Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(S2) Chap 6 Bị nghi ngờ? / Đi săn!

Hope you enjoy! ♡♡♡

 ________________________________

Cô đội trưởng tóc hồng đứng trên tháp canh chẳng thể làm được gì mà bực mình bỏ đi. Còn anh đội trưởng khu C kia thì trông có vẻ thất thần mà ngồi bệt xuống đất... Cũng dúng thôi, đây là lần thứ hai mà anh để cho một tù nhân vượt ngục ngây trước mắt mình mà... Một đội trưởng luôn có lòng tự trọng cao mà lại để chuyện này xảy ra thì thật sự... Có lẽ anh tự trách lắm.

Tại phòng giam khu C, trong căn phòng giam nữ của những kẻ vừa thực hiện vụ vượt ngục...

- Oh... Tiếng còi báo động đã dừng lại rồi..._ Cô chị Doris liền ngờ vực lên tiếng.

- Như vậy là Vanessa đã vượt ngục thành công! Yeah!!_ Cô nàng tiểu thư liền vui mừng thốt ra rồi nhảy lên vui mừng.

- Cậu cừ lắm Jaki! Vì đã có thể vẽ ra kịch bản chỉ trong một đêm!_ Chú gấu trắng liền tỏ rõ sự thán phục mà khen ngợi khi cậu có thể làm được việc ít ai làm được.

Cậu nhằm hờ mắt mà gật nhẹ đầu, rồi lại ngước lên nhìn chú gấu. Anh chàng tóc đỏ liền vươn vai ngáp một cái song nói một câu "Hơ~ Vậy là tối nay có thể yên tâm ngủ ngon rồi!" rồi về giường.

- Tôi không muốn dính dáng vào chuyện này đâu! Đừng có mà khai tôi ra!_ Rose ở phòng bên liền khó chịu tỏ rõ mà lên tiếng.

Cậu không nói gì, cũng chả quan tâm lắm. Ít nhiều thì coi như im lặng là đồng ý đi. Layla thấy vậy mới lên tiếng giúp cậu "Không sao đâu! Bọn tớ sẽ không khai đâu mà!"

Xong việc thì ai nấy đều đi ngủ cả. Màn đêm lần nữa rơi vào tĩnh lặng...

Bước đi trên hàng lang, bóng hình một cô đội trưởng tóc hồng liền lướt qua. Cô ta đang đi đâu?

- Hơ!... Chào đội trưởng Jasmine! Không biết là đêm hôm khuya khoắt thế này cô đến khu giam C làm gì ạ? Hay là cô muốn tìm tù nhân nào? Tôi sẽ gọi cho!_ Đang ngồi coi laptop, anh cai ngục trực đêm của khu C liền giật mình ngước lên khi thấy đội trưởng khu A Jamine chẳng hay đến đây làm gì, tìm ai sao?

- Không cần đâu! Tôi tự đi được!_ Jasime lạnh lùng đáp lại rồi đi vào trong.

Cô chậm rãi bước lên tầng 2, băng qua các phòng giam. Chợt cô đứng lại trước một phòng giam mà nhìn qua song sắt, có vẻ đang quan sát ai đó... Hình như là đang nhìn chằm chằm cậu.  Mọi chuyện cũng diễn ra không quá lâu, rất nhanh Jasmine sau đó liền quay người rời đi.

Bất chợt, Jaki đột nhiên ngồi dậy mà nhìn về hướng Jasmine vừa rời đi. Cậu thầm nghĩ  "Cô ta đúng là kẻ nguy hiểm... và phiền phức..." khi vẫn nhìn về hướng đó. Cậu vẫn chưa ngủ được vì thói quen thức đêm, cậu chỉ gục xuống ngủ khi nào cơ thể thật sự mệt hoặc bất ngờ mất sức. Cậu cũng chẳng bận tâm nếu cô có nghi ngờ, cứu mặc kệ mà nằm xuống nhắm mắt ráng ngủ...

_____Sáng hôm sau_____

Vẫn như mọi buổi sáng, mặt trời nhô lên tỏa một màu vàng ấm áp. Ánh ban mai dịu dàng ôm lấy tất cả mọi vật hiện hữu bên dưới... Một buổi sáng trong lành.

