(S2) Chap 5 Giải mã cách vượt ngục?
Liệu mọi thứ có thực sự thất bại...?
Chap này đọc cũng được mà không đọc cũng chả sao vì chỉ là phần giải mã vượt ngục:))
_____Vài tiếng trước_____
Ngoài trời lúc này vẫn còn ánh vàng cam êm dịu của mặt trời vào lúc hoàng hôn. Và lúc này cũng là là lúc kế hoạch bắt đầu...
Tại khu giam C, cai ngục phía dưới tầng trệt vẫn đi qua đi lại canh gác. Phía trên tầng hai, ngay trước phòng giam của cậu, bóng dáng hai người một đỏ một tím đang đứng đó.
- Trời sắp tối rồi đó... Chúng ta hành động được chưa Jaki?_ Anh chàng tóc đỏ đứng trên lầu vừa quan sát phía dưới xong liền quay lại nhìn cậu trai tóc tím đằng sau mình.
Jaki khuôn mặt vô cảm gật đầu đáp lại câu hỏi của anh. Dù sao kế hoạch cũng đã thuộc, giờ thì bắt đầu hành động thôi.
- Ok...! Cùng cố gắng nào!_ Anh liền hào hứng mà lên tiếng với cậu.
- Tất cả tù nhân chú ý! Hiện tại đã là cuối giờ chiều, mọi người hãy di chuyển vào nhà tắm và tắm rửa sạch sẽ! Xin nhắc lại..._ Lúc này dưới tần một, anh đội trưởng khu C liền lớn tiếng thông báo cho toàn khu giam của mình.
- Wow... Đi tắm nào các cậu!_ Mở cửa phòng giam mà bước ra, cô nàng tiểu thư Layla liền tràn đầy năng lượng nói.
- Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch ngay bây giờ sao? Khả năng thành công là bao nhiêu nhỉ?_ Lo lắng trong lòng, cô chị Doris liền nghi hoặc mà lên tiếng với Layla.
- Chị cứ đặt niềm tin vào Jaki là được! Đi tắm thôi chị!_ Layla thấy vậy liền khích lệ tinh thần cô rồi quay người đi trước.
Sáu giờ chiều, tức là khoảng thời gian đi tắm của các tù nhân... Và đây là nhà tắm chung, không phân biệt giới tính, nhưng phụ nữ sẽ tắm trước còn đàn ông sẽ đứng ngoài chờ và tắm sau. Ở bên trong sẽ có vài cai ngục đứng trên cao giám sát, tất nhiên cai ngục nam sẽ giám sát tù nhân nam và bên nữ cũng vậy.
Nhà tắm này có chiều dài 30m, chiều rộng 15m và chiều cao 18m. Cũng khá là rộng nên việc quan sát các tù nhân là điều không thể. Nhưng không vì thế mà họ không thể phát hiện ra những điều bất thường cho nên phải lợi dụng góc chết, là vùng mà cai ngục không thể nhìn ra được, và đây sẽ là mấu chốt chủ yếu trong lần vượt ngục này.
"Đã đến giờ tắm của tù nhân nữ! Yêu cầu mọi người xếp hàng ngay ngắn rồi theo tôi vào trong!" Cai ngục nữ xinh đẹp liền lớn tiếng với các từ nhân nữ khác rồi vào nhà tắm trước.
"Các cậu đã nhớ hết công việc của mình chưa?! Hãy giữ bình tĩnh đừng để ai nghi ngờ nhé!" Cô nàng Layla đứng trong hàng liền quay lại nói với ba người cùng phòng của mình.
"Ơ tớ nhớ rồi! Nhưng mà tớ hồi hộp quá! Run tay run chân từ nãy giờ luôn nè!" Nhân vật chính của vụ vượt ngục lần này- Vanessa liền lên tiếng đáp lại trong sự lo lắng hồi hộp.
"Bình tĩnh nào Vanessa! Em hãy cứ bình tĩnh như Rose nè! Cô ấy trông rất là tự tin!" Doris thấy cô nàng như vậy liền lên tiếng khích lệ.
"Vâng ạ!... Phù..." Cô công chúa nghe vậy thì liền đáp lại rồi hít thở một hơi sâu để giữ bình tĩnh trước khi vào nhà tắm.
"Tù nhân tiếp theo!" Cai ngục nữ đứng ngay cửa nhà tắm mà lớn tiếng.
"Hơ vâng...!" Dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng cô nàng Vanessa vẫn không khỏi run rẩy khi bước vào làm cho cai ngục phải chú ý.
"Khoan đã! Tù nhân Vanessa đứng lại! Cô bị gì mà run cầm cập thế kia?" Cai ngục nữ liền phát giác mà lớn tiếng gọi.
"H-hơ?! *Mình bị phát hiện rồi ư?!*" Vanessa liền giật thoát mà quay lại.
