(S2) Chap 2 Deal rồi Dare? Bị câm luôn rồi?!
Hope you enjoy! ♡♡♡
_____________________________
- Ừm, dĩ nhiên rồi! Tớ Issac và cậu chẳng phải đều bị buộc tội đồng lão cướp ngân hàng sao? Cho nên chúng tớ cũng bị giam giữ ở khu C luôn!_ Thấy cậu lên tiếng hỏi như vậy thì cô cũng lên tiếng trả lời, đi đâu thì cũng sẽ bị giam chung với nhau thôi.
- Cậu không sao là bọn tớ yên tâm rồi! Bọn tớ không thể ở lại cạnh cậu được nên chẳng biết khi nào cậu tỉnh, giờ cậu ổn rồi tớ mừng lắm!_ Issac liền lên tiếng, thật sự khiến anh sợ chết khiếp đấy! Tự nhiên bất tỉnh lúc đó mà còn không cho ở cạnh nữa, hoảng đôi chút à!
- Ừm... Tớ không sao nhưng cậu bỏ tớ ra được rồi._ Bị anh ôm nhưng có vẻ lỏng hơn một chút nhưng cậu vẫn lên tiếng, chỉ là cậu thấy anh cảm xúc có vẻ lạ thôi. Issac nghe cậu nói vậy liền có chút lúng túng mà buông cậu ra, ôm vậy thì liệu cậu có khó chịu không chứ?
- Hừm... *Hình như cũng chẳng cần gg dịch rồi, tất cả đều giao tiếp vô cùng bình thương thậm chí là với một con gấu.*_ Vừa được thả ra thì cậu chợt cũng để ý, tính ra thì trong cái nhà tù này hình như có cái gì đó cho phép tất cả các tù nhân từ các hành tinh khác nhau giao tiếp được.
- Mọi người vẫn còn thức à? Cũng trễ rồi đấy, mọi người hãy đi ngủ để ngày mai còn có sức đi săn nhé!_ Đội trưởng khu C đột nhiên đi ngang qua liền thấy trong phòng vẫn chưa ngủ liền lên tiếng nhắc nhở, không ngủ sao mai đi săn đây hả?
- Hửm? Mai đi săn ư?_ Issac nghe vậy có chút bất ngờ mà quay sang hỏi một câu hỏi tu từ, rõ ràng như thế rồi còn gì nữa.
- Sao mà nhanh quá vậy!_ Layla ở phòng bên có chút ủy khuất mà thốt lên, mới tới khu này mà!
- Vâng, tôi rõ rồi thưa đội trưởng! Ngủ nào các cậu ơi!_ Anh chàng đường-chẳng-thể-thấy liền lên tiếng rồi mò về giường mình, nhưng cứ đi là đụng hết chỗ này rồi lại kia, thấy thì tội nhưng thôi đành kệ. Ai quan tâm:)
Jaki cũng cư nhiên là về giường rồi, buồn ngủ thấy bà rồi! Nhưng trước khi nằm xuống thì cậu chợt đánh mắt sang con gấu trắng đang nằm trên sàn, bảo là gấu thì hơi có lỗi nhưng rõ là vậy. Mà quan tâm làm méo gì, cậu chẳng màn đâu chỉ là lần đầu thấy "gấu" nằm trên sàn nên vậy á!
______Sáng hôm sau_____
Mặt trời lại nhô lên đón ngày mới, những tia vàng nhẹ nhàng mang cái cảm giác dễ chịu của buổi sáng nằm dài trên khung cảnh nhà tù. Cái gì đó ấm áp cứ len lỏi khắp người, dễ chịu thật...
Két... Tiếng cửa phòng giam vang lên...
- Trời đã sáng rồi, tất cả hãy dậy mau!_ Cái giọng quen thuộc mỗi sáng của anh cai ngục liền vang lên, riết rồi ngày nào cũng phải làm cái việc này hết nhỉ?
- Thôi nào anh cai ngục, cho em ngủ tí đi mà!_ Thanh niên này không xin chắc chắn đời méo nể, nhìn anh chàng tóc đỏ cứ nằm trên giường xin thêm giờ cho ngủ là thấy có điềm rồi.
- Cậu muốn ngủ thêm một chút ư?_ Nhìn anh chàng lười kia nằm trên giường, rất bình tĩnh, "keng" một tiếng cây gậy sắt được anh cai ngục rút ra. Có giỏi thì ngủ tiếp đi con!
- A!! Em dậy em dậy! Các cậu ơi dậy đi, đừng ngủ nữa!_ Vang thì, cái chuyện mà ai cũng biết chắc chắn sẽ diễn ra rồi, nhìn Issac hốt hoảng ngồi dậy là hiểu đủ rồi ha.
- Hơ~~~!_ Chú gấu trắng cũng ngồi dậy mà ngáp một cái, chắc ồn quá nên cũng phải dậy thôi.
- Tù nhân Jason! Cậu hãy dậy đi!_ Cai ngục nhìn lên giường trên thì thấy anh chàng kính đen vẫn còn đang ngủ, kêu vậy mà còn ngủ được à?
- Ơ? Ai đang nói vậy? Là anh cai ngục có phải không?... Á!_ Anh chàng Jason liền ngồi dậy khi nghe tiếng gọi "quen thuộc", biết mình bị mù mà còn đứng dậy mà lần mò để rồi té mới hay!
CAi ngục thấy cũng nhàn vì chỉ tốn chút hơi gọi hai đứa dậy thôi. Riêng chú gấu trắng với "mỹ nhân tóc tím" kia là chẳng cần gọi cũng tự dậy, chính xác thì chẳng cần gọi ấy! Không mấy chắc mốt nhờ cậu tóc tím này gọi hộ quá, dậy sớm nên rảnh thì gọi hộ luôn cũng được mà nhỉ? Sau khi tất cả đã dậy thì đều xếp thành một hàng ngang đối diện với anh cai ngục.
