bẫy
Seonghyeon biết là không nên nhìn.
Nhưng ánh mắt cậu vẫn trượt xuống, như bị kéo bởi một thế lực vô hình mà chính cậu cũng không thể nào lí giải được.
James đứng dựa vào bàn bếp, chiếc áo rộng màu trắng trễ xuống vừa đủ để lộ đường xương quai xanh mảnh, hõm cổ anh hắt ánh đèn vàng. Vạt áo mỗi khi anh cử động lại nhích lên một ít, để lộ một đoạn eo thon gọn, làn da sáng màu tương phản rõ rệt với chiếc quần ngắn anh đang mặc. Đôi chân dài,trắng, lộ ra quá mức cần thiết.
Quá mức… với Seonghyeon.
“Em nhìn gì thế Hyeon?"
Giọng James vang lên, nhẹ tênh nhưng khiến Seonghyeon giật mình. Cậu quay đi vội vàng, tai đỏ bừng kèm theo đó là cơn nóng ran âm ỉ.
“Em— em đâu có nhìn gì đâu.."
James khẽ cười. Không lớn, chỉ cong nhẹ khóe môi. Anh bước lại gần, khoảng cách thu hẹp đến mức Seonghyeon có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng quen thuộc.
"Vậy à..nhưng mà sao tai em lại đỏ thế Hyeon nhỉ?"
Seonghyeon nuốt khan. Tim đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe thấy. James biết. Ánh mắt anh lướt qua mặt cậu, rồi chậm rãi hạ xuống—cố tình—như để Seonghyeon ý thức rõ ràng rằng anh biết cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào.
“Anh mặc… thế này không ổn lắm đâu.” Seonghyeon lẩm bẩm.
“Không ổn chỗ nào?” James nghiêng đầu, giọng vô tội. “Anh thấy mát lắm mà.”
Nói rồi anh còn cố tình với tay lấy ly nước trên cao. Áo anh lại kéo lên thêm một chút. Đường eo lộ ra trọn vẹn hơn, mềm mại và nguy hiểm.
Seonghyeon quay mặt đi lần nữa. Nhưng tay cậu… không biết từ lúc nào đã nắm chặt vạt áo mình,môi thì mím chặt lại đến bật máu.
James nhìn thấy hết.
“Seonghyeon à,” anh gọi tên cậu, chậm rãi, như đang kéo giãn từng âm tiết. “Em căng thẳng vậy làm gì?”
"E-Em..không có căng thẳng.."
"Vậy tại sao em không nhìn anh? anh ở trước mặt em mà em lại quay đi đâu thế?"
Anh bước thêm một bước. Lần này, khoảng cách gần đến mức đầu gối cả hai gần như chạm nhau.
Seonghyeon lùi lại theo phản xạ—lưng đụng vào cạnh bàn. James chống tay xuống hai bên, nhốt cậu trong một khoảng không hẹp. Nhưng ánh mắt anh không mang áp lực, chỉ có sự bình thản đến lạ lùng.À không đúng hơn thì là có chút nguy hiểm?
“Anh—” Seonghyeon hít sâu, “đừng đứng gần như vậy.”
“Tại sao?” James cúi xuống một chút. “Anh có làm gì đâu.”
Không làm gì cả.
Chỉ là đứng rất gần.
Chỉ là ánh mắt dán chặt vào cậu.
Chỉ là eo anh…đang ở ngay tầm tay.
James nghiêng người, giả vờ mất thăng bằng. Cơ thể áp sát Seonghyeon hơn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Theo phản xạ, Seonghyeon đưa tay ra đỡ—và bàn tay cậu chạm vào eo James.
Da ấm. Mềm.Khiến Seonghyeon trở nên đông cứng,đầu cậu như trống rỗng và tê dại.
“Ah…” James khẽ lên tiếng, như bất ngờ.
Seonghyeon rút tay lại ngay lập tức. “Xin lỗi! Em không cố ý!”
James không trả lời ngay. Anh nhìn xuống nơi vừa bị chạm, rồi ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt ấy không trách móc. Ngược lại—nó sáng lên, tinh nghịch và hiểu rõ.
“Không sao.” Anh nói. “Anh không ghét nó đâu.”
Một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Rồi James bước sát hơn nữa, đến mức đùi anh chạm nhẹ vào đầu gối Seonghyeon. Anh cúi đầu, giọng hạ thấp.
“Em run rồi kìa.”
“Không có—”
“Có.” James ngắt lời, nhẹ nhàng. “Tay em run lắm đấy Hyeon ơi"
Seonghyeon cắn môi. Mặt đỏ đến mức không dám ngẩng lên.
James đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu. Không mạnh, chỉ vừa đủ để giữ lại. Anh đặt bàn tay cậu lên eo mình lần nữa.
“Em thích mà.Nhỉ?"
Seonghyeon chết lặng.
“James—”
“Anh cho phép.” James nói nhỏ. “Nếu là em.”
Ngón tay Seonghyeon siết lại. Lần này, cậu cảm nhận rõ hơn đường cong dưới tay mình.Cậu chậm rãi chạm vào chiếc eo xinh xắn của anh.Đôi tay cậu mơn trớn nhẹ nhàng còn James thì cứ để mặc cho cậu chạm,đôi lúc còn phát ra những tiếng rên nhỏ xíu.Ừ thì như mèo con vậy.
“Giỏi lắm.." James thì thầm.
Rồi anh nghiêng người, ngồi lên mép bàn, kéo theo tay Seonghyeon trượt xuống—đến đùi
Seonghyeon hít mạnh một hơi.
“Anh đang muốn câu dẫn em sao..?"- Cậu nói, giọng khàn đi.
James bật cười, lần này rõ hơn. “Giờ em mới nhận ra à?”
Anh cúi xuống gần tai cậu, hơi thở phả nhẹ.
“Nhưng là em tự bước vào bẫy mà”
Seonghyeon không trả lời.Bởi lẽ James nói đúng,cậu vốn là tự mình sa vào con đường này.Tay cậu không đặt ở đó nữa,cậu tham lam lần mò đến chỗ sâu hơn.
Cậu dụi dụi mặt vào hõm cổ James,dường như giờ đây cậu đã không thể kiểm soát được bản thân mình nữa.Seonghyeon cắn khẽ để lại đó một vệt đỏ nhỏ.James cũng chẳng nói gì cứ xuôi theo tất cả những điều cậu nhóc làm.
Ngoài cửa sổ, đèn đường hắt ánh sáng vàng dịu. Trong căn phòng nhỏ, bầu không khí căng đến mức chỉ cần một cái chạm nữa thôi… là mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
James biết.
Seonghyeon cũng biết.
Và cả hai—đều có lẽ sẽ không dừng lại..
_________________________________
nếu ko cook bộ nài nhanh lẹ bé sẽ lổ tung,trong đầu cứ tụi nài lẩn vẩn ko có học hành đc j hết trơn trọi 😞
dạo trước cái điện thọi lỏ của bé hư nên ko up truyện được giờ sửa nhỏ xong r bé sẽ chăm up truyện ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com