Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

"mọi người tạm nghỉ 15 phút nhé" staff nói với họ sau hơn 3 tiếng tập nhảy liên tục

người đứa nào đứa nấy toàn mồ hôi, mệt lử mà nằm vật xuống sàn

juhoon đang mệt mà mắt vẫn lanh lợi nhận ra james đang ngồi dựa ở một góc uống nước, hắn định mon men lại ngồi cạnh anh, ai ngờ vừa mới ngước mắt lên định làm nũng thì james đã nhanh như cắt lủi đi mất dạng.

juhoon sững sờ đứng tại chỗ, cảm thấy tủi thân vô cùng.

james-hyung hết thương hắn rồi sao.

hắn thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội khó tả. đành hậm hực ngồi phịch xuống sàn, tay cầm chai nước uống ừng ực như muốn xoa dịu đi cơn giận của bản thân.

james tìm góc khác ngồi, vừa an vị được chưa đầy ba giây thì seonghyeon đã chiếm lấy chỗ kế bên anh ngay lập tức. cáo nhỏ nhanh chân lắm, ngồi xuống xong liền nhõng nhẽo:

"james-hyung ơi, vai em đau quá, anh xoa bóp cho em được không?"

tất nhiên james chẳng bao giờ có thể từ chối một yêu cầu đáng yêu như thế. anh vừa nhẹ nhàng bóp vai cho cậu, vừa thủ thỉ kể mấy câu chuyện lặt vặt, thế là hai anh em tám chuyện rôm rả cả một góc phòng.

được một lúc thì keonho từ đâu xuất hiện. cún con thấy seonghyeon đã chiếm trọn sự chú ý của anh thì trong lòng dâng lên một nỗi bất mãn sâu sắc.

cậu nhóc chẳng nói chẳng rằng, vòng ra sau lưng james, ngồi tựa lưng vào lưng anh, rồi nhẹ nhàng ngả đầu ra sau, mái tóc lù xù của cậu chạm vào gáy james, nhột đến nỗi anh giật mình kêu lên một tiếng:

"yahhh- cái thằng nhóc này làm gì thế hả!"

cún con vẫn nhắm mắt, khóe môi cong lên đầy vẻ hài lòng, đầu lại còn dụi dụi nhẹ vào gáy james thêm chút nữa.

"cho em dựa anh tí đi mà."

cậu cất giọng ngọt xớt, nũng nịu chẳng kém gì seonghyeon lúc nãy, khiến james phì cười thành tiếng.

lúc này james bị kẹp giữa một con cáo trước mặt đang vùi đầu vào ngực anh và một con cún sau lưng cứ cười khúc khích vì trêu anh thành công.

ba người quấn lấy nhau như một cục bông gòn ngọt ngào, vui vẻ đến mức chẳng thèm để ý juhoon ngồi góc phòng từ nãy đến giờ mặt đen như đít nồi.

hắn ngồi thu lu, tay bóp chai nước đến nỗi nhựa kêu răng rắc, mắt thì cứ dán chặt vào cụm ba người kia như muốn đục thủng tường.

rõ ràng hắn cũng mệt, cũng muốn được ôm anh, cũng muốn được nhõng nhẽo, nhưng sao phần của hắn cứ mãi là ngồi một mình nhìn người khác hưởng hết vậy?

...hắn cũng muốn được làm nũng với james-hyung cơ.

juhoon cắn môi, cảm thấy máu nóng sắp dồn lên não đến nơi.

"cất cái ánh mắt như muốn giết người đó đi."

giọng nói ồm ồm của martin vang lên bên tai, thành công kéo juhoon về với thực tại. hắn quay sang, thấy gã trai m9 đang khoanh chân ngồi cạnh mình, tu nước ừng ực, yết hầu nhấp nhô trông có vẻ rất bực bội.

"..." juhoon chẳng nói gì, chỉ im lặng bóp chặt chai nước rỗng trong tay đến phát ra tiếng lạo xạo.