Tại một phòng giam khu C quen thuộc, tiếng cửa mở ra vang lên tiếng "két" quen thuộc mỗi sáng. Một cai ngục liền bước vào mà lớn tiếng đánh thức "Trời đã sáng rồi! Các tù nhân khu C hãy dậy mau rồi xuống căn tin ăn sáng nào!" xong thì quay người ra khỏi phòng.

Issac liền ngồi dậy mà ngáp một cái rồi trèo xuống giường. Mọi người trong phòng cũng đã dậy và đang tụ lại chẳng biết đang nói gì đó...

- Này các cậu! Chúng ta hãy ăn mừng cho sự thành công cho sự kiện vừa rồi đi!_ Anh liền đưa ra một đề nghị cho cả đám cùng thực hiện.

- Ý cậu là tổ chức một bữa tiệc nhỏ hả? Ok luôn! Hôm nay là ngày vui mà! Đi nào!_ Bất ngất, cô nàng Layla đứng bên ngoài cửa phòng giam mà lên tiếng rồi dứt lời thì rời đi cùng Doris.

Jason đi ra ngoài cũng đi ra ngoài nhưng cái việc đụng tường vẫn không hề thay đổi. Popo cũng đi theo mà hỏi rằng ăn tiệc thì có cá hay không, chú gấu này chỉ cần cá sống thơm ngon thôi. Cậu trông cũng chẳng có ý kiến gì mà ra cuối khi mà tất cả đã xuống căn tin trước.

- Jaki? Cậu có ở đó không?_ Một giọng nói liền vang lên khiến cậu phải lui lại vô phòng. Cũng chẳng lạ gì khi đó là kẻ xui xẻo tên Zero đã giao cái đơn hàng vượt ngục kia cho cậu.

- Chúc mừng biệt đội vượt ngục đã thành công trong phi vụ vượt ngục vừa rồi! Vì không thể in tiền được nên tôi sẽ gửi cho mỗi người một chút món quà!_ Kẻ bên kia liền cười nhẹ mà lên tiếng, cứ tưởng lạnh lùng lắm cơ mà?!

Tuy nhiên thì cậu chỉ im lặng không đáp, vì có nói được méo?! Zero thấy cậu không liền ngây mặt một khắc rồi phì cười trông khá dịu dàng rồi mới lên tiếng "Aha... Thật xin lỗi khi quên mất cậu không thể nói... Bỏ qua cho tôi nhé!"

Nét mặt cậu liền giãn ra có chút bất ngờ, việc rất hiếm khi xảy ra. Anh ta hoàn toàn biết cậu không thể nói? Nhưng vẫn cố tình quên cậu không nói được à?!

- Nếu muốn biết vì sao thì thông qua cái nhẫn đó tôi hoàn toàn biết mọi thứ... Cậu đúng là một cậu nhóc rắc rối đấy!_ Zero liền lên tiếng giải thích dù không chắc cậu có đang thực sự bất ngờ hay không... Sau đó lại nhận xét cậu bằng một câu trêu chọc sao?

Jaki nghe vậy mới thấy cách nói chuyện này khiến cho kẻ này trông chẳng có vẻ gì là lạnh lùng hay nguy hiểm... Hoặc là có chút kì lạ? Cậu nghĩ vậy.

- Về quà thì tôi đã gửi cho người quen của cậu ở Trái Đất rồi! Còn về cậu, nếu muốn gì sau này nói được thì cứ nói cho tôi, lúc đó tôi sẽ gửi cho cậu! Giờ thì cậu mau đi ăn sáng đi._ Zero bên kia biết cậu cần phải đi nên cũng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện ngắn này.

Jaki nghe vậy cũng không nghĩ nhiều mà đi thẳng xuống căn tin. Còn về quà được gửi ở Trái Đất thì đã được gửi cho đồng nghiệp của cậu- Maya, một bộ váy khá đẹp. Vậy tại sao lại không gửi cho ông bà của cậu? Thực ra thì... ông bà của cậu cũng đã qua đời rồi...