- Tất cả đứng yên để tôi kiểm tra xem có giấu gì trong người không nào!_ Anh cai ngục liền nói mà rà soát từng người một. Và anh cai ngục có chút bất ngờ nhẹ, tới lượt chú gấu Popo thì anh lôi ra cũng phải vài con cá, ôi vãi thật! Mang cá trong người cơ ạ! Popo liền giải thích: "Ở hành tinh của tôi thường giữ cá trong người để dự trữ cho kì nghỉ đông".
- Dẹp đi! Cậu không được mang cá vào đây! Nó sẽ làm căn phòng bị hôi thối mất! Người tiếp theo, Jaki!_ Tất nhiên là cai ngục không vừa ý rồi, nghĩ sao mà đem cá vô đây thế?! Tanh lắm đấy! Và bây giờ thì tới cậu.
- Hở?! Cái giờ đây? Chiếc nhẫn à? Tháo nó ra cho tôi xem nào!_ Rà soát từ trên xuống dưới thì anh cai ngục liền nhận ra trên tay cậu là một chiếc nhẫn, nhưng tại sao lại ở trên tay cậu?
- Tháo đi nếu anh có thể._ Khí chất khác thường tỏa ra từ lời nói của cậu, nhưng không phải cái gì đó sát khí đâu! Cậu thẳng thừng đưa tay đeo nhẫn lên để cai ngục tự tháo, lí do tại sao à?... Thì...
- Lại bày trò à? Đưa đây để tôi tháo!_ Thấy cậu nói vậy thì anh tự nhiên có chút bực mình mà lại gần, tháo cái nhẫn cũng không xong thì làm gì!
Vấn đề kĩ năng là có thật nha! Anh cai ngục cố gồng mình chỉ để tháo mỗi cái nhẫn mà tháo nửa ngày trời còn chưa tháo được nữa, đã vậy còn bị té ra đằng sau nhìn mà thương một tiếng "ui da"
- Tôi biết được thì chiếc nhẫn này chỉ kẻ thông minh, tài giỏi hay bề ngoài làm tâm điểm thì mỡi tháo được thôi... Chả nhẽ...?_ Jaki liền bịa ra một câu nghe biết xạo nhưng vẫn tin sái cổ, cai ngục vừa cũng chỉ biết ho khan rồi bỏ đi. Ai lại muốn thừa nhận vế sau còn chưa được nói nhỉ?
- ....*Cai ngục nào cũng dễ lừa đến vậy sao?*_ Cậu thầm mỉa mai bằng một câu, cậu trầm ngâm nhìn anh cai ngục rời đi mà nghĩ, công nhận không nói thì thôi chứ nói là mất lòng lắm! N** thật!
◆Explain (Giải thích)◆
Không phải cứ dùng lực là tháo được, mà vấn đề là phải tháo đúng góc và từ từ. Jaki chỉ cần gập ngón tay xuống một chút thì cách thức tháo nhẫn sẽ bị thay đổi và rất khó tháo.
- Các cậu đã dậy rồi hả? Cùng xuống căn tin ăn sáng nào!_ Một giọng nữ chợt ghé qua phòng cậu mà ló vào, cái giọng này chắc chắn là của cô tiểu-thư rồi.
Thấy cô nàng Layla ghé qua thì cả đám quyết định đi chung xuống căn tin ăn sáng. Nhưng riêng cậu thì lại lên tiếng rằng sẽ ở lại một chút rồi mới xuống. Dù bán tín bán nghi nhưng anh với cô cũng không nghĩ nhiều mà tin lời cậu đi xuống trước. Và...
- Vậy... ngươi là cái gì?_ Cậu khi thấy mọi người rời khỏi phòng thì mới quay sang nhìn cái thứ ảo ma hiện lên trong không gian, nó là cái quái gì vậy?!
Thật sự mà nói bảo nó là một "cái quái gì đó" thì cũng không hẳn hợp lí. Nó thực sự chỉ là một chữ "SYSTEM" hiện lên trong không khí mà thôi. Con chữ màu xanh lam cứ ẩn hiện, chớp tắt liên tục. Cậu thực ra đã thấy thứ này từ lúc thức dậy nhưng im ỉm không nói, nếu mà nói thì là tưởng Jaki Natsumi đây là một thằng tự kỉ mất.
[ Xin chào! Có vẻ cậu nhìn thấy tôi nhỉ?] Thứ đó hiện lên một dòng chữ khác bên dưới chữ "SYSTEM", thứ này trông có vẻ là có cảm xúc nhỉ?
- Tất nhiên rồi, nhưng có lẽ chỉ có tôi nhìn thấy một thứ quái lạ như này thôi..._ Cậu nhún vai mà đáp, nếu cậu thấy thì đáng lẽ người khác cũng vậy nhưng không, không ai thấy cả.
[ Haha! Cậu nghĩ tôi quái lạ sao? Cũng đúng thôi, ai nhìn thấy có khi còn giất mình!]
- Vậy thì chắc tôi có quyền được biết cái thứ như này là gì nhỉ?_ Cậu nhìn thẳng vào cái dòng chữ đó mà lên tiếng, cậu chắc chắn thữ này biết rõ về cậu.
[ Oh! Tôi vẫn chưa giới thiệu sao? Cậu cứ gọi tôi là "hệ thống" đi! Thực ra đây cũng chỉ là giao tiếp gián tiếp mà thôi, thứ mà cậu coi là "lạ" này thực sự không thuộc về cái thế giới này của cậu đâu]
- Hửm?... Vậy hệ thống đây có chuyện gì cần khi gặp tôi sao?_ Cậu có chút ngờ ngợ hiểu ra, vậy ra cũng chỉ là giao tiếp theo kiểu gián tiếp, vậy thì cũng khá tò mò người thật ở đâu. Nhưng vấn đề chính cái đã, chỉ mỗi cậu thấy thì chắc chắn là có việc gì rồi.
