Ngày Cỏ Lau Úa Tàn [ AllJaki 014 ]
Truyện loạn ngôi, góc nhìn.
Em = Jaki 014
Bọn tôi, bọn hắn = Violet 014, Violet 013, Charlie, Pierre 014, Shinigami 014, Lewis
Tôi, hắn = một trong các char gọi là bọn tôi, muốn nghĩ người này là ai cũng được
Fic được lấy cảm hứng từ bài hát yêu thích của tôi
" Hoa cỏ lau" của Phong max
_______________________
Bọn hắn là những chàng trai đẹp mã trong làng, gia thế không thuộc loại khá giả gì
Ngày bọn hắn gặp em là ngày mùa cỏ lau tới, gặp em giữa cánh đồng em đẹp như tiên nữ
Nổi bật là đôi mắt màu hoa oải hương mộng mơ, ngày đêm làm bọn hắn nhung nhớ
Em là cậu thiếu niên trung thực và tốt bụng, ngày em ra chiến trường khiến đôi mình xa nhau
Liệu em có nhớ những kẻ phàm tục này hỡi em ơi?
Có biết quê nhà ngoài gia đình còn có kẻ ngóng em đợi chờ mình nên đôi?
Lòng bọn hắn đau nhói nỗi da diết nhớ người thương
Chiến trường là một nơi tàn khốc vô cùng
Là nơi mà đã dấn thân vào sẽ không có đường lui
Để người ta thương dần bước đi mà chẳng thể nào cản ngăn
Bọn hắn cũng quyết định lên đường rời quê lên chốn thành đô nhằm khẳng định bản thân
Tìm công ăn việc làm giành lấy những chức vị
Em trở về khi nào hắn chẳng thể hay biết. Ngày em kết hôn họ cũng chẳng ai hay
Về được tới quê đây bóng người thương không còn nữa
Nhìn em tiều tụy, u sầu hẳn ra
Phải chăng chiến trường đã làm em như thế? Hay do những cuộc tình mãi mãi chẳng ổn yên
Tại sao biến người bọn hắn yêu trở nên như vậy
Giá như ngày đó hắn dũng cảm nói ra
Giá như ngày đó hắn níu kéo em lại
Mọi chuyện giờ đây sẽ khác chứ?
Chiến trường đã biến em thành một người mạnh mẽ hơn
Nhưng chính em lại là kẻ cô độc
Sao không một ai đứng ra giúp đỡ em?
Sao lúc em tuyệt vọng nhất bọn hắn không có mặt?
_____________________
Bọn tôi gặp em ngày hôm đó có thể là ngẫu nhiên hoặc là do định mệnh
Ánh mắt em trong trẻo, lúc nào cũng thật thà
Từ bao giờ tôi đã quen việc đứng phía sau nhìn em rồi nhỉ?
Ngày em đi lòng tôi nôn nóng đầy rối bời lắm, tôi không muốn người tôi thương phải đi đến một nơi mà chắc chắn có thể không trở về.
Tôi sợ, cảm giác bất an bủa vây lấy tâm trí tôi, tôi muốn ngăn em lại. Nhưng tôi lại chẳng có tư cách gì...
Em đi trong mùa hoa cỏ lau đẹp nhất. Em vẫy tay tạm biệt mọi người trong làng, tôi cứ thế dõi theo hình bóng em dần khuất đi trước mắt.
Tôi không thể cứ ở nơi này chờ em về được, để em có được một cuộc sống gia đình đầy đủ khi đôi ta nên duyên. Tôi phải rời khỏi đây và tìm một công việc nơi thành phố.
Em không nói ngày nào sẽ về cứ để tôi ngóng mà thôi. Em độc ác thật... Liệu em có biết tới người thương em ngoài gia đình ra là tôi không nhỉ? Hahaa... Em lúc nào cũng bận rộn, chuyện yêu đương làm mấy gì em để tâm đâu chứ?