"*Ôi trời! Mình đã bảo là đừng có run mà..!* Em sao thế? Có phải do hôm nay trời lạnh nên em run có đúng không?" Cô chị Doris thấy vậy liền bó tay mà lại gần giải nghi cho cô nàng.
"Hơ vâng!" Vanessa nghe vậy liền có chút lúng túng đáp lại cô chị gái kia.
"Haizz... Lạnh thì bật nước nóng lên mà tắm! Người tiếp theo!" Cô cai ngục liền thở dài đỡ trán rồi lớn tiếng, xong lại quay ra ngoài nói.
Đầu xui đuôi lọt, cả bốn cô gái đều đã vào trong nhà tắm và chuẩn bị thực hiện kế hoạch.
"Phù...! Cảm ơn chị nhiều! Lúc nãy em sợ muốn chết luôn!" Vanessa liền thở một hơi nhẹ nhõm mà lên tiếng cảm ơn Doris.
"Ừm... Không có gì đâu!" Cô chị gái liền lắc đầu lên tiếng, giúp cô công chúa này là dĩ nhiên rồi.
"Này các cậu! Hãy mau di chuyển vào góc khuất này đi!" Cô nàng tiểu thư liền lớn tiếng một chút trong khi đang đi vào góc khuất.
Vanessa nghe vậy liền đáp "Ừm" một tiếng rồi chậm rãi bước tới nhưng đột nhiên bị cô nàng tóc trắng lạnh lùng kia cản lại.
"Khoan đã!... Được rồi đấy!" Rose liền lên tiếng cản lại rồi quay sang bật vòi hoa sen, xong mới lên tiếng mà đi về phía góc khuất.
Rose trước đó đã được Jaki dặn dò qua một tờ giấy cậu đưa. "Khi vào nhà tắm nhớ bật vòi hoa sen lên, tiếng nước trên vòi sẽ giảm sự chú ý của cai ngục về phía các cậu. Lúc đó hãy tập trung ở khu dưới cùng của nhà tắm, hãy chú ý là đứng rời rạt ra một chút, tránh sự chú ý của cai ngục. Với góc nhìn của cai ngục thì các cậu hoàn toàn vô hình vì đã rơi vào góc chết của nhà tắm."
- Hoh...! Bọn họ không nhìn thấy chúng ta thật ư? công việc tiếp theo sẽ là gì đây?_ Vanessa đứng ở góc chết ngay bức tường ở giữa rồi quay sang nhìn mọi người mà hỏi
- Các cậu nhìn này! Theo như Jaki nói thì đây là một cái cửa thông gió của nhà tắm, một người với cơ thể không quá to thì có thể lọt qua!_ Layla liền quay lại nhìn cái ống thông gió ngay tường mà lên tiếng với mọi người.
- Thế hả? Hây, hây, hây... Không được rồi! Cái nắp cửa này cứng quá! Không mở ra được!_ Cô công chúa cố dùng sức mở ra nhưng có cố cũng vô dụng.
Cô chị Doris đứng một bên liền nhớ về lời dặn của cậu. "Các cậu không thể dùng sức để mở ra được đâu bởi vì nó đã được khóa lại rồi. Vì vậy các cậu hãy cố gắng tìm một cái xô nước cho tớ! Doris tớ giao cho cậu nhiệm vụ này!".
- A! Các cậu ơi! Tớ tìm thấy cái xô rồi!_ Doris liền lớn tiếng một chút khi nhìn thấy cái xô gần đó.
Trước đó, Doris đã thắc mắc với cậu rằng tại sao phải tìm xô nước và nó có liên quan đến việc mở khóa không. Cậu chỉ đưa lời nhắn cho cô rồi đi mất. "Thứ chúng ta cần dùng ở đây là quai của cái xô nước. Cái quái xô nước ở này tù này được làm bằng dây kim loại, có thể bẻ cong một cách dễ dàng. Trên cửa sổ thoát hiểm có một cái lỗ khóa, thực chất chỉ cần chọc nhẹ một thanh kim loại vào cái lỗ này là sẽ tự bung ra."
- Rose! Cậu khỏe nhất nhóm! Phiền cậu tháo dùm cái quai ra nhé!_ Layla nghe vậy liền lên tiếng nhờ Rose tháo ra.
Rose nghe vậy liền đáp lại một tiếng "Ừm' rồi tiến tới gàn cái xô mà tháo chiếc quai kim loại ra, gỡ xong thì cô liền đưa cho Layla.
- A! Đúng là nó rồi!_ Layla chợt thốt lên rồi cầm lấy cái quai kim loại đó.
"Layla, cậu là người khéo léo nhất nên tớ giao cho cậu mở khóa cái cửa thông gió nhé!". Layla liền nhớ về lời nhắn của cậu qua mảnh giấy được đưa mà làm theo.
