Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(S1) Chương 2

Hope you enjoy! ♡♡♡

Chương này do bí tên nên nó không có tên đâu nha, mà ai care đâu đúng không?
_____________________________

Grừ.... Tiếng gầm gừ liên tục phát ra...

Con sói ấy vừa đến gần cậu đã dừng lại. Jaki nhìn mấy con ma sói riết thiệt lòng là quá quên rồi, ấn tượng thì chỉ là cao 2m và lông lá chứ ngoài ra chả còn cái méo gì cả. Cậu thay vì dùng cái vẻ mặt run sợ thì đằng này là ngược lại, ánh mắt lườm quýt chớp một cái đã chuyển thành cái ánh mắt sắt lạnh tựa một con dao, như thể tiếp tục nhìn sẽ cảm thấy ớn lạnh và như bị cứa khắp cơ thể.

- Này... Tên kia! Tại sao ngươi... lại không chạy? Ngươi không nghĩ mình sẽ chết vì đòn cắn cực mạnh của ta sao?_ Tên sói vừa nhìn thẳng vào ánh mắt bất giác đã cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và tỏ ra thật nguy hiểm.

- Hừ... Cái đó thì nếu ngươi thông minh sẽ tự biết! Nhưng mà... ta không chạy bởi vì ngươi chả là cái gì trong mắt ta cả!_ Cậu cười khẩy một cái mà dùng cái giọng khiêu khích để nói chuyện, vừa nói cậu vừa nhún vai càng làm cho tên sói vừa tức mà cũng phải dè chừng. Ủa nhưng sự thật là vậy mà nhể?

- Ngươi đã chọc tức ta rồi đấy!_ Con sói ấy liền từ một tiếng mà tức giận, nhưng ai chọc gì hắn đâu đúng không?

Cậu vẫn đứng đó mà chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay thay đổi biểu cảm từ nãy giờ. Đáng lẽ là nhẹ nhàng cho cậu rồi nếu như không có...

- Lalalala... Hoh! Này Jaki! Cậu đang nói chuyện với ai thế?_ Là cô gái điệu đà ngồi trong lớp sói gương chải tóc suốt đây mà! Cô nàng vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì quay sang đã thấy cậu đứng đó rồi.

- Hở? Cái bóng gì vậy? H-hơ?! Trời ơi! Sói! Ma sói!_ Con nhỏ liền nheo mắt nhìn kĩ lại thì mới hoàng hồn vì đằng sau cậu là một con sói.

- Con nhỏ đó, nó đang hoảng sợ bởi vì nó là sói! Haha... Chắc chắn nó không thể nó không thể nào là đồng minh của ta được rồi!_ Con sói vừa nghĩ mà nhìn con nhỏ chằm chằm, rồi đột nhiên hú lên làm cậu phải giật mình quay lại.

Chuyển mục tục qua cô gái kia, tên sói liền lao nhanh đến chỗ của cô mà không thèm đếm xỉa gì đến cậu nữa... Nhìn cậu nguy hiểm và đáng sợ vãi! Loạng quạng có bị xiên chết không:)?

- Oái!!!_ Con nhỏ liền sợ quá mà ngã ra đằng sau ngồi bệt xuống đất, nhìn mặt nhỏ sắp trắng bệt ra rồi kia kìa.

Cậu vẫn quyết định đứng yên và không làm gì cả vì... tên sói đã bị chặn lại bởi một bảo vệ trước khi hắn kịp chạm vào cô gái rồi.

- Huh?! *Ta không thể cử động được?! Tên này là ai?! Ta chưa từng thấy bao giờ!*_Tên sói liền hoang mang lẫn bất ngờ vì bảo vệ trước mặt, phải làm sao để thoát ra giờ nhỉ?!

- Ở này trông náo nhiệt thế! Jessi cậu ấy vẫn chưa bị loại ư?_ Như một vị thần mà bất thình lình xuất hiện, cô nàng Maya cùng chiếc laptop đã đứng cạnh cậu mà hóng hớt.

