Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chap 2:

- Bán cho tôi 4 cái Taiyaki nhân đậu đỏ.

Đâu ra một người mặc áo, quần đen từ đầu đến dưới, nhìn qua biết đồ này không ấm rồi. Mái tóc trắng rẽ sang hai bên. Đôi mắt đen, bên dưới có lớp thâm quần.

Giữa trời đông giá lạnh có người mặc thế này kẻo bị hiểu lầm là ăn mày, đếch chừng.

Mà thằng cha này quen quen lắm.

- xin lỗi quý khách cửa hàng chúng tôi bán hết rồi ạ.

- tch-

Có vẻ người kia nhận ra ánh mắt của tôi rồi. Cả hai va chạm vào nhau. Gương mặt - ánh mắt ngạc nhiên của anh hiện lên.

- Izana....

Ủa thế là quen nhau hả? Vẫn dụng nào tàn để nhớ ra thằng cha trước mặt là ai nhưng không thành. Mỗi tội người này để mẫu tóc giống hồi trẻ của tôi.

- Quen nhau à...?!

- Không, chỉ là nhầm người.

- Vậy thôi.

Tôi quay lưng đi thẳng về phía trước trong đầu không ngừng lục tung xem thằng trước mặt là ai. Đúng là khó nhớ mà.

Ở mặt khác đôi mắt đen sâu thăm vẫn nhìn chằm vào bóng lưng của em.

- Mà kệ đi. Nhớ làm đ*ll gì.

ɾɑíղ: Izana cưng sao bảo thay đổi xưng hô rồi mà.

Izana: Quen rồi! Miệng tự nói ra thôi.

Mà nãy giờ tôi cảm thấy có người đang đi theo mình đúng hơn là người vừa nãy. Biết chứ thế nên tôi mới tăng tốc chạy lên, nhưng kẻ đằng nhau vẫn đuổi kịp.

Chẳng lẽ anh ta cuồng Taiyaki đến mức đi theo tôi để trộm sao?

Ai cũng có kiên nhẫn, tôi cũng vậy. Thay vì chạy lên thì chạy ngược lại về phía anh.

- Này anh già, cuồng Taiyaki tới mức đi theo tôi à?

- Ờ, chắc vậy.

Đấy chắc chỉ có mỗi lý do đấy.

- Này, tôi cho anh 2 cái Taiyaki đấy.

- Giờ đừng đi theo nữa.

Nghĩ rằng anh ta đạt được mục đích nhưng không hề. Vẫn đi theo tôi.

- Này tại sao đi theo tôi vậy?

- Lạnh...

Ờ, nghe cũng hợp lí đấy. Lạnh do mặc áo quần mỏng tèo. Tôi đây mặc áo đông vô vẫn lạnh đây.

- Sao không về nhà ông anh đi.

- Không có nhà...

Tôi chính thức bất lực. Đành nhủ lòng mời vào nhà tôi vậy.

- Vậy đến nhà tôi đi. Trời bắt đầu lạnh rồi đấy. Không tí nữa đóng băng tập thể giờ.

Chỉ nhận cái gật đầu nhẹ. Do tôi thấy anh đi chậm quá nên nắm lấy bàn tay kia mà kéo.

Bàn tay đấy lạnh thật, còn nhiều vết trai trên tay nữa.

- Con về rồi đây.

- Ara~ con về rồi sao, Izana.

"Tên Izana, chắc chỉ trùng hợp..."

- Vâng mẹ.

- Ủa anh chàng nào đây?

- Người này bám theo con mãi, sau khi nghe thì con mới biết anh ấy không có nhà nên...

- Dẫn về đây.

- Mẹ cho anh ấy ở tạm được không?

- Được thôi. Thật tội nghiệp, còn trẻ thế mà lại không có gia đình.

Mẹ à không cần nói thẳng vô tim ai kia không. Anh ta đen mặt như đít nồi cháy rồi kìa.

End chap 2.

Nha~ cảm tạ đã đọc. Nhớ vote cho ta để có động lực ra chap mới nha💗

By: ɾɑíղ

17/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com