Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu (p2)

Hope you enjoy! ♡♡♡
_____________________________
- Ui za!_ Cậu vừa qua khỏi lỗ hổng nhưng đáp đất thì không em chút nào, nằm xấp trên nền đất thì êm thế méo nào được?!

- Anh không sao chứ anh Jaki?_ Yukino thấy anh mình vừa qua liền đi lại tươi cười hỏi han mà đưa tay mà đỡ anh trai đứng dậy.

- Uh... Cảm ơn em nhé! Nhưng chị Akasha đâu?_ Jaki vừa đứng dậy được thì liền quay ngang nhìn dọc xem thử Akasha đâu.

Hiện tại ở thế giới con người thì đang là trời tối nên mọi thứ rất chi là tốt với ba ma cà rồng và sẽ không có ảnh hưởng gì đến ba người cả.

- Anh hỏi chị ấy á? Chị ấy kia kìa!_ Yukino làm mặt lười mà trả lời cậu rồi một tay chỉ về hướng cô gái kia đang đứng.

Akasha hiện đang khá là bỡ ngỡ và bị lôi cuốn bởi khung cảnh trước mắt. Những ánh đèn lung linh hào hoa nơi phố thị, những tòa nhà cao tầng sang trọng... Nói chung là nhìn thích vô cùng vô cực luôn!

Hai anh em thấy vậy thì liền tiến lại gần mà gọi một tiếng khiến cô chị này phải bừng tỉnh trước ảo ảnh lung linh trước mắt.

- Bây giờ chị có định làm gì chứ chị Akasha?_ Yukino liền lên tiếng hỏi cô tương lại gần mà cụ thể là tiếp theo cô sẽ làm gì.

- À thì... Chị định sẽ tham gia một hội được gọi là hội thợ săn ma sói ấy mà. Hai đứa thì sao?_ Akasha ngừng một lúc rồi mới lên tiếng trả lời lại cô, quyết định hay đấy!

- Vậy sao? Còn hai đứa tụi em chắc sẽ kiếm chỗ ở và sống ở đó luôn._ Cô đáp lại của cô chị ngay mà không chút suy nghĩ, đã quyết định từ trước rồi à?

Nhưng lạ là Akasha bộ biết trụ sở của cái hội đó ở đâu sao? Đừng nói là thành phố này à nha!? Sao mà may thế?!

Sau khi hai bên trao đổi thêm đôi ba câu thì cuối cùng hai bên quyết định tạm biết nhau và hẹn sẽ gặp nhau nói chuyện vào ngày nào khác.

_____Vài tháng sau tại Nochim____

Một ngày xinh đẹp lấp lánh không quá nắng cũng chẳng có mưa, gió hiu hiu thổi nhẹ qua những ngọn cây tán cỏ tạo một cảm giác vô cùng thư giãn và thoải mái.

- Anh Jaki! Anh đâu rồi?_ Một giọng nói nữ lanh lảnh vang lên giữa một gian nhà, hình như là kiếm ai đó tên "Jaki" thì phải?

Cạch... Tiếng cửa mở vang lên...

- Thì ra là anh nằm ở đây mà chill sao?_ Cô gái liền mở cửa bước ra sân sau của nhà mới thấy người anh trai của mình nằm chill trên ghế.

Cô nàng liền hai tay chống hông mà nhìn anh trai mình rồi thở dài một cái, rảnh rang ớn chưa? Cô lại gần mà xoa đầu anh trai.

- Um... Hơ? Là em à? Yukino?_ Cậu trai liền mơ màng mở mắt mà thấy em gái mình mờ mờ, cậu lên tiếng muốn xác thực.

- Haizz... Không em thì ai? Anh dậy đi, em nhờ anh đi mua đồ ăn cho bữa trưa này._ Cô thật tay ra khỏi đầu cậu rồi vừa nói vừa bước vào bên trong nhà trước.

- Hể... *Mình đang lười cơ mà! Mà mình vẫn phải đi chứ cứ ngồi đây thì đồ ăn cũng chẳng có mất*_ Cậu gãi tóc rồi đứng dậy mà vươn vai một cái xong mới bước vào nhà.

Nhận việc em gái nhờ, Jaki bước ra khỏi nhà mà tới một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua nguyên liệu cho bữa trưa.

Hôm nay cậu ăn mặc cũng khá đơn giản thôi nhưng mà cũng phải nói là nhìn đẹp lắm rồi. Một chiếc áo thun trắng mặc ngoài chiếc áo dài tay đen bên trong, một cái quần thể thao đen viền trắng hai bên quần, giày bata trắng mang trên chân. Nói chung là nhìn kiểu gì thì người đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp xuất sắc rạng ngời. Nhìn mà không mê thì chắc là bị mù!

Cậu bước vào cửa hàng mà đi mật mạch đến quầy thực phẩm để mua ít đồ, cậu thề là ít khi ra ngoài lắm luôn nhưng vẫn phải đi.

- Này cậu ấy là ai thế? Nhìn đẹp vãi!

- Không biết được nhưng phải nói là xinh như thiên thần ấy! Có nên lại làm quen không?

