Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(S1) Chap 4 Ai cũng bị phạt?!

Hope you enjoy! ♡♡♡
_____________________________

Kết thúc một ngày dài đằng đẳng... Buổi đêm lại đến và như thường lệ, một cuộc bỏ phiếu vào 11 giờ đêm vẫn diễn ra như một việc không thể thiếu.

Căn bản có thể tóm tắt ngắn gọn, anh chàng Yasu bị bỏ một phiếu vởi Yuuki. Chỉ biết là Yuuki đã nói rằng nhìn thấy anh biến thành sói ngay trước mắt, chỉ vậy đã kết luận.

Bất chợt cậu lền tiếng đáp lại "Nhưbg hình như trước đó tôi đã gặp Yasu và sói cùng lúc... Nghe hư cấu nếu cậu ta là sói nhỉ?". Kẻ kia nghe vậy liền bật lại rằng con sói lần này rất đặc biệt và có thể có năng lực tạo ra ảo ảnh để đánh lừa thì sao.

Nghe được điều đó đã khiến cậu phì cười thành tiếng, đúng hơn là muốn bật cười thật lớn trước lời nói đó.

Chỉ một câu, Jaki đã đủ làm người kia á khẩu không dám đáp lại "Chỉ dựa vào đó thôi sao? Nếu mạnh miệng nói rằng là năng lực sói thì sao lại không nghĩ rằng cậu bị tên sói đó lừa bởi một ảo ảnh của Yasu?". Sau đó cậu còn lớn tiếng cười nữa cơ "Ha... Thật sự là tức cười đến chết mất... Haha!"

Mọi người trong lớp không biết đã nghĩ gì khi thấy cuộc tranh luận chỉ kéo dài chưa được vài phút này nhưng có thể thấy cậu không giống như một kẻ mới tham gia lần đầu...

- Thôi được rồi! Tất cả mau bỏ phiếu tiếp đi!_ Mr. Cà Rốt liền lên tiếng cắt ngang để tiếp tục bỏ phiếu.

- Hôm qua là em có phát giện Timmy là sói ngày hôm qua rồi... Nhưng thật tiếc là cậu ta đã chết nên em không bỏ phiếu ai cả._ Anh chàng Max liền đưa ra ý kiến, chung quy vẫn là trống thôi.

Sau đó, lại là điều hết sức quen thuộc, hai thằng nhìn có vẻ giang hồ nhất lớp, Tron và Kevin, đi bỏ phiếu nhau. Cô nàng điệu đà Jessi do nghi ngờ mà bỏ Yasu một phiếu nữa. Vì vậy nên cô nàng Maya mới phải bỏ thêm một phiếu cho Yuuki vì anh đồng đội có vẻ khó chịu đã bỏ lại một phiếu cho huề mà ai dè đâu...

Dĩ nhiên, còn lại hai anh em cậu thì cũng "trống" nốt vì có biết sói và ma cà rồng là ai đâu mà bỏ. Và kết quả là không ai phải chết cả, tất nhiên rồi.

- Thôi tất cả về ngủ đi nhé! Riêng hai em Maya và Jaki thì phải tới thư viện làm hình phạt đi nhé!_ Ông Cà Rốt nói xong cũng bỏ ra khỏi lớp mà mất tăm.

- Haizz.... *Đúng là phiền phức mà!*_ Jaki ngã lưng mà thầm than thở.

●●●●●●●●●●

Sau khi rời khỏi lớp học, cậu một mạch đi về phía thư viện cùng cô em gái của mình. Chả qua là Yukino đi theo anh trai vì được cậu đề nghị đi chung mà thôi...

- Oh... Xin chào cậu, Maya._ Jaki bước gần tới thư viện trước mắt thì thấy cô nàng đeo kính mà lên tiếng.

- Uhm, chào cậu! Chúng ta cố gắng hoàn thành xong nhiệm vụ nhé!_ Cô nàng mỉm cười niềm nở đáp lại cậu.

- Vậy thôi, chúc hai anh chị may mắn nhé! Em đi trước đây._ Yukino phía sau cậu chợt cất tiếng rồi xoay người bỏ đi mất hút.

- À ờm... Chúng ta vào thôi._ Cậu ậm ờ đáp lại rồi quay sang phía cửa thư viện mà đẩy cửa đi vào.

Một sắc tối u ám đến rợn người bao trùm lên không gian thư viện. Xung quanh căn phòng ấy còn giăng đầy mạng nhện lẫn những con dơi treo ngược trên trần. Ủa?! Đồng bọn của cậu đây mà, Jaki nhìn mà thầm nghĩ.