____________________
Người tôi thương sao thế này? Ngày em cưới đáng buồn là tôi vẫn chưa hay tin để về
Nhưng sao lại như vậy? Sao đôi mắt em chẳng còn lấp lánh như xưa, sao không còn dáng vẻ năng động của người tôi thương vậy? Ác quỷ đã chiếm lấy em ư?
Nhìn ảnh cưới của em tôi không khỏi bất ngờ.
Người trong làng đưa nhau kể với tôi rằng ngày em về em trong tiều tụy hẳn đi, em vẫn là cậu thiếu niên tốt bụng ngày nào nhưng không còn hay cười như thuở nào nữa rồi
Em cũng đã lớn, cũng tới lúc em phải lập gia thất, lúc đó tôi không ở đây.
Nghe kể mà tôi không khỏi sốt ruột, họ bảo em trải qua hết mối tình này rồi lại tới mối tình khác. Kể rằng tình đầu của em đẹp lắm, hai người sắp thành đôi thì trớ trêu thay cô gái kia lại bắt cá hai tay. Là một tay mơ mới trải chuyện tình trong đời, chắc em sốc lắm nhỉ, không biết em đã vượt qua thế nào nữa...
Những cuộc tình khác của em lại lần lượt xuất hiện nhưng cũng chỉ có kết thúc nửa vời không trọn vẹn. Người làng cho em là khắc tinh với tình duyên, lận đận mãi không đến được với ai bởi sau khi đi quân về tính em trầm hẳn ra.
Các cụ trong làng lại có phần cổ thủ, chế nhạo em là thứ không nên rước về nhà vì không ai muốn cưới một người đàn ông làm cái nghề mà đặt tính mạng người khác lên trên bản thân. Kẻo không đứa trẻ sinh ra lại không có cha thì tội.
Thế ai tội cho em đây?
Gia đình cũng thương em lắm nhưng không biết phải làm sao... Những lời họ khuyên nhủ em rằng không nên để tâm mấy lời khiếm nhã đó. Mà.... Em có bao giờ để tâm người khác nói xấu về mình đâu nhỉ?
Bao lần tôi mơ về chuyện tình đôi ta sẽ có lúc chớm nở nhưng nó sẽ vẫn viễn chẳng thể nào thành thật rồi em ơi...
Chẳng biết từ lúc nào, chuyện tình ta bị vùi nát khi nó còn chưa nảy mầm.
Họ lại nói về việc cách đây nửa năm em đã lên thành phố
À đúng rồi, em từng nói với chúng tôi em muốn làm cảnh sát mà nhỉ. Em bảo họ rất tuyệt vời, được chở che những mầm non tương lai và gia đình mình là điều em ao ước có thể làm được.
Ngày em rời làng, tôi lại tiếp tục không có mặt ở đây. Và vài tháng trước, gia đình em nhận được thông tin, rằng em đã mất do lấy thân mình chắn cho đứa trẻ trong khoảnh khắc chiếc ô tô lao thẳng vào nhóc ấy.
Tôi đã thực sự chết lặng, nước mắt tôi không tự chủ rơi lả chả đầm đìa trên mặt. Người tôi thương đã từ dã cõi đời trong lúc tôi vẫn đang cắm đầu vào đống giấy tờ.
Đứng trước ngôi mộ của em, không kiềm được tôi vừa khóc vừa gào thét. Tôi còn nhớ ba tháng trước, ngày mà em mất do tai nạn cũng là ngày mà hoa cỏ lau cũng đã dần lụi tàn.
Jaki. Em nhìn xem nè, vườn hoa oải hương em yêu thích giờ đã chết khô do không được chăm sóc rồi này. Thật may... Bởi em đã không chết bởi những lời khô khốc, châm chế của người trong làng. Bình hoa oải hương tôi tặng em chắc cũng đã héo úa như đống hoa trong vườn rồi cũng nên.
Đúng như người đời nói
Hoa càng đẹp
Càng nhanh tàn
Nếu có kiếp sau tôi vẫn nguyện yêu em
Mong rằng kiếp sau ta sẽ nên duyên vợ chồng em nhé...
______________________
Đăng xong tôi lặng dài kì( ╹▽╹ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com