[ Quả là một người thông minh hệt như một thiên tài vậy! Đúng! Tôi gặp cậu cũng là có lí do cả]
Cậu nghe vậy thì cũng tò mò, một cái thứ mà gọi là "hệ thống" đây chẳng hay tìm một kẻ như cậu là có việc gì, quan trọng lắm chăng?
[ Chúng ta làm một "deal" nhé?]
- Hửm? Deal? Được thôi, là gì?_ Jaki bất ngờ khi cái hệ thống này lại muốn làm một thỏa thuận, cậu cũng không chần chừ nghĩ ngợi gì cho lắm, chốt luôn cho máu nhỉ!
[ Tôi thấy cậu có vẻ nhàn rỗi khi ở tù nhỉ? Hay có muốn thử một chút cái gì đó giống "dare" không? Dĩ nhiên là cậu sẽ được nhận một cái gì đó xứng đáng rồi! Ngược lại thì tôi cũng có lợi mà! Đồng ý chứ?]
Nhìn thấy dòng chữ hiện rõ trước mặt, cơ mặt cậu giãn ra hơn nhiều, đôi mắt lẫn đồng tử thu lại. Trông cậu như vừa tìm thấy một điều gì mới ấy! Nhìn thì không thể hiện nhưng nó vẫn rất rõ ràng, cậu có vẻ hứng thú với cái "deal" này.
- Được! Cũng là lợi, tôi cũng muốn cái gì đó cho thêm "màu" vào cái cuộc sống nhạt tẻ này. Vậy cái "dare" của hệ thống đây chẳng biết là gì?_ Cậu rất quyết đoán mà đưa ra quyết định chính mình, chán quá nên liều à?!
[ Dare cho cậu đây: "Bị mất khả năng nói chuyện trong thời gian ở tù (không có thời gian chính xác cụ thể khi nào hết hạn dare, có thể là gần ra tù)]
- Hửm? Bị mất kahr ăng nói chuyện? Nói trắng ra là câm đúng chứ? Một điều mà tôi nghĩ có lẽ sẽ khá thú vị đấy chứ! Mặc dù thật sự tôi cũng ít nói nhưng vậy cũng được, đỡ phải nói nhiều!_ Cậu có chút bất ngờ lên tiếng, dare này vậy chứ cậu thấy cũng được, dễ thôi mà!
[ Oh! Cậu có vẻ chắc chắn như thể mình sẽ không bị điều này làm khó sao? Có vẻ như cậu biết được mình sẽ ra tù sớm nhỉ?]
- Hừm... Tôi đoán vậy._ Cậu nhún vai mà đáp, ai mà biết được, lỡ thật sự là vậy thì sao?
[ Vậy là cậu chấp nhận rồi nhé! Tôi sẽ cho cậu nhận cái dare này với một cách ngẫu nhiên nhất trong hôm nay. Vậy nhé! Bye!]
Vẫn còn ngơ chưa kịp hỏi thêm thì sóng chữ trên không cũng biến mất, như thể nó chưa từng xuất hiện vậy. Cậu vẫn còn hơi mơ màng ở cái chữ "một cách ngẫu nhiên nhất" đó, và cậu thấy mình vẫn còn khả năng nói nên chắc suy tính một chút có lẽ sẽ hiểu ha?
- Haiz.... *Kệ vậy, xuống căn tin trước đã! Kiểu gì mình cũng sẽ bị hỏi nếu ở lâu hơn trên này mất*_ Cậu khẽ thở dài mà vứt ra sau đầu cái vấn đề đó, ăn sáng trước rồi tính sau vậy.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Sau một lúc lết xác thì cậu cũng xuống được căn tin, cậu thề là ghét mấy chỗ đông người như này thật! Nhưng làm gì làm, cũng phải lấy đồ ăn cái đã.
- H-hơ?! Cái gì vậy?! Tôi nhớ là cậu đã được ra tù rồi mà?!_ Ông đầu bếp chắc cũng phải ba phần bất ngờ bảy phần hoang mang trước sự hiện diện của cậu đấy chứ! Lại vô tù nữa à?
- Đó là một câu chuyện dài đấy..._ Cậu cũng chỉ đáp còn vẹn một câu đó thôi rồi nhận phần của mình, xong thì đi lại chỗ bạn bè cậu.
- Oh! Jaki! Qua đây nè!_ Anh chàng tóc đỏ thấy cậu bưng đồ ăn đi tới thì liền gọi lớn cậu, làm gì mà nãy giờ lâu khiếp!
Nghe tiếng gọi thì cậu chậm rãi bước về phía bàn mà bạn cậu đang ngồi, nhưng bất chợt cậu phải khựng lại khi thấy gương mặt quen quen.
- Tango? Vẫn còn ở trong tù sao?_ Jaki lên tiếng hỏi anh chàng nhìn khác méo gì ăn trộm đâu, là cái ông nội Tango đấy!
- Tất cả... là do thói quen khó bỏ của tớ..._ Anh chàng buồn bã mà chưa sử câu chuyện của mình, nghe thấy tội mà cũng kệ.
◆ Hồi tưởng ◆
Cái ngày mà tớ chính thức ra tù, nói chính xác hơn là sau các cậu ra tù một tháng.
- Ra tù rồi thì nhớ làm ăn lương thiện, từ bỏ cái xấu, chuyên tâm lập nghiệp đi nhé! Được rồi, mời cậu bước ra cổng!
Anh cai ngục đứng đó lên tiếng như dặn dò, sau đó cũng mở cổng cho anh chàng Tango bước ra ngoài nhưng...
- Chào anh cái ngục, anh có thấy cái bộ đàm được làm bằng Carronium của rồi ở đâu không?
Chợt một bóng hình quen thuộc bước đến, là cô đội trưởng khu giam A- Jasmine.
- Ơ? Tôi không biết ạ?
- Hửm?
Jasmine liền quay sang nhìn Tango đang vui mừng chuẩn bị ra tù kia, nhìn anh chàng run run mà thương.