- Hửm? Cậu là Maya đúng không? Cậu ra đây từ khi nào vậy?_ Jaki quay sang nhìn cô gái đứng cạnh mà hỏi, làm hết hồn nha má!

- À, tớ thấy hơi ồn nên mới ra đây hóng hớt chút, mà cậu vẫn còn sống sao?_ Maya liền tươi cười mà quay sang trả lời, nói vậy chẳng phải là cô đã biết mà không ra giúp sao?!

- Tớ vẫn ổn và sẽ không sao cả! *Vậy là cậu ta biết mà vẫn ở lì trong phòng không thèm ra ngoài hay đoái hoài gì người gặp nạn sao!*_ Cậu mặt lạnh căm như tờ giấy mà trả lời, cái con người này cô như ít có tốt.

Còn về tên sói thì vừa thoát ra đã rất tức giận ngó ngang nhìn dọc quyết định đi tìm kẻ đã triệu hồi con người sắt này.

- Là kẻ nào?! Kẻ nào đã đụng đến lòng tự trọng của ta?!_ Tên sói tức giận mà quát, ai thèm đụng lòng tự trọng của ba đâu ba!

- Có người giúp đỡ mình sao? Là ai vậy nhỉ?Có phải là hai cậu không?_ Cô nàng tên Jessi liền ló đầu ra mà hỏi, nhưng chẳng phải hỏi vậy thì lỡ có thật thì hắn sẽ tấn công à?! Khôn!

Jaki thì nhún vai coi như chẳng liên quan gì tới mình, còn Maya thì ba chữ "Không phải tôi" vô cùng tỉnh bơ. Trông cô cũng là người có kinh nghiệm và không sợ sệt gì thì phải.

- Kẻ nào dám đụng đến lòng tự trọng của ta?! Ta sẽ sử dụng giác quan của một con sói và đánh hơi nó vậy!_ Trông tên ma sói có vẻ khá tức giận rồi đây, hắn sẽ dùng giác quan để tìm à? Thế thì chịu!

Cậu và Maya thấy vậy tính ngăn lại thì không kịp rồi vì hắn đã dịch chuyển đến chỗ của người giữ lá bài bảo vệ đang trốn ở phòng học cuối hành lang mà cắn cho một phát. Anh chàng xấu số chỉ kịp quay lại thì...

- HỰ!_ Bị cắn thì anh ta liền bị té ngã về đằng sau mà ngồi bệt trên hành lang lạnh lẽo.

- Hơ... Dan?_ Jessi liền ngơ người khi biết người vừa bảo vệ mình là anh chàng Dan.

Cả Jaki và Maya đều chẳng biết phải làm gì hay nói gì đây nữa... Bị cắn thì cũng bị cắn mất rồi.

- Này Dan! Sao cậu lại cứu tôi?! Cậu có thể dùng lá bài đó để tự bảo vệ bản thân mà!_ Cô nàng điệu đà Jessi liền chạy tới chỗ anh chàng xấu số kia mà hỏi han.

-Uh... Được cứu người mình yêu quý thì đối với tôi... là không có gì hối hận!_ Dan liền khó khăn mà nói lí do, sắp đi rồi thôi cố chút vậy.

Jessi nghe vậy thì liền ngơ người mà nhớ lại một phần kí ức, kí ức liên quan tới Dan...

Vào một buổi chiều đầy gió thổi cùng với ánh nắng nhẹ nhàng cuối ngày xuyên qua từng kẻ lá tán cây....

- Tớ thích cậu lắm Jessi! Cậu đồng ý hẹn hò với tớ nhé!

- Ờm... Dan? Cậu đang nghiêm túc đấy à?

- Đúng vậy! Tớ đã lấy hết dũng khí của mình để tỏ tình cậu, mong rằng cậu đáp lại!

- Haizz... Xin lỗi cậu Dan à! Tớ từ trước tới giờ chỉ coi cậu là bạn thôi!

Jessi thở dài mà đỡ trán, cô không hề thích anh chàng này... chỉ là bạn không hơn.

