(S1) Chương 3 Điểm cao mà cũng bị phạt?!
Hope you enjoy! ♡♡♡
_____________________________
Và thế là cậu đã thẳng chân cho hắn nằm luôn tại chỗ, cậu đâu cố tình đâu! Chỉ cố ý thôi!
- Haizzz... Ngươi nằm đây ngủ đi nhé! Giờ ta đi đây!_ Nhìn tên ma sói dưới chân mình mà nói, cậu nói thật thì tên ma sói nâu này yếu vãi!
Cậu nói xong thì cũng rời khỏi đó, chắc đi kiếm em gái chứ giờ cậu cũng chả biết làm gì, mà kiếm thì chủ yếu là muốn ăn chút gì thôi.
Đang đi được một đoạn thì cậu gặp được một thành viên trong lớp- Timmy, điều đó thực sự khiến cậu hơi giật mình à...
- Ồ Jaki, cậu đang làm gì ở đây thế?_ Cậu ta lên tiếng hỏi cậu khi cậu vừa quay lại.
- Lí do gì cậu phải quan tâm? Tôi chỉ đi dạo thôi. *Thằng này... có gì đó đáng ngờ...* Nhưng cậu làm tôi giật mình đấy! Timmy_ Jaki nhún vai mà trả lời một cách thờ ờ, cậu có cảm giác không ổn với cái thằng này...
- Haha... Tớ chỉ vừa bước ra từ căn phòng thôi mà, cậu cũng làm tớ hơi bất ngờ đó!_ Timmy gãi đầu mà nói, trông có chút đáng ngờ.
- Vậy thì cậu mau đi trốn đi... Dân làng bị cắn thì chỉ có ngỏm thôi đấy!_ Cậu không quan tâm nữa mà xoay người tính rời đi thì...
- Tại sao... tôi phải trốn chớ?_ Cậu ta đột nhiên giọng điệu thay đổi mà nói, trên tay còn là một lá bài được cậu ta kích hoạt và...
Húuu ... Tên sói vang lên....
- Uh... Tôi biết ngay mà..._ Jaki vừa quay lại đã thấy một tên sói nâu đứng đó thay vì Timmy, cậu đoán có sai đâu, cậu đỡ trán mà chán nản.
Hèn nào mà cậu thấy môi của Timmy bị chảy máu một chút, lúc nãy cũng là cậu đá vào con sói chỗ miệng luôn đấy.
- Hừ... Ngươi trốn kĩ thật đấy! Bây giờ thì ta sẽ phải tính sổ với ngươi chuyện vừa nãy!_ Tên này có vẻ khá tức giận vì chuyện khi nãy, vừa dứt câu thì hắn lao tới chỗ cậu luôn.
- Hoh... Ngươi muốn tấn công ta vì chuyện đó à? Tốt thôi, chúng ta chơi rượt bắt đi!_ Cậu vô cùng thản nhiên mà nói, hắn vừa lao tới thì cậu liền nhảy lên khiến hắn lao qua rồi cậu kiến đáp xuống rồi bắt đầu chạy trước.
Do lúc này cậu hết hứng đánh nhau rồi nên cậu sẽ không tấn công lại làm gì, còn tên kia thấy vậy thì một hai vẫn phải đuổi theo cậu cho bằng được.
- Tch... *Đuổi dai vãi! Chưa chịu dừng cơ chứ!*_ Chơi rượt bắt được hết hành lang từ trên xuống tới dưới thì cậu chạy lên lầu mà thầm bực mình mà chửi, dai mà còn dại nữa!
Vừa chạy đến trước một căn phòng thì cậu dưng lại thở một chút, chạy nãy giờ mệt thấy bà rồi! Nhưng chợt lại nghe tiếng của tên sói nên cậu lại chậc lưỡi mà tính đứng lên chạy tiếp thì từ căn phòng bên cạnh...
- Huh?!... *Cái vẹo gì thế?!*_ Cậu chợt giật mình vì một lực tay kéo cậu vào trong căn phòng đó, căn phòng mùi có vấn đề vãi!
- Grừ... Cái tên Jaki đó chạy nhanh thật! Chưa gì hắn ta đã chạy mất rồi! Mà quên tên đó cũng có dịch chuyển tức thời nữa! Tch... Ngươi đâu rồi!_ Tên sói gầm gừ vừa chạy lên thì chẳng thấy cậu đâu rồi, ăn gì mà chạy nhanh vậy?!
Bên trong căn phòng vừa nãy, cậu lúc này đang vừa hoang mang mà còn bối rối nữa... Người vừa kéo cậu vào là cộng tác của cô nàng lúc nào cũng mang theo laptop- Yasu.
- ....* Agh...! Tại sao lại là tên này vậy?!*_ Cậu bị anh chàng ôm sát vào người mà còn bị bịt miệng nữa chứ! Nhìn mặt cậu lớt phớt đỏ mà hai mắt xoay tròn kìa, nhìn thương thật.