- Jaki, cậu nhìn này, ở đây cũng lâu rồi nên không có ai quét dọn... Mạng nhện giăng đầy luôn, không những thế còn có cả dơi sinh sống chỗ này nữa chớ!_ Maya không nhịn được liền lên tiếng nhận xét với cậu.

- Này... Maya, cậu có biết lí do nơi này vì sao được ông Cả Rốt nói là thư viện ma ám không?_ Cậu tiếng về phía cửa kính mà quay sang hỏi cô.

- Cậu nhắc tớ mới để ý... Hình như tớ có từng nghe truyền thuyết về cái thư viện ma này rồi..._ Cô nghe cậu hỏi mới xoa cằm mà nhớ lại...

Ngày trước, ở đây chỉ là một cái thư viện bình thường thôi... Nhưng, sau này, có một học sinh đã tự tử vì áp lực học tập, cậu ta đã treo cổ trong chính cái thư viện này. Bởi vì thế, mọi người đã hoảng sợ và ám ảnh. Kể từ đó, không ai dám bước vào trong này để đọc sách nữa...

Trong lúc bảo vệ đang đi kiểm tra thì cái ánh đèn trong thư viện ở tầng 2, nó cứ chớp tắt chớp liên tục, cứ như có ai đó đang phá công tắc đèn vậy... Nhưng khi bảo vệ bước vào kiểm tra thì ông ta không thấy gì khả nghi cả, ngay cả công tắc đèn cũng không bị hư. Bởi vì thế người ta hay đồn rằng cô học sinh tự tử đó, chưa bị siêu thoát và vẫn còn trong cái thư viện này...

- Và thế là truyền thuyết ma trong thư viện ngày càng lan rộng ra._ Cô kết thúc câu chuyện bằng một câu.

- Hoh... Là vậy sao...?_ Jaki trông cũng không có phản ứng hay biểu cảm gì quá rõ ràng qua câu chuyện của cô.

- Cậu có vẻ không sợ nhỉ?_ Maya thấy cậu như vậy liền tò mò hỏi.

- Sợ sao...? Không hẳn, nhưng không tới mức sợ vì tôi nghĩ thư viện này ổn._ Cậu bình thản đáp lại khi nhìn vừa quay sang nhìn cô.

Bỗng âm thanh "Lộp cộp" phát ra từ bên ngoài thư viện, đó rõ ràng là tiếng bước chân của một ai đó với sự va chạm của đôi giày với mặt sàn.

- Cậu nghe gì chứ?_ Jaki nhìn ra cửa xong lại quay sang cô nàng mà hỏi.

- Ừm, có. Là tiếng chân của ai đó bên ngoài thư viện... Chậm rãi nhưng thật đáng sợ._ Cô bộc bạch đưa ra dòng suy đoán về âm thanh ấy, song nhận xét luôn cả về tiếng chân.

- Hello hai cậu, hai người vẫn đang dọn dẹp à?_ Đột nhiên thiếu niên hội trưởng hội học sinh liền bước vào mà thân thiện cất tiếng.

- Oh... Ra là cậu, Max._ Jaki vừa len tiếng đồng thời lùi về gần chỗ Maya trong trạng thái có chút đề phòng.

- Cậu có vẻ đề phòng cậu ta nhỉ? Jaki?_ Maya thấy cậu như vậy liền lên tiếng hỏi dù bản thân cũng vậy.

- Cậu đã xuất hiện ở đây, đêm thứ 3, nhưng hai đêm trước lại vắng mặt không biết lí do... Một kẻ bí ẩn đáng ngờ._ Jaki ánh mắt vẫn chứa đầy phòng bị hướng về phía anh mà miệng vẫn mở trả lời cô.

- Ờm... Hai cậu thì thầm gì vậy?_ Max thấy hai người to nhỏ trong khoảng tói liền mở miệng hỏi.

- Hoh... Không có gì đâu! Chỉ là bàn tán một chút về thư viện ma ám này ấy mà!_ Cậu quay sang nhìn anh mà mỉm cười đáp lại đầy vô tội.

- Ma á...? Ma thì sao đáng sợ bằng ma sói, đúng chứ?_ Max tông giọng trở khác đi mà mang đầy bí ẩn.

Maya vẫn tỏ vẻ dè chừng với cậu bạn kia. Còn Jaki không tới mức như cô nhưng vẫn có chút phòng bị.

Anh bất chợt quay lại đóng cửa rồi tiến lại gần chậm rãi trong khi miệng cất tiếng hỏi "Hai cậu có cần tớ giúp gì không?". Thật sự trông rất đáng ngờ.

