chap 46
⚠️ CÁC TÌNH TIẾT TRONG ĐÂY ĐỀU BỊ THAY ĐỔI, SẼ CÓ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐƯỢC LÀM THEO Ý CỦA MÌNH, NHƯNG CÓ GÌ SAI MONG CHIA SẺ HOẶC GÓP Ý ĐỂ MÌNH SỬA. CẢM ƠN!
_________________________________________
Gã Ego sau khi cất tiếng dặn dò cuối cùng xong thì cũng đưa đồ thay cho cả đám rồi cũng mau chóng biến mất, Isagi cầm trên tay bộ đồ màu đen có ghi rõ số 15 (?) rồi cũng mau chóng đi thay, Chigiri thì ở đội khác nên có vẻ chỉ có thể gặp nhau khi ở trên sân đấu sau khi kết thúc, mong là công chúa sẽ có tiến triển vượt trội hơn.
Sau khi thay đồ xong, cậu chỉnh tề lại giày và quần áo, đôi giày mòn đến cũ kĩ hôm bữa giờ đã được thay đổi mới hoàn toàn, vừa khích với chân cậu và có cảm giác thoải mái hơn nhiều, cậu nhảy nhảy vài cái cho cổ chân đỡ mỏi rồi cũng bắt đầu rời đi.
Dọc trên hành lang vắng vẻ không có lấy một bóng người, quái lạ, không lẽ hai tên cùng team cậu đi trước rồi à, Isagi cứ nhìn ngó xem nên đi hướng nào thì nghe thấy tiếng nói vang vang ở phía bên trái, qua một ngã quẹo, cậu nghe loáng thoáng tiếng ai đó bàn ra tiếng vào, chất giọng có chút giống với người ở tỉnh (?), định dừng chân lại thì người kia quay lại rồi cất giọng.
"A! Cậu là No.7 nhỉ" quả đầu xanh lơ, đôi mắt to tròn và gương mặt có chút dễ thương (?), Isagi khựng người quan sát rõ đối phương rồi nhanh chóng chào hỏi.
"Đ.đẹp ghê" (//∇//)
"À ừm" isagi ập ự bước đến chỗ hai người, cậu không nói gì hết, giọng cậu như bị thứ gì đó chắn ngang cổ cứ run run, aizz, sao cậu ta cứ nhìn mình bằng ánh mắt đó, lạ quá, cả cậu bạn kế bên nữa.
"Cậu là Isagi Yoichi nhỉ, chào tui là Hiori Yo, rất vui được làm quen" đầu xanh lơ dơ tay cao cười một cái, nhìn dáng vẻ có đôi ngại ngùng và ập ự làm anh ta có chút hứng thú.
"Còn tui là Nanase Nijiro, hân hạnh làm quen" cậu bạn đeo băng rôn hồi nảy nhìn có chút trẻ con, có vẻ nhỏ hơn cậu một tuổi và khá giống cún nhỏ đáng yêu đó chứ, Isagi nhìn cậu bạn nói chuyện bằng chất giọng địa phương đặc trưng mà không khỏi phì cười, cậu loáng thoáng mỉm nhẹ một cái rồi cất tiếng nói.
"Ừm chào, Isagi Yoichi, mong giúp đỡ"
"Giúp đỡ gì chớ, cậu chơi giỏi hơn tụi tui mà" Hiori đứng gần chỗ cậu, cúi nhẹ cổ xuống gần như ngang mặt Isagi rồi cười nhẹ, hơi ấm từ khoang miệng anh tràn lên phần gò má làm cho Isagi hồng hào lên đôi chút, cậu lùi lại vài dặm, bình tĩnh lại rồi lắng nghe tiếp.
"Isagi nhiêu tủi á" tính tì mò của cậu nhóc Nanase vẫn không nguôi được, cậu nhóc có tính thoải mái và lạc quan nên chỉ cần biết được tên của đối phương thì lập tức sẽ bám dính lấy kẻ đó nếu thích, quàng lấy cánh tay cậu, Nanase cạ cạ phần tóc vào, đôi mắt giướng lên nhìn vào đôi ngươi sapphire kia đầy ý mong chờ.