Còn anh chàng Yasu sau khi quan sát thấy tên ma sói vừa tới đi thì chợt thấy có gì không ổn lắm... Thấy cậu có vẻ im lặng mà không thèm có chút phản kháng khiến anh hơi thắc mắc.
- Uhm... Xin lỗi cậu nhé Jaki._ Anh vừa nói vừa thả cậu ra, Jaki vừa được thả đã lùi xa Yasu vài bước mà tay che mặt của mình vẫn còn hơi đỏ hồng, nhìn cậu có chút bối rối.
- Ugh... Không có gì đâu, tôi nghĩ mình phải biết ơn vì cậu đã cứu tôi mới phải..._ Cậu che mặt mà nói, cậu ngượng chết rồi này!
- Ờm... Cậu ổn chứ Jaki?_ Thấy cậu như vậy thì anh lên tiếng hỏi, cậu hành xử hơi lạ.
- Tôi... không sao... Tôi ổn mà. *Lần trước cũng vậy mà giờ cũng vậy!*_ Cậu giữ được lại chút bình tĩnh thì mới lên tiếng trả lời.
- Vậy tốt rồi, chỉ sợ cậu bị thương hay gì khác thôi..._ Yasu nghe vậy thì cũng bớt lo, tưởng cậu gặp chuyện gì, vậy thì cũng khá rắc rối.
- Mà cậu làm gì ở đây Yasu?_ Cậu chủ động lên tiếng hỏi rồi nhìn quanh căn phòng, trông có vẻ là nhà kho.
- Lúc tớ đi tới gần chỗ cầu thang thì nghe được tiếng gầm gừ nên mới nấp đi, tạm thời không nên động tay động chân làm gì với chúng cả._ Nghe cậu hỏi thì anh cũng rất thành thật mà trả lời, lựa chọn khôn vẫn là tránh choảng nhau đã.
- Vậy à... * Uh... Cái mùi trong phòng này thật sự khiến mình khó chịu!*_ Cậu lên tiếng đáp lại mà cố nén cái gương mặt khó coi lại, ma cad rồng mũi cũng thính chứ có phải không đâu!
Trong lúc cậu đang quay ra phía cửa sổ phòng này để lấy không khí thì bất chợt Yasu đưa cho cậu một mảnh giấy, cậu nhận được liền có chút bất ngờ.
- Hửm? Mảnh giấy à? Đây là...?_ Jaki nhận được liền hỏi anh trong sự lờ mờ nghi vấn, cậu cầm lên mà xem thử mảnh giấy và nhìn sơ qua thì cũng biết đó là gì.
- Là manh mối về sói đấy, đưa lại cho cậu._ Thấy vậy thì anh cũng không nghĩ nhiều mà trả lời cho dù cậu có biết đó là gì hay không, nhưng sao anh lại đưa nhờ?
- Oh... Là manh mối về sói sao? Cậu làm tôi có chút bất ngờ đấy! Nhưng lí do đưa tôi là gì?_ Nghe anh nói vậy, cậu mang theo nghi ngờ mà hỏi anh. Thứ quan trọng như này sao lại đưa cậu chi?
- Dù gì cũng là không cần nên đưa lại cho cậu, coi như xin lỗi vì lúc nãy đột nhiên lôi cậu vào mà không nói trước làm cậu giật mình._ Yasu cũng khá thành thật mà nói, chỉ vậy thôi sao?
Cậu nghe vậy thì cũng cảm thấy con người trước mặt này thật là một kẻ kì lạ, vừa rồi là đã giúp cậu chứ có phải gây ra lỗi lầm gì đâu mà coi như xin lỗi? Jaki cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa mà nhìn vào cái tờ manh mối về sói. "Chủ đề: Chú bé chăn cừu và chó sói." Đó là tất cả những gì cậu thấy được trên cái tờ này, gợi ý gì mà ngắn vậy cha?!
- Này, cậu là dân thường đúng chứ? Vậy cậu có biết tôi đang giữ lá bài gì không?_ Anh chợt quay sang hỏi cậu, cũng biết cậu là dân thường cơ à?
- Tôi không tiếp xúc với cậu nhiều thì đâu biết được... *Đm! Có nói đâu mà biết! Cố tình hỏi thừa chắc?!*_ Jaki gượng gạo mà trả lời lại, ủa rồi có nói đâu mà biết! Chẳng ai mà lại đi nói lá bài của mình cho người khác một cách dễ dàng như vậy.
- Đây, lá bài của tớ đây!_ Anh lỗi lá bài của mình ra mà giơ lên về phía cậu. Jaki nhìn thấy thì cũng khá bất ngờ, anh như vậy lại là phù thủy sao?
- Oh! Một lá bài mạnh đấy! Có vẻ sẽ giúp ích cho cậu nhiều dấy Yasu._ Cậu nhẹ bất ngờ mà nói, cái lá bài này thì cũng ngang ngửa với thợ săn hay bảo vệ đấy chứ!