- .... Haha! Tớ chỉ đùa thôi mà! Hahaha... Thế mà cậu tưởng thật à?

- Trời đất! Cậu đùa gì mà kì vậy? Như thật ấy! Mà thôi tớ đi về đây, mai gặp nhé Dan!

Jessi liền đánh anh một cái vì cái trò đùa kì cục này rồi sau đó thì bỏ về để lại anh ở đó

- Ừm! Tạm biệt nhé!

Dan giơ tay hào tạm biệt rồi thở dài mà quay người rời đi... Trò đùa ấy vậy mà lại là thật

- Cậu ta... vẫn đi theo bảo vệ mình mặc dù mình đã từ chối cậu ta sao?_ Thần nghĩ mà nhìn Dan đang khó khăn ngồi dưới đất, Jessi bất giác cảm thấy có lỗi quá!

- Này! Tại sao cậu ngốc thế! Sao cậu liều lĩnh thế hả?!_ Jessi liền lại gần mà quỳ một chân xuống trách mắng cậu, những lời mắng nhiếc đầy đau xót...

- Nhưng... đó là nghĩa vụ của tớ!_ Dan nhe răng mở một nụ cười thật tươi mà nói.

BÙM!... Một tiếng nổ lớn vang lên...

Dan chỉ vừa dứt câu thì đã nổ tung chỉ còn lại một đám bụi nằm trên mặt đất nơi anh đã ngồi... Jessi bị văng ra một khúc ngắn do vụ nổ, nhìn nhìn khuôn mặt cô kìa... Thật tiếc...

- Dan?! Dan?!... Cậu đâu rồi?! Không!_ Jessi lết trên sàn lạnh mà lại gần chỗ bụi người chết kia, nhìn cô mặt ngờ nghệch mà đáng buồn...

- Ôi không... Dan đã bị loại dưới tay tên ma sói ấy! *Mình thì lại chẳng kịp làm gì...*_ Maya đứng ở xa mà thốt lên, cô cảm thấy có lỗi quá vì bản thân chẳng kịp lại giúp.

Cậu chẳng thèm nói gì mà nhìn vào con sói vừa biến mất một cách cực nhanh như thể nó chưa từng ở đó... Cậu đang nghĩ gì?

- Con ma sói nó đi đâu mất rồi..._ Jessi đứng dậy mà phủi bụi trên người rồi hỏi.

Lúc này Jaki cùng cô nàng đeo kính kia cũng lại gần cùng với người bảo vệ bên cạnh.

- Cậu là lần đầu chơi nhỉ? Luật là một con sói chỉ được ăn thịt một dân làng một đêm mà thôi! Cậu có gì không hiểu cứ hỏi tớ nhé!_ Maya vô cùng thân thiện mà nhiệt tình giải thích, cô dễ gần phết!

- Hức... Tớ cảm thấy có lỗi quá!_ Cô gái điệu đà này liền sụt sùi mà nói, giờ có nói cũng không làm được gì nữa...

- Cậu đừng khóc nữa! Có lá bài bảo vệ rồi nên đêm nay cậu sẽ an toàn mà! Thôi hai cậu về ngủ đi, tớ cũng đi đây!_ Maya an ủi cô nàng rồi quay người rời đi, giờ về phòng ngủ chứ ở đây làm gì nữa! Đứng cho ma cà rồng tới tìm chắc?

- Tôi cũng về ngủ đây! Bai!_ Cậu nãy giờ im im cũng chịu lên tiếng chào một cái rồi quay người rời đi...

- Ưm! Chào cậu nhé Jaki!_ Jessi lấy lại sự bình tĩnh cũng vui vẻ mà chào tạm biệt.

Trong lúc này lại có một con người ở bên ngoài trường đang nhìn chăm chăm cậu... Chẳng hiểu là đang nghĩ cái gì nữa...

_________Sáng hôm sau_________

Khi bình minh vừa ló dạng, từng dải lụa vàng óng dịu nhẹ trải dài lên ngôi trường thân yêu... Chim chóc cũng ca hát những bài ca líu lo, giai điệu ấy hòa cũng với không khí buổi sáng thật sự rất là dễ chịu về tuyệt vời...

