2
james không nói thêm gì sau buổi cá cược đó nữa.
giữa lúc mọi thứ dần lắng xuống, james lại có cảm giác như đang được đặt đúng vào thời điểm thích hợp. vài ngày sau, khi những lời đồn không còn xuất hiện dày đặc như trước, thì bỗng một bài đăng từ fanpage của câu lạc bộ bóng rổ hiện trên màn hình điện thoại. họ đang tuyển thêm người cho vị trí hậu cần. james nhìn dòng chữ ấy khá lâu. không phải vì do dự, mà vì anh hiểu rõ đây là cơ hội rõ ràng nhất để tự mình xác nhận mọi thứ. anh không suy nghĩ thêm, chỉ lặng lẽ mở form đăng ký và điền tên mình vào.
"ông định tham gia trong câu lạc bộ đó thật hả?"
một bạn nữ trong hội drama đi tới hóng hớt được từ khi nào, giả bộ hỏi thăm, nhưng nhìn vào màn hình điện thoại của người ta là vô duyên lắm nha bà.
"ừm."
"có phải là vì vụ cá cược đó không?"
"tôi nghĩ cậu không cần thiết để tâm đến tôi đâu, nếu như muốn kiếm chủ đề để bàn tán thì cậu tìm người khác đi."
james không thích con bé này vì nó rất nhiều chuyện, mà toàn đi loan tin vịt có bao giờ trúng đâu, cái mồm hại cái thân, có khi vụ juhoon với martin cũng một phần con bé này tham gia vào đấy chứ, nhưng chắc gì đã chắc chắn bằng anh, còn non lắm. anh nở một nụ cười nhàn nhạt, phải lo chuyện của mình trước đã.
ngày đấy rồi cũng đến, anh mất phải hơn nửa tiếng mới tìm được phòng tập, câu lạc bộ lowkey hay gì mà khó tìm thế? khi anh bước vào, nghe được tiếng ken két trên mặt sàn cùng tiếng bóng nảy vang lên dồn dập. james đứng ở rìa bên ngoài, quan sát và tìm đối tượng mà anh đang tìm kiếm. thấy người đẹp đứng một mình trong góc, một cậu nhóc từ đâu chạy ra nhìn nhìn rồi hỏi anh, cười toe toét.
"anh là hậu cần mới phải không ạ?"
"à.. ừ, đúng rồi, quản lý gọi tôi tới trước, cậu là?"
"em là ahn keonho ạ, trông anh quen quá mà em không nhớ tên, xin thứ lỗi."
"keonho.. có phải em học khoa toán đúng không, hình như anh cũng biết em một chút."
"ui người đẹp biết cả em luôn á, ối thích thíiii."
người đẹp gì cơ? nhóc thoại sảng gì đấy, anh đây rất men lỳ nhá.
"tình cờ nghe được thôi chứ không hẳn là biết, nhân tiện cũng giới thiệu, anh là chao yufan, gọi james được rồi."
"thế thì em biết anh trước lúc vào trường luôn rồi á. thấy anh hot trên mạng lắm, cái gì mà thủ khoa khối a á."
"..."
"mọi người đang tập trung tập luyện rồi nên không rảnh bây giờ, anh ngồi tạm ghế ở đây nhé, xíu nữa quản lý tới thì anh qua giới thiệu với anh em nha ạ."
nói cái thằng bé về vị trí, đồng đội réo nó như bố gọi con nãy giờ.
"ai đấy?"
"chịu."
"thôi tập trung đi mấy thằng ơi."
james ngồi yên trên ghế, anh cũng không hứng thú mấy món này lắm, điện thoại lại xoay ngang.
nay có bộ anime nào hay không ta?
"má wifi trong này trên núi hay gì mà lag dữ vậy"
anh bực dọc, vừa đúng lúc ngước lên, anh bắt gặp juhoon. cậu đứng giữa sân, tay áo xắn cao, mái tóc xoăn nhẹ đã ướt đẫm mồ hôi, vừa nhận bóng vừa cười khi martin nói điều gì đó bên ta.i
"tập trung đi má nội."
martin huých nhẹ vào vai juhoon, tự dưng nãy giờ chả khác gì thần rùa.
"có người nhìn ngại quá bro."
"bình thường mấy em xinh gái kia tới sao không ngại đi."
"đơn giản là không phải gu anh ô kê."
"chịu thợ."
không quá lộ liễu, không đủ để gọi là thân mật, nhưng khoảng cách giữa hai người ấy vẫn gần hơn những người khác một chút, không biết nói gì mà cười dữ thế. anh để ý cách juhoon nhìn martin khi nghĩ rằng không ai để tâm, để ý việc khoảng cách giữa họ hiếm khi bị kéo giãn, để ý cả những lần martin vô thức nghiêng người che chắn cho juhoon.
nhưng anh đâu có nghe được lời thoại, anh đang đeo tai nghe max âm lượng chứ thực chất.
"mẹ mày cứ sáp vào người tao thế thằng tồ này, gay lọ à."
"bóng lao vào đấy thì bố đỡ được thế nào được."
"chắc mày thẳng đấy juhoon?"
—
"này anh."
một thành viên ngồi ghế dự bị, thấy anh rảnh rỗi nên bắt chuyện, anh liền bỏ tai nghe ra.
"thằng martin lúc nào cũng kè kè juhoon thế ạ."
"tôi mới vào, không rõ?" james đáp.
"hai đứa đó thân từ lâu rồi."
? thế hỏi mình làm gì trong khi biết câu trả lời rồi. câu lạc bộ này có ai bình thường không thế nhỉ. tuy có hơi sảng, nhưng những mẩu trò chuyện rời rạc như thế lại vô tình cho anh thêm một phần thông tin. đủ để ghép nối những gì anh đang tìm kiếm. có lẽ anh sẽ phải ở đây một thời gian khá dài.
càng ngồi lâu trong phòng tập, james càng nhận ra mình bắt đầu chú ý nhiều hơn, cho dù anh không thích. không chỉ những gì diễn ra trên sân, mà cả những chuyển động rất nhỏ quanh đó, cũnh khiến anh không ngừng rời mắt.
"mà anh nhìn dữ vậy, không phải đang xem anime ạ?"
cu cậu bên cạnh lại nhàn rỗi trêu chọc. james nhíu mày, anh thấy có chút phiền.
"quen thói quan sát thôi, cậu cũng nên tập trung nhìn đi, chắc gì đã hơn người ta đâu, nhìn mà học hỏi."
"?"
james đeo lại tai nghe. anh vẫn nhìn về phía sân, nơi juhoon vừa rời vị trí để uống nước, martin đi theo ngay sau đó, đứng lệch nửa bước, vô thức che cho cậu khỏi những cú va chạm còn sót lại. mọi thứ vẫn diễn ra rất tự nhiên, rất khó để gọi tên. nhưng chính sự tự nhiên ấy mới khiến james càng phải để tâm hơn.
"người đẹp nhìn ai trong này suốt ấy, hay cố tình xin vào trong này để kiếm người yêu?"
"chắc kiếm juhoon này chứ ai."
"gớm mẹ cao quý lắm ấy."
"kệ bố."
rồi anh nhận ra điều gì đó khác.
không chỉ có mình anh đang nhìn. ở một góc khác của phòng tập, có ánh mắt lướt qua anh hơi lâu hơn mức bình thường. không tò mò, không dò xét quá lộ liễu, chỉ là một cái nhìn lướt qua, nhưng đủ để james nhận ra mình đã lọt vào tầm quan sát của ai đó. có thể là một thành viên trong đội?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com