- Vậy thôi! Tớ đi trước nhé! Cậu cứ ở đây và cẩn thận nhé Jaki!_ Cũng tạm kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, anh bước về phía cửa rồi mở cửa rời đi trước. Anh nhớ là mình cần gặp cái cô nàng tri-thức kia, cô ấy có thể sẽ bực vì trễ hẹn đây...
Cạch... Cạch... Cánh cửa vừa mở ra liền đóng lại...
- Hừ... * Nghĩ mình là ai chứ? Một ma cà rồng lại phải sợ một con sói lông lá hay sao?*_ Cậu hừ lạnh một tiếng, coi cậu yếu như nào chứ?
Vừa dứt cái suy nghĩ đó thì cậu liền mở cửa bước ra khỏi phòng rồi tiến về phía cậu thang và đoán xem ai đang ở đằng sau cậu nào? Một ngài sói...
- Jaki... Ngươi đây rồi, lần này ngươi đừng hòng trốn!_ Con sói lúc nãy- Timmy- bây giờ đã tìm thấy cậu và đang tính lao tới xử cậu đây.
- Hửm?... Hoh! Tưởng ai hóa ra lại là người quen._ Cậu nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền quay người lại. Nhìn cái biểu hiện trên mặt cậu kìa, một nụ cười mang vẻ bỡn cợt. Trông nó như thể cậu đang thích thú với việc gặp hắn thay vì ngược lại... Cậu đang tính làm gì?
- H-hơ? Jaki? Cậu vẫn chưa chết sao?!_ Cái anh chàng nghiện Anime lúc nãy đã chạy vì sự sống còn của mình mà bỏ cậu lại, bây giờ cậu ta đang đứng ngay tên cầu thang đối diện đây.
- Naruta? * Hừ! Còn dám nghĩ mình chết sao? Cái thằng này đã vô dụng lại còn có thể bảo mình chết?! Nếu không phải mình đang là ma cà rồng thì đã cho thằng này lên bảng đếm số rồi!*_ Cậu có chút bất ngờ mà quay sang nhìn anh chàng kia, cậu hận chỉ là khộng thể dần tên này được mà thôi! Dám nói cậu "chưa chết"?! Gan thật!
- Hửm? Lại có thêm một tên dân làng nữa à?_ Tên ma sói nghe thấy giọng Narute thì liền cất tiếng, mặc dù là có thêm một đứa nhưng hắn cũng đâu thể tiêu diệt được.
- Nếu còn muốn sống thì mau chạy ra chỗ khác đi, cậu chỉ là dân làng bình thường đúng chứ? vậy thì đi nhanh đi!_ Những từ ngữ sắt lạnh rơi ra từ miệng cậu. Đừng trách! Tại cậu quen miệng và chỉ muốn tốt thôi đấy!
- H-hơ! T-tớ đi ngay!... A!!_ Naruta nghe cậu nói vậy cũng đủ sợ rồi, cũng chẳng ai muốn đối diện với một con sói chút nào cả. Chạy nhanh thôi!
- Hừ... Ngươi đang có ý gì với hành động đó đây?_ Tên ma sói liền cảm thấy có chút gì đó e dè trước cái hành động đuổi người khác đi như thể người đó làm phiền cậu vậy...
- Hừm... Ta nghĩ là ngươi đã hiểu rõ điều ta muốn làm lúc này chứ nhỉ?_ Cậu cười khẩy một cái mà gương mặt mang đầy sự mong đợi thích thú. A~~ Cậu thực sự thèm khát cái cảm giảm được hành hạ, đánh nhau hay là tra tấn... Khá lâu rồi cậu không được làm vậy.
Nhìn gương mặt của cậu mà tên sói cũng ba phần e dè, bảy phần dè chừng. Gì đây? Thân là một tên ma sói vậy mà lại sợ một "con người" sao? Nghe mà tự nhiên thấy mắc cười thật! Nhưng nếu đúng thì phải là "một tên sói sợ một ma cà rồng" mới phải.
- Vậy ngươi sẽ chạy chứ? Ngài ma sói~?_ Cậu dùng tông giọng mềm mại nhưng mang mười phần đáng sợ mà đe dọa tới tên ma sói. Cái cánh cậu ngân dài thật kinh khủng!
Mặc dù vậy nhưng hắn một mực vẫn không chạy. Cậu thấy vậy thì cảm thấy rất vui và thích thú vô cùng, có vẻ lòng tự trọng của một ma sói quá cao nhỉ? Vậy thì chính điều đó sẽ làm hắn khổ sở vậy... Cậu không ngần ngại mà lao thẳng tới tên ma sói mà thẳng một đá vào đầu hắn, lực đạo quá mạnh khiến hắn cũng phải văng xa mà dính chặt vào tường. Nhìn phần tường đã bị nứt do một đá của cậu mà xem? Thật sự đáng sợ...
