang vọng trở lại khiến những người khác càng bất giác cau mày sâu hơn.

Cứ nghĩ sẽ chẳng có ai giải đáp thắc mắc cho mình và cả bọn đã bị rơi vào khoảng không quái quỷ nào đó thì bất chợt có giọng nói đáp lại.

[Xin chào mọi người! Chào mừng mọi người đến phòng quan sát thời không! Tôi xin phép được lấy ít một chút thời gian của mọi người.]

"Gì đây? Là ai đang nói chuyện vậy? Còn cả 'phòng quan sát thời không' là cái vẹo gì?" Karasu nhướng mày mang theo vẻ hứng thú.

"Xin lỗi! Dù không biết danh tính nhưng mong cậu mau chóng đưa chúng tôi quay về! Trận đấu còn đang dang dở!" Ego đẩy gọng kính đen lên, đảo mắt nhìn quanh nói chuyện với không khí.

[Mọi người yên tâm, khi xong việc, tôi sẽ nhanh chóng đưa mọi người quay trở về. Dòng thời gian ở không gian này và nơi của mọi người hoàn toàn tách biệt. Dù mọi người ở đây bao lâu thì khi quay lại cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian cả.]

"Nhưng vấn đề là bọn này không muốn ở đây!" Aiku nhếch môi đáp lời giọng nói bí ấn.

[Thành thật xin lỗi! Nhưng một khi đã bị đưa đến đây, thì mọi người dù muốn hay không vẫn phải chấp nhận và ở lại đây đến khi hoàn thành mọi việc. Nói tóm lại là mọi người không có sự lựa chọn! Một là cứ day dưa ở lại đây mãi, hai là chấp nhận hợp tác với tôi để mọi người còn mau chóng được quay về.]

Cả không gian lần nữa rơi vào tĩnh lặng, Isagi trầm ngâm sờ cằm suy tư.

"Được! Tôi chấp nhận! Chúng ta làm nhanh còn quay trở lại. Tôi muốn được trở lại!"

Có sự dẫn đầu của Isagi, những người khác cũng chỉ nghĩ ngợi thêm chút và bắt đầu vang lên sự đáp ứng đồng tình.

"Khoan đã!" Trước lúc tiếng nói bí ẩn lại cất lên, Loki chợt giơ tay lên như học sinh muốn phát biểu ý kiến trước lớp: "Tôi còn chút thắc mắc, không biết là... 'cậu' đây có thể giải đáp không?"

[Vâng, xin mời nói!]

"Lý do! Lý do vì sao bọn tôi bị đưa đến đây thế? Là ngẫu nhiên sao?"

[À, tôi quên nói cho mọi người biết. Về vấn đề này, mọi người vẫn chưa đủ quyền hạn để biết, chỉ khi xem hết những gì hệ thống chiếu phát thì sẽ tính như tất cả mọi người đã đủ quyền hạn để tìm hiểu sâu kỹ hơn về mọi thứ.]

"Ồ... thế à... được rồi..." Loki hụt hẫng thấy rõ, đáp.

[Được rồi! Nếu tất cả mọi người đều đã đồng ý tham gia cùng. Vậy thì, trước khi vào việc, tôi sẽ giải thích qua cho mọi người về tình hình trước nhé. Bởi vì... hiện tại phim đang được chiếu phát dang dở rồi.]

...

Đoạn phim ngắn thứ hai cuối cùng cũng kết thúc.

Bầu không khí tĩnh lặng quay trở lại bao trùm lên cả đám người, càng nhiều hơn là một sự áp lực mơ hồ không tên đè lồng ngực gã trai tóc trắng xanh khu Tây Ban Nha.

Trong đầu Otoya vẫn còn vang vọng mãi giọng nói đầy căm phẫn của em nhỏ trong lần chiếu thứ hai. Đó là tiếng lòng của Isagi, nếu đã là tiếng lòng thì càng không phải giả.

Isagi Yoichi sẽ không yêu Otoya Eita hắn nữa ư...

Thật ư...? Hắn, hắn không tin! Làm sao có thể...

Cắt đừng dòng suy nghĩ của Otoya, tiếng nói máy móc của hệ thống chợt cất lên.

[Xét đến vị trí còn trống quá nhiều, tôi sẽ mang đến thêm cho mọi người một số người bạn cùng xem phim với mọi người.]

[Hãy thân thiết với nhau nhé! Hãy nhớ quy tắc, cấm đánh nhau trong phòng phát chiếu! Vào lúc phim đang chiếu, mọi người hãy cùng nhau giữ trật tự, không gây gổ để cùng nhau tạo nên bầu không khí xem phim tuyệt nhất và cảm nhận rõ về đoạn phim nhé!]

"Bạn cùng xem phim? Là những ai thế hệ thống?" Anri chợt có một linh cảm rất lạ nên vội hỏi.

[Là người mà mọi người rất quen thuộc. Hãy chờ đến khi gặp họ nhé! Mong hai bên sẽ hòa thuận với nhau!]

"..."

Thà không nói thì thôi, nhưng không hiểu sao khi nghe lời này của hệ thống bỗng nhiên cô có một dự cảm không lành cho lắm... Là ảo giác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com