- Không cậu trai đó là mĩ nhân phương nào vậy nhỉ? Đẹp như trong tranh!

- Haizz... *Mình không thích việc bị mọi người nhìn rồi bàn tán chút nào cả!_ Cậu nhắm mắt mà thở dài, có lẽ đó là lí do tối ngày cậu trốn chui trốn nhủi trong nhà.

Mua xong thì cậu đi lại quầy để tính tiền nhưng có một vấn đề nhỏ là...

- Chị ơi! Tính tiền hộ em được không ạ?_ Cậu vừa nói vừa đặt giỏ đồ lên bàn tính nhưng...

- Chị ơi?_ Thấy cô thu ngân này cứ ngẩn ngơ lơ mơ nhìn cậu mà chẳng thèm chớp mắt khiến cậu phải gọi thêm lần nữa cho tỉnh.

- À hả?! Đ- đợi chị chút để chị tính tiền nhé!_ Vừa tỉnh ngộ xong thì cô liền lấy lại vẻ mặt tươi cười mà lấy từng món một để tính tiền.

- Trời ơi là trời! Sao ở gần cửa hàng của mình lại có một thiên thần giáng thế như vậy nhỉ? Người gì mà nhìn vừa đáng yêu vừa xinh đẹp lại còn nói năng dịu dàng nhẹ nhàng nữa chứ! Muốn bắt đem về nuôi quá đi!_ Vừa nghĩ vừa tính tiền, xem cái mắt cười tít lên kia kìa, chị thu ngân chắc đang vui sướng lắm đây.

- Của em hết nhiêu ạ?_ Cậu vừa nói vừa lấy bóp tiền trong túi quần ra lấy tiền trả.

- À, của em hết 200 đô nhé!_ Chị gái liền tươi cười làm đưa bịch đồ cho cậu, trao tận tay.

- Đây! Em cảm ơn chị nhiều nhé!_ Cậu đưa tiền cho chị thu ngân rồi nhận bịch đồ bước ra khỏi cửa hàng.

Cậu vừa bước ra khỏi cửa hàng thì có một cặp nam nữ nhìn cậu chăm chăm nhưng cậu nào care nên lẳng lặng bước ngang qua để nhanh còn về nhà chứ rảnh đâu để ý.

- Hửm? Làm gì mà nhìn người ta chăm chăm vậy? Yasu?_ Cô nàng đứng cạnh liền cười trêu mà hỏi cậu bạn đứng kế, nhìn con nhà người ta chằm chằm như vậy thì kì lắm à nha!

- Uh... L-làm gì có chứ Maya! Thôi, chúng ta vô mua đồ lẹ đi!_ Anh chàng Yasu liền bác bỏ điều cô gái vừa nói rồi bỏ vào cửa hàng trước.

- Pfft... Vậy sao?_ Cô nàng Maya bụm miệng mà cười như trêu chọc thằng bạn rồi mới bước  vào trong.

Quay lại với cậu, nói thật là giờ cậu chỉ muốn đi nhanh về nhà cho xong chuyện chứ ai trên đường cũng nhìn cậu kia kìa! Cậu không thích ra ngoài là bởi vì ai cũng nhìn cậu và kể cả nam hay nữ cũng đều nhìn cậu mà bàn tán nhận xét cái gì chả biết.

Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, trông cứ tưởng cậu đang chạy trốn nữa ấy chứ.

Huỵch... Tiếng như ai đó bị ngã...

- Hưm... *Ui za! Đụng trúng người ta rồi!*_ Cậu đi nhanh không thèm chú ý nên lỡ đụng trúng người đi đường mất rồi. Đã vậy còn bị té xuống đất nữa chứ! Xui vãi!

- À ờm... Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi nhé!_ Một thanh giọng ấm áp nhẹ nhàng vang lên, người này còn tử tế đưa tay muốn đỡ cậu dậy nữa mà.

- Tớ... không sao! Cảm ơn cậu nhiều nhé! Tớ...xin phép đi trước!_ Vừa được kéo đứng dậy thì cậu đã chạy đi mất, mặt mũi đâu mà còn đứng lại chứ! Cậu đụng người ta trước mà lại để người ta xin lỗi mình... Cậu thật là...

- Ơ này! *Còn chưa biết tên của cậu ấy... Đúng là một thiên thần mà!*_ Chàng trai vươn tay tính kêu cậu lại nhưng cậu chạy nhanh quá nên chưa kịp hỏi tên thì đã chạy mất.

Cạch... Tiếng cửa mở vang lên...

- Yukino! Anh về rồi đây!_ Vừa về nhà cậu đã lên tiếng cho cô biết mình vừa về, thật muốn phát điên với hôm nay mà!

- Anh về rồi sao? Anh trai?_ Yukino từ trong phòng bếp đi ra mà mỉm cười hỏi cậu.

- Đây! Của em này! Anh lên lầu trước đây, khi nào có bữa trưa thì gọi anh nhé!_ Dúi vào tay cô bịch nguyên liệu bữa trưa rồi một mạch đi thẳng lên lầu không thèm nhìn lại.

