Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lưu ý:
" abc ": lời nói
" abc ": viết
' abc ': suy nghĩ

________________________
___________

Triệu Vũ Phàm kéo chiếc vali cũ, bánh xe kêu khẽ, nghe lạc lõng giữa không gian xa lạ và quá mức sang trọng này.

Phòng A-409.

Cậu dừng lại trước cửa, cúi đầu nhìn lại mảnh giấy phân phòng trong tay.

Bốn cái tên đã được ghi sẵn từ trước,
tên cậu được viết thêm ở dòng cuối, nét mực khác hẳn như một sự chen ngang không báo trước.

Cậu hít sâu, giơ tay gõ cửa.

Sau khoảng 10 giây đứng chờ, cánh cửa mở ra.

Người đứng trước mặt cậu là Kim Juhoon.

Ánh mắt của đối phương trầm mặc, sắc lạnh, nhìn lướt qua chiếc vali đã cũ, rồi dừng lại ở khuôn mặt của Vũ Phàm.

Không dò xét chỉ đơn thuần là không quen, tâm trạng có chút khó chịu.

Vũ Phàm hơi khựng lại rồi vội vàng gõ nhanh vào điện thoại của mình.

" Xin chào ạ, em là Triệu Vũ Phàm sinh viên năm nhất, phòng A-409 "

Juhoon có chút nhíu mày khi nhìn vào điện thoại được giơ ra.

Hắn thoáng nhìn sang khuôn miệng nhỏ nhắn nãy giờ không chút nhúc nhích.

" Cậu...không nói được? "

Vũ Phàm hơi ngập ngừng rồi gật đầu, trong ánh mắt khẽ hiện lên tia buồn tủi nhưng nhanh chóng liền biến mất.

Juhoon thấy vậy liền đứng nép sang một bên để cậu kéo vali vào.

" Vào đi "

Bên trong phòng, ba người còn lại đều đi đã có mặt.

Park Woojoo đang ngồi vắt chân lên bàn, tay cầm lon nước mát.

Ánh mắt lập tức sáng lên khi thấy có người mới bước vào.

" Ồ? "
" Phòng mình từ khi nào lại có một em trai xinh như này thế? "

Triệu Vũ Phàm có chút giật mình, tay vô thức siết chặt.

Tay căng thẳng gõ lên điện thoại.

" Xin chào... em là Triệu Vũ Phàm sinh viên năm nhất, mong mọi người giúp đỡ "

Woojoo có chút khựng lại, gương mặt không còn sự thản nhiên vừa nãy nữa.

Nhìn sang Juhoon vừa đóng cửa phòng, thấy thằng bạn mình khẽ gật đầu như khẳng định điều bản thân nghĩ là đúng.

Woojoo cũng chậm rãi hỏi lại câu giống hệt Juhoon vừa nãy.

" Em không nói được sao? "

Vũ Phàm cũng không quá để tâm liền gật đầu nhanh nhẹn.

Không khí trong phòng đột nhiên trùng xuống.

Eom Seonghyeon từ từ đứng dậy, anh bước đến phá tan bầu không khí có chút căng thẳng.

" Cậu dùng giường trống kia nhé? Nếu cần gì có thể hỏi tôi "

Vũ Phàm ngẩng lên.

Mắt hai người chạm nhau, rất ngắn.

Lần đầu tiên từ khi vào phòng, Vũ Phàm cảm thấy bớt căng thẳng.

Tay nhẹ nhàng gõ bàn phím.

" Cảm ơn... "

_________________
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com