Chương 5
James thức giấc khi trời mới tờ mờ sáng, khi những tia nắng đầu tiên xua đi bóng tối của trời đêm. Từng vệt nắng sớm len qua ô cửa sổ nhỏ, chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng, trải lên sàn nhà những vệt sáng lung linh ấm áp.
Ánh nắng chiếu rọi lên mái tóc ánh nâu của James, từng vệt sáng như nâng niu gương mặt anh, ôm trọn cả thân thể thiếu niên trong sương sớm.
Vệt nắng khẽ khàng quệt qua hàng mi khiến James thức giấc. Nhưng anh không tỉnh hẳn ngay, trái lại còn có chút mơ màng vì ngủ không đủ giấc. James khẽ chớp mắt nhìn trần nhà quen thuộc, nhìn ô cửa sổ được che kín, cuối cùng tầm mắt dừng ở Juhoon đang nằm cạnh bên.
Hơi thở của cậu điều đặn, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi cong cong. Ở khoảng cách này, James có thể nghe rõ từng nhịp thở của Juhoon, thấy từng sợi tóc lòa xòa trên trán thằng nhóc.
Ban đầu giường ở kí túc xá là giường đơn. Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, khoảng cách giữa James và Juhoon đã được kéo gần, gần đến mức chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến đối phương đang nằm bên cạnh.
James khẽ xoay người, tầm mắt vẫn đặt trên gương mặt đang say ngủ của Juhoon. Anh nhớ lại lời cậu nói trong buổi live, rằng: "Anh James hay cằn nhằn vào buổi sáng."
James căn bản chưa từng nghĩ tụi nhỏ sẽ khó chịu với anh như thế, còn nói thẳng trên live mà chưa có sự trao đổi từ trước. Phải biết mọi hành động, lời nói trước công chúng đều mang sức nặng nhất định, đủ để ảnh hưởng đến cách fan nhìn nhận anh. Ấy thế mà lời phàn nàn ấy còn phát ra từ miệng Juhoon - người được cho là dễ tính nhất nhóm, mới thấy nó ảnh hưởng đến James nhường nào.
Sau buổi live đêm qua, James biết việc không nên làm nhất lúc đó chính là lướt mạng xã hội. Thế nhưng dưới sự thúc giục của tính tò mò, đôi tay anh lại vô thức làm trái với suy nghĩ.
Chẳng màng đến thời gian trôi qua, anh vẫn dán mắt vào màn hình, đọc rồi lại đọc từng bài viết một. Mãi đến khi nghe thấy tiếng Juhoon ngoài cánh cửa, James mới tắt điện thoại, nhưng tâm trí không yên khiến anh muốn ngủ cũng chẳng được.
Trước đây cả nhóm từng bị quản lý khiển trách vì thường xuyên dậy muộn và bỏ bữa sáng, gây ảnh hưởng đến lịch trình, thế nên James đã tự đảm nhận công việc gọi tụi nhỏ dậy như một phần trách nhiệm của anh cả. Phần còn lại là vì James thường dậy rất sớm, thế nên đảm nhận việc này là vô cùng hợp lí.
James thầm nghĩ, việc gọi dậy vào mỗi sáng thực sự khiến các em khó chịu sao? Sao chẳng nói thành lời mà cứ nhất thiết phải giấu trong lòng như vậy chứ? James không hiểu vì sao lại thế, nên trong lòng anh cứ như mấy cuộn len để lẫn vào nhau, càng gỡ càng rối.
Lần này, anh cả đã chẳng còn hiểu được tâm tư của bọn trẻ.
Vì với anh cả, đó là sự quan tâm...còn với tụi nhỏ, đó là "cằn nhằn".
Thế nên, hôm nay James không đánh thức ai cả.
Anh chống tay ngồi dậy, chậm chạp gấp chăn rồi xếp gọn vào một góc nhỏ trên giường - bên cạnh mấy con gấu bông đã cũ của mình.
James khẽ đặt đôi chân trần xuống sàn nhà, rồi anh ngồi im lặng lúc lâu, ánh mắt vô định hướng về phía cửa sổ. Mãi đến khi cảm nhận rõ sự mát lạnh dưới chân, tâm trí James mới triệt để tỉnh táo.
Anh lại nhìn Juhoon lần nữa. Chỉ nhìn thôi, không gọi dậy.
_______________
Ngoài hiên nhà, nắng đã lên cao hơn một chút. Tia nắng chiếu nghiêng qua khung cửa sổ đã được mở toang, trải trên nền gạch lạnh, đan xen với chút bóng tối còn sót lại của buổi đêm. Không khí ấm dần lên, nhưng vẫn thoang thoảng chút se lạnh của sương sớm.
James đứng một mình ở bếp, động tác chậm rãi hơn thường ngày rất nhiều.