Bất ngờ, một âm thanh gầm gừ lớn vang vọng bên ngoài thư viện khiến ba người dè chừng cảnh giác.

- Đó hình như là tiếng của ma sói thì phải..._ Maya nhỏ giọng mà đưa ra suy nghĩ của mình.

- Shh... Cố gắng im lặng đi!_ Max lên tiếng rồi nép sát về phía tường giữ im lặng đến khi con sói chịu đi.

Cả ba đều cảnh giác với sự im lặng. Được một lúc, tiếng gầm gừ ấy cũng đi mất. Bây giờ mới bỏ đề phòng được.

- Có vẻ như là hết rồi... May mà nó không vào bên trong kiểm tra đấy!_ Anh thở phào khi nó rời đi rồi cất tiếng khẳng định.

- Vậy là con sói ở bên ngoài?... Tớ cứ nghĩ cậu ta là sói...?!_ Dù còn nghi hoặc nhưng cô nàng vẫn nhỏ tiếng mà lết luận với cậu.

- Cậu có vẻ không phải lần đầu tham gia nhỉ? Tôi nghĩ cậu chắc cũng hiểu rõ về kĩ năng sói lửa... Dù không chắc nhưng hy vọng cậu ta không phải sói._ Jaki lia ánh mắt qua nhìn cô rồi nhỏ tiếng đưa ra suy nghĩ khiến cô nàng có chút bất ngờ.

Maya hiện lên nhiều câu hỏi với sự nghi hoặc. Cậu chẳng phải là người mới chơi sao? Làm sao cậu biết chắc đây không phải lần đầu cô chơi? Một người mới chơi thật sự có thể suy nghĩ và có độ cảnh giác cao như vậy với những người khác hay sao?

- Oh... Ở đây có đèn này, các cậu có cần tớ giúp gì không?_ Max quay sang công tắc đèn mà bật lên rồi quay sang nhìn hai người kia.

-  Hoh... Không cần đâu, cậu cứ đi kiếm manh mối về sói đi._ Jaki liền lên tiếng trong sự vui vẻ.

- Được thôi! Chúc các cậu sớm hoàn thành nhiệm nhé!_ Anh cũng không có thêm bất kì ý gì mà để lại lời chúc rồi mở cửa rời đi.

Cô cũng lên tiếng cảm ơn ý tốt đó khi anh vừa rời đi. Maya trông có cguts nản mà đỡ trán thở dài, ấy thế mà cô lại không thể chắc chắn Max có phải là sói hay không... Chán thật!

- Thôi được rồi, chúng ta mau tiến hành dọn dẹp đi._ Jaki cũng chẳng bận tâm lắm mà tiến gần lại bàn.

Cậu lên tiếng cảm thán trước mấy bộ xương có trong thư viện "Chà, nhìn mấy bộ xương này thú vị phết!" trước ánh mắt của cô nàng. Không phải là cậu thích mấy bộ xương đó chứ?!

Maya thì tiến sâu vào trong chỗ mấy kệ sách trong khi cậu vẫn còn ngắm nghía bộ xương chẳng biết thật giả.

Chợt cô thốt lớn "Oái!" làm cậu chú ý mà lại gần cô rồi lên tiếng hỏi "Có chuyện gì sao Maya?"

Cậu lại gần thì thấy trước mắt là một con gián. Vâng! Không nhầm đâu! Là một con gián đấy! Cậu vừa thấy gián liền lộ rõ sự sợ hãi mà nhảy dựng lên rồi né xa khỏi chỗ đó. "Trời ơi! Sao cậu không nói đó là gián vậy Maya?!"

- Hở? Cậu sợ gián sao Jaki? Tớ không ngờ đó!_ Maya thấy vậy liền bất ngờ mà quay sang nhìn cậu rồi lên tiếng.

Cô thở dài một hơi rồi tháo một đôi giày ra, cầm lên mà chậm rãi tiến lại gần mà đập con gián một cái khiến nó hẹo ngay tạo chỗ. Xong, cô mang lại giày rồi quay sang cậu mà cất giọng "Không sao nữa, tớ đập chết nó rồi!"

Jaki nghe thế mới chịu lại gần chỗ cô mà hỏi "Cậu có vẻ không sợ gián ha?" với một nụ cười gượng để cứu chữa cho cái biểu hiện lúc nãy.

- Tớ từng thôi, nhưng giờ hết rồi! Mà cậu là con trai mà sợ gián sao?_ Cô cười cười xòa rồi lại bồi thêm câu hỏi khiến cậu thấy hơi nhục.

- A-ha... Tớ chỉ hơi giật mình thôi, đâu có phải sợ đâu!_ Jaki trả lời với gương mặt mang nét gượng gạo khó coi.