Tại căn phòng của ai đó...

- Đến giờ ă- Hả? Sao không có ai hết vậy?_ Ông Mr. Cà Rốt từ ti vi hiện lên tính thông báo ăn sáng thì chợt nhận ra làm méo gì có ai để mà nghe thông báo của ông chớ!

Các bạn thắc mắc là Jaki đi đâu à? Lên sân thượng từ sớm với em gái rồi! Trên sân thượng lúc này gió hiu hiu mà không khí còn trong lành nữa, dễ chịu lắm luôn! Ủa nhưng buổi sáng vốn chẳng phải hơi se lạnh à? Hai con người này lạ nhể?

- Thích nhất là cứ dậy sớm mà ăn sáng lẫn nhâm nhi miếng trà như thế này á!_ Jaki vui vẻ mà cầm tách trà hoa hồng lên nhấp một ngụm mà cảm thán, thì sáng nào với cậu chả thế!

- Em thì nghĩ anh nên bỏ cái việc ăn thêm đồ ngọt vào lúc sáng sớm thế này đi! Nghiện vừa thôi!_ Còn cô em gái cậu ngồi kế đỡ trán ngao ngán mà nói, nghiện từ nhỏ đến giờ mà chưa bỏ được mới chán chứ!

- Anh biết rồi, cho anh bữa nay nữa thôi mà!_ Cậu bắt đầu làm nũng mong em gái khó khăn này sẽ bỏ qua, ăn có "chút" thôi mà!

- Anh hẹn nay rồi thành mai, rồi mai thành mốt... Thực hiện được đi rồi hẳn hẹn!_ Rất cứng nhắc mà đáp trả, cô thề là không biết bao nhiêu lần rồi nữa!

- Anh hứa là hết bữa nay thôi!_ Đưa một miếng bánh sandwich lên miệng vừa ăn mà nói, cậu nói vậy thì em gái này chắc cũng chịu!

Ăn xong thì hai người dọn đống đồ này rồi lết xác xuống tầng dưới mà cất đồ mà cụ thể là ở phòng cô. Xong xuôi thì hai người lại ghé qua thư viện mò sách để đọc, thì giờ chỉ biết đọc sách giết thì giờ thời gian chứ làm gì nữa.

- Có nhiều sách ghê mà thôi anh nghĩ là đọc cho xong cuốn này cái đã!_ Jaki đi lướt qua mấy kệ sách nhưng lại quyết định quay lại bàn để ngồi đọc cuốn sách còn dang dở hôm qua.

- Tuỳ anh thôi!_ Cô chăm chú đọc sách mà chỉ nói chứ chẳng thèm nhìn cậu.

Rồi cứ thế thì hai anh em ngồi đó đọc cho đến khi có tiếng thông báo của Mr. Cà Rốt là sẽ học ở tại phòng 2124.

- Anh lười học quá đi thôi!_ Cậu lười biếng nhưng vẫn phải đứng dậy mà tiến ra cửa.

- Lười thì lười nhưng học vẫn phải học thôi!_ Cô đứng dậy cầm cuốn sách mà bước về phía anh trai mình rồi ra khỏi thư viện.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Tại lớp học, tất cả mọi người hầu như đã tập trung đầy đủ cả rồi, chỉ còn đang ngồi chờ Mr. cà Rốt tới để bắt đầu tiết học thôi.

Cạch... Tiếng cửa mở vang lên...

- Xin chào cả lớp! Tôi là giáo viên Mr. Bắp Cải đây! Từ nay, tôi sẽ phụ trách môn Toán!_ Ông ta bước vào nhưng có thêm một chiếc áo đen khác chồng lên, ông Bắp Cải ư? Hài thật!

- Thật ra ông vẫn là Mr. Cà R-_ Cô nàng Maya đang lên tiếng tính khịa thì...

- Không phải! Do tôi dạy môn Toán nên là Mr. Bắp Cải! Ok?_ Ông ta liền lên tiếng mà chặn họng cô lại, sao hay khịa quá vậy!