- *Thôi chết mình rồi! Hôm bữa là mình tiện tay chôm luôn cái bộ đàm của đội trưởng Jasmine lúc cô ta không để ý...*
- E hèm! Cậu sẽ bị giam thêm một năm nữa! Đóng cửa lại, theo tôi đến phiên tòa nào!
Ng* học thì chịu chứ biết sao được, thói quen không bỏ thì bị bắt lại là bình thường.
◆ Hồi tưởng kết thúc◆
- Chuyện là thế đấy! Tớ bị bệnh nghề nghiệp nên cứ ngứa tay là ăn cắp một vài thứ! Huhuhu... Thế là thêm một năm đau khổ!_ Tango vừa kể mà khóc lóc rồi cũng múc liên tục mấy muỗng đồ ăn lên miệng. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai bảo ng*!
- Thôi thì ráng sống tốt đi... Hử? Dĩa đồ ăn? Haizzz... Cậu vẫn còn ngứa tay sao?_ Tặng anh chàng số nhọ này một câu an ủi rồi tính rời đi thì chợt nhận ra trên tay đã biến đâu phần ăn sáng của cậu rồi. Cậu cũng phải bó tay đấy!
- Hơ.... Tớ xin lỗi Jaki..._ Tango cảm thấy tội lỗi vô cùng mà lên tiếng xin lỗi cậu.
Cũng may là chỉ lấy chứ chưa ăn đấy, lấy lại được dĩa đồ ăn của mình thì cậu cũng đi về chỗ ngồi quen thuộc tại cắp căn tin này.
- Tôi không chịu đâu! Tôi không chịu đâu!_ Một tông giọng quen thuộc đang đứng ăn vạ ở chỗ nhà bếp, cái giọng này không lẫn đi đâu được... Là cô nàng Vanessa.
- Sao ở đây đồ ăn nhìn kì vậy! Thịt Coco chiên xù đâu?! Món súp lơ bốc đâu?! Món tránh miệng Yudu đâu?! Tại sao lại cho ta ăn món này chứ?!_ Đứng đó mà đấu khẩu với ông đầu bếp, Vanessa đưa ra đòi hỏi của mình khi thấy đồ ăn của nhà tù.
- Ờm... Cô không ăn được thì thôi chứ đây là thực đơn của nhà tù mà?_ Ông Chef. Cà Rốt cũng phải có chút bó tay trước cái cô nàng này. Đòi với hỏi thì đi bà chỗ khác cho rồi.
- Không! Ta không chấp nhận những món kì dị này đâu! Nấu cho ta những món mà ta yêu cầu đi! Nhanh lên!_ Vẫn đứng đó mà ăn vạ các thứ, không ăn thì đi đi cho xong! Sao giống bệnh công chúa vậy nhỉ??:)
Ông Cà Rốt cũng lần nữa nhắc lại nhưng cái cô công-túa này vẫn phải nói là bướng vô cùng, một hai vẫn đồ nấu cho mấy món đó, còn dọa không nấu thì tuyệt thực nữa chứ! Vãi thật!
- Này-Cô-Gái!..._ Một giọng trầm lạnh lễ của nữ vang lên, cái giọng thật đáng sợ...
- Nếu như cô không ăn... thì đi ra chỗ khác mà tuyệt thực, để tôi còn lấy phần cơm nữa, cô có biết là còn bao nhiêu người còn phải xếp hàng không?..._ Mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ đã bị che mất một bên, là Rose- một người cực đáng sợ ở khu C. Không xong rồi, cô ấy đang nổi giận đấy!
- Mọi người nhìn kìa! Là Rose! Cô ta đang nổi giận, trông thật là đáng sợ!
Một người đang xếp hàng liền sợ sệt mà lùi lại rồi lên tiếng. Nhìn sang cô nàng Vanessa thì cô đang khum người mà sợ hãi trước Rose kia kìa, người thì run cầm cập.
- Có nhanh lên không?!_ Tông giọng trầm nghe như không tức giận nhưng thực là có đấy! Rose có vẻ cũng chẳng muốn mất thì giờ của mình.
- T-tôi... Tôi biết rồi!_ Cô nàng liền sợ hãi mà chạy đi mất, hình như quên luôn phần ăn rồi. Thôi thì đành nhịn đói thôi.
- A... A...A!!_ Cô nàng vừa khóc mà chạy ra khỏi căn tin bằng cửa sau, nhìn mà thương.
- Rose thật là đáng sợ... Tớ ngồi đây mà vẫn cảm thấy sát khí tỏa ra khắp căn tin này._ Issac cũng phải thốt lên trong sự e dè trước sự đáng sợ đấy... Thật kinh khủng...
Cậu cũng chẳng hay và cũng như bận tâm, nhìn qua Rose thì lại thấy cô ngồi một mình. Có vẻ cô gái tóc trắng này thực sự là một kẻ đáng sợ.
- Alo alo! Đã hết giờ ăn sáng! Khu giam nào có lịch đi săn thì tập trung ở ngoài sân nhé! Yêu cầu mọi người hãy chấp hành các quy tắc. Hết!_ Một giọng nói từ loa vang lên, thì cũng chỉ là để thông báo thôi chứ có gì đâu.
- Chà... Không biết là đi săn ở khu C thì có khác gì khu A không nhờ? Thôi thì cứ đi thử là biết! Đi thôi mọi người!_ Issac là người đầu tiên lên tiếng cũng như đi ra ngoài trước. Đi săn nào!
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Sau một lúc thì khu C cũng tập trung ở ngoài sân đầy đủ, nhưng hình như khoan cái đã! Jaki đâu rồi nhỉ?!
Ai tưởng cậu đi lạc là sai rồi nhé! Cậu chỉ là đi vệ sinh chút thôi, còn giờ thì đang đi ra ngoài sân nè. Nhưng chỉ vừa ra ngoài sân thì...
