NikiJake 🔞
hay dỗi gặp hay trêu.
__
jaeyun thức dậy từ sáng sớm, lòng ngập tràn mong đợi. hôm nay là sinh nhật của em, và em đã nghĩ chắc chắn riki sẽ làm gì đó bất ngờ. riki là kiểu người luôn tinh nghịch nhưng lại cực kỳ chu đáo. mỗi lần sinh nhật trước, em ấy đều chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ hoặc ít nhất là một món quà đáng yêu.
nhưng hôm nay.. mọi chuyện có vẻ khác.
__
sáng hôm đó
jaeyun đang ngồi ăn sáng trong căn hộ nhỏ của hai người thì riki từ phòng ngủ bước ra, trông có vẻ vẫn còn ngái ngủ.
"chào buổi sáng, jaeyun"
cậu nói như thể đây chỉ là một ngày bình thường
"chắc bé hôm nay lại có lịch trình dày đặc đúng không?"
jaeyun ngẩng đầu nhìn riki, đôi mắt đầy hy vọng. nhưng riki chẳng nói thêm gì ngoài việc lấy một cốc nước rồi quay lại phòng làm việc
enh ấy.. quên thật sao?
__
chiều hôm đó
jaeyun bắt đầu thấy hụt hẫng. Cả ngày, riki chỉ nói những chuyện thường nhật, không một lời nhắc đến sinh nhật. thậm chí khi jaeyun cố tình gợi ý
"hôm nay em không cảm thấy ngày gì đó quan trọng sao, riki?"
cậu giả vờ cau mày, như thể đang cố nhớ
"hmm, không hẳn. có gì đặc biệt à?"
điều đó khiến jaeyun tức đến mức không muốn nói chuyện nữa. em bỏ vào phòng, đóng cửa lại, không thèm nhìn mặt riki
__
tối hôm đó
jaeyun nằm trên giường, mắt bắt đầu rưng rưng ửng đỏ. đây là lần đầu tiên em cảm thấy tủi thân như vậy. riki không quan tâm đến mình sao? có lẽ mình đã nghĩ sai về em ấy..
đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, cùng với hình bóng quen thuộc của riki.
"jaeyun, bé giận em thật à?"
jaeyun không trả lời, chỉ nằm quay lưng về phía cậu. nhưng riki nhanh chóng bước tới, kéo em dậy.
"ngốc à, làm sao em quên sinh nhật bé được chứ?"
cậu cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui thích khi nhìn thấy gương mặt hờn dỗi đang bĩu môi của jaeyun.
em giận dỗi, mắt vẫn đỏ hoe
"vậy sao em không nói gì cả? em biết anh đã chờ cả ngày mà!"
"em chỉ muốn trêu bé một chút thôi. nhưng xem ra hơi quá rồi."
riki nhẹ nhàng kéo jaeyun vào lòng, hôn lên trán em như một cách xin lỗi.
hành động đó của riki làm hai má em ửng hồng nhưng vẫn muốn trách móc
"em đúng là đồ tồi, riki."
"ừ, em tồi thật. nhưng em chỉ tồi với mỗi bé thôi, được chưa?"
sau đó, riki nắm tay jaeyun, dẫn em ra phòng khách, nơi một bữa tiệc nhỏ đã được chuẩn bị sẵn. có bánh kem, nến, và cả món quà mà jaeyun từng nhắc tới hồi tháng trước
em ngạc nhiên đến rưng rưng
"em... chuẩn bị từ khi nào vậy?"
"chỉ cần là bé, em luôn sẵn sàng làm mọi thứ. nhưng lần sau em hứa sẽ không làm bé buồn như thế nữa"
jaeyun mỉm cười, cảm thấy tất cả buồn bực trong ngày đều tan biến. hóa ra, riki vẫn là riki của em, người luôn biết cách khiến trái tim em loạn nhịp, dù là bằng cách đáng ghét nhất.
__
kết thúc
đêm đó, cả hai cùng ăn bánh, trò chuyện và ôm nhau thật chặt. dù có giận dỗi, jaeyun biết mình không thể nào ghét riki được. vì riki luôn biết cách yêu em theo cách đặc biệt nhất.