Nhưng không phải trước đó cậu từng nói cậu sống với ông bà sao...??

Sau khi ba mẹ qua đời không lâu thì anh trai và cậu ở với ông bà một thời gian. Anh cậu hơn cậu tận 10 tuổi và sớm cũng đã ra ở riêng và tự lập. Tuy nhiên, cả hai người thân yêu nhất của cậu cũng qua đời. Ông cậu bị bệnh nặng mà mất, bà của cậu thì bị một chiếc xe mất lái tông mà mất theo... Và như được nghe từ trước, anh cậu cũng bị tai nạn máy bay mà mất.

Tạm gác chuyện đó qua một bên, lúc này cậu đã xuống tới căn tin và lấy được phần ăn của mình mà về chỗ cả nhóm đang ngồi. Cô nàng tóc trắng lạnh lùng kia có vẻ muốn dính dáng đến nhóm cậu nữa nên đã ngồi ở vị trí cũ, một mình một bàn.

- Vì nhiệm vụ đã thành công tốt đẹp nên cứ ăn mừng đi các cậu!_ Issac liền hào hứng lên tiếng.

- Ôi trời ạ! Cậu nhỏ tiếng thôi Issac! Cai ngục nghe thấy bây giờ!_ Layla thấy vậy mới nhắc nhở anh, vui thôi đừng vui quá! Báo nữa bây giờ!

Chợt có một tiếng "E hèm" vang lên ngay bàn của cả nhóm khiến mọi người bất ngờ.

- Ai bị ho vậy, uống thuốc đi chớ! Ơ-ờm... Anh cai ngục!_ Không biết Issac có phải giả bộ chưa nhận ra không nữa, nhưng nhận ra rồi thì lại cuống lên.

- Chào anh cai ngục! Không biết là anh tới đây có chuyện gì thế? Anh ăn sáng chưa?_ Cô nàng tiểu thư Layla vẫn cố giữ bình tĩnh mà quay sang hỏi.

- Tù nhân Jaki! Cậu vừa được lệnh triệu tập đến phòng khai báo! Hãy mau đi theo tôi! Tuyệt đối không được chạy trốn!_ cai ngục liền lớn tiếng mà quay sang nhìn cậu.

Jaki khi nghe vậy lại vô cùng bình tĩnh cùng vẻ mặt hết sức vô cảm như thể chẳng quan tâm. Rose ngồi bên kia cũng tò mò quay sang bàn nhóm cậu mà coi thử.

- Thôi xong rồi!_ Jason liền thốt lên vừa nghe.

- Ủa? Bộ cậu ăn vụng cá hay sao mà bị bắt vậy Jaki?_ Chú gấu trắng lại hỏi một câu hỏi vô cùng ngộ nghĩnh và ngây thơ, nhưng cũng khá mắc cười.

- Nào nào! Không có chuyện Jaki bị bắt đâu mấy đứa! Anh cai ngục chỉ đưua lên phòng khai báo thôi mà!_ Cô chị lớn tuổi nhất nhóm liền lên tiếng trấn an mọi người.

- Jaki Natsumi! Mời cậu đứng lên và đi theo tôi!_ Cai ngục liền hướng mắt về cậu mà lớn nghiêm giọng lần nữa.

Cậu cũng không phản kháng hay bất cứ thứ gì đại loại vậy, chỉ nhẹ nhàng xuống khỏi ghế mà đi theo anh cai ngục kia. Anh cai ngục trước khi dẫn cậu đi còn nói "Những người khác lo ăn sáng đi! Đừng có mà tò mò vớ vẩn!' xong dẫn cậu đi mất.

- Jaki! Vững vàng lên đừng có run nhé!_ Dù cậu đã đi mất nhưng cô vẫn thầm cầu cho cậu sẽ ổn.

- Ugh...! Tại sao trong cái nhà tù này có cả trăm tù nhân mà hộ chỉ nghi ngờ có mình Jaki thôi vậy?!_ Issac vô cùng sốt ruột lo cho cậu mà tức giận nghiến răng nói nhỏ.