- HỰ... *Tên này... thực sự quá nguy hiểm rồi! Phải chuồn thôi!*_ Tên sối rời được lưng khỏi tường thì có chút khó khăn hô hấp, rồi sau đó hắn dịch chuyển đi mất.
- Heh? Hèn thật... Rõ ràng ngươi bảo ta đừng hòng trốn vậy mà ngươi lại trốn trước ta sao? Ngươi cũng không chạy được đâu... Chí ít thì có lẽ ta sẽ tiêu diệt ngươi đêm nay?_ Cậu cảm thấy tên ma sói này chắc mạnh mồm là giỏi thôi, sai đó thì cậu quyết truy theo hắn đến cùng.
_____Tại một căn phòng nào đó_____
- Hộc... hộc... Chắc là thoát được tên đó rồi..._ Tên ma soi dịch chuyển tới một phòng học bất kì mà thở hổn hển vì cú va đập lúc nãy nhưng...
- Ngươi có vẻ chật vật nhỉ? Có cần ta giúp gì không?_ Một tông giọng quen quen lại vang lên đằng sau hắn khiến hắn trợn tròn mắt mà bất giác sợ sệt, hắn từ từ quay lại và...
- K-không... Không thể nào?! Sao ngươi có thể...?_ Tên ma sói thực sự còn chẳng mong đợi đó là cậu nữa đấy! Tại sao cậu có thể tới được đây?!
Cậu dưuạ vào một chếc bàn học gần đó mà nở một nụ cười đây mỉa mai, cậu thấy khinh tên ma sói này vãi! Yếu mà còn bày đặt ra vẻ lúc đầu nữa chứ!
- Hoh? Mũi ta thính lắm nha! Mà ngươi cũng không nên bỏ chạy như vậy đâu! Lòng tự trọng của một ma sói đâu rồi nhỉ?_ Cái giọng điệu đầy bỡn cợt của cậu thật sự khiến hắn vừa bực mà cũng vừa sợ... Cậu rốt cuộc là cái quái gì vậy?!
Cậu đang suy nghĩ xem tính sẽ làm gì tiếp theo thì có một thanh niên xuất hiện khiến cậu phải nói là rất bất ngờ và ngạc nhiên. Sao lại tới đây nhỉ?
- J-Jaki! T-tớ quay lại g-giúp cậu đây!_ Anh chàng Naruta bất ngờ xuất hiện làm cho cậu phải nói là vô cùng ngạc nhiên, cậu ta dám vác mặt tới luôn à?!
Điều làm cậu vô cùng ngạc nhiên là việc cậu ta rõ ràng chẳng có chút gì gọi là sức mạnh, thể chất hay đại loại như vậy... Nhưng có một thứ mà có lẽ cậu ta có, là cái gọi là ý chí và mong muốn hỗ trợ và giúp đỡ cậu. Đồng tử cậu co lại thể hiện một sự ngạc nhiên vô bờ, cậu trước đây cảm thấy lũ con người chẳng khác gì loài thấp kém, thậm chí ở vài lớp học chúng còn chẳng để tâm đến nhau mà chỉ quan tâm đến chính mình. Trên hết nữa là cậu ta đang bị phạt đấy!
- Hoh?... Naruta? Điều gì khiến cạu phải thực sự đến đây? Nhát như vậy mà cậu cũng dám đến sao?_ Jaki liền lên tiếng mà nói, lí do thực sự là gì thì cậu khá muốn biết đó.
- Ờm.. tớ thấy mình không nên bỏ cậu lại mà bỏ chạy như vậy! Do đó nên tớ muốn quay lại và giúp cậu thôi mà..._ Naruta chợt nói lên những lời mà thực sự cậu đã ngạc nhiên rồi lại càng ngạc nhiên hơn, quay lại là vì cậu sao?
____20 phút trước tại phòng Naruta____
- M-mình sợ quá! mình thậm chí còn chẳng dám nhìn con sói đó nữa!... M-mình đã bỏ chạy như một thằng nhát gan vậy!_ Ngồi trên chiếc giường toàn hình ảnh Anime, cậu chàng Naruta ôm một cái gối mà tự trách cứ bản thân bằng chính suy nghĩ của mình.