Cô nhìn cậu bằng nửa con mắt với sự nghi hoặc tột độ qua lời nói dối đó. Nhưng lúc nãy nhìn cậu vậy mà nó hài với có chút cute ấy chớ!(NOSHIP!)

- Thôi tốn thời gian quá! Chúng ta đi dọn dẹp lẹ đi!_ Thấy cô như vậy, cậu chỉ biệt ngại đỏ mặt mà quay đi làm nhiệm vụ hay đúng hơn là hình phạt.

Trong lúc dọn dẹp, cô có khá nhiều thứ hỏi cậu, cụ thể như này...

- Jaki này, cậu trong thân với Yukino quá nhỉ?_ Cô tò mò hỏi.

- Thì trong lớp tôi chỉ quen mỗi con bé thôi, vả lại đó chỉ là hàng xóm thôi nên cậu đừng nghĩ nhiều!_ Cậu vừa dọn kệ sách mà đáp lại không nhìn.

- Ừm, mà cậu có thích con gái không? Hay...?_ Cô chợt hỏi một câu khiến cậu ngơ ngác phải quay sang nhìn.

- Cậu... hỏi cái gì kì lạ vậy?_ Jaki hoang mang nhìn cô với ánh mắt chứa đầy ngỡ ngàng ngơ ngác.

- Ờm... Cậu không trả lời cũng chẳng sao, nhưng cậu có thích ai bao giờ chưa?_ Cô biết câu kiểu gì cũng không trả lời nên đành hỏi câu khác.

- Tôi nghĩ là chưa, chắc vậy... Hoặc có khi tôi chẳng nhận ra cũng nên._ Cậu cũng thành thật đáp lại dù chẳng hiểu tại sao lại hỏi cậu như thế.

- Thế gu cậu là gì Jaki?_ Maya tò mò lại hỏi tiếp, chẳng rõ mục đích là gì.

- H-Hở... Cái đó thì... Tôi không biết nhưng miễn tốt và yêu thương chung thủy với người yêu là được._ Mặc dù chả hiểu sao cô lại hỏi như vậy nhưng câu vẫn cố trả lời câu hỏi khó ấy.

Cô nghe vậy thì gật gù mỉm cười như vừa đạt được mục đích. Sau đó cô cũng không hỏi thêm gì nên cả hai cứ thế xong việc trong im lặng.

●●●●●●●●●●

Sau một lúc thì cuối cùng cũng xong xuôi, thư viện cuối cùng cũng sạch sẽ gọn gàng như trước đây.

- Haizz... Cuối cùng cũng xong rồi!_ Dọn dẹp xong, cậu vươn vai mà thốt lên cùng sự mệt mỏi.

- Sạch sẽ rồi đó... Mà trong lúc dọn dẹp thì tớ có phát hiện ra vài cuốn sách thú vị!_ Maya vừa nói vừa quay sang kệ sách mà lấy một cuốn bìa đỏ.

- Cậu có vẻ thích đọc sách nhỉ? Mà sách đó là gì?_ Cậu vừa hỏi vừa lại gần chỗ cô đang đứng.

- À, đây là một câu chuyện cổ tích phương Tây, chú bé chăn cừu và chó sói! Nó làm tớ liên tưởng đến hồi tuổi thơ._ Cô nàng vừa nó vừa giơ cuốn sách lên cho cậu coi.

- Hửm... Truyền cổ tích đó... Hình như..._ Cậu chợt xoa cằm mà nói gì đó khiến cô thấy lạ hỏi "Sao vậy Jaki?"

- Chả là tớ có nhận được gợi ý về sói từ Yasu, nó chỉ ghi  "Chú bé chăn cừu và chó sói thôi!_ Cậu liền nhìn cô mà nói với ánh mắt đầy nghi vấn.

- Vậy sao?... *Hèn nào! Có manh mối không đưa mình mà lại đưa người ta vậy đấy!*_ Cô đáp lại rồi thầm bực nhẹ trong lòng vì thằng đồng đội.

- Vậy cậu có thể đọc cho tôi nghe được chứ?_ Cậu có chút tò mò hỏi cô liền được nhận một cái đồng ý.

Cả hai người ngồi vào bàn rồi Maya kể cho cậu đang ngồi cạnh. Tóm tắt ngắn gọn là có một cậu bé đã bày trò chọc phá bằng cách chạy vào làng và la lên "Chó sói! Có chó sói kìa mọi người!" và thế là mọi người đều bỏ việc chạy ra đồng nhưng kết quả là chẳng có soi mà chỉ thấy cậu bé ôm bụng cười.