"james-hyung thoải mái với hai nhãi ranh đó ghê nhỉ, nhìn ngứa mắt chết đi được."

im lặng một lúc, gã khổng lồ lại lầm bầm thêm câu nữa.

juhoon ừm hứm trong họng, gật đầu đồng tình với gã.

ít nhất thì cái khoản này, hai người vẫn có thể hiểu nhau.

"tao cũng không hiểu nổi mạch suy nghĩ của ông anh đáng quý của tụi mình" martin vừa nói vừa vặn nắp chai, giọng đầy ấm ức: "rõ ràng ánh mắt của tao toàn hướng về ảnh, ghen tị vì ảnh gần mày, vậy mà ảnh tưởng tao thích mày mới cay."

gã nói tới đây thì mặt càng thêm đưa đám, bao nhiêu yêu thương gã dồn hết vào từng ánh mắt nhìn james, vậy mà anh ngu ngơ chẳng nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào.

thậm chí còn hiểu lầm ngược.

juhoon vừa nghe vừa nghịch chai nước bị bóp đến bẹo hình bẹo dạng, cay cú thêm vào:

"có vẻ trở ngại lớn nhất của tao không phải bọn mày, mà là ảnh thì đúng hơn."

rồi theo thói quen, hắn ngẩng đầu lên tìm bóng hình james.

không ngờ lại chạm thẳng vào mắt anh.

khoảnh khắc ánh mắt cả hai giao nhau, james lập tức chuyển sự chú ý sang martin đang ngồi bên cạnh juhoon. anh gật gù ra chiều hiểu hết, rồi cười tươi, bật ngón cái về phía martin một cách đầy khích lệ.

martin mất đến năm giây để hiểu nụ cười đó có ý gì.

ngay sau đó, gã lập tức lùi xa juhoon như vừa thấy phải một thứ gì đó dính bệnh.

quay sang, thấy juhoon cũng đang làm y hệt.

hai người nhìn nhau.

rồi cùng nhìn về phía james, người lúc này đã quay lại tám chuyện với seonghyeon và keonho như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi lại nhìn nhau.

ánh mắt hai đứa lúc này không thể nào bất mãn hơn.

james lại nghĩ lung tung cái gì về bọn họ nữa rồi!!

"thằng ngu, ai mướn mày sáp vô bố mày làm gì? để ảnh hiểu lầm tao kìa!" juhoon kêu lên, giọng đầy trách móc.

"tao muốn chắc? rõ ràng tao ngồi xa mày chứ đâu có gần!" martin cũng gồng lên cãi lại, mặt đỏ gay

hai đứa chí chóe cãi nhau ỏm tỏi, trong khi james ở bên kia lại nhìn với ánh mắt vô cùng hài lòng. anh mỉm cười, quay sang nói với hai nhóc đang quấn lấy mình:

"hai đứa lo mà học hỏi martin đi, thấy chưa, tình cảm với jju tốt quá còn gì."

"dạ?" cả seonghyeon lẫn keonho đều tròn mắt nhìn anh, đồng thanh thốt lên trong sự bối rối tột độ.

còn ở góc phòng bên kia, juhoon và martin bỗng im bặt như vừa bị ai bóp cổ.

một lúc sau, juhoon mới lẩm bẩm trong cổ họng, giọng đầy oán hận:

"...thôi, từ nay tao xin, tao không thèm nói chuyện với mày nữa."

"hay đấy, tao cũng không thèm." martin quay phắt mặt đi, nhưng tai thì vẫn dỏng lên nghe ngóng.

hai đứa cứ thế ngồi cách nhau nửa mét, mặt ngoài giận dỗi, mặt trong thì thầm mắng cái đồ anh cả đáng ghét nào đó quá đỗi vô tâm.