- Ồ? Ok thôi!_ Maya cũng chẳng thèm đôi co gì nữa mà đáp lại rồi thôi. Hình như những lần trước cô cũng hay khịa như này lắm!

- Thưa thầy Bắp Cải, thế hôm nay chúng ta sẽ học gì ạ?_ Max liền lên tiếng hỏi, nhìn anh chàng cứ có nét gì giỏi giang ấy!

- Có vẻ mọi người hào hứng với môn Toán quá nhỉ? Được rồi cả lớp! Lấy sách giáo khoa tôi để trong hộc bàn ra và giở ra trang 3 để học nào!_ Ông ta thấy anh hỏi thì cũng lên tiếng, bây giờ là tiết học thì lấy sách ra học cái đã!

- Ơ! Học thật đấy à? Không bàn luận gì về ma sói sao?_ Anh chàng trông như ăn chơi đầu đường xó chợ liền ủy khuất, ủa chứ lên lớp thì phải chứ than cái giề!

- Bộ không có môn Anime sao? Chán thế!_ Thanh niên nghiện Anime nặng liền than vãn, vãi cả có môn đó đấy!

- Tường Tết rồi thì được nghỉ chứ! Ai dè còn phải đi học! Hừ..._ Thanh niên đầu gấu ngồi sau cậu cũng khá bực mình. Ừ mà đến Tết rồi nhỉ? Vậy mà vẫn phải học!

Và mặc kệ học sinh than vãn, thầy Bắp Cải vẫn tiếp tục giảng một bài toán hình mà nghe cũng chẳng hiểu ổng đang giảng cái gì nữa.

- Haizz...* Giỡn mặt hả trời?! Có bài toán này mà học quài! Chán ch•t m• ra ấy!*_ Cậu nản mà nằm dài trên bàn, nói thật là trước đây con em cậu đã đè ra mà ngồi học hết cuốn sách Toán chỉ trong vài tuần, mà chính xác là hai tuần:) Cậu chán vãi luôn rồi!

Thời tiết se se lại còn hơi buồn ngủ nên cậu quyết định ngủ luôn trong lớp, kệ ổng giảng bài! Giảng là việc của ổng còn ngủ là việc của cậu, miễn làm được bài là OK!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

- Được rồi các em! Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc! Và bây giờ các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra nào!_ Sau khi giảng bài xong thì giờ ổng yêu cầu làm bài kiểm tra, vãi thật!

- Hửm?... *Ổng giảng xong rồi à? Và giờ thì mình phải làm bài kiểm tra sao?*_ Cậu vừa lơ mơ tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn và bây giờ thì Jaki sẽ phải lôi giấy ra làm kiểm tra.

- Thưa thầy, cho em hỏi là làm bài kiểm tra có liên quan gì đến ma sói không ạ?_ Anh chàng kế bên cậu liền hỏi, tại người mới nên không biết bài kiểm tra này có tác dụng gì thôi mà.

- Câu hỏi hay! Tất nhiên là có chớ! Người đạt được điểm cao nhất trong bài kiểm tra lần này sẽ nhận được gợi ý về ma sói._ Ông ta liền giải đáp thắc mắc của Max, nói chúng cái gì ổng làm và yêu cầu thì gần như là liên quan.

- Wow! Nghe có vẻ hay đấy! Thế còn người có điểm thấp nhất thì sao ạ?_ Thanh niên đầu đường xó chợ lên tiếng hỏi.

- Ai thấp điểm nhất sẽ bị phạt đeo một cục tạ bằng sắt nặng khoảng 10 kí trong một đêm! Nó sẽ gây khó khăn trong việc đi và chạy!_ Ông ta cũng rất sắn lòng mà nói ra, cái này thì ác à!

- Thầy đã phát bài kiểm tra rồi đấy! Bài kiểm tra môn toán bắt đầu!_ Lên tiếng như một lời thông báo, bây giờ ổng sẽ cho lớp kiểm tra.