__
(sau bữa tiệc nhỏ)
khi cả hai trở về phòng ngủ, riki kéo em ngồi lên giường, ánh mắt cậu sáng lên trong ánh đèn mờ nhạt của căn phòng
"jaeyun, em biết hôm nay đã làm bé buồn. bé không biết em đã khó chịu thế nào khi thấy bé giận đâu"
cậu khẽ cúi đầu xuống, trán chạm nhẹ vào trán jaeyun "cho em bù đắp, được không?"
jaeyun không trả lời, nhưng ánh mắt đỏ hoe vì xúc động đã nói lên tất cả. em gật đầu nhẹ, nhưng đôi má vẫn đỏ bừng.
riki không chần chừ, cậu kéo jaeyun sát vào mình, vòng tay mạnh mẽ ôm trọn lấy em. nụ hôn đầu tiên chỉ là sự chạm nhẹ, như thể đang xin phép, nhưng khi jaeyun bắt đầu đáp lại, nó nhanh chóng trở nên sâu hơn. cậu tham lam nuốt hết mật ngọt từ môi em, điên cuồng chiếm hữu nó đến khi nhận được những cái đánh vào vai riki mới nhận ra cún nhỏ của mình đã hết dưỡng khí, đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi căng mọng ấy
giọng run rẩy khi bị riki ghé sát tai liếm mút
"em... đừng có mà quá đáng."
cậu nhếch mép cười, giọng trầm ấm pha chút nghịch ngợm
"em quá đáng từ lâu rồi, nhưng chỉ với mỗi bé thôi"
riki nhẹ nhàng đẩy em nằm xuống giường, ánh mắt cậu lướt qua từng đường nét trên gương mặt người yêu mình, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí. cậu thì thầm những lời ngọt ngào, để jaeyun biết em quan trọng thế nào
em cố đẩy riki ra một chút, nhưng giọng nói lại yếu ớt hơn bao giờ hết
"riki... đừng bắt nạt anh nữa"
gương mặt cậu trở nên dịu dàng hơn, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Jaeyun
"em không bắt nạt, chỉ là yêu bé thôi, jaeyun. hôm nay, bé là của em. mọi thứ thuộc về bé đều là của em"
bầu không khí trong phòng tràn ngập sự ấm áp, xen lẫn những cảm xúc mãnh liệt không thể ngăn lại. trong bóng tối giờ đây có hai hình bóng to và lớn đang quấn quít lấy nhau
có lẽ riki không kiềm chế được nữa rồi, chứng kiến hình ảnh jaeyun chăm chỉ lên xuống với thân thể nhỏ bé của mình vì nghe cậu bảo rằng mình mệt rồi nên muốn em tự động
em bé của cậu là xinh đẹp nhất
riki đưa hai tay to lớn nắm trọn eo em rồi bắt đầu thúc từng cú mãnh liệt, khiến em gục mình xuống ngực cậu rên rỉ nức nở
"e-em..nhanh quá.."
"ngoan nào, đợi em ra, rồi mình nghỉ nhé"
dứt câu, là từng cú thúc không thể nhanh hơn, jaeyun không theo kịp nhịp độ, rên rỉ đứt quãng trông đáng thương vô cùng
sau vài chục cú như thế. cuối cùng cậu cũng tới giới hạn, ra đầy bên trong jaeyun
kết thúc buổi tối
sau khi vệ sinh sạch sẽ rồi riki bế em về phòng, jaeyun nằm gọn trong vòng tay riki, gối đầu lên ngực cậu. hơi thở của cả hai hòa quyện trong không gian tĩnh lặng
em nhắm mắt lại, giọng nói pha chút mệt mỏi nhưng lại ngập tràn hạnh phúc
"riki, cảm ơn vì đã ở bên anh, anh yêu em"
vuốt nhẹ mái tóc của jaeyun, giọng cậu trầm ấm như muốn ru em vào giấc ngủ
"vì bé luôn là đặc biệt nhất trong lòng em. ngủ ngoan, jaeyun của em"
jaeyun không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay riki, như muốn nói rằng anh tin tưởng và yêu em hơn bất kỳ điều gì trên thế giới này
__
sắp thi rùi nên up nốt draft lun, có thời gian thì t viết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com