◆ Hồi còn đi học cấp ba, cả cuộc đời của cậu ta đã là một cái gì đó thực sự tồi tệ. Ở trường thì bị đầu gấu nhắm đến, có crush lại bị chính crush chê bai còn cười nhạo nữa chứ. Không những vậy trong lớp thì học tập quá kém, học thì toàn ngủ gật, liền tục bị giáo viên rầy la... Nhưng trong một lần ngồi chơi laptop, chính anh chàng lại tìm ra một thứ được gọi là "Anime'- đó là thứ đã khiến cho cuộc đời tồi tệ này thay đổi hoàn toàn. Thật sự quá ảo ma!◆
- Anime... * Chính nó đã mang lại thứ lạc quan cho mình, mình không thấy cảm thấy tự ái nữa và luôn đắm chìm vào thế giới 2D. Mình là nhân vật chính của bộ truyện Anime cơ mà! Tại sao mình lại hèn nhát như thế?! Naruto mà thấy mình như vậy chắc là thất vọng lắm! Không được! Mình phải thật dũng cảm lên! Jaki ở đó chắc đang gặp nguy hiểm!*_ Mặc dù chính bản thân là tự ảo tưởng đi, nhưng cậu ta vẫn có vẻ đặt người khác lên trên mình. Trong tay chẳng có gì mà vẫn không quản ngại mà đi giúp cậu.
_______Hiện tại_______
Đây là lần đầu tiên cậu có suy nghĩ khác về con người đấy! Dù chẳng có cái gì trong tay cả vậy mà vẫn mạo hiểm đến đây chỉ để giúp cậu... Có lẽ cậu có cái nhìn khác về kẻ này...
- Uh?! *Khoan đã?! Tên ma sói đâu?!*_ Đang suy nghĩ đôi chút thì cậu chợt nhận ra là vẫn còn tên ma sói cơ mà?! Cậu quay qua quay lại đã chẳng thấy hắn nữa rồi. Hắn chạy rồi sao?!
- Huh?! Này cẩn thận!_ Cậu liền cảm nhận được tên ma sói chắc chắn chưa rời khỏi đây và cậu đã thấy tên ma sói bất thình lình xuất hiện ở đằng trước Naruta mà tặng cho cậu ta một phát cắn.
- Hự..._ Cậu ta bị cắn liền bị ngã ra đằng sau mà đau đớn dwauj vào tường.
- Hah... Thế là xong một tên dân làng phiền toái! Thôi! Ta về ngủ đây! Tạm biệ-_ Tên ma sói cắn xong thì quay người chuẩn bị rời đi thì...
- UH?!_ Tên ma sói ngạc lẫn sợ hãi khi một đầu súng đang đặt ngay trước miệng hắn, tiếng lên đạn vang lên rất rõ ràng bên tai hắn... Cậu vậy mà lại là thợ săn?!
Tên đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi anh mắt của một "con người" như vậy... Ánh mắt đó mang đầy sát khí, một sự lạnh lẽo và sát lẹm hệt như một lưỡi dao vậy... Nó cứ như một con dao có thể cắt đứt tất cả mọi thứ vậy... Một sức ép cực khủng khiếp...
Bằng!... Tiếng súng bóp cò liền vang lên...
Cậu không nói gì chỉ hạ khẩu súng xuống mà lùi lại vài bước. Một nửa trên khuôn mặt (chính xác hơn là chỉ vừa qua đôi mắt cậu) phủ một lớp màn đen, điều đó khiến ánh mắt cậu càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Sát khí của một ma cà rồng thực có thể kinh khủng tới như vậy?!
BÙM!... Tiếng nổ lớn vang lên...
Tên sói bị cậu bắn ngay tức khắc đã nổ tung như thể một màn ảo thuật kì diệu vậy. Nhưng thứ còn sót lại trên mặt sàn là bụi của hắn. Naruta ngồi đó liền cảm thấy sợ hãi chính cái hàn khí của cậu, cái vẻ mặt lúc nãy của cậu đã biến đâu mất rồi?
- Haizz... Thật là..._ Khẩu súng trên tay cậu liền biến mất, Jaki chậm rãi tiến lại gần Naruta để nói chuyện một chút, dù gì cũng sắp bị loại rồi.
Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần mà đặt tay lên đầu cậu ta mà xoa xoa cái mái tóc vàng kia, cũng chẳng biết nói sao nữa nên chắc hành động là thứ an ủi đi ha!
- Sẽ chẳng ai nghĩ cậu vô dụng đâu cho nên đừng cảm thấy áy náy hay tự ti vì mình phế._ Cậu vừa xoa vừa động viên, mặc dù là lời nói "giả tạo" nhưng chí ít nó an ủi là đưcọ rồi nhỉ?
- Hơ...? *Thực sự... Đây là lần đầu tiên có người nói mình như vậy...*_ Một cảm giác ấm áp chảy dọc trên cơ thể, đây thực sự là lần đầu có người an ủi cậu ta đấy!
- Hửm? *Cái đó? Là một lọ thuốc sao?*_ Cậu chợt cảm thấy bất ngờ khi có vật gì đó quăng vào người Naruta, là ai đã quăng vậy?
Cậu bất ngờ mà quay lại thì mới biết người vừa quăng lời thuốc đó là phù thủy- Yasu.
- Oh? Yasu? Tôi không biết là cậu đã ở đây từ bao giờ đấy!_ Cậu quay lại mà nói chuyện với anh, xuất hiện gì mà như ma vậy!?