- Mọi người, tớ tiến hành làm đây!_ Cô lên tiếng như thông báo rồi bắt tay vào việc mở cửa.
- Ờm... Layla? Cậu có ổn không thế?_ Vanessa liền có chút lo lắng mà hỏi cô khi thấy Layla đang vô cùng chật vật để mở cái cửa quá cứng.
- Tù nhân Layla đâu rồi!? Cô đang làm cái gì thế?!_ Đột nhiên cai ngục nữ lớn tiếng gọi cô.
- Oái?!_ Vanessa liền hoảng hốt mà thốt lên.
- Thôi chết?! Chúng ta bị phát hiện rồi sao?_ Cô nàng Layla thì cũng bất ngờ mà thốt nhỏ tiếng.
Cả Doris cùng Rose cũng đều bất ngờ và cảm giác như thể tim mình vừa đập thiếu một nhịp vì cái cảm giác thót tim đó... Không lẽ bị phát hiện rồi sao?
Tạm bỏ qua các chỗ cô gái, phía bên này nhóm của các chàng trai vẫn đang chờ cho đến giờ tắm của mình... Hoặc chính xác là chuẩn bị cho nhiệm vụ vượt ngục lần này.
- Còn khoảng 10 phút nữa là hết giờ tắm của họ... Hy vọng là không có chuyện gì..._ Jaki đứng một chỗ thầm suy nghĩ khi nhìn về nhà tắm.
Đó là nhiệm vụ của nữ, còn về mấy đứa nam thì...
___Trước đó___
- Ờm... Jaki! Nếu nhiệm vụ giao cho tớ khó quá thì tớ không làm nổi đâu!_ Chú gấu trắng liền mang trong lòng lo lắng mà nói với cậu.
Jaki không nghĩ là Popo có thể hiểu chắc viết đâu, chắc vậy. Nhưng Popo trước đó đã đọc được bản kế học của cậu nên chắc là đọc được nên cậu vẫn giao tiếp qua chữ viết. "Yên tâm, công việccủa cậu tối nay rất đơn giản.
"Cậu có vẻ là một người thích cá và thường xuyên ăn vụng cá trong nhà bếp mà không bị phát hiện. Nhà bếp có một lối đi kết nối với dãy sân sau của nhà tù, ông đầu bếp Cà Rốt vẫn thường đổ rác ở đó. Cậu hãy tim cách để mở cánh cửa đó ra nhé!"
Hiện tại thì Popo đã trót lọt đột nhập nhà bếp thành công nhưng vấn đề là cái mùi cá thơm thu hút cậu gấu này quá nên cậu cứ phải chôm con cá ăn trước đã. Nhưng cũng may là còn nhớ nhiệm vụ mà ăn hết con cá đi đấy.
- Ờm... Theo Jaki thì ở đây có một cánh cửa, nhưng nó ở đâu nhỉ?_ Popo xoay vòng tìm cánh cửa mà cậu nhắc tới trước đó.
- Hửm...? A! Kia rồi! Chỉ cần mở nó ra là được!_ Chú gấu trắng sau đó cũng tìm thấy cánh cử nằm ngay cạnh bồn rửa mà tiến đến gần để mở.
Tuy nhiên, dù cố mở nhưng cũng không thể mở được vì cửa đã khóa. Popo liền hoang mang không biết nên kiếm chìa khóa ở đâu thì một giọng cứ ngân nga yêu đời tiến đến.
- Uh?! Thôi chết! Là ông Cà Rốt!_ Nghe thấy tông giọng đó, chú gấu rất nhanh liền trốn đi.
- Haizz... Sao dạo gần đây cứ đến giờ này là mình lại bị đau bụng nhỉ? Chắc là phải đi khám bác sĩ thôi..._ Ông Cà Rốt từ bên liền bước vào nhà bếp mà than thở.
- Hửm? À quên mất! Mình phải đi đổ rác!_ Ông ấy bước vô trong bếp liền thấy bịch rác mà nhớ ra mình phải đi đổ cái đã.
Chợt ông ta liền để ý trên nền sàn có xương cá mà chậc chậc vài tiếng, Popo nằm trốn gần đó liền giật thót vì lúc nãy ăn cá đã tiện tay vứt xuống đất.
- Thiệt là hết biết!... Để phân loại rác cái nào!_ Ông Cà Rốt liền mặc kệ bỏ qua rồi mở cửa sau mà đi ra phân các loại rác.
- Hây! *Làm sao đây?! Ông ta đổ rác xong sẽ đóng cửa và khóa lại mất!*_ Popo liền ngồi dậy và có chút hoang mang khi phải suy nghĩ làm sao.
"Nếu như tình huống khó quá thì cậu phải làm mọi cách để ông Cà Rốt rời đi. Đây là chai nuwcos ngọt bị hỏng mà tớ phát hiện, không hiểu sao nhà tù không thay dù đã 1 năm." Popo liền nhớ trước đó đã được cậu đưa cho một chai nước khi đứng gần máy bán nước trong căn tin.
