Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HeeJake - Thầy 🔞


my bf have two sides

__

"sim jaeyun, bài tập hôm qua em làm sai rất nhiều. tại sao tôi đã sửa cho em rất nhiều lần rồi nhưng em vẫn tiếp tục sai ngữ pháp và lập từ rất nhiều trong phần writing vậy hả?"

giọng heeseung trên lớp lạnh lùng vang lên, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào em

"dạ... em.." em cúi đầu, cảm thấy áp lực không nhỏ khi bị thầy giáo kiêm bạn trai của mình mắng trước lớp

jaeyun cắn nhẹ môi, đôi mắt lén liếc nhìn người đàn ông đứng trên bục giảng

"jaeyun, trả lời câu hỏi của tôi. nếu em còn mơ màng như thế, có lẽ tôi nên cho em thêm bài tập để tập trung hơn"

cả lớp nín thở, còn jaeyun thì đỏ mặt, lúng túng đáp

"dạ..thầy...em xin lỗi ạ, lần sau em sẽ làm cẩn thận"

heeseung nhíu mày, ánh mắt sắc bén khiến em vội vàng nói đúng trọng tâm. khi em trả lời xong, hắn gật đầu nhưng vẫn không quên nhắc nhở

"lần sau tập trung, đừng để tôi phải nhắc nhở em thêm lần nào nữa"

nhìn jaeyun bị mắng cả lớp cũng bị dọa một phen sợ xanh mặt

tiết học kết thúc bằng một tiếng reng chuông báo hiệu cho giờ ra chơi, hắn gọi jaeyun lại

"ở lại một chút, thầy có chuyện muốn nói"

cả lớp xì xào, không ít bạn nghĩ jaeyun gặp rắc rối lớn. ai mà không biết heeseung nghiêm khắc đến mức nào cơ chứ?

jaeyun hồi hộp đứng trước mặt hắn. nhưng khi cả lớp đã ra về, hắn đột nhiên dịu dàng hơn hẳn

"sao hôm nay đi học mà không ăn sáng? anh thấy em mệt lắm đấy" heeseung nhíu mày, ngồi trên ghế đưa tay kéo em vào lòng ôm ấp, hít lấy mùi thơm của em

"anh... thầy... em quên mất" jaeyun bối rối, không dám nhìn thẳng vào anh

"mà nè, bỏ em ra đi, mới có người mắng em còn hơn gì nữa..giờ ôm cái gì mà ôm hả"

"hết tiết rồi, gọi là chồng không được kêu thầy nữa, nghe chưa?"

jaeyun hứ một tiếng, lườm liếc hắn đủ kiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn yên vị trong vòng tay hắn

__

hôm đó, jaeyun lén cúp tiết, nghĩ rằng sẽ chẳng ai phát hiện. nhưng em không ngờ rằng người phát hiện lại chính là heeseung

em hí hửng quay về chung cư, vừa đẩy cửa bước vào, em đã thấy heeseung ngồi trên ghế, khoanh tay, vẻ mặt lạnh tanh như sắp có bão

"jaeyun, em có muốn giải thích không?" hắn cất giọng, từng từ như lưỡi dao

jaeyun giật mình, tay cầm túi đồ ăn vặt run run, ánh mắt lảng tránh

"em... em chỉ đi ra ngoài thư giãn một chút thôi mà..."

"thư giãn? thế bài kiểm tra tiết hai thì sao?" heeseung đứng dậy, từng bước tiến lại gần, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu bên trong lại đầy lo lắng

"em biết nếu điểm không đủ, học bổng của em sẽ thế nào không? hay em nghĩ cúp tiết là chuyện nhỏ?"

em cúi đầu lí nhí "em xin lỗi... em nghĩ anh sẽ không biết"

heeseung khẽ thở dài, không đợi jaeyun kịp phản ứng, hắn đã kéo em vào lòng

"cún ngốc, anh không giận vì em trốn học. anh giận vì em không nghĩ đến tương lai của mình. lần sau nếu có gì, nói với anh trước được không?"

giọng hắn dịu lại, bàn tay vỗ nhẹ lưng em

jaeyun ngẩng lên, nhìn hắn với đôi mắt hơi đỏ

"em...em hứa sẽ không làm vậy nữa. nhưng mà...thầy, à không, chồng, sao anh biết em cúp tiết vậy?"

hắn bật cười, cúi xuống thì thầm

"jaeyun, em nghĩ giáo viên chủ nhiệm nào lại gửi danh sách học sinh vắng mặt cho thầy phụ trách kỷ luật hằng ngày? anh không biết mới lạ"

em đỏ mặt, khẽ rên rỉ

"biết rồi thì đừng nói nữa..."