"17" cậu lãng tránh ánh mắt kia, liếc sang chỗ khác rồi nhanh tay kéo cậu cún kia ra khỏi người mình, có chút khó chịu, nhưng thật sự thằng nhóc này có phần giống với cái tên ong vàng kia.
"Ối chớt, em nhỏ hơn, mong tiền bối chiếu cố"
"Ừm"
Chập chệ thêm vài phút nữa, cánh cửa dẫn đến sân đấu mở ra, luồn ánh sáng nhân tạo chiếu thẳng vào khu hành lang ánh sáng ít khiến cậu cảm thấy chói lóa, Isagi từ từ mở mắt ra, một màu xanh đặc trưng và thô ráp mỗi khi chạm vào, và cảm giác nôn nao này nữa, cứ như chuẩn bị sải bước trên bãi cỏ thật sự ở mỗi sân nhà trên khắp các nước khác nhau, hò reo, cổ vũ và tiếng sột soạt của từng bước chân, mồ hôi và sự nhiệt huyết của đám tiền đạo trên sàn đấu.
"!!!"
"No.1~ lát nhớ làm bàn đạp cho tao nha~"
"Thằng râu dế mày nín họng lại, mày chỉ là con rối dưới chân tao thôi"
Ồn ào vậy? Ai đó đang cãi nhau trong sân đấu ngay lúc này sao, nhưng giọng có chút quen đó chứ, cả ba người đồng loạt đi vào bên trong, thứ đầu tiên mà cậu để ý là tiếng cãi vã ngày một lớn và xen kẻ là những âm thanh reo hò của đám nào đó, ngay cả hai người đi sau cậu cũng ló ra xem thử, cảnh tượng trước mắt khiến cho tất cả phải cạn lời.
"Sao ồn dị" Hiori khoanh tay nghiêng đầu nói.
"Ồn thật đó, nè, Isagi-san, anh có biết mấy người đó không?" (ㆁωㆁ)
"Có thể có"
Giọng nói nhỏ nhẹ, có nên cho hai người này biết là cậu đã từng quen biết và có thể nói là thân thiết với No.1 không nhỉ, No.2 thì chưa gặp qua bao giờ, nhưng chỉ cần nhìn vào vẻ mặt 'hoang mang' của nhóc Nanase là Isagi biết thằng nhỏ không tin được No.1 lạnh lùng và khó gần lại có thể ồn ào đến thế này, cứ làm quen từ từ đi là quen thôi nhóc, đừng nhìn tôi bằng ánh đó.
"E hèm đừng có cãi lộn như đám con nít nữa, mau chóng về chỗ đi" gã Ego ngồi trên phòng quan sát mà cứ day day phần thái dương mãi, nếp nhăn cũng dần rõ hơn, tiếng nói qua loa phát thanh làm Isagi giật thót cả mình, ngày thường đã trầm rồi giờ lại còn rè rè nữa.
"!!!"
"Giật....giật bắn cả mình sao...fff"
"Khục.....ffff" Hiori và nanase kế bên thấy isagi giật nảy, đôi mắt xanh liền giãn to ra nhìn lên cái loa nằm trong góc sân khiến họ không khỏi bật cười, đâu cần phải giật nảy người như thế, chỉ là giọng thông báo có chút 'kinh dị' thôi mà.
"Cậu làm gì mà giật nảy lên thế isagi" Chigiri xinh xắn ở bên Team B không biết từ lúc nào mà đã có mặt tại sân đấu, anh đến gần chỗ cậu, miệng mỉm nhẹ nhưng vai thì run run theo từng nhịp thở, aizz, có gì mắt cười chứ.