- Hoh... *Mình nhớ rồi!*_ Chú gấu trắng nhớ đến chai nước liền lấy ra rồi đặt lên bàn.
Đúng như dự đoán, ông Cà Rốt bước vào liền thấy chai nước xanh trên mặt bàn mà cầm lấy uống luôn không chút nghi ngờ vì đang khát mà, nhưng vị có phải rất lạ không nào?
- Thôi đóng cửa rồi đi về nào! Hự!..._ Ông Cà Rốt mặc kệ rồi định đi đóng cửa thì liền khum người mà ôm bụng vì một cơn đau dữ dội, bị tào tháo rượt rồi...
- Hây... Yes! Thành công rồi! Nhiệm vụ đến đây là thành công rồi! Phải mau báo cho Jaki thôi!_ Chú gấu trắng liền vui mừng reo lên rồi chạy đi kiếm cậu báo cáo.
Lúc này, ở bên ngoài, cậu đã đứng cạnh cây cột và thấy ông Cà Rốt từ căn tin chạy ra với khuôn mặt nặng nề khó coi đi tìm nhà vệ sinh. Jaki đứng đó không chút biểu cảm, đôi đồng tử nhìn theo bóng người chạy vụt qua từ khoảng cách hơi xa một chút.
- Yahoo!! Jaki! Tớ thành công rồi!_ Chú gấu trắng liền vui mừng từ đằng sau cậu mà nhảy tưng tưng tới gần.
Jaki thấy Popo có vẻ vui nhưng cậu cũng chẳng thể mở miệng khen được nên đành tặng cho một cái xoa đầu coi như khen thưởng vậy. Popo trông có vẻ hưởng thụ với vẻ mặt khá dễ chịu. Còn cậu thì thấy lông gấu mềm tới vậy sao.
Bên này coi như thành công, còn bên nhiệm vụ của Issac và Jason thì sao? Qua bên chỗ anh chàng đeo kính đen, lúc này Jason đang vô tư nằm ngủ trên giường chỗ cửa hàng của Mana khiến cô thương nhân này đã hết lời gọi nhưng anh vẫn ngủ thẳng cẳng...
Có thực anh đang ngủ? Không hề, nhiệm vụ cả đấy!
Trước đó, cậu cùng Issac và Jason đã ngồi lại bàn mà nói chuyện. Cậu nhờ Issac nói cho Jason nhiệm vụ của hai người vì cậu không nói được và chẳng lẽ đưa chữ cho đọc? Dark thế thì chịu.
- Cậu tính ngủ đến bao giờ vậy..._Mana đầy bất lực nhìn Jason vẫn đang giả vờ ngủ mà nói.
Bỗng nhiên cô nghe thấy giọng của ai đó như thể đang đánh nhau vậy. Với bản tính hong chuyện tò mò không thể bỏ, cô liền quay về hướng tiếng nói phát ra mà hóng hớt chuyện gì. Hóa ra là nhóm của Issac cùng đàn em đang đánh nhau.
- Hửm? *Bọn họ đang đánh nhau à?*_ Cô thương nhân hiếu kì liền hóng hớt về phía đó.
Nhiệm vụ của Issac sẽ là đánh nhau để gây sự chú ý của Mana. Nhân lúc đó, Jason sẽ đứng dậy và hành động ngay. Trong cửa hàng của Mana có bán rất nhiều thứ và Jason cần phải lấy vài thứ ở đây. Không được để cho Mana phát hiện...
- Hửm?_ Mana bất giác liền quay về phía Jason, không biết phải trực giác phụ nữ không?
- Uh! *Jason sẽ bị phát hiện mất!*_ Issac đang đánh nhau thấy cô thương nhân bị thu hút bởi phía khác liền quay lại để giúp người kiua.
- Mana! Mana! Bán cho tôi cái này đi!_ Issac liền chạy lại mà lớn tiếng song chỉ về một món đồ...
- Ờm... Giá là 5 đô... Cậu muốn mua nó thật à?_ Mana nghe vậy liền nói giá khi nhìn vào thứu anh muốn mua, nhưng anh làm vậy khiến cô cảm thấy kẻ này hơi kì lạ...
Anh nghe thấy liền bất ngờ vì giá rẻ thật nhưng khi nhìn vào cái món đồ mình vừa chỉ thì mới biết đó là một bộ đầm màu trắng. Mana liền tươi giọng mà hỏi lại anh, còn Issac thì ậm ừ không nói.
Coi như nhiệm vụ cả các bạn nam có vẻ ổn rồi, quay lại chỗ của các bạn nữa thôi nào.
- Layla! Cô làm cái gì thế hả?!_ Nữ cai ngục liền có chút bực mình mà lơn tiếng gọi Layla.