Làm thế được lần thứ 2, đến lần sau thì là có sói thật, cậu cũng hét lên cho dân làng nhưng chẳng ai chạy ra. Và thế là con sói đã ăn hết cừu rồi biến mất nơi rừng sâu.

- Vậy thì liên quan gì đến sói?_ Jaki xuống khỏi ghế mà tự hỏi.

- Không biết nữa, có lẽ là tớ sẽ nghiên cứu sau vậy..._ Cô gập sách lại mà cầm lấy cuôn sách ôm vào lòng.

Sau đó hai người cũng ra khỏi thư viện rồi chào tạm biệt nhau. Xong thì đường ai nấy đi.

Câu định đi vệ sinh một chút rồi về thì vô tình lại nghe thấy tiếng la "Oái!" một tiếng. Cậu nấp ở cửa nhà vệ sinh mà nhìn sang tay phải thì thấy... Một con sói lửa đang đứng sững trước một người đang ngồi dựa vào tường- Kevin. Cậu ta bị cắn rồi sao.

Bùm!... Một tiếng nổ lớn vang lên...

Kevin ngay lập tức nổ tung chỉ để lại bụi người chết ngay chỗ đó. Cậu chứng kiến tất cả nhưng không tỏ ra bận tâm. Bất ngờ, con sói lửa quay lại nhìn cậu nhưng chỉ nhìn mà chẳng tấn công gì rồi bỏ đi. Cậu đảo mắt rồi đi lại gần chỗ bụi người đó. Quan sát một chút rồi nhún vai bỏ về phòng.

_____Sáng hôm sau_____

Mặt trời chậm rãi nhô lên sau khi vừa ngủ dậy. Những dải lụa mềm màu nắng nhẹ nhàng phủ lên mọi vật. Tiếng chim lanh lảnh vang lên một bản hòa ca buổi sớm.

Tại phòng của thiếu niên tóc tím, ông Cà Rốt có vẻ không đánh thức cậu không chịu được. Hôm qua chắc dậy sớm quá không thấy ngườ để gọi nên hôm nay gọi sớm hơn bình thường. Hại cậu đau hết cả đầu.

Jaki chỉ đành bỏ ngoài tai rồi đi vệ sinh cá nhân để còn xuống căn tin ăn sáng, sao không tắt ti vi luôn nhỉ?

●●●●●●●●●●

Sau một lúc thì cậu cũng lết được thân mình xuống dưới căn tin. Nói chúng trong căn tin cũng nhiều người, có lẽ do cậu lâu quá thôi.

- Buổi sáng tốt lành Jaki!_ Max ngồi cạnh cô nàng mắt kính liền thân thiện lên tiếng chào cậu.

- Ngủ ngon chứ anh Jaki?_ Em gái cậu ngồi cạnh chỗ Jaki thường ngồi liền xoay người nhìn cậu mà lên tiếng.

Cậu đáp lại một tiếng "Ừ" rồi vào trong bếp lấy đồ ăn, xong đi ra chỗ ghế mình mà ngồi xuống.

- Này Jaki, tớ nghe nói rằng Kevin đã chết rồi sao?_ Maya ngồi đối diện cậu liền dừng việc đánh máy mà bguocws lên nhìn cậu mà hỏi.

- Ừm, cậu ta chết ngay trước mắt tôi mà._ Cậu đáp lời khá thờ ơ mà lấy miếng bánh mứt dâu cắn một góc.

- Vậy cậu có biết con sói đó trông như thế nào không?_ Max lên tiếng thông tin khi nghe cậu nói vậy.

- Nó có màu đỏ cam phía cuối lông như màu lửa ấy! Đứng gần nó còn có chút nóng nữa cơ! Đúng không anh Jaki?_ Yukino hiếu kì liền tham gia mà lên tiếng giải thích thay anh trai.

- Ừm, y vậy._ Jaki chỉ đáp lại ngắn gọn rồi lại tiếp món bánh mứt dâu này.

- Ôi Kevin tội nghiệp, chắc là cậu ta cũng không ngờ..._Cô nàng tóc hồng điệu đà ngồi bàn bên kia liền thốt lên trong sự tiếc nuối hay đúng hơn là sự thương hại ấy chớ.

- Ôi cái thằng đó nó chết rồi hả? Thế thì buồn quá! Chẳng còn ai bình chọn cho tao nữa rồi!_ Anh chàng mặt mày tối ngày cau có liền thốt lên nhưng nghe cứ giả trân như nào ấy.

Bỗng một câu nói vang lên "Mày buồn tao hả Tron" khiến thằng này một phen hết hồn mém té ghế.