- Tớ đã dùng năng lực để cứu cậu ta đấy! Chúng ta không thể mất thêm một người nào cả!_ Anh đứng đối diện với cậu mà giải thích cho hành động vừa rồi, sao mà xuất hiện đúng lúc thế?
- Vậy là cậu ta được sống tiếp đúng chứ?_ Jaki có chút ngờ vực mà quay sang hỏi, mặc dù là thấy anh quăng lọ thuốc vào thật nhưng vẫn có gì đó... bất thường.
- T-thật sao?! Tớ cứ tưởng tớ là tớ đã chết rồi chớ! Tớ thật là bá đạo quá đi! Các cậu có biết chết đi sống lại là như thế nào không? Đó là "Iseka-_ Naruta biết mình vẫn còn được sống thì liền đứng dậy mà gương mặt vui mừng nói, nhưng chỉ vừa dứt câu cuối thì...
BÙM...! Một tiếng nổ lớn vang lên...
- Uh... Cậu ta... nổ tung rồi..._ Jaki trông không có bao nhiêu bất ngờ lắm khi thấy vụ nổ trước mặt, hệt như cậu đã biết trước vậy...
- S-sao kì vậy? Rõ ràng tớ đã ném lọ hồi sinh vào người cậu ta rồi mà?! Trừ khi là-_ Yasu cũng không giấu nổi sự bất ngờ mà nói lớn, đang nói dở thì...
Grừ... Tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên ngoài cửa...
- Hửm? *Mãi mới thấy lộ diện... Ma sói thứ hai, ma sói lửa*_ Nghe tiếng gầm gừ thì cậu bị thu hút sự chú ý mà quay ra ngoài cửa mà nhìn tên ma sói với màu lông cam vàng khác thường kia.
Lạ thật? Con sói đó chỉ đơn giản là gầm gừ nhìn hai người rồi sau đó thì bỏ đi. Tên ma sói đó không tấn công à? Kì lạ thật?
- Haizzz.... Phí lọ thuốc của tôi quá!..._ Yasu liền đỡ trán mà thở dài đầy chán nản, con sói lửa vừa rồi khiến anh mất luôn lọ "hồi sinh"... Phí phạm thật...
- ....*Cậu ta...? Cố tình làm vậy à?* _ Cậu im lặng nhìn Yasu mà nghĩ, cậu cso thể chắc chắn rằng lọ thuốc anh ném không phải là thuốc hồi sinh...
Yasu lên tiếng chào cậu rồi định rời khỏi phòng đi trước thì...
- Cảm ơn nhé... Yasu..._ Cậu bất chợt lên tiếng khiến anh ngạc nhiên phải quay lại nhìn cậu nhưng cậu đã rời khỏi phòng ngay khi vừa dứt câu nói dó rồi...
Bước đi trên hành lang tối, cậu vừa ngẫm được một chút về việc Naruta chết. Nhưng dĩ nhiên cũng chỉ là giả thuyết mà thôi... Đang đi được nửa đường gần về được tới phòng thì cậu gặp ngay cô em gái của mình đi từ hướng ngược lại.
- Yukino? Em đi đâu cả tối mà anh không thấy vậy?_ Vừa thấy cô thì anh liền bước nhanh lại gần cô để hỏi chuyện một chút, đừng nói là cô ở lì trong phòng nha?!
- Aha... Có gì đâu... Em đi vòng vòng trường chơi thôi ấy mà!_ Cô gãi đầu mà thành thật khai báo, có gì phải giấu khi thật sự con bé này chỉ đi vòng quanh trường.
- Chỉ đi vòng vòng trường mà quàn áo bụi bẩn rồi bị xây xát nhẹ nữa... Thành thạt nói đi, em đã làm gì trong tối nay?_ Jaki quan sát đôi chút trên người cô thì biết cô rõ ràng nói dối chỗ nào đó, hay chí ít là cô chưa nói hết vậy...
- Được rồi... Em đã gặp ma cà rồng của trò chơi lần này... và anh đoán xem đó là ai nào?_ Cô hí hửng mà kể lại, nhìn cô như vậy Jaki cũng không chắc là ai được...
- Anh mà đoán được thì sẽ không cần hỏi làm gì... vậy em nói đi, là ai?_ Cậu nhìn cô mà ngờ vực hỏi, cũng có vài cái tên nhưng hỏi thì vẫn chính xác hơn.
- Haha... Là em gái của chúng ta đó! Con bé Yukina ấy!_ Cô để tay dưới cằm mà cười cười đáp lại cậu, trông cô thái độ cứ lạ sao ấy!
- Anh không nghĩ em lại bị con bé áp đảo dâu nhỉ? Em cố tình để con bé lấn đánh à?_ Jaki nghi nghi mà hỏi, Yukina vốn không hẳn yếu nhưng không sức mà đánh nổi cô đâu.