"Đám tiểu tốt mấy cậu đến rồi à......hử?" Shindou đang giữ lấy trái bóng dưới chân thì đột nhiên quay sang chỗ phía cánh cửa, dường như định nói gì đó tiếp thì lại có giọng khác chen vào.
"Ái chà chà là tên No.7 đây mà, không ngờ team A lại được hẳn 3 người 'có tiếng' " thằng cha có mái tóc đen có kiểu tóc được vuốt ngược ra sau, điều đầu tiên mà cậu nhỏ Isagi để ý là chiếc nốt ruồi nhỏ tý ở dưới mắt anh ta, đôi môi cứ cười lên ý không rõ, cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt kia rồi thích thú không ngừng.
"Hả? thằng No.7 đây sao, chơi được không đó hay là mày tính vào làm cảnh" thằng cha này thì có diện mạo dê sòm ban nảy còn chọc Rin giờ lại quay sang chế giễu cậu, gương mặt thoáng từ sáng suốt trở nên tối dần đi khi hắn còn tiếp tục chê tới chiều cao và vóc dáng của cậu.
"Isagi đừng để ý đến lời hắn nói, tên đó là No.2, chuyên gia đả kích người khác bằng những từ ngữ khó chịu" nắm lấy cổ tay nhỏ bé, Chigiri dặn dò cậu một chút rồi cũng mau về vị trí của mình.
Team A và Team B đã sẵn sàng cho trận đấu, mặt đối mặt, thân đối thân, hai bên không ai nói ai làm không nặng nề hơn ban nãy, cậu đứng đối diện tên có mái tóc highlight xanh lá, đôi mắt hí ấy không biết ẩn chứa gì mà cứ liên tục quan sát từng chỗ trên cơ thể nhỏ đối diện, thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm mình hoài, cậu khó chịu, vội quay đi chỗ khác, thầm trách tên này là một tên dê sòm y chang tên No.2
Nhiệm vụ của cậu lần này chỉ là hỗ trợ Rin thôi, cậu cũng không phản bát mà chỉ gật đầu coi như hiểu ý, hỗ trợ à, có nên ghi bàn một cách hào nhoáng cho cái tên No.2 kia xem không nhỉ.
Buýtt.....
Rin là người giữ bóng đầu tiên ở trận này.
Anh đưa chân ra lấy bóng, từ từ chạy lên phía trước, dễ dàng luồn lách qua từng người đội bạn, nhưng không gì là dễ dàng khi mà trong team A lại có một tên chả biết là địch hay đội,không ai khác chính là shidou, anh ta chạy lên ganh đua với rin, rin đã đoán trước được nên cũng chả có gì bất ngờ cả, cứ thuận theo tự nhiên mà đưa ra cách đối phó với Shindou.
Anh nhanh nhẹn chạy lên, đến khi shidou có dấu hiệu chặn đầu dành bóng, anh mới quay xe chuyền nó lại cho isagi.
Phải công nhận rin cực kì tin tưởng isagi, anh cũng không thích việc chuyền bóng ngày lúc này lắm nhưng thứ ưu tiên hiện giờ là không cho tên râu dế ghi điểm.
/tao sẽ nhường điểm cho mày rin, tao không muốn làm nhưng vật chính lúc này/ Isagi thốt ra một câu tiếng Đức khiến cả đám không hiểu được nó là gì, là khẩu hiệu hay ám chỉ điều gì chăng? đám bên kia đang đuổi theo cậu thì bổng dưng khựng lại, thấy cậu cứ quan sát mãi mà không chịu chuyền bóng nên đanh ra xin nghi, họ bắt đầu phòng thủ.
"Ờ" Rin lạnh nhạt đáp lại, mặc dù không hiểu Lắm nhưng dường như anh cũng có thể đoán được cậu nói gì, Rin thoát khỏi sự kiểm soát của Shindou rồi nhanh chóng di chuyển lên phía trên.
"Hể ~ hai bây đang tỏ tình nhau à"
_________________________________________
😥😥😥😥😥
Muốn flop ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com