11
bóng chiều đổ những vệt loang lổ lên hành lang vắng lặng của khu nhà thể chất. anh đứng nép mình sau cánh cửa khép hờ, hơi thở kìm nén đến mức lồng ngực đau nhói. tay anh siết chặt chiếc điện thoại, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay.
thực ra, james không túng thiếu đến mức cùng đường. số tiền trong tài khoản của anh vẫn đủ để sống thoải mái, nhưng kẻ ẩn danh kia - vẫn đang nắm giữ những bức ảnh nhạy cảm của anh. nếu cứ vậy im lặng thì mọi chuyện sẽ vỡ lở, liệu có thể thương lượng để bịt miệng hắn? nhưng lỡ như hắn đòi một con số khổng lồ mà anh không thể chi trả? lỡ như hắn muốn hủy hoại anh hoàn toàn? mọi suy nghĩ cứ chồng chéo lên tâm trí anh. anh chợt nhớ ra phút bốc đồng vào ngày cá cược hôm ấy . một khối tiền khổng lồ đặt lên bàn cân với lòng tự trọng. anh đơn thuần nghĩ nó chỉ là một chuyện trẻ con để anh có thể chứng minh với người khác, không hề hấn gì mà dồn hết vào - để rồi nó lại là thứ dày vò anh lúc này. người vốn dĩ chưa bao giờ cúi đầu trước ma lực của đồng tiền, cuối cùng lại bị những cơn sóng gió cuộc đời xoay vần như một quân cờ vô định.
phóng lao thì phải theo lao. anh đã đặt cả danh dự và trực giác của mình vào việc chứng minh juhoon và martin đang hẹn hò. nếu bây giờ rút lui, anh sẽ trở thành kẻ thua cuộc thảm hại trong mắt đám người kia. vừa mất tiền, mất danh dự, thậm chí là cả tương lai anh dày công xây dựng bấy lâu nay, cả một niềm kiêu hãnh của một sinh viên ưu tú sẽ nhấn bị huỷ hoại hoàn toàn.
anh cần phải thắng. anh cần phải lấy lại số tiền cược khổng lồ để tạo cho mình một lớp bảo vệ trước khi tên kia có ý đồ tống tiền, và quan trọng hơn, để chứng minh trực giác của mình luôn đúng. thời gian của anh bây giờ đã trở nên gấp rút, anh không thể nhắm mắt làm ngơ để sống tiếp những ngày vô lo vô nghĩ được nữa.
"mau lên nào."
james lầm bầm, mắt dán chặt vào hai bóng người đang đứng ở góc khuất xa phía cầu thang.
là juhoon và martin.
martin siết lấy cổ tay juhoon, vẻ mặt cau có, miệng nói gì đó có vẻ gay gắt. nhưng từ góc độ của james, cái hành động đó, khoảng cách gần gũi ấy. nếu chụp khéo, nó hoàn toàn có thể trông như một màn skinship đầy ám muội. không còn cách nào nữa rồi. phải tự cứu lấy chính mình thôi.
"sao mày chưa trả cục tẩy cho tao?"
"mày cướp anh james của tao thì sao tao phải đưa mày cục tẩy."
anh đưa điện thoại lên, căn chỉnh góc chụp. chỉ cần một khoảnh khắc nữa thôi, khi martin ghé sát vào tai juhoon.
"mày tin tao đào hết ảnh hồi cấp hai của mày lên không."
"tao mách mẹ mày bây giờ?"
chưa kịp bấm chụp. một bàn tay bất ngờ vỗ mạnh vào vai james từ phía sau. anh giật thót, suýt nữa thì lộ tẩy.
"thủ khoa khối a làm gì mà lén la lén lút ở đây thế ạ."
giọng nói vang lên to như tiếng chuông báo cháy, phá tan sự tĩnh lặng của cả khu hành lang. trước mặt anh là keonho. cậu nhóc năm nhất đang cười toe toét, trên tay cầm hai cây kem caramel mặn đang chảy dở, đôi mắt híp lại ngây thơ vô số tội.