Yukino không nói, hai mắt cong lên hình bán nguyệt cùng khuôn miệng cười mỉm đầy tinh ranh mà gật đầu một cái. Anh hiểu tính cách hai đứa em gái mình nhưng đôi khi anh cũng phải tò mò trước cái biểu hiện của hai đứa nó, như cô lúc này chẳng hạn.
- Anh nghĩ sao về Yukina? Em ấy có tiêu diệt đượcchúng ta không?_ Gương mặt tươi cười mà hỏi, nhìn mang chút gì đó tinh ranh kèm với cái câu hỏi hết-sức-là-thừa khiến cậu bất lực đôi chút...
- Đừng nói nhảm... Em thừa biết còn gì..._ Jaki trông có chút chán nản mà đáp, nhìn cậu như kiểu "sao hay hỏi thừa vậy" đấy. Yukina dường như sẽ không thể thắng trong lớp học lần này...
- Hì... Em hỏi vậy thôi! Anh cũng nên về ngủ đi, em về trước đây!_ Cô cũng không nói gì lâu la nữa mà đi ngang qua cậu để về phòng, cậu quay lại chỉ thấy cô vừa đi không quay đầu mà vẫy tay chào. Cậu cũng chỉ chào lại rồi theo hướng đi lúc nãy mà đi về phòng... để ngủ.
_____Sáng hôm sau_____
Bầu trời trong vắt tựa đại dương tĩnh lặng, những tia nắng mai dịu nhẹ nhưng ấm áp đậu trên ngôi nơi diễn ra một lớp học đầy thú vị. Không khí buổi sớm cũng rất ư là dễ chịu...Tất cả học sinh tham gia lớp học này có vẻ đều dùng xong bữa sáng và hiện tại đã tập trung đầy đủ trong một phòng học nào đó chỉ để chờ giáo viên tới bắt đầu tiết học thôi.
- Xin chào các em! Tôi là Ms. Cà Chua, giáo viên đảm nhiệm môn Văn._ Một người trông chẳng khác méo gì Mr.Cà Rốt nhưng mặc thêm một cái chân váy đen khiến ông ấy rất nữ tính.
- Thật ra ông vẫn là Mr. Cà Rốt đấy thôi!_ Và vâng! Vẫn những câu cà khịa không thể nhầm đi đâu được của cô nàng laptop-tri-thức Maya, cô vẫn thích việc cà khịa ông thầy này.
- Không! Do tôi là Ms. Cà Chua nên tôi dạy văn! Được chứ!_ Nhìn ổng như sắp nằm ra đó dãy đành đạch rồi ấy, lúc nào cô cũng phải cà khịa mới vừa lòng à?
- Buổi học hôm nay thì đơn giản thôi! Các em lấy giấy ở trong hộc bàn ra và làm bài kiểm tra nào! Các em có khoảng 45 phút._ Ms. Cà Chua quay lại chỗ đứng thường ngày của mình mà lên tiếng, thế là hôm nay không cần học mà chỉ cần làm bài kiểm tra thôi sao?
- Hửm? * Môn Văn? Mấy môn học của con người thật rắc rối! Chẳng hiểu bao nhiêu cả! Cũng may là trước đây Yukino đã luyện trước cho mình học tất cả các môn con người học nên giờ chắc mình sẽ không gặp khó khăn gì đâu nhờ?*_ Câu đôi chút nhăn mặt mà nhìn cái tờ kiểm tra, thân là ma cà rồng thì mấy cái này vốn có biết cái mô tê gì đâu?! Nhưng may là học trước rồi đấy!
Cậu đọc thử đề thì nó là "Hãy tả một con thú cưng mà em yêu thích nhất!". Cậu có chút méo mặt với cái đề này... Nhà cậu thì có cái con gì?! Tả mấy con như dế, ễnh ương,... hay gì?! Hoặc muốn cậu tả mấy con dơi ở thế giới ma cà rồng của cậu à? Nhìn mặt cậu bất lực mà buồn cười!
Chợt cậu lại nhớ đến một lần đi ngang sang tiệm "Pet's Love" gần nhà. Lúc đó, chỉ cách một lớp cửa kính, cậu đã có ấn tượng và thích thú với một sinh vật có bộ lông trắng mềm mại, cái đầu tròn cùng hai cái tai hình tam giác cứ vểnh lên, cái đuôi dài lông trắng cứ nghoe nguẩy khiến cậu thích thú vô cùng. Em gái đứng bên cạnh biết cậu thích và tò mò nên giới thiệu sinh vật đó được gọi là "mèo". Thấy cậu thích quá nên cô quyết định mua một con về cho cậu luôn. Nghĩ đến đó thì dứt luôn! Chốt đơn, thú cưng cậu tả là mèo của cậu nhé!