Bên này, Jaki vẫn đi theo cai ngục để đến phòng thẩm tra. Băng qua các hành lang, cuối cùng cũng tới trước phòng, anh cai ngục mở cửa cho cậu rồi tránh sang một bên cho cậu vào. Jaki rất nhanh cngx vào căn phòng đó, cánh cửa cũng đã đóng lại. Một căn phòng trắng xóa chẳng cso gì ngoại trừ cái bàn và hai cái ghế cùng một người ngồi đó, là Jasmine- đội trưởng khu A.

- Mời cậu ngồi xuống đây!_ Cô lạnh giọng mà nhìn vào cái ghế đối diện rồi lại nhìn cậu.

Cậu rất biết hợp tác rồi lại ghế mà ngồi xuống đối diện cô.

- Chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến vụ vượt ngục của Vanessa, tù nhân cùng khu của cậu! Yêu cầu cậu hãy thành thật khai báo với chúng tôi biết!_ Jasmine đan tay lại đặt lên bàn mà nhìn cậu rồi lên tiếng, khuôn mặt sát khí của cô thật sự muốn gây sức ép đấy!

Cậu nghe thì chỉ nhắm hờ mắt mà lắc nhẹ đầu, tỏ ý không biết và không liên quan.

- Ý cậu... là không biết?_ Cô thấy vậy liền ngờ vực hỏi lại thì nhận được cái gật đầu.

- Thật ư? Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ tối qua, Vanessa đã bị tôi bắn trúng. Theo twhcuj tế cô ta đã bị thuốc mê ngấm vào người nhưng cô ta lại có thể bật dậy và chạy một mạch vào cánh cổng như thể chẳng hề hấn gì. Tôi đưa ra một giả thuyết, Vanessa có mặc trong người loại áo chống đạn, một thứ chỉ có cai ngục sở hữu ngoài ra còn được bán ở cửa hàng của Mana- thứ rất đắt đỏ, không phải tù nhân nào cũng mua được!_ Jasmine liền đưa ra một tràng suy luận để cậu phải khai ra.

Không dừng lại, cô lại nói tiếp "Tôi được nghe kể lại rằng trước đó đã có một vụ đánh nhau xảy ra ở trước cửa hàng của Mana. Có thể là nhằm đánh lạc hướng để trộm áo chống đạn. Mặc dù đây là lần đầu vượt ngục nhưng Vanessa lại né cửa chính, ngay cả cậu lần trước cượt ngục cũng đi cửa chính mà! Chắc chắn là cậu đã rút kinh nghiệm và vẽ ra một lối đi khác để Vanessa vượt ngục" một tràng dài lí luận vô cùng thuyết phục.

- Cậu cũng chơi thân với nhóm của Vanessa nữa, không thể nào mà không nói cậu không quen biết cô ta. Vì thế hãy thành thật khai báo và thừa nhận giúp tôi! Nếu cậu không muốn tăng thêm hình phạt!_ Chốt hạ cuối cùng, cô nói thêm luận điểm cuối để cậu không thể biện minh được.

Cô cứ nghĩ cậu sẽ ngoan ngoãn thú nhận sau những gì cô vừa nói. Nhưng trái lại với suy nghĩ đó của Jasmine, cậu vẫn ngồi đó dửng dưng nhìn cô không một lời. Cô đã thực sự nghĩ cậu đang coi thường mình và không nghiêm túc.

- Tôi mong cậu nghiêm túc và đừng ngồi yên khinh tôi bằng cái sự im lặng đó!_ Jasmine liền bắt đầu bực mình mà lên tiếng khi cậu vẫn không nói gì.

Thứ tiếp theo khiến cô bất ngờ là cậu chỉ lấy ra một cuốn sổ rồi ghi gì đó mà cô không biết. Xong, cậu chỉ bứt tờ giấy đó ra rồi đứng dậy. Khuôn mặt vô cảm dần trở nên lạnh tanh, cậu thẳng tay đập bàn khiến cô giật mình sửng sốt vì thái độ đó.

