Chương 1
CORTIS là thanh xuân, là tuổi trẻ, là năm mảnh ghép hoàn hảo của bức tranh chảy đầy nhiệt huyết theo đuổi đam mê.
Mỗi thành viên là một sắc màu riêng biệt, chẳng ai trùng ai. Họ có ước mơ, có đam mê, có khát vọng của riêng bản thân, giống như những mầm cây đang vươn mình phát triển, tràn trề nhựa sống.
Ấy thế mà những mảng màu rực rỡ này khi được ghép cùng lại hợp nhau đến lạ, lạ đến mức khiến con người ta vô thức bị cuốn hút vào hành trình theo đuổi đam mê của tụi nhóc chỉ mới chập chững tuổi đôi mươi.
Nhưng biết nói sao đây...
"Thanh xuân", "tuổi trẻ" - chúng là định nghĩa của người hâm mộ khi được hỏi về CORTIS, về đám nhóc sẽ biểu diễn hết mình trên sân khấu và cười thật tươi, đôi khi lại nhí nhố trêu đùa lẫn nhau, hoặc là cúi rạp người xuống sàn chỉ để nhìn fan lâu hơn một chút... Ừ, bọn chúng được gọi là "sắc màu mới" của K-pop.
Nhưng đó chỉ là trước đây.
Chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Là nơi được ánh đèn sân khấu chiếu rọi, ví như trang bìa của một quyển sách. Người ta nhìn bìa chưa chắc đã đoán được nội dung, nhưng khi đã đọc, đã ngẫm, mới thấy cái được ẩn giấu sâu bên trong từng trang giấy trắng.
CORTIS đã không còn là đám trẻ nhiệt huyết chỉ đơn thuần theo đuổi đam mê. Khi độ nổi tiếng vượt ngoài tầm kiểm soát, chúng bị chi phối bởi cái tôi, bởi khát khao muốn được khen, được công nhận.
Áp lực được tạo ra một cách vô tình ấy đang bào mòn tâm trí từng đứa một, đè nặng lên đôi vai của bọn nhóc đang trong độ tuổi nổi loạn.
Không biết từ lúc nào, ánh đèn sân khấu đã bắt đầu nghiêng, và nó nghiêng rất chậm, chậm đến mức nếu không từng đứng trong bóng tối, bạn sẽ chẳng nhận ra có thứ gì đó đang đổi thay.
Nhưng James thì khác. Là anh cả, là người đã bên cạnh và nhìn từng đứa nhóc kém tuổi mình ngày một trưởng thành, anh hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Bởi vì từng đứng trong bóng tối, nên khi nhìn những đứa em của mình phải giằng xé giữa cái tôi và lí trí...anh không nhịn được.
Anh cả trải qua rồi, nên anh biết phải làm gì để bảo vệ tụi nhỏ của mình...còn anh, cứ cho qua đi...
James đã nghĩ như thế.
_______________
Buổi biểu diễn hôm nay kết thúc với tiếng hò reo từ khán giả tràn lên từng tầng sân khấu, dội thẳng vào lòng ngực từng đứa, rung đến mức tim gần như đập sai nhịp.
Năm người đứng thành một hàng ngang, áo diễn vẫn còn vươn đầy mồ hôi - minh chứng cho thấy CORTIS đã tâm huyết với sân khấu này thế nào.
Hơi thở đứa nào cũng gắp gáp, ấy thế mà chúng vẫn cười tươi, rất tươi.
Đó chẳng phải nụ cười gượng gạo của người đang cố giữ hình tượng, mà là nụ cười của những đứa trẻ vừa nhận ra mình được yêu thích đến nhường nào. Chính sự hồn nhiên, vui tươi ấy đã kéo thêm nhiều fan cho nhóm.
Khi ống kính quay đến, Keonho là đứa lia cam nhanh nhất. Nó nhoẻn miệng cười, chính là nụ cười tươi thương hiệu của em út khiến bao chị em phải đổ gục. James đã từng nhìn Keonho cười rất nhiều trước đây, nhưng riêng hôm nay, mắt nó long lanh đến lạ.
Nhìn quanh mấy đứa em một vòng, đứa nào trong cũng vô cùng hạnh phúc với ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết. Chắc bởi vì hôm nay là sân khấu lớn nhất mà nhóm từng trình diễn, nên bọn nhỏ vui cũng phải.
James nhìn về phía khán giả, khẽ mỉm cười để lộ lúm đồng tiền nhỏ. Có lẽ vì anh ít khi cười như thế trên sân khấu, nên các fan không hẹn mà cùng đồng loạt hô lớn tên anh.
Sân khấu vốn dồn dập tiếng la hét bỗng nhiên ngừng lại, chỉ còn tên anh vang vọng cả khoảng trời.
"Ahhhhh Jamessss!"
"James cười lộ đồng tiền kìa, trời ơi xinh quá!"
"Sao trước đây cậu ấy không cười như thế nhiều hơn chứ? Nhìn dịu chết đi được!!!"
"James ơi nhìn em này!!"
"..."
James không còn chú tâm đến bọn nhỏ nữa, anh bắt đầu nhìn quanh sân khấu với nụ cười mỉm. Khoảnh khắc này vừa để chiều lòng các fan,vừa để James có thể ghi nhớ lại khung cảnh hiện tại - thứ mà anh từng mong mỏi rất lâu mới có được.
Thế nhưng phía sau James, một nụ cười đã tắt ngúm khi anh chiếm trọn spotlight trong thời gian ngắn. Ừ, cũng không hẳn chỉ có một nụ cười...
Không để giời gian trôi qua lãng phí, Martin bước lên một bước và ngang hàng với James. Juhoon, Keonho và Seonghyeon cũng nối gót theo sau.
Bọn nó vẫn cười, chỉ là James thấy có cái gì đó lạ lắm, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, anh cũng chẳng biết phải gọi đó là gì.
Lúc này Martin khẽ nhìn James. Khi nhận được sự gật đầu của anh cả, cậu mới điều chỉnh lại tư thế, trở về dáng vẻ nghiêm chỉnh của một leader.
"Xin chào! Chúng em là CORTIS! Cảm ơn mọi người vì đã đến buổi biểu diễn hôm nay ạ!"
Cả năm đồng loạt cúi chào, ống kính lia nhanh, ánh đèn quét qua từng gương mặt rồi vụt tắt.
_______________
Author: Người Cận Thị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com