"được rồi. nhưng tối nay phải chịu phạt, rõ chưa?"

heeseung nhướng mày, đôi môi lại khẽ cong lên

"phạt cái gì? em không chịu đâu"

hắn nghiêng người, ghé sát tai em, tay bóp vào má mông mềm, giọng khàn khàn

"phạt cái này nè"

jaeyun giật nảy người, đôi mắt mở to nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai

"anh...anh làm gì thế"

em lắp bắp, cố gắng đẩy tay hắn ra nhưng lực chẳng thấm vào đâu

hắn cười khẽ, ánh mắt đầy trêu chọc

"gì mà làm gì. đây là phạt em vì dám cãi lời anh, còn cúp học đi chơi"

"em không chịu phạt kiểu này đâu!"

jaeyun phụng phịu, định vùng vẫy thêm chút nữa nhưng lại bị hắn siết chặt hơn, kéo sát vào người

"kệ em?"

giọng hắn trầm ấm, hắn cúi xuống thì thầm bên tai em, hơi thở ấm nóng khiến jaeyun chỉ biết ngượng ngùng vùi mặt vào ngực hắn

heeseung cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ em như muốn đánh dấu lãnh thổ

"để xem, cún hư của anh chịu đựng được đến đâu"

giọng nói trầm khản đặc pha chút đùa cợt của hắn khiến jaeyun rùng mình, toàn thân bỗng dưng mềm nhũn như không còn sức

"anh...anh làm gì vậy...tránh ra" em đỏ mặt, đẩy nhẹ hắn ra nhưng chỉ nhận lại ánh mắt đậm chất chiếm hữu từ hắn

"phạt chứ làm gì? em hư thế này, anh mà không quản thì còn ai quản được"

heeseung ghì chặt lấy em, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da mịn màng của em

"anh... đúng là không đàng hoàng!!"

jaeyun lẩm bẩm, không dám nhìn thẳng vào hắn, nhưng lòng em lại không kìm được cảm giác ngọt ngào pha chút bối rối. hắn cười nhếch mép, bàn tay từ từ lướt dọc eo của em, hơi siết nhẹ

"thế bây giờ vợ muốn anh đàng hoàng hay không đàng hoàng nào? chọn đi, bé con"

em không trả lời, chỉ cúi gằm mặt, hai má đỏ ửng, chẳng khác nào một chiếc bánh bao nhỏ bị trêu chọc đến nghẹn lời. hắn thấy vậy thì không nhịn được mà cười, cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào nhưng lại vô cùng chiếm hữu

"không cần chọn, anh đã quyết định rồi. tối nay anh sẽ chấn chỉnh lại bé cưng của anh"

heeseung thì thầm, đôi mắt lấp lánh niềm vui đầy nguy hiểm. em ngước lên nhìn hắn, trong lòng biết chắc đêm nay mình khó mà yên thân

__

"ưm..hức..đừng..đừng..đánh nữa mà..huhu"

heeseung nhẹ nhàng nâng hông của em lên trên đùi mình với một vẻ mặt đầy thích thú, bàn tay to của hắn tiếp tục nhẹ nhàng chụp vào mông jaeyun với những cú tát nhẹ làm nước da của em chuyển hồng nhuận dưới những vết đánh đập của hắn

"mỗi cú tát này đều là tội lỗi của em"

hắn thì thầm với âm điệu kích dục

"anh sẽ đánh đến mức làm lỗ nhỏ của vợ đỏ au lên"

em thút thít nức nở với nước mắt chảy dài trên má, cổ của em đỏ ửng lên bởi vết hôn đầy chiếm hữu của heeseung

"anh...ơi..hic..chồng...a"

em thì thào cầu xin "đừng đánh nữa..đau hức.."

mặc kệ em, hắn vẫn hăng say vừa đánh vừa đâm rút kịch liệt, đến mức em không thể tự mình nuốt nước bọt được, lưỡi cũng bất giác thè ra ngoài

em cảm giác như sắp mất nước khoang miệng của mình, chiếc lưỡi bất giác liếm quanh môi dưới, tìm kiếm sự ẩm ướt

hắn nhẹ đặt tay mình lên cổ em, kéo em gần hơn. môi em sắp chạm vào môi hắn. em có thể cảm nhận được ánh mắt chứa đầy ham muốn của hắn

hắn dùng lưỡi mình kéo quanh môi dưới của em, mút mát hết bấy nhiêu mật ngọt từ người thương, khiến em cảm giác cổ họng mình dần trở nên khô hơn. em không thể tự kiềm chế mình khỏi những tiếng kêu nhẹ khi hắn tiếp tục khám phá khoang miệng của bé, ngày càng sâu và kéo dài như thể hận không thể nuốt em vào luôn

rồi hắn đưa môi mình xuống cổ em, để lại thêm nhiều vết hôn hơn nữa. em nhỏ dưới thân nức lên từng tiếng, run bần bật

"em khóc cái gì?" hắn nói, cầm lấy thứ to lớn của mình cạ cạ vào lỗ nhỏ em trêu chọc

"anh vào nhé"

em lắc đầu nguầy nguậy "ưm..không được..mệt..hức..lắm"

hắn mặc kệ lời từ chối của em, đâm một phát lút cán, sau đó tàn nhẫn vồ vập lấy em
__

ê thôi đủ r 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com