tình tiết thay đổi p3
Ra chơi lần 2 em đã đi xung quanh trường học trường em khá to có nhiều cây nên cho dù có là nắng cở nào em cũng không sợ cháy da đang đi thư giãn thì nghe 1 tiếng chửi rất to phát ra từ sân banh của trường lại gần thì mới biết không ai khác ngoài rin mỏ hổn đang chửi các đồng đội của mình
Rin : đitme cái lol biết đá không vậy
Rin : đá ngu vậy con chó nhà tao còn đá giỏi hơn tụi mày
Rin : con cặc mày đá kiểu đéo gì vạy hả thằng ngu
Rin : thằng mặt lol mắt mày để dưới háng à khung thành trước mặt đéo đá vô nữa
Rin : danh banh cái lol địt con mẹ có cái banh mà dành đá ngu rồi cút
Rin : biết đá banh không vậy hả má nó chứ
Rin : mẹ mày ăn cứt à chuyền cho thằng đéo nào thế
Rin : về bú tí mẹ đi thằng miệng còn hôi sữa
Sương sương nhiêu đó thôi cũng thấy mệt rồi cứ nghĩ chỉ có vậy thôi nhưng không hắn điên máu quá bay vài đấm thẳng mặt thằng kia rồi chửi tiếp cảnh tượng rất hãi hùng nhìn thấy thế em lại nhớ đến trận đánh của hắn và thằng râu dề tính đi vô can ngăn thì có 1 bàn tay kéo lại đó là thằng siêu nhân xanh lá otoya
Isagi: ngăn cậu ấy lại đi không cậu kia chết mất
Otoya : không sao đâu tý có đứa ngăn à
Chưa tới ba giây có 2 người ngăn cuộc ẫu đã lại
Sae : Rin mày là hội phó mà đi đánh nhau
Shindo : thằng kia đi lên y tế nhanh đi
Cuộc ẫu đã chấm dứt chưa được bao lâu thì 1 làn khí độc ùa tới cô ả chạy tới nũng nịu
Lucy : các anh em mệt quá ~
Lucy : các anh phạt em nhẹ hôi chứ em hông có chịu được ~
Sae : làm xong chưa // lạnh giọng //
Lucy : em chưa mà em mõi tay quá à hay thôi đi đừng làm nữa nha //dẹo //
Rin : con đỉ mẹ kia mày còn không mau đi làm hay để tao tao chô sống mày luôn //quát //
Em tính chuồn đi rồi nhưng đời đâu như mơ thằng siêu nhân xanh dữ em lại lôi em vô cùng hắn, em thầm cầu nguyện mô PHật làm ơn đừng có chuyện gì sảy ra cả
Otoya : cô kia cái sân trường còn lá cô tính để không tính làm à để cho ai làm
Lucy: otoya à bé mệt quá // ngã ra người hắn //
Otoya : thì kệ mẹ cô // né đi //
Hắn né làm cô ả té xuống đất , đau đến kêu la oai óai rồi từ từ khóc lớn để lấy sự thương hại từ bọn hắn còn riêng em bị bơ nên nghĩ chắc không ai để ý liên chuồn đi nhưng đời lại không cho em mơ Sae dữ tay em lại và nói
Sae : đi đâu
Isagi : hội trưởng em thề em không làn gì cả tha cho em đi nha
Rin : tha sao đổi gì tụi tao ta cho
Isagi bị một màn này nói cho nhiều ngác không phải thường ngày sẽ kéo em lại đánh cho em 1 trận rồi bị đi sao sao nay lạ vậy cơ chứ, còn riêng về phần cô ả thì tức đến nghiến răng mà thầm chửi nhưng ả đâu biết bọn hắn biết hết được ý định của cô ả, cô ả thấy thế cũng rén đứng dậy ba chân bốn cảng bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com