- Hửm?... *Cái chai nước ở trên ghế đó...?*_ Đang đi thì chẳng biết là thế lực gì mà cậu lại chưa ý cái chai nước "lọc" nằm trên cái ghế kia nữa, nhìn trông cũng chẳng có gì đặc biệt mà?
Bất giác cậu liền tiến lại gần cái ghế đó mà cầm chai nước lên. Nhà tù vốn rất giữ gìn sạch sẽ, nếu chai nước này là rác thì sao lại ở đây? Cậu cầm chai nước đó năm gắn nghía rồi chắc cũng chỉ là nước lọc... Thôi thì đem vứt vậy.
- Uh... *Tự nhiên cổ mình khát khô vậy nhỉ? Có nên... uống chai nước này không? Cũng chỉ là nước lọc thôi mà nhỉ?*_ Chợt cậu thấy khát vãi cả nồi! Cậu nhìn cái chai mà thầm nghĩ, cái chai nước nhỏ này uống chắc không sao đâu ha? Với lại còn khát nữa thì đành vậy...
Không nghĩ ngợi nữa mà mở nắp chai uống sạch nước trong chai. Nó là chai thủy tinh nhỏ, nước thì màu trong chẳng khác vẹo gì nước lọc mà uống có vị ngọt nhẹ của cam quýt lẫn the the của bạc hà. Goodmood à?
- Uh?! *Gì vậy chứ?! Mình cảm thấy như mất giọng vậy?! Không nói được?! Hở?*_ Cậu chợt giật mình khi thấy mình bị mất khả năng nói, cậu nhìn cái chai rồi chợt nhận ra có gì đó rồi lại ngước lên nhìn thứ trước mặt.
[ Bây giờ "dare" của cậu đã bắt đầu rồi nhé! Chúc may mắn!^^] Một dòng chữ màu lam hiện lên trong không khí ngày trước mắt cậu. Ủa?! Vậy là xong rồi à?!
- .....* Uh... Thì ra "một cách ngẫu nhiên nhất" là đây à?...*_ Jaki mặt có chút biến sắc nhìn về phía dòng chữ vừa biến mất trong không gian, cậu cuối cùng cũng hiểu đại ý của từ đó.
Cậu cũng chẳng biết phải nghĩ sao đây nữa... Một cảm giác cứ "Bruh" làm sao ấy, nhìn cậu bất lực đôi chút mà buồn cười. Thôi thì bỏ qua đi, dù gì cũng là cậu nhận lời mà. Nghĩ là làm, vứt mọi chuyện lại sau đầu rồi lê cái xác ra chỗ đi săn, mọi người chắc chờ mỗi cậu quá!
- Cậu đến trễ rồi đấy, Jaki!_ Anh chàng đội trưởng đẹp trai của khu C khi thấy cậu tới gần rồi bước vào hàng thì lên tiếng nhắc cậu đôi chút. Còn mỗi cậu đấy nhá!
Cậu chỉ nghe chứ chẳng nói gì, mà cũng có nói được cái méo gì đâu.
- Đi săn là cái quái gì vậy?!_ Cô nàng công-túa liền kêu ca các thứ, sao hay vậy quá ta?!
Và đương nhiên là cái cách nói chuyện đó đã khiến một người khó chịu rồi. Cô nàng tóc trắng tên Rose liền quay sang nhìn chằm chằm Vanessa với một ánh mắt vô cùng sát khí.
- Hơ...?! Này, ngươi đổi chỗ với ta đi._ Vanessa rụt rè sợ hãi mà quay sang người kế bên yêu cầu đổi chỗ, nhìn sợ vãi!
- Vậy là đầy đủ rồi có phải không? Mọi người xếp hàng rồi theo sau tôi vào cánh cổng nhé!_ Cầm trên tay một cuốn sách đỏ khi vừa điểm danh xong, Ivor vừa nói mà cũng đồng thời đi trước vào cổng.
- Mong rằng là đừng có đưa chúng ta tới một hành tinh quái dị nào đó! Gì chứ tớ thấy khu C này có vẻ khó hơn khu A rồi!_ Cô nàng tiểu-thư Layla có chút gì đó e dè với cái cuộc đi săn lần này, cô hy vọng là hành tinh gì dễ thôi.
Anh nghe vậy cũng tán thành với cô, còn cậu thì trông chẳng bận tâm lắm mà đi qua cổng trước. Dễ hay khó thì cũng là đi săn thôi!
_______Hành tinh Waterfall_______
Một khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt. Nơi này thật sự đúng như cái tên vậy, hiện diện khắp nơi là những thác nước lớn đổ từ trên cao xuống. Trời ít mây cũng những dải vàng nhẹ nhàng đổ xuống. Hành tinh này vẫn có đất liền, núi hùng vĩ nhưng cũng không nhiều, cây cối xanh tươi cũng nền cỏ xanh mướt. Nơi này đẹp phết!
- Wow! Nơi này rộng thật đấy!_ Issac vừa bước qua cổng đã cảm thán cảnh tượng trước mắt, phải nói là rộng rãi mà đẹp thật!
- Ở đây còn đẹp nữa chớ! Cứ như là đang đi du lịch vậy!_ Layla trông cũng thích thú không kém, cô dạo vài bước mà khen.
- H-hơ...! C-cái này quen lắm! Đúng rồi! Chính là nó! Chính là nó!_ Cô nàng Vanessa vừa bước qua liền khựng lại mà quay người nhìn cái cổng mình vừa đi qua. Biểu hiện lạ vậy?
- Hửm? Có chuyện gì với cánh cổng này à Vanessa?_ Thấy cô cứ lảm nhảm kì lạ nên bất giác anh quay sang hỏi, cô bị sao à?
- Mọi người hãy tập trung lại đây và nghe tôi thông báo này!_ Cái người mà đáng lẽ ra không phải ở đây thì lại ở đây, cô nàng đội trưởng tóc hồng- Jasmine.