_____________________________________

sau buổi tập luyện với cường độ cao, ai nấy đều kiệt sức lê về phòng mình. juhoon không chịu nổi cơ thể đang bốc mùi mồ hôi sau mấy tiếng đồng hồ quần thảo với vũ đạo, vừa về tới là xông vào phòng tắm ngay. trong lúc đó, james ngồi trên giường, lười biếng mở anime ra xem, tay còn cầm chai nước suối chờ hắn.

tầm mười lăm phút sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, juhoon bước ra với mỗi chiếc khăn quấn ngang hông, để lộ cơ thể thiếu niên săn chắc cùng làn da trắng hơi ửng hồng vì hơi nước nóng. tóc hắn vẫn còn ướt nhẹp, vài giọt nước lười biếng lăn xuống vai rồi biến mất nơi lớp khăn bông.

james thì đang coi phim chăm chú tới nỗi không thèm ngước mắt lên lấy một lần.

juhoon lẳng lặng tiến gần, phịch một cái ngồi xuống bên mép giường cạnh anh, vừa bật máy sấy vừa lơ đễnh cất giọng, nghe như vô tình nhưng kỹ thì thấy có chút tủi thân:

"dạo này james-hyung cứ tránh mặt em ấy, em làm gì khiến anh không vừa ý hả?"

james giật mình như bị đạp đuôi, quay phắt sang nhìn hắn, mắt mở to, tay suýt thì làm rơi điện thoại: "làm gì có!" anh cãi ngay

anh gãi đầu cười khì, giọng cố tỏ ra tự nhiên: "em suy nghĩ nhiều quá đó, anh có né em đâu."

juhoon chẳng ừ hử gì. hắn tắt máy sấy, quay sang đối diện với anh, tóc vẫn còn hơi ẩm, rũ rượi rủ xuống trông như một chú cún con tội nghiệp, nhìn james đầy tủi thân.

"anh nói dối" hắn giả vờ sụt sịt, mắt bắt đầu đỏ hoe, cái miệng chu lên đầy vẻ đáng thương: "việc anh né em nó lồ lộ rõ ra đấy. em có làm gì khiến anh phật ý thì anh phải nói cho em biết, để em sửa... chứ anh né em vậy em buồn lắm."

giọng hắn càng về cuối càng nhỏ như sắp khóc đến nơi.

james thấy cậu em đáng yêu của mình mếu máo thì cuống cả lên. anh vội vã ngồi thẳng dậy, hai tay áp lên hai bên má của juhoon. da hắn mềm mại vô cùng, hơi ấm từ lúc vừa tắm xong vẫn còn vương, james miết nhẹ một cái, cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể:

"jju đừng khóc mà, anh xin lỗi, anh không có cố tình né em đâu, chỉ là..."

"chỉ là gì ạ?" juhoon chớp mắt, nước vẫn còn long lanh nơi khóe mi, nhìn anh chằm chằm như thể nếu anh nói sai một câu là hắn sẽ bật khóc ngay tại chỗ.

james bối rối tới nghẹn lời.

chả lẽ lại huỵch toẹt ra luôn là tại vì anh sợ ba đứa kia ghen với anh nên anh né?

"nói chung là anh không có ghét bỏ jju gì hết" cuối cùng anh chỉ nói được thế, giọng hơi lúng túng nhưng vẫn cố tỏ ra vững vàng: "em đừng nghĩ nhiều."

nói xong lại xoa đầu hắn, vỗ vỗ vài cái đầy dỗ dành.

tóc juhoon vẫn còn hơi ẩm, mềm mại và mượt, xoa vào thích vô cùng.

juhoon không mếu nữa nhưng cũng chẳng chịu buông tha cho anh.

một lát sau, hắn khẽ hỏi, giọng vẫn còn chút nghẹng nghẹng:

"vậy sau này anh không được né em nữa nhé?"

james nhìn hắn, không nhịn được bật cười, tay vò đầu hắn lần nữa:

"ừ, không né nữa."

"thề đi."

"trời ơi" james lăn ra giường cười lớn: "thề thì thề, nếu còn né jju nữa thì anh..."

juhoon ngồi chờ.

"...thì anh sẽ không xem anime trong một tuần."

"nặng hơn nữa đi."

"vậy hai tuần?"