- Uh... Ơ tôi... Tôi có làm gì đâu ạ!_ Cô nàng tiểu thư liền dưng việc mở cửa thông gió lại mà quay lại để lên tiếng đáp lời của nữ cai ngục kia.
- Thôi chết rồi! Chúng ta đã bị phát hiện rồi sao!?_ Vanessa liền lo sợ mà hỏi khi thấy vậy.
- Không thể nào! Chúng ta đang hoạt động ở góc khuất thì làm sao bị phát hiện được?!_ Cô chị Doris nghe thế liền lên tiếng bác bỏ suy nghĩ đó.
- Không sao đâu! Cứ bình tĩnh đi!_ Rose liền lên tiếng như an ủi sự lo lắng đó.
- Cô lại đây mà xem này! Sao lại vứt áo quần lung tung thế hả?!_ Nữ cai ngục liền bực dọc lớn tiếng mà nói với Layla khi đang nhìn xuống đống đồ dưới đất.
- Hơ hơ... Em xin lỗi chị ạ!_ Layla liền có chút bối rối mà gãi tóc xin lỗi chị cai ngục kia.
- Haizz... Lo tắm nhanh lên đi! Sắp hết giờ rồi đó!_ Nữ cai ngục liền thở dài ngao ngán rồi bỏ đi.
- How~ Hú cả hồn!_ Layla thấy qua kiếp nạn này rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại tiếp tục việc mở cửa thông gió của nhiệm vụ này.
Cô nàng tiểu thư đang hết sức cố gắng để cạy cái cửa này ra nhưng có vẻ nó quá cứng nên cô cũng rất chật vật. Lúc này cai ngục nữ từ phía trên liên tục đi qua đi lại, điều đó thwucj sự gây sức ép và áp lực lên những người đang thực hiện kế hoạch vượt ngục này.
- Layla à... Hình như hơi lâu rồi đó! Có vấn đề gì không?_ Doris lén nhìn lên cai ngục nữ phía trên mà cảm giác áp lực từ thời gian khiến cô phải quay qua hỏi Layla.
- Em không rõ nữa chị ạ! Nó khó hơn em tưởng!_ Cô liền đáp lại trong khi vẫn đang cố cạy cửa, cô cũng cảm nhận được áp lực vô hình của thời gian trôi lẫn sự nóng ruột từ mọi người.
- Được rồi! Đã hết giờ tắm! Mọi người thay đồ chuẩn bị quay lại phòng giam nào!_ Đột nhiên nữ cai ngục lớn tiếng thông báo với các tù nhân.
- Oái! Đã hết giwof rồi ư?!_ Vanessa liền sợ hãi mà thốt lên vừa nghe.
Layla liền cố hết sức mà làm nhanh nhất có thể. Rất may, cuối cùng cánh cửa cũng bật ra và coi như là thành công trong gang tấc. Layla thành công liền thốt lên "A! Được rồi!"
- Vanessa! Cậu hãy mau chui qua đi! Mau lên!_ Layla gấp rút liền quay lại kêu cô công chúa phía sau mà thúc giục vì thời gian đã hết.
Vanessa liền "Ừm" một tiếng rồi bò qua cái cửa nhỏ đó để ra được bên ngoài, dù sao với thân hình của cô thì kiểu gì chả qua được.
- Hay quá! Em ấy đã chui lọt rồi!_ Doris thấy cô nàng đã chui qua được liền thốt lên vui mừng.
- Chúng ta hãy mau ra khỏi đây nhanh trước khi bị nghi ngờ nào!_ Rose liền lên tiếng nhắc nhở rồi quay người bỏ đi trước.
- Vanessa! Mọi chuyện còn lại trông chờ ở cậu đấy!_ Layla tười cười khích lệ lẫn nhắc nhở cô nàng rồi đóng cửa thông gió lại mà rời đi.
Nghe vậy thì Vanessa cũng cười mà đáp lại hai tiếng "Ờ... Ừm!" trong sự vui vẻ.
- Hơ... *Bây giờ mình phải làm gì tiếp theo nhỉ?*_ Cô nàng có chút bối rối liền tự hỏi bản thân.
Vanessa liền nhớ lại lời nhắn của cậu trước đó... "Khi cậu đã chui qua đưcọ rồi thì đừng vội đi đâu, hãy ở đó chờ bọn con trai chúng tớ vào để đưa cho cậu vài món đồ."
- Được rồi! Tiếp theo là giờ tắm của các tù nhân nam ở khu giam C! Đi theo tôi!_ Bên ngoài nhà tắm lúc này, cai ngục nam liền lớn tiếng với 1 hàng dài tù nhân nam trước mặt rồi vào nhà tắm.