- Không ngờ là việc tôi chết khiến cho mọi người bán tán xôn xao như thế đấy!_ Nhân vật chính đang dược bàn tán -Kevin- liền bước vào mà nhún vai lên tiếng với mọi người.

Dĩ nhiên là mọi người đều khá bất ngờ và nghi vấn rồi. Tuy nhiên thì hai anh em cậu lại nhìn anh chàng kia với một ánh mắt kì lạ chẳng tồn tại gì.

- Này Jaki, cậu có chắc là Kevin đã chết ròi chứ? Hay là... cậu nhìn nhầm?_ Maya lần nữa hỏi cậu về việc này, có thể là nhầm?

- Mắt tôi còn sáng chứ đâu bị đui. Nhìn nhầm thì chắc mắt bị mất ánh sáng tạm thời rồi..._ Cậu nói với giọng điệu như thể mỉa mai vậy.

- Thật là cảm động! Cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi nhé! Thôi mọi người tạm dừng việc tôi sống hay chết đi! Đừng có quan tâm nữa, lo ăn sáng đi cả lớp!_ Kevin liền tươi cười thân thiện như thể chẳng có gì xảy ra vậy.

Bên ngoài căn tin, ngay phía dưới cửa sổ, thiéu niên được coi là ít nói đang lắng nghe cuộc nói chuyện trong căn. Không biết nghĩ gì nhưng anh có vẻ đề cao cảnh giác kẻ này.

- Không biết anh ta đang giữ lá bài gì mà lợi hại quá chừng!?_ Yukino giả ngây đưa miếng bánh quy lên miệng nhai mà tò mò hỏi.

- Nếu chị đoán đúng thì có thể là già làng lắm!_ Nghe cô nhóc hỏi, Maya liền tức khắc trả lời câu hỏi ấy.

Max không biết liền hỏi cô nàng mắt kính giải đáp về cái lá bài đó. Cô nàng cũng khá niềm nở mà thân thiện đáp lại câu hỏi đó.

- Có thể anh ấy là già làng ấy chứ!_ Trên miệng vẫn còn nhai bánh, cô em gái của cậu lên tiếng khi nghe xong.

- Vậy thì chúng ta phải bảo vệ cậu ta rồi! Cậu ta mà chết thì các lá bài đặc biệt sẽ mất tác dụng._ Anh liền đưa ra suy nghĩ của mình, nhưng nó đúng.

- Haizz... Đành phải vậy rồi... Mặc dù tớ không thích cậu ta chút nào._ Cô nàng thở dài cùng sự bất lực mà than.

Yukino lén nhìn thử biểu cảm của cậu nhưng cậu dường như không bận tâm lắm mà chỉ chăm chú vào đồ ăn thôi.

Bỗng từ loa trường vang lên giọng thông báo quen thuộc "Alo alo! Sau khi ăn sáng xong mọi người hãy tập trung ở ngoài sân nhé! Hôm nay chúng ta có tiết thể dục!". Là Mr.Cà Rốt thông báo sáng nay đây mà.

●●●●●●●●●●

Sau một lúc thì mọi người trong lớp cũng đã tập trung ngoài sân và xếp thành ba hàng.

- Xin chào cả lớp! Tôi là Mr. Salad, đảm nhiệm môn thể dục, giúp các em cải thiện sức khỏe của mình!_ Một người như hệt ông Cà Rốt nhưng đeo kính đen cứ đi qua đi lại mà nói.

- Nhưng thật ra ông vẫn là Mr. Cà Rố-_ Maya liền lên tiếng cà khịa thì ngay lập tự bị ổng phản lại gay gắt.

- Không! Do ta là giáo viên thể dục nên ta là Mr. Salad. Nghe rõ cguwa nào!_ Ổng liền "nhảy dựng" lên mà bác bỏ lời cô nàng.

- Thưa thầy, thế hôm nay ta sẽ học cái gì vậy ạ?_ Anh chàng hội trưởng liền lên tiếng hỏi.

- Được rồi các em, chắc mấy ngày qua là các em đã mệt lắm rồi nhỉ? Hôm nay là các em sẽ thư giãn nhé! Là môn thể dục để tăng thể chất cho mọi người._ Mr. Cà Rốt đi qua đi lại mà lên tiếng về buổi học hôm nay.

Và hôm nay sẽ là buổi thể dục về chạy nhanh với khoảng cách một trăm mét. Người thì hào hứng vì là lợi thế, như Tron chẳng hạn. Hoặc chán nản vì s ăn xong... Hoặc là thách thức nhau như hai khứa Kevin và Tron ấy. Nói chung là muôn hình vạn trạng thôi.