"keonho? em yên lặng một chút được không?"
james rít lên qua kẽ răng, vội vàng bịt miệng cậu nhóc. nhưng đã quá muộn. phía cầu thang, juhoon và martin đã giật mình quay lại. ánh mắt juhoon sắc như dao phóng lợn quét thẳng về phía cửa quanh đấy. martin thì nhíu mày, buông tay juhoon ra, vẻ mặt đầy nghi hoặc. có ai theo dõi à?
"mai mày không trả cục tẩy, tao cho rùa nhà mày ra đảo luôn."
"ngủm mẹ rồi ra đó làm gì nữa?"
cơ hội ngàn năm có một đã tan thành mây khói. không những thế, anh còn bị phát hiện đang rình mò. nỗi nhục nhã ê chề ập đến khiến mặt anh nóng bừng.
"chết tiệt."
"ủa? kia là anh juhoon với anh martin mà?"
keonho vẫn chưa nhận thức được tình hình, cậu nhướn cổ lên định vẫy tay chào.
"ê hai ông a..."
"đi thôi."
anh vội vàng túm lấy keonho lôi xềnh xệch chạy biến về phía ngược lại trước khi hai con người kia kịp nghe thấy. cả hai chạy một mạch đến phòng học trống ở dãy nhà, anh mới dám buông keonho ra, dựa lưng vào tường, thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm. vừa tức giận, vừa sợ hãi, vừa tiếc nuối.
"học bá à...hộc, sao mình phải chạy?"
keonho vừa thở vừa hỏi, tay vẫn giữ khư khư hai cây kem, giờ đã chảy toe toét xuống tay. cậu đưa một cây cho james, vẻ mặt vô tội đến mức khiến người ta không nỡ mắng.
"nè, kem của anh, em thấy anh ở đó nên định mời anh ăn cho mát..."
"mà chảy hết mất rùi huhu."
anh nhìn cây kem lõng bõng nước, rồi chuyển qua nhìn vào gương mặt lấm lem mồ hôi của keonho. cơn giận trong anh xẹp xuống, thay vào đó là sự bất lực.
"em có biết mình vừa làm hỏng việc lớn của anh không?"
"việc lớn ạ?"
"anh định chụp ảnh hai anh kia hả? để làm gì thế?"
anh bỗng khựng lại. chỉ vì mất kiểm soát mà lỡ lời, bản thân thật sự đi tong rồi. anh không thể nói cho keonho biết về vụ cá cược được.
"không có gì, chỉ là... anh tò mò chút."
"anh đừng dây vào anh juhoon, chỗ anh em thân thiết, em chỉ dám tiết lộ cho anh thôi."
"sao thế?"
"em nghe mấy chị khóa trên đồn á."
"anh juhoon ghê gớm lắm, nhà ảnh quyền lực, ai mà đụng vào đời tư của ảnh là ảnh cho bay màu khỏi trường luôn đấy."
"lần trước có anh nào lén chụp ảnh anh juhoon, ban đầu ảnh không quan tâm, nhưng về sau cứ quấy rối ảnh. ngay hôm sau bị đánh nhập viện rồi phải chuyển trường luôn."
"...?"
"thật đấy?"
"em nói điêu mai em bán acc roblox."
"nên là anh đừng dại dột."
"lỡ anh bị đuổi học hay bị đánh thì ai chơi với em đây huhu."
câu nói của keonho như một gáo nước lạnh tạt vào tham vọng và lòng tự trọng của anh. nỗi sợ bị đuổi học, bị trả thù, cộng thêm những lời đe dọa từ email đêm qua, tất cả tạo thành một bức tường vô hình chặn đứng ý định tiếp tục vụ cá cược của anh.
james nhìn xuống cây kem trên tay, cảm thấy mình thật thảm hại. anh bị kẹt giữa hai gọng kìm - một bên là gã ẩn danh chưa rõ tung tích, một bên là thế lực của juhoon mà anh không dám chọc vào.