- Hưm... *Cũng dễ! Cứ xem qua vài người trong lớp xem nào!*_ Nhìn lướt qua bài kiểm tra mà nghĩ thầm, cậu nghĩ thứ này cũng không làm khó gì cậu đâu.

Nhìn qua Max và Maya cậu đều thấy họ đang làm bài lia lịa như thể đó giống như một cuộc dạo chơi vậy. Cậu thầm đánh giá hai con người này chắc chắn là học rất giỏi. Cậu xem thêm vài người trong lớp thì thấy đa số là có chút khó khăn giải bài, nhưng nói chung là cậu đâu quan tâm họ làm được hay không:)

- Kệ bà mấy kẻ đó vậy, lo làm bài của mình đã!_ Nghĩ là làm, cậu quay lên cầm bút mà làm bài, may mà đề cũng dễ.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

- Rồi, đã hết giờ làm bài! Các em hãy nộp bài kiểm tra, thầy sẽ chấm điểm tại chỗ!_ Hết giờ thì ông ta lên tiếng yêu cầu nộp bài.

- Ok! Đã chấm điểm xong! Sau đây tôi sẽ đọc điểm kiểm tra của của từng người!_ Chấm điểm xong thì ông Bắp Cải sẽ đọc điểm, nhưng ông chấm gì nhanh vậy?!

Đạt điểm cao nhất là Max (10 điểm) nên dĩ nhiên anh phải được gợi ý về ma sói rồi. Tiếp là Maya, Jaki và Yukino (9 điểm), tới Timmy, Tron và Yasu (7 điểm), Yuuki và Kevin đều 6 điểm, Jessi thì là 5 điểm. Cuối cùng là Naruta được 1 điểm đó đọc manga trong giờ học. Phải chi ngủ gật như cậu mà làm bài thì hẳn làm!

- Cái gì cơ? Cái gì cơ? Mình được 1 điểm á?! Mình là Nobita sao? Doremon ơi cứu tớ với!_ Vâng! Anh chàng nghiện Anime Naruta liền tự nghĩ mình là nhân vật Nobita mà gọi mèo máy tới giúp... Ca này bác sĩ cũng chịu!

- Hưm...* Mình nghĩ rằng là bản thân đã cố giảm xác suất đúng của bài xuống rồi mà nhỉ? Thế mà vẫn là 9 điểm, hay thật!*_ Cậu chống cằm lên bàn mà nghĩ, điểm cao không cần lại đi lấy điểm thấp hơn à?! Lạy cậu đấy!

___________Buổi tối__________

Màn đêm đã buông, mặt trăng cũng đã lên cao. Gió lạnh lẽo bên ngoài cứ vù vù nổi lên. Và bây giờ là lúc buổi bỏ phiếu diễn ra.

- Được rồi các em! Đã đến giờ bỏ phiếu cho ai có khả năng là sói hoặc là ma cà rồng rồi! Và người bị bỏ phiếu nhiều nhất sẽ chết ngay lập tức!_ Mr. Cà Rốt bước vào lớp mà lên tiếng, giờ là lúc bỏ phiếu rồi đây!

Mới vào thì đã có hai phiếu dành cho thanh niên Tron rồi, là của Timmy và Kevin.

- Tôi nghĩ ngờ cậu ta lâu lắm rồi! Mà sáng nay cậu ta lại dậy trễ nữa, chắc chắn là do hắn ta thức đêm qua để đi săn mồi nên chắc chắn hắn ta là sói rồi!_ Vừa nghi ngờ mà đưa ra giả thuyết khá hợp lí, Kevin nói nghe cũng đúng.

- Hở?! Cái gì thế? Ngủ thôi mà cũng bị tình nghi sao? Thế thì tôi chọn Kevin!_ Tức ơi là tức, Tron xuống khỏi ghế mà nói. Ngủ mà cũng bị nghi thế làm cái gì mới không nghi?!

- Tôi không biết chọn ai nữa nên tôi chọn đại vậy, Kevin! Xin lỗi cậu nhé!_ Không biết chọn ai thì bỏ trống cho rồi đi, mà thôi Jessi chọn vậy thì hòa nên đỡ phải có người bị loại.