- Này Yukino! Hay em nhường anh đi!_ Jaki đứng cuối hàng liền quay sang cô em gái đứng hàng bên mà thì thầm nhỏ tiếng.

- Haizz... Là anh trai đã không nhường em gái thì thôi đi. Đằng này anh còn muón em nhường sao?_ Cô nhỏ giọng mà quay sang nhìn anh rồi đỡ trán lắc nhẹ đầu, trông bất lực lắm.

- Thôi mà, nhường anh đi! Anh biết trong nhà em thương anh và em gái nhỏ nhất mà!_ Jaki lại bày ra vẻ mặt cún con để xin xỏ cô nhường cho.

- Haiz... Được rồi được rồi. Đừng làm cái mặt đó hộ đứa em này..._ Cô lần nữa mệt mỏi day day thái dương mà đồng ý. Riết rồi anh em lẫn lộn!

Cậu liền vui ra mặt mà cảm ơn cô rồi quay mặt về trước. Còn cô em gái đây chỉ biết nghi ngờ nhân sinh vai vế anh em trong nhà mà thôi...

Cặp đầu tiên thi chạy là Tron và Kevin, hai thằng nhìn đầu gấu giang hồ nhất lớp. Kết quả là Tron 11 giây và Kevin do chủ quan nên là 30 giây.

Tiếp theo là thi giữa ba cô gái của lớp, về đích Yukino 8,9 giây, Maya 16 giây và Jessi 20 giây. Tiếp theo là anh chàng hội trưởng và Yuuki, về đích thì  Max 13 giây và Yuuki 15 giây.

Cặp cuối cùng, cậu và người có thể coi là kiệm lời nhất lớp- Yasu. Có người nghĩ rằng cậu là người enderman lai mà, nên có khả năng xài dịch chuyển thì sao. Nhưng không hề, chỉ là tốc độ chạy thật sự đáng kinh ngạc! Về đích với Jaki là 6,7 giây và Yasu 11 giây. Mr.  Cà Rốt còn phải kinh ngạc trước tốc độ chạy đó của cậu.

- Pfft... *Bọn con người chỉ là thấy nhanh thôi chứ với tốc độ này còn chậm chán, so với trước đây đuổi bắt dân làng nhiều!*_ Một tay ngang ngực đỡ tay kia đang che miệng cười, cậu cố để không cười nhưng nó thật sự...

Dĩ nhiên là không ai dám bất bình trước viẹc này rồi, vì nó hoàn toàn công bằng mà! Rất nhanh mọi người đều đã quay về hàng đứng.

- Vì Jaki là người chạy nhanh nhất với 6,5 giây nên sẽ là người được thưởng! Đó chính là ngày hôm nay, em sẽ được bảo vệ tuyệt đối ở trong phòng, ma sói không thể nào tấn công được em._ Mr. Cà Rốt liền lên tiếng nói ra phân thưởng của cậu.

- Thưa Mr. Cà Rốt, vậy ai sẽ bị phạt ạ? Kevin ư?_ Max liền tiến lên mà hỏi.

- Đúng, cậu ta sẽ bị phạt, nhưng không chỉ mình cậu ta bị phạt đâu._ Mr. Cà Rốt trả lời có chút nửa vời khiến mọi người bán tín bán nghi.

Jessi thắc mắc liền hỏi lại rằng mình có bị phạt chúng không thì bất ngờ  ông ta liền trả lời lại "Nghe này, tất cả những người chạy chậm hơn Jaki trong bài kiểm tra vừa rồi... Đều sẽ bị phạt!" khiến ai cũng sốc ngang.

Câu trả lời đó đã khiến mọi người tất thảy rõ là đều hoang mang, ác thật!

- Ôi trời, anh không biết hình phạt ác như này... Xin lỗi em nhiều Yukino!_ Cậu cảm thấy có lỗi mà quay sang nhỏ giọng xin lỗi em gái, ai mà có ngờ...?

- Không sao... Chiều cái tính đó của anh riết em cũng quen rồi..._ Yukino cũng không để tâm lắm mà đáp lại.

Ai trống cũng tỏ rõ sự khó chịu và bất lực đối với việc cả lớp bị phạt trừ cậu... Người tức mà than, có người còn sụt sùi nữa kia kìa...

- Thưa Mr. Salad, hình phạt là như thế nào ạ?_ Maya cũng không phản ứng thái quá mà nhìn ông thầy rồi hỏi.