Vừa vào nhà tắm, cậu liền nhanh chân đến chỗ cửa thông gió, nơi mà Vanessa đang chờ ở ngoài. Cậu liền khum người mở nắp cửa ra rồi quay sang nhìn Issac, cậu đánh mắt sang phía Jason. Ngụ ý ở đây chỉ đơn giản là nhờ anh kêu Jason đưa mấy món đồ lấy trước đó cho Vanessa thôi.
- Cô còn ở đó không Vanessa?_ Issac lên tiếng hỏi do không thấy tiếng động từu bên ngoài.
- À ừm! Tớ vẫn ở đây!_ Cô nàng nghe liền len tiếng đáp lại.
- Này Jason! Cậu chui qua cửa đưa đồ cho Vanessa đi!_ Anh liền quay sang nhìn anh chàng đang đeo kính kia mà nói.
- Các cậu làm gì mà lâu vậy? H-hơ... Oái!_ Vanessa dần mất kiên nhẫn mà len tiếng, bỗng cô bị bất ngờ bởi người chui qua cửa đó.
- Phù...! Tôi cũng chui lọt qua cái lỗ này nè!_ Jason vừa chui qua liền thở phào một hơi rồi nói.
- Hửm?! Có chuyện gì thế?_ Cô bất ngờ rồi sau đó lại lên tiếng hỏi...
Tạm thời bỏ qua bên này một chút, sang chỗ các tù nhân nữ kia nào... Tại chỗ ra vào ngay khu giam C, cai ngục nam bắt đầu điểm danh lại các tù nhân nữ kia.
- Được rồi! Các tù nhân nữ khu C sau khi tắm xong cùng điểm danh lại nào!_ Anh cai ngục ngồi trước chiếc laptop mà lên tiếng với hàng nữ đứng ở ngoài.
Cai ngục lần lượt gọi tên từng người một, trong đó có cả nhóm của Layla lẫn một người nữa là Jason đều qua trót lọt mà không bị phát hiện, dù cho cai ngục có chút ngờ vực không đáng kể.
- Yes! Chúng ta vượt qua thành công rồi!_ Layla vừa vào phòng liền vui mừng thốt lên.
- Phù...! Cũng may là cái tên cai ngục ấy không nhân ra!_ Jason liền thở phào khi đã giả thành Doris thành công để qua mắt cai ngục.
- Ưm! Trả lại đồ cho cậu nè Jason! Hãy quay lại đi trước khi bị phát hiện!_ Cô nàng tiểu thư liền đáp lại rồi cởi hết những phụ kiện cải trang ra để đưa lại cho Jason, cô giả làm Vanessa đấy!
Anh chàng liền đáp lại rồi nhận lấy đồ từ cô xong quay người để về lại chỗ Vanessa, nhưng do bị mù nên đi đứng đụng tường tùm lum!
- Kế hoạch này thành công ngoài mong đợi, chỉ còn chờ tin của Vanessa vượ ngục thành công nữa thôi!_ Doris liền nhận xét vài câu mà mong chờ cô gái tóc vàng kia có thể vượt ngục.
Đầu xuôi đuôi lọt, Jason quay lại chỗ của Vanessa bằng cách trèo qua trên những tán cây. Vanessa liền lên tiếng hỏi rằng anh vừa đi đâu trong sự tò mò.
- Hay lắm! Jason đã quay trở lại rồi! Có vẻ như là cậu ấy đã hóa trang thành công!_ Issac thấy người kai đã quay về liền thốt lên vì sự thành công.
- Vanessa! Đây là bản đồ được Jaki vẽ ra hướng đi cho cô, chỉ cần đi theo là được!_ Anh bị cậu đụng tay đưa cho liền hiểu ý mà lên tiếng rồi đưa cho Vanessa.
- Hở? Sao cậu ấy biết mà vẽ ra vậy? Cậu đã ghi nhớ bản đồ nhà tù à?_ Cô nàng nhận lấy tờ giấy rồi có chút nghi vấn mà hỏi.
- Cậu ấy hay được giao quét dọn trên sân thượng mà! Nhân lúc đó thì quan sát từ trên sân thượng là được._ Anh tiếp tục lên tiếng giải thích thay cho cậu, vì giwof Jaki không thể lên tiếng nên chỉ còn có thể dựa dẫm vào Issac.
Jason từ lúc nào đã chui lại vô trong nhà tắm. Issac lúc này cũng lên tiếng giục Vanessa nhanh bỏ trốn, đây là lúc thích hợp nhất để không bị phát hiện.
- Ờ... Ừm!! Cảm ơn các cậu rất là nhiều!_ Vanessa ngây ra một chút vì sự giúp đỡ của cả nhóm dành cho cô, xong cô mỉm cười quay người chạy đi. Nhất định phải thoát vì công sức ấy!
Cô nàng băng băng chạy vụt qua trong màn đêm tăm tối. Cai ngục trên con đường ô chạy khá ít và rất may là họ không hề thấy cô.