- Đây là hành tinh Waterfall! Nơi có khoảng 90% là nước, vì thế cho nên các loài sinh vật ở đây chủ yếu là cá và rất là đa dạng với giá trị cao! Nhiệm vụ của chuyến đi săn lần này chính là câu cá! Chỉ đơn giản vậy thôi, câu càng nhiều cá càng tốt!_ Jasmine lên tiếng giải thích về chuyến đi săn, nhưng quái lạ là cô làm gì ở đây? Đây là khu C mà?!
- Yes! Đúng nghề của tớ rồi! Tớ thích câu cá lắm đấy!_ Issac liền vui mừng mà thốt lên, có vẻ tới thời anh gòi!
- Cá hả? Vậy tôi có được ăn cá không?_ Chú gấu Popo liền lên tiếng hỏi, ừ thì gấu cũng ăn cá mà nhỉ?
- Tất nhiên là được, nhưng cậu phải bỏ tiền ra để mua cá ăn. Cậu hiểu chứ?_ Ivor nhẹ nhàng lên tiếng giải thích, đúng là đội trưởng của khu C, lại còn hotboy. Hình mẫu lí tưởng đấy.
- Thôi được rồi! Buổi đi săn, bắt đầu! Các cậu hãy chia thành nhiều nhóm để vận dụng tối đa nhất có thể đi! Và tí nữa thì tôi sẽ tập hợp lại!_ Anh chàng đội trưởng khu C liền nói, giờ thì đi săn chứ còn đứng đây làm gì nữa!
- Đi qua kia đi các cậu! Ở đó có nhiều cá lắm đó!_ Layla vừa hứng khởi vừa nói mà chạy đi trước, rồi đi chơi hả trời?
Jaki nghe vậy thì nhún vai rồi đi theo, chắc từ giờ sẽ dùng hành động là nhiều rồi...
- Hây!... Ha! Hai cậu nhìn nè! Tớ bắt được cá rồi!_ Popo liền nhảy xuống dưới nước mà mò cá, rồi không nhịn được mà cho lên miệng ăn luôn... Thôi toang rồi...
- Ôi trời! Cậu ăn cá sống luôn à? Cậu mau lên bờ đi! Đội trưởng sẽ tới đây đó!_ Cô thấy vậy liền giục Popo mau lên bờ, liều thật đấy!
- E hèm!... Tôi thấy cả rồi!_ Một giọng nói quen thuộc từ đằng sau vang lên, cô đội trưởng khu A đã đứng đây từ bao giờ.
- Ai cho cậu ăn cá hả?! Tôi phạt cậu nhảy lò cò 100 cái! Popo!_ Jasmine lớn tiếng mà nói, dám ăn cá trong lúc đi săn nè!
- Á! Tha cho tôi đi đội trưởng!_ Popo bị phạt vừa nhảy vừa kêu oai oái, thấy cũng tội mà thôi đành kệ, ai biểu ăn cá đâu!
Phía bên này là vậy, còn bên chỗ của anh chàng tóc đỏ đang đi lạc nào đó...
- Hai người họ thật là! Sao lại bỏ mình mà đi trước cơ chứ! Haizz..._ Issac bực bội mà thầm chửi, sao có thể bỏ anh lại mà đi trước chứ!
- Có ai không?! Cứu tôi với!!_ Một tiếng la thất thanh vang lên, là giọng nữ mà nhỉ?
- Hửm?_ Anh nghe có người kêu cứu thì liền ngước lên vì tiếng người đó phát ra từ bên trên. Mà thế quái nào lại ở trên hay vậy?!
- Có ai không? Cứu với! Tôi bị mắc kẹt ở trên này rồi! Tôi sợ độ cao lắm!_ Là cô nàng Vanessa đây mà?! Cô đang mắc kẹt trên một khúc gỗ lớn mà còn chênh vênh ở trên cao nữa chứ! Khó vậy cũng làm được!
- Trời?! Là Vanessa đúng không? Làm sao cô leo lên đó được hay vậy?!_ Issac ngước lên mà ngạc nhiên, hoang mang làm sao mà lên được trên đó hay vậy?!
- Tôi cũng không biết nữa! Sau khi đi lạc một hồi thì đã ở trên đây rồi!_ Cô nàng sướt mướt mà nói, nhìn cô khóc lóc thấy thương.
Issac thấy vậy định kêu cô nhảy xuống vì bên dưới có nước, nhưng mà cái này đâu đớn thuần chỉ là nước?! Mà nó là thác nước đấy!
- Á!! Cái trụ này đang bị nghiêng! Ôi không!_ Vanessa liền hoảng hốt mà nằm sấp xuống để giảm bề mặt trọng lượng cơ thể tránh làm cây gỗ này nghiêng mà rơi xuống.
- Uh! Cô ở yên đó!_ Anh thấy có vẻ không ổn rồi thì lên tiếng nhắc cô nàng rồi ngay lập tức trèo lên trên đó.
Leo trèo một hồi thì cũng tới được đầu còn lại của cái trụ gỗ này.
- Trời! Cậu đừng có nhảy lên như vậy chứ! Cái trụ gỗ đang rung lên đây này!_ Vanessa nằm sấp ở đầu bên kia liền nói, làm vậy thì cô rơi mất bây giờ!
Anh nhìn nhận tình huống một chút thì thấy có vẻ không nên tiến lại gần chỗ cô. Issac nhìn quanh thì thấy có một cây gỗ dài, có lẽ là nó sẽ giúp ích đấy chứ!
- Vanessa! Bắt lấy!!_ Anh liền đưa thanh gỗ đó về phía cô để cô bám vào mà đi về phía anh.
Issac liền giục cô mau bám vào mà đi chuyển về phía anh. Cô nghe theo mà đi chuyển từ từ nhất có thể nhưng chỉ còn chút nữa là tới thì...
- Oái!... A!!_ Cô bước hụt mà trượt chân rơi xuống dưới, cô hậu đậu vậy?!
