Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

- Nó là Suna Izana.

Anh lạnh lùng nói ra để cho hai tên kia biết. Một lần nữa kí ức ùa về, vị vua của hai bọn hắn...

- Vậy không phải sao?

- Nhưng thật sự giống Izana hồi nhỏ~

- Công nhận là vậy.

- Izana hồi nhỏ? Tụi mày biết?

- Tất nhiên rồi.

- Hồi đấy hai anh em chúng tôi có gặp qua nên biết, thậm chí còn giữ ảnh Izana hồi nhỏ mà.

Rồi nghe từ hai anh em là biết ai rồi. Anh em nhà Haitani chứ ai.

Mà nói xong cả 4 người nhìn vào tôi. Từ từ lùi lại đằng sau miệng vẫn cười trừ cho số phận éo le của mình.

"Bỏ mẹ, hai bọn này có thể nghi ngờ thân phận của mình rồi."

"Nên chuồn trước rồi tính sau vậy..."

Trong đầu nhẩm số 1...2...3 sau đó liền lấy đà chạy.

Chạy! Chạy nhanh nhất có thể. Chạy ra khỏi công viên. Bây giờ tôi nghĩ không nên chạy về nhà.

Nếu như vậy bọn họ sẽ đuổi theo và...

- Ô kìa chạy mất rồi~

Lạch cạch, tiếng nòng súng nạp đạn vang lên, đôi mắt xanh lục liếc nhìn bóng dáng kia đang chạy mất.

- Nên đuổi không boss?

- Không cần. Giờ về căn cứ thôi.

Nghe xong anh đành tặc lưỡi cất súng lại. Đứa nhóc kia giống một người mà anh từng âm thầm quan sát vào mấy năm trước...

Ooo

Phạm Thiên, một tổ chức tội phạm ngầm nguy hiểm.

Bán hàng cấm.

Mại dâm.

Cờ bạc.

Lừa đảo.

Giết người...

Tội ác gì tổ chức chưa làm cả, chỉ là thiếu thốn Izana...- Đứng sau tất cả tội ác ấy. Ngay cả cảnh sát cũng không rõ thông tin.

Thông tin thành viên trong tổ chức là tuyệt mật. Và là mối đe doạ cho đất nước Nhật Bản.

Nhưng thật chất Phạm Thiên là một gia đình ẩn. Ở đó trai đẹp, gái xinh. Toàn những người nổi tiếng cải trang trong xã hội.

Ooo

m, nghĩ mấy người kia không đuổi  cũng như thành công cắt đuôi nên đành về nhà. Trời bắt đầu lặn xuống. Bây giờ muộn rồi nên về. Nếu không mẹ tôi lại kêu thì phiền...

Vừa về đến nhà. Cảnh tượng đập vào mắt làm tôi đơ vài giây.

Tại sao bốn người kia lại ở đây chứ? Còn vui vẻ nói chuyện như không có gì.(bí mật nè, đang nói chuyện với thông gia a~ Xạo đấy)

- Izana, con về rồi sao?

- Đi đâu suốt chiều?

Nhìn thấy mẹ đang nở một nụ cười rất tươi, còn cả bố nữa một người ít cười sao lại giờ cười tươi rói kia. Rồi mấy người kia đã làm gì bố mẹ tôi vậy....

- Dạ...con đi chơi chút ý mà...

- Mà mấy người này....

- À, đây không phải bạn con quen sao?

What- bạn gì? Nhìn lớn tuổi lù lù. Lại so sánh với trẻ con thì tuổi tác chênh lệch vãi ra. Và tất nhiên tôi chỉ thầm nghĩ chứ không dám buộc miệng nói ra.

Bây giờ nói không, tôi sợ lũ người kia lôi súng ra tàn sát cả gia đình mất. Tôi chỉ đành nở một nụ cười méo mó mà trả lời:

- V−vâng.. họ là bạn...con...

- Mà mấy đứa này ai cũng ngoan hết. Còn lễ phép nữa, thực sự hài lòng nha~


Whatー lễ phép. Tôi nghĩ từ lễ phép không phù hợp với 4 kẻ kia đâu.

Ooo

Mồ hôi tuôn vã ra, hiện tại tôi đang ngồi gần Mikey, cái thằng em mà tôi ghét cũng như yêu quý. (Xạo ke đó)

Bữa tối được mang ra từ từ, mùi thơm phức phả vào.

- Nay có người tới nên cô làm thêm vài mòn, mấy đứa cứ từ từ nha ^^

- Vâng.

- Rindou, Ran hai người ra phụ cô ấy đi.

- Why? It's me.

- Mày không đi, muốn ăn một cước của boss à?

- Đừng nghĩ đây là nhà bình dân là boss không rút sún-

- SANZU

- ...

Bầu không khí bỗng chốc im lặng, chỉ là tiếng thở đồng đều cùng tiếng lạch cạch phát ra từ căn bếp.

"Súng sao? Có lẽ mình nên chọn một cách khôn ngoan không bố mẹ đắp mộ mất..."

Trong lúc suy nghĩ, bên ngoài gương mặt sớm bị Mikey nhéo má tới mức đau đớn.

"mềm...mềm..thật?"

- Ugh- Manjiro đau...

Đôi mắt thạnh ánh tím trong veo sớm phủ một tầng hơi nước mỏng nó có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.

Mikey đã đứng hình mất 5 giây.

Tưởng bở được giải thoát ai ngờ vài giây sau tôi bị đè ra, cùng hai bên má bị nhéo tới đỏ ửng.

- Ehem...cậu Manjiro à!

Bậc phụ huynh nào đó lên tiếng, anh nghe xong mới ngỡ ra bản thân đang ngồi ở ké nhà người ta...

Được giải thoát khỏi bàn tay chai sần, tôi xuýt xoa ôm lấy má mình.

"Thằng này định béo cục mỡ của mình hay sao mà nhéo ghê vậy?"

Đồ ăn đã được dọn ra bàn, tôi có ý định đến chỗ bố mẹ mình ngồi thì bị kéo lại.

- Ngồi đây đi, bên kia chật rồi.

                   Bố mẹ Iza
                ___________
               |                              | 
      Ran|                              | Rin
               |___________|
                    Iza Mi San

Sắc mặt tôi vốn thay đổi từ lúc nào. Trong lòng thầm chửi bới kẻ nào đó kéo lại mình.

- Hắt xì-

- Manjiro,cháu ổn chứ?

- Vâng, chỉ là rất ổn.

__________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com