"chắc anh không nên làm vậy rồi..."
keonho nghe vậy thì cười tít mắt, nụ cười rạng rỡ và ấm áp như nắng sớm, chẳng có chút toan tính nào. cậu vỗ vỗ vai anh.
"đúng rùi đó anh, mấy ông anh trong này máu mặt lắm ,anh hiền khô thế này, bị người ta hành ra bã mất thui."
anh có võ taekwondo, nhưng những thứ này anh chẳng đấu lại được.
"thôi ăn nhanh đi anh, chảy hết ra tay bây giờ, phí của giời lắm!"
"phí thì anh đền."
"vậy lần tới nhó học bá yufan~"
nhìn keonho vừa nói vừa liếm mép dính đầy kem, james không nhịn được mà bật cười khe khẽ. một nụ cười gắng gượng giữa bao nhiêu tâm bão.
chiều hôm đó, keonho nằng nặc đòi chở anh ra tận trạm xe buýt. cậu ngồi ở trước, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện con mèo hoang ở căng tin đến chuyện ông bảo vệ hay ngủ gật. anh chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. cái nắng oi ả của mùa hè, cùng cơn gió khẽ chạm qua tâm tư rối bù của anh. anh vẫn còn quá nhiều thứ phải lo, nhìn cậu nhóc vô tư bên cạnh, anh lại hận mình hồi đó không chọn cách làm ngơ để đổi lấy một cuộc sống bình yên như thế này.
khi xe buýt tới, james bước lên xe, khẽ chào qua cửa kính. keonho đứng dưới bến xe, vẫy lại nhiệt tình cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau ngã tư.
cậu nhóc quay đầu xe, ngân nga một giai điệu vui tươi, đạp về phía ánh hoàng hôn rực rỡ. còn anh, ngồi bó gối trong góc xe lạnh lẽo, chìm dần vào bóng tối của những âu lo. hai con người, hai ngã rẽ, tạo nên một bức tranh đối lập đến đau lòng.
—
buổi tập ngày hôm nay kết thúc muộn hơn thường lệ. tiếng giày ma sát ken két trên sàn đã ngừng hẳn. các thành viên đội bóng rổ đã ra về, bỏ lại một bãi chiến trường ngổn ngang. anh thở hắt, kéo lê rổ đựng bóng về phía nhà kho. lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, vừa mệt vừa căng thẳng. cả ngày hôm nay, anh cứ có cảm giác ánh mắt của martin thi thoảng luôn nhìn về phía anh. trong lòng dấy lên đầy căng thẳng khi cái tin nhắn đe dọa chập chờn từ tối hôm nọ cứ lảng vảng trong đầu, và cả áp lực phải tìm ra kẻ đứng sau đang đè nặng lên vai. khi quay trở lại phòng thay đồ để dọn dẹp nốt , anh khựng lại.
căn phòng không trống trơn như anh tưởng. ở góc trong cùng, nơi ánh đèn hơi chập chờn, juhoon vẫn còn ở đó. phó đội trưởng của câu lạc bộ đang ngồi bệt, một chân co lên, chân kia duỗi thẳng thoải mái. trên đùi cậu ta là cái bảng mạch điện tử của bảng tính điểm bị hỏng lúc chiều. xung quanh là tua vít và vài sợi dây điện lằng nhằng. anh định lùi lại, tránh mặt tình nghi nguy hiểm mà keonho đã cảnh báo. nhưng lý trí mách bảo anh, đây là cơ hội tốt để quan sát động cơ hiếm hoi này. nếu juhoon là kẻ chủ mưu, cậu ta sẽ để lộ sơ hở khi ở một mình. lấy hết can đảm, anh cầm một chai nước khoáng lạnh, bước lại gần.