- Vào tối nay, tất cả sẽ không được ngủ ở trong phòng của mình mà sẽ dọn ngoài sân trường để ngủ. Ai bị phạt tuyệt đối không được lên lầu chỉ được hoạt động ở tầng trệt cgo tới ngoài sân mà thôi! Ai mà vi phạm sẽ chết ngay lập tức!_ Ổng nói một tràng dài thật to và dõng dạc.

Ai nấy đều than thở các thứ, một hình phạt ác đấy! Ngoài trời lạnh đã vậ còn có thể bị mũi chích nữa chớ! Và khá may hôm nay không có đợt bỏ phiếu.

_____Tối đến_____

Màn đêm bắt đầu buông, một màu đen bào phủ lấy nền trời. Những tia lấp lánh trên kia cứ chớp tắt trông có chút thú vị. Làn gió lạnh liên tục thổi lên, xuyên qua tán lá tạo nên thanh âm xào xạc thật có chút lạnh người.

Tại một bơi nào đó dưới sân trường mà cụ thể hơn là ngay sân trước, bóng dáng hai người một nam một nữ đang ngồi trên hai chiếc giường riêng biệt. Ngay giữa đó còn là một chồng sách cao hơn cả giường nữa chứ!

- Ờm... Yukino này, sao em lại chọn ngủ ở đây vậy?_ Anh chàng hội trưởng liền có chút nghi hoặc lẫn tò mò mà lên tiếng.

- Hửm...? Sao thế? Anh ngại khi ở chung với con gái à? Không cần nghĩ nhiều đâu, chỉ là chắc chắn anh không phải sói thoi! Với đi hai người cho an toàn ấy mà!_ Yukino nhìn anh mà chất giọng ngây thơ đáp lại.

-- À ờm... Vậy em không sợ nếu anh thực sự là sói ư?_ Max có chút ngờ vực liền lên tiếng hỏi cô nhóc kia.

- Heh... Nếu là vậy thì em sẽ đối phó tốt thôi! Giống như với một chú chó vậy!_ Yukino mỉm cười nhắm lại hai mắt mà đáp câu hỏi ấy.

- H-hả?!_ Max thật sự ngạc nhiên trước cái lời nói cùng chất giọng ngây ngô của trẻ con đấy

- Ủa? Chứ không phải chó sói sau này được thuần phục thành chó sao? Vậy thì ma sói chắc cũng vậy hoi!_ Cô nhóc vẫn tiếp tục cái giọng điệu ấy mà trả lời anh đang hỏi chấm kia.

- Nhưng ma sói thì phải khác với chó sói chứ Yukino? Em là ngây thơ thật đấy à?!_ Max kiên nhẫn muốn nói cho cô nhóc này hiểu cùng sự hoài nghi.

- Vậy anh vẫn muốn biết nếu anh là sói thật thì em sẽ làm gì sao?... Anh nghĩ rằng anh có thể biến thành sói và  cắn em tại đây à? Nếu vậy thì cuộc bỏ phiếu hôm sau anh sẽ bị chết chung đó! Vì em đi cùng với anh mà!_ Cô chợt thay đổi sắc mặt, ánh mắt trở nên sắt lẹm và có chút đe dọa nhìn thẳng vào anh mà trả lời.

Max chợt giật thót một cái trong lòng mà nhìn cô nhóc như kiểu em đang nói gì vậy. Yukino chẳng nói chẳng rằng chỉ mỉm cười thật tươi cùng hai mắt nhắm lại cong lên hình bán nguyệt. Nhìn cái biểu cảm đó khiến anh thấy bất an vô cùng...

Trong anh chợt hiện lên suy nghĩ rằng có lẽ nên cảnh giác cô nhóc này nhiều hơn. Anh nghĩ định xử luôn cô nhưng nghe lời đó khiến anh thu lại suy nghĩ trước khi sự thật sẽ xảy ra như lời cô.

Bầu không khí gượng gạo đến căng thẳng khiến Max có chút ngộp, nhưng con nhóc kia lạo không như vậy, cô vẫn khá tỉnh và chẳng để tâm gì cả.

Chợt từ phía trên, một tông giọng quen thuộc có chút mềm mại vang lên "Oh... Hai người đang làm gì vậy?"

Theo phản xạ, cả hai nhanh chóng nhìn lên theo hướng thanh giọng phát ra. Thì ra là thiếu niên tóc tím xinh đẹp trong lớp- Jaki đây mà.

______________________________________

5345 Words

Ngụp lâu quá giờ ms lên, lí do off truyện lâu cũng vì hơi nản cái truyện này và tính bỏ luôn rồi, nhưng mà tui thấy không đáng nên không bỏ và vẫn viết cho ai vẫn ủng hộ:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com