"được rồi, coi như chấp nhận."

ngẫm nghĩ thêm một lúc, juhoon đột nhiên lên tiếng, giọng tỉnh queo như thể vừa nghĩ ra một ý vô cùng hợp lý:

"tối nay em ngủ với anh nữa được không?"

james đang soạn đồ chuẩn bị đi tắm, tay vừa với cái khăn mặt thì khựng lại, ngoái đầu nhìn hắn với vẻ hơi ngỡ ngàng.

"hở? sao đột nhiên lại muốn ngủ cùng?" anh nhíu mày, giọng đầy băn khoăn thật thà: "giường anh bé lắm, nhét hai mình không nổi đâu."

"vậy là anh không cho hả?"

đó.

rùa con lại giở cái giọng mè nheo ra.

không phải giọng khóc nhè như nãy nữa, mà là kiểu nhõng nhẽo pha chút ấm ức.

hắn biết anh chẳng thể từ chối hắn.

bởi vì james là người dễ mủi lòng nhất cái thế giới này.

juhoon đã nắm rõ điểm yếu chết người đó của anh từ lâu, mà hắn thì không bao giờ ngại ngần khai thác điều đó triệt để.

không ngoài dự đoán, james nhìn hắn một giây, rồi hai giây, rồi thở dài một hơi dài thườn thượt

"được rồi được rồi, khổ quá đi thôi" anh lầm bầm, vừa lấy đồ vừa lắc đầu não nề: "hết đứa này đến đứa kia nhõng nhẽo suốt ngày, cái thân này chưa già mà thấy đau đủ thứ rồi"

anh vẫn còn đang lẩm bẩm phàn nàn vài thứ trong khi cánh cửa phòng tắm đã đóng sập lại.

con rùa nào đó lúc này mới chịu buông cái vẻ mặt đáng thương ra, thay vào đó là nụ cười vô cùng hài lòng, tay vò mấy sợi tóc đã khô gần hết. trong đầu hắn lúc này vẽ ra đủ thứ kế hoạch, từ chiến lược ngắn hạn đến dài hạn, mục tiêu cuối cùng là biến anh cả thuộc về mình.

dù sao hắn cũng là lớn nhất trong đám còn lại.

seonghyeon với keonho tuy cũng biết làm nũng, nhưng tụi nhóc đó ngoài chiêu mè nheo ra thì chẳng được cái chiêu trò gì đáng kể, mỗi lần tranh giành sự chú ý của james thì chỉ có nhõng nhẽo, nhõng nhẽo và nhõng nhẽo.

còn martin? juhoon nghĩ tới cái mặt khờ khạo của gã, lại càng thêm phần tự tin.

vừa tồ lại vừa khờ, ngoài cái chiều cao m9 ra thì chả được cái nước gì, nghĩ sao so được với hắn.

ít nhất là juhoon nghĩ thế.

hắn ngả người ra giường, đưa tay sờ lên chiếc gối james vừa gối nãy giờ, vẫn còn hơi ấm và mùi hương của anh. hắn nhắm mắt, môi khẽ cong lên thành một nụ cười tự tin

hắn cảm thấy mình thông minh vô cùng.

còn sau này hắn có phải hối hận hay không thì...

chuyện đó để sau này tính.

____________________________________

“sao nãy giờ em còn chưa mặc đồ vô thế, trời lạnh lắm đấy có biết không? lỡ cảm ra đó rồi sao?”

james tắm xong bước ra, tóc còn hơi ẩm, định bụng sẽ lăn ra giường ngủ một giấc ngon lành thì thấy juhoon vẫn nguyên cái khăn tắm quấn ngang hông từ nãy đến giờ, nằm ngửa trên giường của anh như chưa từng có ý định động đậy.

mà khổ nỗi cái khăn đó cũng chẳng dày dặn gì cho cam, hắn nằm ngửa ra đấy thì bao nhiêu đường cong của cơ thể đều lộ hết. bờ vai trắng, xương quai xanh, rồi xuống tới eo… james vô thức nhìn một giây rồi liếch mắt đi chỗ khác.

dù biết con trai với nhau thì chuyện này không có gì đáng to tát, nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy hơi ngượng.