"juhoon, em chưa về sao?" anh cố giữ giọng bình thản nhất có thể.
juhoon không ngẩng đầu lên ngay. ngón tay thon dài của cậu đang bận rộn xoắn một sợi dây đồng nhỏ xíu. mái tóc rũ xuống che đi một phần gương mặt, nhưng anh vẫn thấy được hàng mi dài và sống mũi thẳng tắp của cậu dưới ánh đèn.
"dạ chưa."
"cái bảng tính điểm chập chờn cả tuần nay rồi ạ, nhìn ngứa mắt quá nên em đang sửa."
james đặt chai nước xuống cạnh chỗ ngồi của juhoon. lúc này, ánh mắt anh vô tình rơi xuống đùi cậu. bên cạnh mớ dây điện, có hai chiếc điện thoại. một chiếc iphone đời mới nhất, màn hình sáng loáng mà juhoon vẫn hay cầm trên tay. và một chiếc khác nằm dưới sàn, lấp ló sau lớp áo flannel. đó là một chiếc điện thoại cũ kỹ, dày cộp, loại đã ngừng sản xuất từ lâu. kính cường lực của màn hình đã nứt vài đường, được đeo trong một chiếc ốp lưng nhựa màu đen rẻ tiền.
tim anh hẫng một nhịp.
điện thoại rác.
công cụ ưa thích của những kẻ tống tiền hoặc hacker muốn che giấu danh tính. tại sao một thiếu gia nhà giàu, sành điệu như juhoon lại dùng thứ đồ phế thải này? anh nín thở, giả vờ cúi xuống nhặt cái khăn rơi dưới đất để quan sát kỹ hơn. những ngón tay thon dài của juhoon lướt trên bàn phím chiếc điện thoại cũ với tốc độ chóng mặt. không phải kiểu nhắn tin thông thường, những thao tác dứt khoát, liên tục, giống như đang gõ những dòng mã lệnh phức tạp. ánh sáng xanh từ màn hình nứt vỡ hắt lên khuôn mặt juhoon, khiến biểu cảm của cậu ta trông càng thêm bí hiểm và nguy hiểm.
cậu ta đang nhắn tin cho ai? hay là đang gửi dữ liệu?
"anh nhìn gì thế?"
giọng nói của juhoon bất chợt vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. anh giật mình, nhận ra juhoon đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, cậu nhìn anh chằm chằm. ánh mắt cậu không sắc lẹm, có chút lười biếng, pha lẫn sự thích thú khi bắt gặp đàn anh đang nhìn trộm mình
"à không, anh chỉ tò mò, em biết sửa cả cái này à?"
james lấp liếm, chỉ tay vào bảng mạch. cậu nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi nhưng đủ khiến gương mặt cậu ta bớt vẻ lạnh lùng hơn thường ngày. cậu cầm lấy chiếc điện thoại cũ lên.
"cũng thường thôi, em thích nghịch mấy thứ linh tinh."
"cái này nạp lại code một chút là ngon luôn."
nói rồi, juhoon tiếp tục thao tác trên chiếc điện thoại cũ. những ngón tay của cậu ta lướt trên bàn phím vật lý cứng ngắc một cách điêu luyện. tiếng gõ tách tách vang lên đều đặn trong không gian tĩnh lặng. trên màn hình hiện lên những dòng lệnh màu xanh chạy dọc xuống liên tục. james nín thở quan sát. tốc độ và sự tập trung của juhoon khiến anh rợn người. trông cậu ta lúc này giống một như một hacker ẩn danh đang xâm nhập vào hệ thống nào đó.