"Khi chạy đến chỗ mấy cái thùng rác sẽ có một cánh cửa mở ở đó. Hãy chạy vào trong, chú ý đừng để bị phát hiện nhé!". Cô nhớ lại lời cậu trước đó mà chạy vào cánh cửa chỗ nhà bếp, rồi lại chạy ra ngoài sân bằng cửa căn tin để ra ngoài sân.
Lúc này, khớp với thời gian, tại phòng giam khu C của nhóm Layla, đội trưởng khu giam C liền vội vã chạy đi thông báo để bắt Vanessa khi cô không còn ở đây.
Kể cả giọng nói trên loa vang lên, Vanessa vẫn giữ vững sự kiên cường trong lòng mình mà chạy băng băng trong bóng tối để vượt ngục. Chỉ hy vọng không phụ công sức của mọi người.
- Chúng ta hãy cử một lực lượng rà soát bên ngoài nhà tù đi! Cô ta chắc chắn đang ở bên ngoài!_ Đứng trên tháp canh nhà tù, Ivor sốt ruột lên tiếng với ai đó.
- Khoan đã...! Mọi người đều bị lừa rồi! Thực chất, Vanessa không có ở đó!_ Cô đội trưởng tóc hồng từ đằng sau anh liền bước tới mà nói.
- Hở?! Sao cô biết?! Chúng ta còn chưa ra ngoài kiểm tra mà?!_ Anh nghe vậy liền bất ngờ mà quay lại nhìn cô cất lời.
- Tôi đã phán đoán được tình huống...
Kể từ khi Jaki và Zero và vượt ngục, nhà tù đã thay đổi vị trí và chiến thuật canh gác. Khu cực cửa chính các tù nhân hay vượt ngục nhất, chỉ cần bước ra là sẽ bị tóm ngay! Các bức tường cũng được củng cố bằng đá bôi trơn, việc leo trèo là điều không thể. Cứ cho rằng cô ta có một cái thang để trèo lên đi, nhưng rồi cô ta sẽ bị vướng vào tơ nhện.
- Ơ...! Cũng có lí! Thế giờ cô ta đang ở đâu?!_ Ivor nghe một tràng giải thích từ cô liền thấy đúng rồi đặt câu hỏi.
Lúc này bên chỗ phòng giam cậu, thời gian đang bắt đầu đếm ngược. Cậu tính toán đều là chính xác. Do không nói được nên giờ cần là nhờ anh cả, khi nào cậu ra hiệu bằng cái gật đầu thì anh sẽ lên tiếng cho kẻ xui-xẻo Zero.
- Được rồi! Mở cổng đi Zero!_ Thấy cậu gật đầu, anh liền ngay lập tức lớn tiếng với chiếc nhẫn trên tay cậu.
Phía bên kia, Zero nghe được liền đáp lại rồi bật cánh cổng lên. Bên chỗ đi săn, một cánh cổng liền bất ngờ xuất hiện giữa màn đêm.
Quay lại chỗ tháp canh, Jasmine liền hướng về phía sân đi săn mà chỉ tay "Chắc chắn là cô ta đang ở chỗ đi săn!"
- Uh?! Phải rồi nhỉ! Đây là khu vực luôn tắt đèn vào buổi tối, không có một tí ánh sáng! Cô ta đang lợi dụng màn đêm để thực hiện hành vi bỏ trốn!!_ Nghe cô nói vậy, Ivor liền chạy lại nhìn xuống san mà lên tiếng đồng tình.
- Tôi biết ngay mà! Lính đâu! Hãy rọi đèn xuống khu vực phía dưới!_ Cô đội trưởng khu giam A liền bực mình lên tiếng, xong thì quay lại lớn tiếng với lính canh tháp.
Anh lính liền "Rõ!" một tiếng rồi quay sang cái đèn tháp bên cạnh, xoay về hướng sân đi săn.
- Huh-Uh...!! *Cái gì thế này?! Chói mắt quá!*_ Cô nàng Vanessa đang chạy gần tới cánh cổng bỗng phải khựng lại mà nhắm chặt hai mắt lại vì mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng kia.
- Đã xác định được vị trí của cô ta rồi!! Đưa súng cho tôi!_ Jasmine liền lớn tiếng rồi quay lại giật mất cây súng của anh lính phía sau.
Cô cầm súng trên tay mà nhắm vào ống ngắm, đầu súng canh chuẩn xác về phía cô nàng Vanessa vẫn đang cố chạy kia.
Bằng...! Tiếng súng liền vang lên...
Vanessa bị bắn liền ngã nằm ra đất, tưởng chừng như đã ngất đi... Tiếng tim đập trong cô như thể một dấu hiệu của sự thất bại...