- Ôi không! Vanessa!_ Anh thấy vậy liền quăng cái cây đó sang một bên mà nhảy xuống để cứu cô... Hôm nay coi như anh xui đi.
Ầm.... Tiếng vật rơi xuống nước vang lên...
- Cứu tôi với!! Tôi không biết bơi!_ Cô rơi xuống nước liền cố vùng vẫy để tránh bị chìm xuống nước và cũng đồng thời kêu cứu.
Ầm... Âm thanh vật rơi xuống nước vang lên...
- Vanessa!_ Issac vừa đáp được xuống nước thì liền gắng sức bơi tới mà cứu cô.
Bên này có vẻ khá là rắc rối thì một bên khác...
Ba con người cùng chiếc cần câu và thêm một cái ghế mà ngồi câu cá. Nhìn chill thế!
- Không khí ở đây thật là tuyệt! Tôi có thể ngủ ở đây luôn đấy!_ Anh chàng đeo kính đen liền lên tiếng mà cảm thán, ngủ luôn cơ đấy!
- Tụi em cậu được bao nhiêu cá rồi? Vanessa đâu rồi nhỉ? Con bé này, hay đi chơi lung tung quá đi!_ Cô gái tóc nâu với một bím tóc được để ra trước ngực liền lên tiếng nói. Cô ấy có vẻ rất lo cho cô nàng công-chúa nhỉ?
- Ý chị là cái cô gái hay tự nhận mình là công chúa á hả? Lúc nãy em thấy cô ta cứ luyên thuyên về cái cánh cổng hoài à!_ Chú gấu trắng ngồi giữa nghe vậy thì cũng đáp, cái cô nàng Vanessa đó thấy cứ hơi sao sao á!
Coi tình hình xung quanh của mọi người như vậy là đủ rồi ha! Giờ quay lại chỗ cậu nào!
- Ôi hùng vĩ quá đi mất! Ước gì ở đây có thuyền nhỉ? Tớ muốn lại gần xem thử!_ Cô nàng tiểu-thư liền thấy lên mà cảm thán nhân sinh, rồi rốt cuộc là đi săn hay đi chơi vậy?
Trước mắt cô là một hang động lớn với một dòng nước trong mát chảy ra, nhìn đẹp mà còn hùng vĩ nữa, nhưng hàng cũng ngắn chứ không sâu lắm.
- Có đây! Dịch vụ cho thuê thuyền! 1 tiếng là 20 đô!_ Xuất hiện chẳng khác gì một vị thần, cô thương nhân duy nhất của nhà tù-Mana- liền đã hiện ra cùng những chiếc thuyền. Ảo thật!
- Yeah! Có thuyền rồi! Chúng ta thuê một cái đi!_ Không cần nghĩ thêm gì nhiều, cô liền nhanh miệng mua ngay một chiếc.
Jaki thì chẳng biết nói sao nữa... Cứ cảm thấy cô như một đứa trẻ con ấy! Cậu thì đang phải đi giữ một cô bé tên Layla đây...
Quay lại với cặp đôi hoàn cảnh Issac và Vanessa, sau một lúc thì anh cuối cùng cũng kéo cô được lên bờ, mà cái bờ này ngay kế phần thác đổ mới hay chứ!
- Cảm ơn cậu tóc đỏ nhé! Xém nữa thì tôi chết rồi!_ Cô nàng ngồi trên nền cỏ mà vừa thở vừa quay sang nhìn anh nằm mệt trên nền cỏ mà cảm ơn. Mém thì chết thật rồi!
- Tôi tên Issac. Có lẽ việc muốn cứu người khác đã khiến tôi không ngại ngần mà cứu cô._ Anh thấy cô gọi như vậy thì tự mình giới thiệu, rồi lại nói cái gì đó...
- Trước đây khi còn học cấp ba, tôi đã thấy một người đuối nước. Dù tôi biết bơi nhưng lại không quá nhát để cứu người đó nên tôi đã chạy đi kêu người tới giúp. Khi tới nơi, sự việc đã khá là trễ, dù cứu được người đó nhưng người đó bị tổn hại về thần kinh và nội tạng vì nước tràn vào quá nhiều. Khi biết được kết quả, tôi đã rất là hối hận!_ Issac vừa nhớ lại quá khứ mà kể cho cô nàng nghe tình huống tương tự hiện giờ nhưng anh đã can đảm hơn so với trước rồi...
Anh quay sang nhìn Vanessa thì thấy cô vì câu chuyện đó mà ngủ mất tiêu rồi. Anh thấy vậy thì đứng dậy mà thở dài, nãy giờ bản thân bị tự kỉ hả trời!
- Huh... Ơ hơ... Tôi đói quá..._ Vanessa ôm bụng mà xị mặt ra vì cái khoảng trống trong bụng mình, cô chắc không trụ lâu được đâu!
- Kệ cô chứ! Ai biểu hồi sáng không ăn gì...!_ Issac làm vẻ không quan tâm lắm rồi xoay người rời đi, vô tâm vậy trời?
- Hơ... Chẳng lẽ mình sẽ chết đói tại đây sao?_ Cô nàng ngước lên trời mà than thở, chưa kịp ra tù thì chắc chết vì đói ở đây quá...
- Haizz... Thôi được rồi!_ Anh cũng đành hết cách đấy! Phải giúp cô nữa rồi...
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Một lúc sau thì anh với cô nàng kia cũng vào lại bờ được và anh cũng tiện thể bắt vài con cá cho Vanessa bỏ bụng cho đỡ đói. Issac hiện đã nhóm lửa rồi nên giờ chỉ nướng cá thôi.
- Đây cá chín rồi này, cô ăn lẹ đi kẻo đội trưởng phát hiện ra bây giờ._ Issac cầm xiên cá vừa nướng xong đưa cho cô nàng công-chúa ăn tạm.