Tiếng nước chảy đều đều, tiếng dao chạm thớt vang lên nhịp nhàng, quen thuộc đến mức gần như trở thành thói quen. Làn khói trắng bóc lên nghi ngút rồi tan biến trước mắt James, chỉ còn hương thơm phảng phất từ nồi canh rong biển.
Tiếng bật bếp lại vang lên, tiếp đến là âm thanh xì xèo của lát thịt vừa được làm chín. Tách một tiếng, lò vi sóng ngừng quay, và bánh mì được hâm nóng.
Không còn tiếng dép lê xào xạc trên sàn nhà, không có tiếng càu nhàu vì buồn ngủ, cũng chẳng ai hỏi hôm nay ăn gì, lịch trình thế nào. Chỉ còn âm thanh chim hót líu lo bên ngoài hiên nhà cùng làn gió nhẹ thổi phớt qua mái tóc, James thầm cảm thán, phòng bếp hôm nay yên bình đến lạ.
James khẽ gắp miếng thịt cuối cùng ra khỏi chảo, mùi thịt ngạt ngào lan khắp căn phòng hòa với mùi sương sớm. Anh ngước nhìn đồng hồ, im lặng hồi lâu, không biết có nên gọi tụi nhỏ dậy hay không.
Cuối cùng, anh pha một tách cà phê uống tạm thay cho bữa sáng.
_______________
Cửa phòng của Martin bật mở, thằng bé khịt khịt mũi, ló đầu vào bếp nhìn James.
"Ủa, hôm nay hyung không gọi tụi em à?"
"Lạ ghê..." - Juhoon bước vào bếp, tóc được chải chuốt gọn gàng, chắc là đã thức từ lâu. Nhưng không phải Juhoon dậy sớm đâu, chỉ là khi thiếu đi hơi ấm người bên cạnh, cậu lại bất giác thức giấc.
"Thường là anh gọi dữ lắm mà, hôm nay lại chẳng nói lời nào, suýt thì tụi em đã dậy trễ rồi." - Keonho bước ra từ sau lưng Martin. Mái tóc nó rối bù, mặt còn lơ ngơ vì vừa ngủ dậy nhưng giọng điệu lại có chút trách móc.
"Hôm qua mấy đứa về trễ, anh định để cả bọn ngủ thêm chút."
"Aaaa trễ mất thôi, hyung hôm nay chẳng gọi tụi em, thật là..." - Seonghyeon bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn vắt hờ trên vai, giọng nó có chút khó chịu, chắc là thằng nhóc vội vàng vì sợ trễ.
"Anh James, anh không nhớ lịch trình hôm nay phải khởi hành sớm hơn 1 tiếng à?" - Như chợt nhớ ra điều quan trọng, Martin chậc lưỡi vì khó chịu, tay vò vò mái tóc rối bù của mình. Vừa dứt lời, leader và em út chạy vội vào phòng tắm.
James bỏ dỡ ly cà phê còn ấm, anh vội đặt từng đĩa bánh mỳ lên bàn theo vị trí ngồi của từng đứa. Khẽ nhìn bóng dáng vội vã của cả đám, James cảm thấy bản thân mình như vừa gây thêm phiền phức cho cả nhóm, nếu anh gọi tụi nhỏ dậy thì chuyện này đã chẳng xảy ra...
"Anh đãng trí thật ấy, James hyung. Chuyện quan trọng vậy mà cũng quên được." - Seonghyeon ăn bữa sáng được anh cả chuẩn bị, miệng vô thức buông ra vài lời trách móc.
James hơi khựng người, rồi anh khẽ cười. Seonghyeon ấy, nó còn nhỏ quá, chẳng biết lời mình nói ra lại đắng đến mức nào.
"Anh xin lỗi."
"Thật là, anh cũng ngồi xuống ăn đi. Để chút nữa Martin và Keonho tự lấy bữa sáng." - Juhoon im lặng nhìn James đã lâu, lúc này mới cất tiếng. Giọng thằng nhóc trầm đến mức khiến anh khẽ giật mình.
"Anh ăn rồi, tiện tay lấy cho mấy đứa luôn."
"Anh lại nói xạo ấy à? Ăn rồi mà chẳng thấy cái đĩa dơ nào."
Seonghyeon khoanh tay nhìn bồn rửa chén rồi nhìn James. Thằng nhóc không để anh kịp trả lời liền kéo tay anh ngồi xuống cái ghế cạnh mình. Nó đẩy bữa sáng đã được chia đôi về phía anh, nhìn anh chằm chằm.
James biết em áp út cứng đầu đến mức nào, thế nên chỉ đành nghe theo lời thằng nhóc.
"Ừm."
_______________
Author: Người Cận Thị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com