Ngước lên nhìn cậu thì liền bị khuôn mặt lạnh tanh nhưng chưa sát khí đó áp gần ngay trước mặt, cô bất ngờ mà dè chừng rụt đầu về sau một chút khi vẫn bị cậu với gương mặt sẫm tối khiến cho giật mình... Cô chưa từng có cảm giác này... Sự e dè...

- Uh... Cậu...?_ Jasmine vô thức rơi ra từ miệng âm thanh, như thế khiến cô trông như sợ?

Rất nhanh cậu rụt đầu lại rồi đưa tờ giấy cho cô, rồi nhìn cô với ý muốn kêu cô đọc nó. Jasmine liền cố bình tĩnh lại mà cầm lấy tờ giấy đó mà đọc. "Khinh cô bằng sự im lặng? Tốt nhất là nên bỏ cái suy nghĩ ấu trĩ đó đi! Im lặng không hẳn là khinh, tôi bị vấn đề về cổ họng nên mới không nói được. Cô đang làm khó tôi đấy...!"

Đọc xong cố mới hiểu lí do cậu im lặng, sau đó Jaki lại đưa cô tờ giấy khác và muốn cô đọc nó. "Suy đoán của cô tốt đấy! Tuy nhiên cách Vanessa trốn thoát thì sao? Làm sao cô ta biết có một cánh cổng sẽ xuất hiện ở đó đúng lúc như vậy? Bên kia cánh cổng là gì? Có an toàn không? Sao cô ta dám chắc mà chui qua?" Đó là nội dung của một mặt, cô nhận ra mặt sau vẫn còn chữ và coi thử mặt sau.

"Vả lại, một kẻ như tôi có thể tạo ra cổng sao? Tôi chỉ là một enderman lai bình thường với khả năng dịch chuyển và kĩ năng cuồng nộ cùng trí tuệ cao. Vẫn còn các tù nhân nguy hiểm hơn có khả năng đó hoặc bộ phận cai ngục ở phòng điều khiển thì sao? Cô không nghĩ có gián điệp sao? Suy nghĩ chặt chẽ nhưng đơn giản đến thiếu sót và ngớ ngẩn... Tìm thêm bằng chứng đi rồi hẳn buộc tội tôi." Jasmine đọc xong thì được một phen bất ngờ, cứ ngỡ là đã khiến cậu không chỗi thêm được gì mà ngoan ngoãn chịu nhận... Nhưng cuối cùng cô mới là kẻ bị vặn lại.

- Uh... Aizz... Thôi được rồi! Cuộc thẩm vấn tạm dừng tại đây! Đừng nghĩ rằng sẽ thoát tội! Một khi tôi tìm ra bằng chứng thì cậu sẽ không thoát được đâu! Để xem tôi đúng hay đúng!_ Jasmine không còn cách nào khác liền xuống ghế mà tiến lại gần lên tiếng với cậu, xong thì bỏ đi mất.

Cậu thấy vậy cũng không phản ứng gì mà quay người đi ra khỏi căn phòng. Jaki nhớ rằng hôm nay có buổi đi săn nên giờ phải xuống sân thôi.

Bên phía cô đội trưởng tóc hồng kia, cô đi được nửa đường liền đứng lại mà cuối gằm mặt xuống đất, gương mặt trông có biểu hiện hơi lạ... Như kiểu thất thần? Cô mím môi mà thầm nghĩ cái gì đó... Lúc nãy, trong mắt cô thoáng chốc liền thấy gương mặt cậu trở nên đáng sợ cùng thứ chất lỏng đỏ dính trên mặt... Đây là lần thứ mấy cô bị ảo giác rồi nhỉ? Dù nhìn cậu vô cảm thế nào cũng không thể nói rằng cậu có thể từng làm "bẩn tay"...

_____ Ngoài sân_____

Cậu rất nhanh đã thấy các tù nhân khu mình xếp hàng và đang chờ điểm danh cả rồi. Jaki lặng lẽ từ đừng sau luồn lên mà đứng vào hàng ở giữa khiến cả nhóm bất ngờ.

- Hơ...! Jaki cậu về rồi! May quá!_ Layla vừa thấy cậu lọt vào tầm mắt liền thốt lên trong vui mừng, tay phải đặt lên ngực cô mà xiết chặt mừng thầm.

