HoonJake - Shipper 🔞
enigma x beta
theo fic của t thì enigma cắn gáy beta cũng tính là đánh dấu luôn rồi nha
__
jaeyun, một beta bình thường, em làm việc cho một dịch vụ giao hàng nhỏ trong thành phố. với em, mỗi ngày là những chuyến giao hàng nhàm chán, nhưng hôm đó mọi thứ thay đổi khi em nhận được đơn giao đến khu vực cao cấp nhất trong thành phố, nơi chỉ toàn giới enigma sinh sống
__
sunghoon, một enigma quyền lực, là người sống tại địa chỉ đó. hắn nổi tiếng là kẻ khó gần và cực kỳ kín tiếng về cuộc sống riêng tư. chẳng ai biết gì nhiều về hắn ngoài việc hắn luôn kiểm soát hoàn hảo bản thân, kể cả những lúc kỳ phát tình đến gần. nhưng lần này, vì một lý do nào đó, kỳ phát tình của hắn đến sớm hơn dự kiến
jaeyun đến giao hàng đúng lúc sunghoon vừa trở về nhà, cố gắng kiềm chế sự bất ổn trong cơ thể. em không hề nhận ra không khí căng thẳng quanh mình cho đến khi đứng trước cửa và cảm nhận được một luồng pheromone nồng nàn, khiến cơ thể em bủn rủn dù chỉ là một beta
hắn mở cửa, đôi mắt đỏ ngầu và hơi thở nặng nhọc. hắn cố gắng nói chuyện bình thường, nhưng pheromone của hắn càng lúc càng lan tỏa mạnh mẽ, vô tình khiến jaeyun bị ảnh hưởng
"đưa hàng đây rồi đi ngay" sunghoon nói, giọng khàn đặc.
jaeyun run rẩy chìa túi hàng ra, nhưng em không đủ sức rời đi. một bước chân bất cẩn, em ngã vào vòng tay của sunghoon. hơi ấm từ cơ thể em như một tia lửa kích hoạt toàn bộ bản năng của hắn
"tôi đã bảo em đi ngay mà..."
sunghoon lẩm bẩm, cố đẩy em ra, nhưng hắn không thể kiềm chế được nữa
__
"hức..hức..đầy..ưm..đầy..đừng bắn..nữa..mà"
jaeyun run rẩy đưa tay sờ phần bụng bị đâm sâu đến mức gồ lên thứ to lớn ấy của hắn. em đã khóc lóc từ nãy giờ liên tục nức nở cầu xin hắn dừng lại, nhưng càng khóc càng xin tha thì bên dưới hắn lại nắc mạnh bạo hơn vì nghe thấy lời cầu xin của em, hắn chỉ muốn địt em đến không còn nước mắt để chảy, ánh mắt hắn giờ đây đã đục ngầu nhìn chằm chằm cơ thể đang run bần bật, sau đó là quan sát đến cái gáy trắng ngầu, nhìn là biết chưa từng có một vết tích vấy bẩn nào, báo hại cái miệng ngứa ngáy của hắn lên cơn muốn cắn vào gáy trắng nõn đó
em mơ màng há miệng rên rỉ không ngừng, đột nhiên em cảm nhận được hơi thở đằng sau gáy mình, em quay lại
"ưm..a..không..không..được..không...muốn..hức..anh..tránh..hic..ra"
em bắt đầu khóc lớn hơn, nức nở vùng vẫy, tay nhỏ đẩy hắn ra nhưng không thành, hắn thật sự mất trí rồi
phập
"aaa...đau...hức....đau... đừng...cắn..mà...hức..đừng cắn"
"hức..hức..em..chỉ là..giao hàng thôi..mà"
em cứ ngất rồi lại bị làm cho tỉnh, vẫn thấy hắn miệt mài đưa đẩy cơ thể em hết tư thế này rồi đến tư thế khác
hắn vẫn mặc kệ, tiếp tục đưa đẩy sau bên trong em, cho đến khi trời bắt đầu sáng hắn mới chịu tha cho thân thể nhỏ bé ấy
__
ê kiểu bí vl, hong bít viết tiếp như nào nên thui tới đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com