- Hơ! Cô giỏi thật, bắn trúng cô ta rồi! Tôi sẽ xuống dưới và xem xét tình hình ngay!_ Ở trên tháp canh Ivor đứng bên cạnh Jamine liền mở lời khen ngợi cô khi đã bắn trúng rồi quay người rời đi.
Xong việc, Jasmine liền cất súng nhìn vào cô gái tóc vàng đang nằm ở dưới sân kia. Trong lúc này, tại phòng giam của các cô gái, Layla liền hoang mang khi âm thanh lớn kì lạ ấy.
- Hình như là tiếng súng nổ thì phải...?_ Rose liền xoa cằm mà đưa ra giả thuyết.
- Thật ư?! Có người đã bắn Vanessa sao?!_ Issac đứng nghe ngóng thông qua cái lỗ trên tường mà ngạc nhiên thốt lên.
Anh liền quay qua hỏi cậu rằng liệu Vanessa bị bắn như vậy có ổn không. Cậu thấy vậy liền lắc nhẹ đầu rồi lấy cuốn note gần bằng cuốn tập bình thường mà ghi ra vài dòng chữ để giải thích.
"Loại đạn ở nhà tù này không phải là một loại đạn bình thường mà là loại dạn đặc biệt, tương tự như thuốc gây mê vậy. Khi bắn vào đối phương sẽ gây vô hiệu hóa đối phương và gây bất tỉnh." Ghi xong cậu liền giơ cuốn tập cho anh coi, phải công nhận cậu ghi nhanh mà chữ đẹp thật.
Quay lại chỗ của Vanessa, cô lúc này vẫn nằm im trên đất không động đậy. Ivor cũng đã xuống dưới sân và đã ở rất gần cô nàng rồi. JAsmine đứng trên cao vẫn trâm ngâm nhìn xuống dưới.
- Nhưng dù là đạn gây mê thì bị bắn trúng kế hoạch cũng như thất bại!_ Tại phòng giam của cậu, Popo liền nhún vai như thể hiện thế thfi cũng vô ích.
- Các cậu cứ tin Jaki, cậu ấy chắ chắn thì sẽ không sao._ Issac liền tươi cười mà động viên tinh thần khi ai cũng nghĩ sẽ thất bại, chả phải cậu đã tính toán kĩ rồi sao.
Dưới sân đi săn, anh đội trưởng khu C dần tiến gần đến chỗ Vanessa. Anh chỉ là không ngờ một người có đầu óc đơn giản như cô lại có âm mưu vượt ngục. Có lẽ sau vụ này cô sẽ bị tăng hình phạt gấp đôi... Nhưng có làm được không cái đã!
Bất ngờ, cô nàng đột nhiên ngồi dậy rồi lao nhanh vào cánh cổng như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả Ivor lẫn Jasmine ở trên cao đều phải sửng sốt và bất ngờ. Cô đội trưởng tóc hồng kia định rút súng ra bắn lần nữa nhưng... Vanessa đã kịp qua cổng trong khoảng cách ngắn ấy.
- Ôi không!... Uh... Cánh cổng biến đâu mất tiêu rồi?!_ Ivor định chạy đến nhưng cánh cổng đã biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Nhưng tại sao cô bị bắn mà vẫn an toàn ư? Rất đơn giản, lúc còn ở nhà tắm, cô đã được đưa cho bộ áo chống đạn để ra khỏi tù. Vanessa đã thực sự biết ơn họ rất nhiều...
- Không thể nào... Cô ta mặc giáp chống đạn sao...? Ugh...!_ Jasmine đứng trên tháp canh thầm nghĩ, dù khuôn mặt lạnh lùng ấy không đổi nhưng cái hừ lạnh có lẽ cô thực sự bực mình.
Cũng cùng lúc này, bên phía kẻ đã giao nhiệm vụ vượt ngục cho nhóm cậu- Zero, anh ta đang vô cùng hài lòng mà phì cười trông đắc chí.
Vậy bên kia cánh cổng, Vanessa đang như thế nào?...
Cô lao qua cánh cổng mà mất đà ngã xấp xuống nền đất. Cô có chút ngơ ngác liền đứng dậy mà nhìn xung quanh. Khung cảnh xung quanh vãn vậy, cây cối, tiếng chim, ánh mặt trời dìu dịu.... Tất cả vẫn y như thế, đây chính là lâu đài của bố mẹ cô, là ngôi nhà của cô.
"Thời gian tuy ngắn ngủi... Nhưng tôi đã học hỏi được rất nhiều thứ... Cảm ơn các cậu đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua... Hy vọng sẽ được gặp lại vào một ngày không xa..." Vanessa bước đi trong khuôn viên lâu đài mà cười thầm cảm ơn tất cả...
________________________________
5595 Words
Đăng đêm:)) Ko có gì cả:))
☾Cho tui một 🌟 ik~★
☾☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★
☾END CHAP★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com