Còn Issac thì khi vừa thấy cậu liền ôm chầm lấy cậu với cảm xúc khó tả. Anh gần như lo cho cậu đến phát điên, lỡ cậu mà có chuyện gì chắc anh không chịu nổi mất! Jaki có chút ngỡ ngàng trước hành động này nhưng cũng không phản kháng, cậu chỉ nghĩ là bạn bè ôm nhau thôi.

- Thật tốt khi cậu không sao... Jaki...!_ Anh ôm chặt cậu hơn, khuôn miệng thầm nhỏ tiếng khi ấp sát vào vai cậu, người khác không nghe những cậu lại nghe rõ.

Cậu cũng không biết phải làm sao, nhưng bây giờ không dùng được lời nói thì đanh dùng hành động để trấn an anh vậy. Jaki nhẹ nhàng đưa tay lên đầu mà xoa nhẹ mớ tóc đỏ mà an ủi.

- Không thể nào! Cậu ta còn sống kìa!_ Chú gấu trăng liền thốt lên khi cậu vẫn bình an vô sự.

- ... Cậu ta có mùi của Jasmine!_ Anh chàng mù đeo kính đen kai liền ngửi thấy cái mùi thoảng thoảng vươn trên người cậu mà nói.

- Buổi truy vấn thế nào rồi em?_ Cô chị Doris liền quan tâm mà hỏi han cậu.

Anh lúc này cũng buông cậu ra mà hỏi thử cậu có bị Jasmine làm gì không. Layla thì lại nói rằng đã chờ cậu một tiếng mà không thấy cậu nên lo lắm. Có vẻ ai cũng sốt ruột lo lắng cho cậu...

Đang nói chuyện thì đội trưởng của khu C liền bước tới, trông anh ta sắc mặt chẳng ổn chút nào. Jaki lại có chút nghi vấn, cậu nghĩ người như anh có khi đã xin nghỉ sau cú sốc để tận 2 tù nhân vượt ngục rồi mới phải... Vậy mà vẫn còn đủ tinh thần để tiếp tục... Cậu thầm cảm phục đấy!

Đội trưởng Ivor tuy thì không ổn nhưng vẫn tiếp tục công việc mà điểm danh. Xong xuôi thì anh liền bước sang cổng trước để các tù nhân khác theo sau.

- Hình như đội trưởng Ivor trông có vẻ mệt vì vụ vượt ngục của Vanessa thì phải...?_ Layla liền đưa ra giả thuyết rồi bước sang cổng.

_____Hành tinh Petophopia_____

Vừa bước sang cánh cổng, đập vào mắt mọi người vẫn là tia nắng ấm áp dịu dàng ấy. Nhưng xung quanh đều có rất nhiều tòa nhà cao tầng. Cánh cổng này lại nằm ở ngay một cái cây khá to ngay giữa trung tâm thành phố chăng?

- Hơ...? Khoan đã...?! Nơi này... sao giống Trái Đất quá vậy?_ Layla vừa bước qua liền hoang mang ngó ngàng xung quanh mà thốt lên câu hỏi.

- Không biết là hôm nay sẽ đi săn cái gì đây nữa...? H-hơ?!_ Issac vừa bước qua cổng cũng y như cô chẳng khác gì.

- Hành tinh này trông rất là quen thuộc các em ạ!_ Doris cũng ngỡ ngàng mà nói.

Rose lại không nói gì mà chỉ quan sát xung quanh. Jaki cũng chẳng quan tâm về môi trưởng xung quanh lắm... Cảm nhận không khí là việc cậu làm lúc này thì hợp lí hơn.

- Đây không phải là Trái Đất đâu mọi người! Đây là hành tinh Petophopia, là hành tinh của người thú, có sự thông minh và phát triển không khác gì con người._ Ivor thấy mọi người có vẻ hoang mang bèn lên tiếng giải thích cho mọi người.

________________________________

3546 Words

Hehe...! Tự nhiên thấy mình thiệt lè siêng:33 Típ tục đăng đêm hoi!

Cho tui một 🌟 ik~

☾☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com