1
dạo này mình đang cai thịt nha cả lò :))
tag: 1v4, hiện đại, giam cầm, chiếm hữu, bỏ trốn, bạo lực, quan hệ độc hại, tâm lý bất thường, thao túng, trả thù(?), lãng mạng đen tối, r17 (thật sự dùng tiếng anh nghe sang vs quen hơn nhưng mà sợ bị ngựa nên full vietsub=)))
---
"cookie, có ở đây không?"
james vừa nói vừa đẩy cửa nhìn vào bên trong tìm chó, đúng lúc anh trợn mắt vì kinh ngạc thì keonho xuất hiện, đứng chình ình trước mặt anh, che khuất tầm mắt anh bằng cơ thể to lớn của mình.
nó ép anh phải đi lùi lại, đến khi james rời khỏi căn phòng đó hoàn toàn, keonho mới vươn tay lên ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, dịu giọng nói: "cookie không có ở đây đâu anh, em cùng anh đi tìm nhé."
sau đó keonho kéo james đi trong khi anh vẫn còn hoang mang.
tại sao... tại sao căn phòng kia lại có ảnh của mình?
rất nhiều ảnh.
---
...mọi chuyện bắt đầu từ vài tháng trước, khi mà james tỉnh dậy và không nhớ bất cứ thứ gì. chỉ biết anh ở trong một căn phòng và trước mặt là bốn người em trai nhỏ hơn mình.
tuổi thì nhỏ mà người thì to tổ bố.
james ngơ ngác nhìn bọn họ, đầu bắt đầu ong lên.
"jamie, anh đừng cử động mạnh quá, anh mới hồi phục thôi..."
"mấy người...là ai?"
sau khi james hỏi, lại thấy họ nhìn nhau một lúc, không khí bất chợt trở nên căng thẳng. khi này cậu trai ngồi ở ngoài cùng có mái tóc rẽ ngôi nhẹ lên tiếng: "james, anh thật sự... không nhớ gì sao? anh có nhớ anh là ai không?"
một người khác liền chen vào trả lời trước, âm thanh có phần gắt gỏng: "đừng có bắt anh ấy nghĩ nhiều, anh ấy mới hồi phục thôi seonghyeon!"
"mày thì biết cái gì? chẳng phải tại mày mà anh ấy mới—"
"câm miệng!" - đầu hạt dẻ gầm lên, ánh mắt tối đi không ít, trông gã có vẻ giận dữ.
người còn lại trong số những tên ồn ào kia bỗng nắm lấy tay james, nhìn thẳng vào mắt anh một cách kiên định: "james, bọn em là em trai anh, chúng ta tuy không cùng máu mủ nhưng đã thân thiết từ rất lâu rồi."
james có chút nghi ngờ. nhưng sau khi được xác nhận một vài chuyện thì anh chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận.
anh không có bố mẹ.
người thân của em trai thì thất lạc.
và bằng một cách nào đó... họ lại sống chung với nhau rồi kết nghĩa anh em.
thật là hữu ý mà cũng vô tình.
thế là james bắt đầu thích nghi, làm quen lại từ đầu.
tuy anh không được ra ngoài nhiều nhưng bù lại gia đình này rất tốt với anh.
...đúng, james không được ra ngoài quá nhiều. anh chỉ có thể quanh đi quẩn lại bên trong cái biệt thự khủng bố này, nhưng như vậy cũng đủ mỏi chân rồi.
những người em trai sẽ không bao giờ để james phải thấy nhàm chán. nói về họ, anh thật sự rất cảm động.
đầu tiên là martin, gã là người cao lớn nhất trong nhà. gương mặt khá dễ thương và có giọng nói dễ nghe, tạo cảm giác an toàn khi ở cạnh bên. tuy nhiên thì có vẻ martin không thích các anh em còn lại cho lắm, gã giống như một con chó săn mỗi khi nói chuyện với họ nhưng lại là một con chó con khi ở cạnh james. anh không hiểu gã cho lắm...
kế đến là juhoon, nếu hắn không thất lạc cha mẹ thì có khi giờ là thiếu gia nổi tiếng cũng nên. lần nào công tác về cũng mang một đống quà đắt tiền về tặng james và anh em. không biết đắt cỡ nào mà mọi người ai nấy đều nhăn mặt khi cầm quà, chỉ có james là sáng mắt, miệng suýt thì rớt xuống đất khi biết giá thành và nguồn gốc của những món quà ấy.
cậu em áp út, seonghyeon. đối với james, cậu là người dịu dàng và "mềm mại" nhất trong số các anh em. luôn quan tâm, chăm sóc anh kĩ càng đến mức anh cảm thấy có phần thái quá. seonghyeon rất thông minh nhưng cũng rất mỏng manh, có cảm giác cậu có làm ra chuyện quái quỷ gì đi chăng nữa, james cũng không thể trách móc mỹ nam này. cơ mà sao mọi người lại gọi seonghyeon là "cáo già" nhỉ?
cuối cùng là keonho, nó rất nhiệt tình, thật sự mỗi lần tiếp xúc, james đều cảm thấy thằng em út này nhiệt tình quá mức. keonho luôn xuất hiện bất thình lình và có vẻ nó thích skinship với các anh? james có hơi ngại vì bị keonho động chạm quá nhiều, một phần do lực tay của thằng nhóc rất mạnh và..."nóng"? nhưng chỉ cần nó bĩu môi, mắt ướt làm nũng, james liền bỏ qua.
anh cứ nghĩ các em của mình như thế. dần già thì gỡ xuống lớp phòng vệ trong tim, đón nhận chúng như những người trong gia đình.
james cảm thấy cuộc sống như vậy cũng ổn, trừ việc anh không được đi làm thì mọi thứ đều rất tốt.
cho đến khi...
có bao giờ bạn cảm thấy những mối quan hệ xung quanh có phần gò bó? ép buộc?
"anh không cần đi làm, chỉ cần ở nhà ăn ngon ngủ ngoan là được."
"đừng chống đối em, jamie."
có bao giờ cảm thấy mình lạc lõng giữa mối quan hệ đó không? có thật sự hiểu bọn họ không?
"mấy đứa... vừa cãi nhau đấy à?"
"làm gì có đâu anh, bọn em đùa vui với nhau chút thôi, jamie có đói chưa nào?"
"anh vừa mới ăn xong lúc nãy thôi..."
có cảm giác bản thân đang bị quản thúc không?
"jam, anh làm gì vậy?"
"anh đang làm quen bạn mới, sean nhìn nè, họ dễ thương lắm luôn."
"không được, jam. họ không tốt như anh tưởng đâu, xóa đi, chỉ chơi với em, có được không?"
có tò mò thế giới bên ngoài thế nào không, james?
"anh thích đi du lịch lắm, lần sau chúng ta đi nữa nhé?"
"james, anh không thấy chuyện đó qua nguy hiểm sao, suýt thì anh đã cho một tên quái thai số điện thoại của mình!"
"anh ấy chỉ muốn làm quen thôi mà..."
có muốn tự do không? james?
"có."
ôi trời, làm gì căng thẳng dữ vậy, làm như tôi bị giam lỏng không bằng ý!
quảng cáo quần què gì vậy trời?
james ngồi dậy tắt điện thoại, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. tuy nắng đã hất vào trong đủ để gây chói mắt, nhưng trong thâm tâm, anh thật sự muốn được đốt cháy.
không biết có được ra ngoài đi dạo tắm nắng chút không?
từ bao giờ mà james phải tự hỏi thay vì tự quyết định nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com