“nãy tập quá sức nên giờ tay em đau quá à,” juhoon tròn mắt nhìn anh, đôi mắt ấy long lanh đầy vẻ nài nỉ: “anh mặc giúp em được không?”

james khẽ tránh ánh mắt hắn, hắng giọng một tiếng ra vẻ nghiêm túc:

“em có còn là con nít đâu mà cần anh mặc quần áo hộ như vậy, thôi đừng nhiễu nữa, mau mặc đồ rồi đi ngủ, khuya rồi.”

juhoon không nhúc nhích.

hắn chỉ nằm đó, mắt chớp chậm rãi, giọng bỗng nhiên trở nên ấm ức:

“sao thằng seonghyeon nó đau vai thì anh bóp cho nó, tới lượt em thì anh mặc kệ vậy?”

james xị mặt: “seonghyeonie còn bé mà sao em chấp nhặt với thằng bé vậy.”

“james-hyung hết thương em rồi à?” juhoon không bỏ cuộc, cứ thế nhìn anh chằm chằm: “seonghyeon thì được thương, còn em thì không à?”

nhìn đôi mắt long lanh sắp ầng ậc nước kia, anh lại không kiềm được mềm lòng. thởanh thở dài thườn thượt.

thật sự thì anh đã biết từ khoảnh khắc đồng ý cho hắn ngủ cùng, cuộc chiến này anh đã thua ngau từ đầu.

mọi thứ sau đó chỉ là vấn đề thời gian.

“lớn tướng rồi mà cứ nhiễu anh mày hoài” anh lầm bầm, nhưng tay đã với lấy cái áo thun được vứt ở đầu giường.

miệng thì mắng yêu thế thôi chứ james vẫn kiên nhẫn giúp juhoon mặc đồ. anh cầm áo lên, nhẹ nhàng luồn tay áo cho hắn, rồi kéo vòng qua đầu.

juhoon ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng từng ngón tay hơi mát của james chạm vào da hắn khiến hắn khẽ rùng mình.

anh vừa tắm xong nên nhiệt độ cơ thể khá lạnh, trong khi juhoon thì đang nóng ran từ bên trong.

mấy lần bàn tay mát lạnh của anh vô tình chạm vào vai, vào xương quai xanh, vào lưng hắn. mỗi lần như vậy, juhoon đều phải hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

trời mới biết juhoon đã phải nỗ lực kìm nén đến thế nào để không đè james ra chơi ngay lúc này.

hắn nhìn chằm chằm vào mái tóc còn hơi ẩm của anh, vào hàng mi khẽ rũ xuống khi anh tập trung kéo cổ áo cho hắn, vào đôi môi hơi mím lại vì đang cố gắng luồn tay áo bên kia…

juhoon nuốt nước bọt, lặng lẽ đếm từ một đến mười trong đầu.

rồi từ một đến một trăm.

may cho james là hắn trời sinh có tính kiên nhẫn cực kỳ cao.

nếu không thì anh đã chẳng có cơ hội mà ngồi đây gán ghép hắn với mấy tên ngốc kia làm gì.

“xong rồi” james lùi ra sau, nhìn ngắm thành quả của mình với vẻ hài lòng: "thấy chưa, mặc được mà, có phải khó gì đâu"

juhoon ậm ừ, kéo nhẹ góc chăn đắp lên người, giọng vẫn còn hơi nghẹn nghẹn:

“…cảm ơn hyung.”

nói xong thì quay mặt vào tường, để lộ vành tai đỏ ửng.

james tưởng hắn vẫn còn giận dỗi, bật cười xoa đầu hắn một cái:

“thôi ngủ đi, mai còn tập sớm.”

rồi anh tắt đèn, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, cố gắng thu người lại vì cái giường thật sự quá nhỏ để cho hai người đàn ông nằm chung.

còn juhoon thì nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ phía bên cạnh đang lan dần qua lớp chăn mỏng.

…sau này nhất định phải đổi giường lớn hơn.

hắn thầm nghĩ.

____________________________________
(au: lần đầu au viết full văn xuôi thế nài nên có chút lo lắng 😇)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com