"được rồi."
juhoon lẩm bẩm. ngón tay cái của cậu ta lơ lửng trên phím enter ở giữa. anh bất giác siết chặt gấu áo, mồ tay ở lòng bàn tay túa ra không ngừng.
tách.
juhoon ấn mạnh ngón tay xuống.
ting...ting...
gần như cùng một giây, điện thoại trong túi quần anh lại rung lên. âm thanh bần bật va vào đùi anh, truyền thẳng lên đại não như một luồng điện giật. anh đứng chết trân tại chỗ. mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau gáy. mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào ngón tay juhoon vẫn đang giữ trên màn hình, rồi lại cảm nhận sự rung chuyển trong túi quần.
không thể nào... trùng hợp đến thế sao?
"sao trông anh căng thẳng vậy, tập trung phân tích gì hử."
giọng điệu có chút trêu chọc nhẹ nhàng cất lên. cậu ta với tay lấy chai nước anh vừa mang đến, vặn nắp uống một ngụm.
"k-không có gì."
anh lắp bắp, tay trong túi quần siết chặt lấy chiếc điện thoại đang nóng ran lên. anh không dám lấy ra xem. anh sợ phải nhìn thấy email đe dọa ngay trước mặt tác giả của nó. juhoon nheo mắt, cậu đặt chai nước xuống, chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn người đang đứng chôn chân ở kia cùng với âm thanh thông báo kêu không ngừng
"điện thoại anh rung muốn nổ luôn rồi kìa, không xem ạ?"
juhoon không nói thêm gì nữa. câu hỏi nghe có vẻ quan tâm bình thường, nhưng qua lăng kính sợ hãi của james, nó lại mang đầy nghi hoặc
"có khi là tin nhắn rác thôi."
"ồ, em tưởng anh đang đợi tin nhắn của ai đó quan trọng lắm cơ."
câu nói đó như đòn chốt hạ.
juhoon. chắc chắn là kim juhoon.
"anh ra ngoài dọn nốt nhé, em làm việc tiếp đi."
"anh này."
james quay người định bước đi, nhưng giọng nói của juhoon lại níu chân anh lại. anh sững người, toàn thân căng cứng, nhịp thở trở nên khó khăn. lần này là gì nữa đây?
"sao vậy juhoon...?"
juhoon nhìn tấm lưng gầy của anh, ánh mắt dịu đi một chút, không còn vẻ đùa giỡn nữa, thay vào đó là sự quan tâm đặc trưng như bao ngày của cậu.
"em thấy trông anh xanh xao lắm, về nghỉ ngơi sớm đi ạ."
"lát em làm giùm cho."
"nhưng."
"em không phải người thích nói lần hai, tiền bối."
"ừm, anh biết rồi, cảm ơn em nhé."
anh trả lời nhanh rồi bước vội ra khỏi phòng. chỉ khi cánh cửa khép lại sau lưng, ngăn cách anh với ánh mắt của juhoon, anh mới dám lôi điện thoại ra.
tay anh run rẩy mở khóa màn hình.
hử?
không có cái tin nhắn nào đến từ hòm email cả. chỉ là vài thông báo trên mạng xã hội chồng chéo lên nhau cùng với mấy tin nhắn đào lửa cá độ. anh dựa lưng vào tường, trượt dài xuống đất, thở hắt ra một hơi dài. tim vẫn đập thình thịch.
chỉ là trùng hợp thôi sao? vậy anh đã nghĩ sai về juhoon rồi.
nhưng hình ảnh cậu gõ phím trên chiếc điện thoại đen sì đó, cái cách cậu ấn nút đúng lúc máy anh rung, và cả ánh mắt đầy ẩn ý luôn dán chặt lên người anh. trực giác mách bảo anh rằng, cái điện thoại cũ đó chứa đựng những bí mật đen tối hơn nhiều so với việc sửa một cái bảng điểm.
trong phòng thay đồ, juhoon nhìn cánh cửa vừa đóng lại, lắc đầu cười nhẹ.
"chắc cũng nên về thôi."
kết nối thành công. hệ thống đã reset.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com