" Đối với em, "thú cưng" có lẽ là một cái gì đó thật kì lạ. Nhưng ở đây, em đã thấy và có thể hiểu được "thú cưng" là như thế nào. Từ nhỏ, em chỉ tiếp xúc với nhưng con vật nhỏ nhắn, biết bay và thích ở trong tối là dơi, nhưng lần này em đã thấy được một con vật mà em nghĩ đó là thú cưng mà em yêu thích nhất lúc này- mèo. Mặc dù, con vật đó trông kì lạ nhưng lại khiến em cảm thấy nó có cái gì đấy thật dễ thương và đáng yêu chăng?.... (còn)"
Chính cậu còn chẳng biết mình đang tả cái quần què gì nữa, chỉ biết là cậu đang viết một bài văn phải nói thô mà thật đến đáng sợ... Đọc cái bài này xong thì chắc chắn ai cũng tưởng cậu là người ngoài hành tinh, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu vô cùng vô cực...
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
- Ok! Tôi đã chấm bài xong rồi! Công nhận... các em chém gió hay phết! Thôi được rồi... sau đây tôi xin công bố điểm!_ Sau một lúc chấm bài thì giờ ổng đã có kết quả, còn tặng thêm một câu khen "các em chém gió hay phết". Thôi thà thế thì đừng khen!
- Yukino 8,5 điểm; Max 7,5 điểm; Kevin 5 điểm; Yasu 7 điểm; Yuuki 6 điểm; Jessi: 5 điểm; Tron 4 điểm. Cuối cùng, cả Maya và Jaki! Hai em đều được 9 điểm!_ Ms. Cà Chua bắt đầu đọc điểm của từng người và Jaki đã có số điểm khiến ai cũng bất ngờ trừ con em cậu.
- Huh? *Vãi thật! Viết nhảm như vậy mà điểm cũng cao nữa sao?!*_ Nhìn mặt cậu như kiểu "what tờ fuck" vậy, cạu thề là cậu viết ảo lắm nên chỉ nghĩ tầm 6-7 điểm là cùng nhưng... cao thật!
- Tôi đặc biệt tuyên dương em Jaki! Em đã có một lối hành văn cực kì là thuyết phục! Làm tốt lắm!_ "Ông" Cà Chua liền tuyên dương cậu với một lời khen hết sức là tuyệt vời, còn cậu nghe thì như kiểu "đã bảo làm đại mà còn khen?!".
- Chà... Jaki, cậu giỏi thật đấy!_ Anh chàng ngồi kế cậu- Max- liền quay sang mà lên tiếng khen cậu, không ngờ cậu học cũng tốt chứ bộ! Cao điểm hơn anh luôn mà.
- À... Ừ, cảm ơn cậu, Max!_ Jaki nghe vậy cũng quay sang ậm ừ cảm ơn rồi thôi.
Nhưng mà Jaki cảm thấy có điềm nha... Được điểm cao chưa ai nói là chắc chắn sẽ được thưởng, có khi đợi chờ là hình phạt đấy chứ! Có một lần tham gia lớp học mà sói với tư cách là "kẻ đi săn", cậu đã gặp một thanh niên có lẽ là lần đầu tham gia nên than thở dữu dằn luôn. Cậu ta than rằng rõ ràng đạt điểm cao trong bài kiểm tra rồi cuối cùng thì vẫn bị phạt... Cậu ngồi trên sân thượng mà cố nhịn cười, dù chẳng rõ là như nào nhưng cậu lại thấy mắc cười.
- Và người bị phạt hôm nay sẽ là hai người có số điểm cao nhất lớp! Jaki và Maya! Hai em sẽ bị phạt vào tối nay!_ Ổng nói mà như thể đang cười thầm ấy, làm như ban tặng phần thưởng vậy.
- Hình phạt cho tối nay đó chính là hai em sẽ bước vào trong thư viện bỏ hoang của trường Nochim. Nghe nói là trong đây có học sinh tự vẫn trong này nên người ta hay đồn rằng thư viện này bị ma ám, có những tiếng khóc và tiếng than thở ở quanh phòng. Nhiệm vụ của hai em là vào đây để lau dọn và sắp xếp lại thư viện cho sạch đẹp. Đến sáng mà làm không xong thì hai em sẽ chết ngay-lập-tức!_ Ông ta liền nói ra hình phạt và ở cuối còn nhấn mạnh ba chữ như thể hù dọa không bằng, phong cách ổng là vậy à?
- Maya và Jaki? Hai em đã rõ rồi chứ?_ Ms. Cà Chua lên tiếng hỏi lại lần nữa để xác nhận.
- Dạ rõ rồi thưa thầy!_ Maya rất nhanh đã đáp lại, trông cô hứng khởi lắm.
_____________________________
5720 Words
Hé lô các cậu nhó! Lâu rồi mới đăng chương mới, tui đăng trễ nhỉ? Mà tại tui lười với bận quá nên giờ mới có chap mới ấy chứ! Thôi thì chúc các cậu tối vui vẻ nha!♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com