phim
Sau ngày hôm đó, mọi thứ thay đổi.
Không ai nói ra, nhưng Keonho và Martin đều nhận ra James bắt đầu giữ khoảng cách một cách rõ rệt. Không còn đứng quá gần. Không còn "vô tình" tựa vào ai khi mệt mỏi. Cổ áo luôn chỉnh ngay ngắn, tay áo kéo xuống cẩn thận.
Những dấu vết biến mất.
Seonghyeon cũng không còn trêu chọc James như trước.
Juhoon cũng im lặng hẳn, ngoan ngoãn đến mức đáng nghi ngờ.
Và James—trở lại là James bình thường. Điềm tĩnh,thân thuộc,gần gũi.
Một tháng cứ như vậy mà trôi qua.
Cho đến hôm đó.
---
Kí túc xá vắng hơn thường lệ. Lịch trình kế hoạch khác nhau, người đi người ở. Khi James mở cửa phòng khách, chỉ thấy Keonho đang ngồi trên sofa, lưng tựa gối, tay lướt điện thoại.
James dừng lại.
“Có mình em thôi hả?”
Keonho ngẩng lên. "Vâng,Martin phải đi họp thêm còn hai người kia ra ngoài rồi."
James gật đầu, đặt balo xuống.
“Em không ra ngoài à?”
“Không ạ.” Keonho tắt điện thoại. “Em mệt.”
Một khoảng im lặng ngắn. Không phải gượng gạo. Chỉ là… yên lặng thôi.
“Xem phim không?” James hỏi một cách tự nhiên.
Keonho nhìn anh một giây, rồi gật đầu.
“Được ạ.”
James chọn đại một bộ phim có lẽ là thể loại tình cảm. Không phải vì có ý đồ gì—chỉ là buổi tối yên tĩnh quá, thể loại đó lại thích hợp hơn.
Đèn được tắt bớt. Ánh sáng từ màn hình hắt lên hai gương mặt.
Ban đầu, cả hai ngồi cách nhau một khoảng rất vừa phải.
Keonho xem phim rất nghiêm túc. James thì thỉnh thoảng liếc sang, rồi lại nhìn màn hình.
Từng phút từng giây trôi qua chậm rãi cùng với nhạc phim nhẹ nhàng,du dương kèm theo đó là giọng các nhân vật vang lên nhỏ nhẹ mà trong trẻo.
Đến đoạn cao trào.
Hai nhân vật trên phim đứng rất gần nhau. Không khí chùng xuống. Mắt chạm mắt. Khoảng cách ngắn dần ngắn dần và..
James khẽ hít vào—rồi nhận ra Keonho cũng làm vậy.
Nụ hôn xuất hiện trên màn hình. Không vội. Không sâu. Chỉ là môi chạm môi, rất nhẹ.
Keonho đột nhiên lên tiếng. Giọng thấp, như nói cho riêng mình nghe:
“Rốt cuộc… hôn có cảm giác như thế nào ha?”
James không quay sang ngay.
“Em tò mò à?” Anh hỏi.
Keonho hơi giật mình nhưng rồi vẫn đáp lại.
"Vâng..trên phim thì thấy nhiều còn ở ngoài thì.."
Cậu bỏ câu nói ấy chơi vơi lại với khoảng lặng.
James nghiêng đầu nhìn Keonho. Ánh sáng màn ở hình phản chiếu trong mắt cậu—trong rất thẳng thắn.
“Em nghĩ sao?” James hỏi lại.
Keonho mím môi. “Chắc là… ngọt ngào?"
James cười khẽ.
“Cũng đúng.”
Khoảng im lặng kéo dài. Phim vẫn chiếu, nhưng cả hai đều không thật sự nhìn và tập trung vào nó.
Keonho dịch người một chút. Rất nhỏ. Nhưng đủ để vai chạm vai.
James không né tránh.
“Anh James này.”
Keonho nói, giọng chậm rãi.
“Nếu… chỉ là thử thôi thì sao?”
James quay sang. “Thử cái gì?”
Keonho nhìn thẳng vào anh.
“Thử xem có giống phim không.”
James im lặng.
Anh nhìn Keonho rất lâu, như cân nhắc điều gì đó. Rồi anh đưa tay ra—đặt lên mu bàn tay Keonho.
“Chỉ thử thôi.” James nói. "Nếu như em không thích thì mình dừng lại"
Keonho gật đầu ngay. "Vâng.."
James nghiêng người lại gần. Rất chậm. Đủ để Keonho kịp đổi ý nếu cậu muốn.
Nhưng Keonho không làm vậy.
Khi môi chạm nhau, Keonho mới nhận ra—
Ngọt ngào thật.
Không có gì là vội vàng. Không có gì là quá mức. Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, rất rõ ràng. Môi chạm môi, rồi tách ra.
Keonho mở mắt trước. Tim đập nhanh thấy rõ.
“…Khác trong phim.” Cậu nói nhỏ.
James mỉm cười. “Khác chỗ nào?”
“Phim nhìn đẹp hơn.” Keonho thành thật. “Nhưng cái này… thật hơn.”
James bật cười khẽ.
Cậu nghiêng lại gần anh lần nữa—lần này chủ động hơn một chút. Nụ hôn thứ hai kéo dài hơn, sâu hơn, nhưng vẫn rất chừng mực.
Khi tách ra, Keonho tựa trán vào vai James.
“Em hiểu rồi.” Cậu nói. "Thì ra hôn là như thế.."
James đặt tay lên lưng cậu.
“Vậy là được rồi.”
Keonho không nói gì thêm. Cậu chỉ ngồi đó, rất gần, như thể khoảng cách vừa rồi chưa từng tồn tại.
Cậu vẫn đắm chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình,tự hỏi vì sao môi anh James lại mềm mại và ngọt đến như thế.
'Mình muốn hôn anh ấy nữa..'
Dòng suy nghĩ đi qua khiến Keonho hoảng loạn,cậu tự vả vào mặt mình để tỉnh táo.
"Này em sao vậy Keonho?"
"Hôn..à không..ừm..em không sao ạ"
"..."
Ngoài cửa sổ, đèn đường sáng lên. Một buổi tối yên tĩnh trôi qua—theo một cách rất khác.
Keonho không biết khi nào mình mới có thể bắt đầu thả lỏng trở lại,cậu cũng rất thắc mắc vì sao James lại trông có vẻ rất bình thường.
Vốn dĩ cậu đâu có biết rằng James đã hôn nhiều tới mức nào.
Vì vậy nên người ngồi kế bên cậu bây giờ đây chỉ đang cảm thấy nhẹ nhõm vì không có dấu vết nào cần che dấu vào hôm nay.
Ừm.
Thật may.
Chắc vậy.
___________________________________________________
mai vẫn thi 😡😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com