- Hửm? *Thái độ lạ vậy? Vừa gặp chuyện gì ngoài đường chắc? Thôi tí hỏi, giờ đi nấu ăn cái đã!*_ Nhìn bóng lưng anh trai mình bỏ lên lên lầu, cô tự hỏi rồi nhún vai một cái coi như không để ý nữa mà đi xuống bếp làm đồ ăn.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Sau khi đã ăn trưa xong thì Jaki lười biếng mà nằm dài trên chiếc sofa nhung êm ái tính đánh một giấc đến chiều nhưng...

- Anh Jaki à... Anh tính ngủ nữa sao! Lười vừa thôi chứ!_ Cô em gái bực mình bước lại gần chỗ anh trai mà cốc vào đầu anh một cái rồi nói, lúc nào cậu cũng lười nhác như vậy cả!

- Ay za! Đau quá đó Yukino! Chứ giờ em muốn chúng ta sẽ làm gì đây hả?!_ Bị cô cốc cho một cái ngay đầu, cậu liền ngồi dậy mà xoa chỗ vừa bị cốc mà nói, giờ ngủ cũng không cho là sao?!

Cô thở dài mà đỡ trán, sao anh cô giờ lười vậy trời? Cô bước tới ghế sofa bên cạnh mà ngồi xuống, bây giờ nói chuyện nghiêm túc nè!

- Thôi bỏ đi! Bây giờ anh nghe đây... Chúng ta đến thành phố này cũng đã vài tháng rồi và chúng ta thì vẫn chưa làm bất cứ một điều gì cả! Em nghĩ chúng ta sớm cũng sẽ có cơ hội tham gia lớp học ma sói với vai trò là kẻ-bị-săn sớm thôi!_ Cô bắt đầu nghiêm chỉnh lại mà nói chuyện, không thể cứ như này mãi được.

- Ừm... Anh cũng đoán là vậy..._ Bản thân Jaki thật ra cũng không biết nói gì đây nữa, chỉ biết đồng tình với cô chứ chả biết phải nói gì.

- Mà anh nghĩ sao nếu bây giờ hai anh em mình tham gia hội thợ săn ma sói giống như chị Akasha? Hửm?_ Cô đột nhiên cười nửa miệng mà lên tiếng, tính trêu cậu à?

- E-em!? Tính chọc anh à?! Hừ... Anh có chết cũng không bao giờ tham gia!_ Jaki đột nhiên xù lông mà phản bác lại, bị điên hay sao mà kêu cậu tham gia cái hội đó!

- Hê? Em thắc mắc lí do anh sợ cái hội đó à nha! Nếu không sao lại không tham gia nhỉ?_ Cô tiếp tục dùng cái giọng trêu chọc mà nói đùa với anh trai mình.

- A-anh... Làm gì sợ cơ chứ! Chỉ... chỉ là..._ Cậu quay ngoắt mặt đi mà trả lời cô, cậu thật ra...

- Đường đường là một kẻ đáng sợ nhất trong lớp học ma sói mà lại đi sợ những con người có phần đặc biệt hơn người bình thường hay sao?_ Cô tiếp tục trêu chọc anh mình bằng cái giọng mỉa mai hết sức.

- Em đừng chọc anh nữa mà! Anh không có sợ bọn người của hội đó!_ Jaki liền bất bình mà lên tiếng, chọc quài có vui đâu!

- Thôi được rồi, em xin lỗi!  Nhưng em sẽ chờ đến lúc biết lí do anh không muốn lại gần cái hội đó! Haha..._ Cô cũng không chọc nữa mà xin lỗi nhưng nào có dễ dàng bỏ qua vì sao cậu cứ nghe đến cái hội đó là sợ...

- Hứ! Em sẽ không bao giờ biết được lí do đâu!_ Cậu quyết định không care nữa mà nằm xuống ghế nhắm mắt coi như không thèm nói chuyện với cô nữa.

Cô không biết nói gì chỉ cười một cái rồi đứng dậy đi xuống bếp làm cho cậu ít đồ ngọt, kiểu gì nhìn thấy mà hai mắt chả sáng hết cả lên.

Hai anh em nhà này đến thành phố dù gì cũng là vài tháng mà suốt ngày chỉ trốn trong nhà chả đi đâu... Còn làm sao họ đến được Nochim thì ai mà biết được! Bây giờ có thể coi là yên bình nhưng sắp tới hai người họ sẽ phải trải qua nhiều thứ nữa như một cuộc hành trình ở thế giới con người vậy...
_____________________________
2182 Words

Hai cái chương mở đầu này sẽ không thuộc cái season đâu nhé! Mà cũng không phải ngoại truyện đâu, đừng nhầm với nhau nhé! Chương này hình như ngăn đơn chương trước khoảng một nửa số chữ thì phải, nhưng kệ! Tại tui lười thôi! Chap này cho các cậu biết được một điều ở Jaki au này rồi nhe, còn tại sao thì sau này sẽ bật mí...

Cho tui một 🌟  ik~

☾☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★

END OF CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com