- Ew! Cái gì nhìn kinh thế! Lúc ở lâu đài là tôi toàn được ăn cao lương mĩ vị không à!_ Vanessa cầm xiên cá mà thốt lên. Ở lâu đài lâu quá nên có biết được cái gì đâu...
- Cứ ăn đi rồi hẳn đánh giá!_ Anh ngao ngán mà đỡ trán nói, có ăn được rồi còn đòi hỏi nữa!
- Cái thứ này ăn được ư?_ Cô hỏi rồi ngờ vực mà ngửi ngửi món cá này rồi cũng ngậm ngùi cho lên miệng ăn thử.
- Sao? Cô thấy cô thấy thế nào?_ Issac thấy cô chịu ăn thì lên tiếng hỏi thử.
- Hơ... W-wow! Thứ gớm ghiếc này ăn cũng ngon đấy!_ Cô nàng không nhịn được phải thốt lên cảm thán, tưởng kinh nhưng ai ngờ lại ngon như vậy!
- Thật kì lạ, bộ đây là lần đầu tiên cô ăn cá nướng hay sao mà trông ngạc nhiên thế?_ Anh thấy lạ liền lên tiếng hỏi, thật sự chưa từng ăn món như này sao?
- Đúng rồi! Vì tôi là công chúa đến từ một hành tinh khác mà! Và cá là lần đầu tiên tôi ăn đấy!_ Vanessa rất thẳng thắn trả lời lại, thì công chúa có ăn mấy món kiểu này bao giờ đâu.
- Hửm? Là công chúa ư? Nhưng tại sao cô lại bị bắt?_ Issac nghe vậy thì xoa cằm mà hỏi, lí do gì một công chúa lại bị bắt vào tù như thế?
Bỏ qua chỗ của hai con người này đê! Quay lại chỗ của cậu với Layla nào!
- Tiền nè Mana! Cho bọn tớ thuê một chiếc thuyền nhé!_ Layla hớn hở đưa tiền cho cậu rồi leo lên thuyền trước, giờ chắc chắn là đi chơi rồi...
- Jaki! Cậu cũng mau lên thuyền đi!_ Cô thấy cậu còn ngẩn người đứng trên bờ thì liền hối cậu mau xuống thuyền ngồi lẹ lên. Lâu lâu bạn bè có dịp đi chơi mà vậy đấy!
Cậu gật đầu tỏ ý sẽ lên ngay, chuẩn bị bước lên thuyền thì...
- Cậu sao vậy Jaki?_ Layla thấy cậu đứng trên bờ mà ôm lấy bàn tay, cô chợt thấy hơi lo nha.
Cậu lắc đầu như muốn nói không có gì rồi chạy đi mất, bỏ lại cô ngồi đó đầy hỏi chấm. Tự nhiên bỏ đi mà không nói gì là sao? Nhưng cô cũng không đuổi theo vì cậu chắc chắn quay lại ngay thôi, cứ ngồi đây chờ là được.
Bên này Jaki phải chạy ra xa khỏi chỗ cô một chút để tránh cô chạy theo. Là chiếc nhẫn, nó đang tỏa ra một lượng nhiệt khiến cậu thực sự khó chịu và cậu cũng quyết định dừng ở đây.
- Chào Jaki! Lâu rồi không gặp!_ Một giọng nam bí ẩn phát ra từ hư vô, thật kì lạ! Xung quanh không có ai mà lại phát ra tiếng?
Jaki nghe thấy thì cũng biết là âm thanh từ đâu, cậu nhìn vào chiếc nhẫn như một đáp án.
- Tôi chính là Zero! Người đã giao cho cậu chiếc nhẫn ấy. Cậu còn nhớ không nhỉ?_ Và như đã giới thiệu, người mà lên tiếng chẳng ai khác ngoài anh chàng Zero đã vượt ngục lần trước.
Cậu im lặng không nói, vì có nói được đ*o đâu mà nói. Nhưng cậu ngầm cũng suy ra được Zero đang muốn gì ở mình và chỉ có chuyện tì anh ta mới tìm cậu thôi.
- Hừm... Cậu không nói cũng chẳng sao... Jaki! Tôi có chuyện gấp muốn nhờ cậu đây._ Thấy cậu im im không nói thì thôi cũng không quan trọng, miễn là cậu vẫn nghe là được rồi.
Jaki im lặng ngầm đánh giá kẻ này... Có vẻ anh ta biết không ít thông tin của cậu đâu...
- Tôi muốn cậu hợp tác với tôi! À không, phải là càng nhiều người càng tốt bởi vì thứ tôi muốn nói đây, đó chính là... thành lập một dịch vụ xuyên không gian. Nó có tên gọi là, biệt đội Vượt Ngục._ Zero bên này ngồi chễm chệ trên ghế hệt như một vị vua mà nói, nói chung là muốn nhờ.
Cậu bên đây vẫn chăm chú mà lắng nghe, dĩ nhiên là phả nghe rồi. Zero đang tính lên tiếng giải thích tiếp thì.... một người bí ẩn đã ở đằng sau cậu tự khi nào...
_____________________________
6670 Words
Hé lu các cọu nhó! Đã có ai thi chưa nhể? Nếu có thì chúc điểm cao nhá! Còn chưa thì chúc làm bài tốt và đạt được điểm cao luôn nhó! Thi xong là ngồi viết chap này đăng liền cho các cọu có cái đọc đấy chứ!
Sẵn mình nhắc luôn trong chap này nha. Tui quyết đinh sẽ có cái cáp ship kiểu này: JasLayFlo (Jasmine x Layla x Flora). Do cái này tui nghĩ nhiều mà không biết quyết định như nào cho ổn thỏa nên tui sẽ làm như này. Còn Rose thì tui đang khá bí khi không biết ship như lào. Có ai gợi ý hay đề xuất cho tui không nhể:)?
☾Cho tui một 🌟 ik~★
☾☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★
☾END OF CHAP★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com