- Trống!_ Cả Yukino và Jaki đều cũng lúc lên tiếng, mới ngày đầu thì làm méo gì biết mà bỏ.

- Em bỏ phiếu trống!_ Maya vừa gõ laptop vừa nói, cái này thì cũng giống hai anh em kia thôi.

Và mỗi người Tron cùng Kevin đều có thêm một phiếu nữa, một phiếu là của Yuuki và một phiếu nữa là từ Yasu. Về Max và Naruta thì cũng bỏ phiếu trống.

- Vậy thì Tron và Kevin, cả hai đều có ba phiếu bằng nhau nên đêm nay không có ai phải chết cả, vì thế nên đêm nay sói vẫn hoạt động!_ Ông ta liền lên tiếng khi hết giờ bỏ phiếu.

- Haha... Chúc các em ngủ ngon! Còn ai bị phạt thì nhớ làm đi nhé!_ Ông cà Rốt đột nhiên cười một cái rồi cũng nói một câu chúc và nhắc nhở rồi bỏ ra khỏi lớp.

Hai thằng Tron và Kevin từ lúc này có vẻ cay nhau rồi đây, mỗi đứa nói nhau một câu rồi cũng bỏ ra khỏi lớp.

Cậu thì thèm ngủ quá rồi nên chào em gái một câu xong bỏ ra khỏi lớp để về phòng, ai rảnh quan tâm mấy chuyện khác chứ! Ngủ cái!

Cạch... Tiếng cửa phòng mở ra...

- Haiz...* Ngủ cái đã chứ buồn ngủ lắm rồi!*_ Cậu mở cửa phòng bước vào mà nghĩ, nói thật thì thấy cậu cứ như "con mèo" ấy!

Cậu đang tính đi ngủ thì chợt nghe tiếng gầm từ bên ngoài hành lang. Tốt lắm! Đang ngứa tay nhức chân đây này, có thứ để đánh rồi!

Cạch... Cạch... Cửa phòng vừa mở liền được đóng lại...

- Hửm? *Thằng Naruta? Nó làm gì ở đây?*_ Cậu vừa ra khỏi phòng quay sang thì thấy Naruta nấp ở sau bức tường hành lang mà sợ hãi nhìn con sói đang lao tới, sợ quá chạy không được hay sao?

Cậu có thể nghe rõ tiếng gầm gừ của nó đang tới rất gần rồi. Naruta lúc này mới chạy nhanh sang cầu thang ngay bên cạnh mà thoát, cậu ta thậm chí còn chẳng để ý đến Jaki đứng đắng sau nữa mà! Đúng là...

- Hừ.... *Ngươi đây rồi!*_ Cậu liền lao thẳng tới chỗ tên sói khi vừa thấy hắn.

- Ủa? Tên Naruta đâu rồi?... Hửm?_ Vừa đi tới thì hắn đã tự hỏi, thay vì thấy thanh niên Anime đâu thì hắn quay sang lại thấy cậu nhưng vấn đề là....

RẦM!... Âm thanh vật va vào tường vang lên...

Tên sói chẳng kịp biết chuyện gì thì đã bị một cước thẳng vào mặt mà lực hơi mạnh nên hắn va vào tường mà kêu đau điếng.

- Chào buổi tối nhé! Ngài sói!_ Nhe răng mà nở một nụ cười ranh mãnh, nhìn cậu nguy hiểm vãi chưởng! Bồi một một cước vào mặt hắn mà không nguy hiểm thì cũng lạy.

_____________________________

4030 Words

Hé lô! Chương mới đã có rồi nhớ! Mọi người năm mới thế nào gòi? Nhiều tiền lì xì khum nè? Tui thì có miếng!

À mà quên nói luôn là Maya và Yasu sẽ có tính cách và trang phục của phần 4 theo nguyên tác của Trần Vĩ nhé!

Chúc mọi người chiều tối ấm nga~

Cho tui một 🌟  ik~

☾☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★

END OF CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com