lạnh quá
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
M
artin, hắn đang quá vội, tâm tình trống rỗng như vắng mất, như lỡ đi một thứ gì đó...rất quan trọng.
Hắn vẫn đi bên đoạn đường đến công ty như hôm qua.
Đông xuống, tuyết rơi. Phủ trắng cả mặt đường, lạnh lẽo đến rợn sống lưng.
Hắn đang nôn nóng, muốn nhìn lại bóng dáng ấy.
Chợt khựng lại, đầu đội mũ áo hoodie dày quay về phía hàng rào chắn sông bên kia đoạn. Dấy lên trong hắn một nỗi chua chát khó có thể chấp nhận.
Hắn nhớ rồi, những ngày mới ra trường, anh và hắn luôn đứng bên cạnh nhau, tại chính nơi này.
Tự hỏi, tại sao hắn lại ghét anh đến thế? Không hẳn là ghét, chỉ là khó chịu...dẫn đến sự biến mất ấy.
Hắn tì tay vào thanh sắt, dựa vào nó. Cúi gằm mặt, hối hận rồi.
Khó thở quá.
Tim hắn? Sao lại nhói lên không nghe lời thế này?
Seonghyeon to Martin
"Ê, James gửi cái này cho mày. Đọc xong thì đừng làm phiền anh ấy nữa."
▶︎ •၊၊||၊|။||||။၊|• 2:34
"..."
"Martin à, em đã lớn lên nhiều rồi nhỉ. Anh thật sự rất muốn ngắm nhìn lại thằng nhóc của anh đấy. Nhớ hồi ấy, em có tí xíu, suốt ngày ra sân trường chơi bóng không biết mệt.
Cười nhiều lên nhé, Martin. Em cứ khó chịu thì sẽ đau đầu lắm đấy.
Anh gửi dòng này vì mong nhóc thúi vẫn sẽ ăn sáng mỗi ngày, không thức khuyu lo toan mọi thứ.
Anh nhớ Martin của năm 17 lắm, vì khi ấy em không muộn phiền như bây giờ.
Sống tốt lên, anh thương em nhiều lắm. Hãy vẽ tiếp thanh xuân cho anh nhé? Không được từ chối đâu.
Martin à, dù em có lớn thế nào, vẫn cần được yêu thương, nên đừng ngần ngại từ chối nhé.
Martin à, em giỏi lắm, đáng yêu nữa. Nhóc nhím hãy thương mọi người như cách anh thương em nhé.
Gửi em, Martin Edwards."
...
Lạnh quá, anh đâu rồi?
Ôm em..được chứ?
...
Vẫn là đoạn đường cũ, vẫn là con người ấy.
Nhưng thiếu vắng một trái tim, nhưng có gì đã thay đổi.
Xa vời, xa rời.
...
Anh không ôm em được nữa đâu, nhóc ngố.
...
"James..quay về đi mà..em hứa sẽ thay đổi, em hứa sẽ ngoan, hứa sẽ không tức giận với anh...về..với em."
Hắn khóc rồi. Ngồi dưới đèn đường, mặt loe màu đỏ. Miệng nói vài ba câu khước từ, có cả níu giữ, có cả van xin.
Rối bời.
Là tại ích kỷ trong em, làm anh bỏ đi đoạn đường đồng hành với em? Đúng chứ?
Em xin lỗi anh.
Nước mắt, gió lạnh quất vào mặt, xót đến tê dại. Ngồi đó cả tiếng đồng hồ, từ lúc cửa hàng xung quanh sáng đèn đến chợp tắt.
Thì thầm cái tên đã thuộc lòng, ghép cái tên đó với lời khẩn cầu đáng thương.
Hắn ghét mình, vì thế giới mà tổn thương anh.
James, em mong anh hạnh phúc ở kiếp sau.
Quên em đi, em đã dây một vết mực đen dài loang lổ, hằn mãi trong tim anh.
Em không xứng đáng để anh phải nhớ, không còn tư cách.
...
Bảy năm sau, Martin 25 tuổi.
Hào quang thì có đó, tài năng nắm chắc trong tay. Nhưng vẻ mặt luôn âu sầu, dáng vẻ cố gắng hoàn thành điều anh dặn.
"Xán lạn cho cả phần của anh nhé."
Luôn đứng bên con sông đó mỗi tối, thói quen rồi.
Nhiều cuộc gọi giục kiếm bạn gái từ họ hàng. Kệ đi.
Hắn vẫn không kiếm người mới, chỉ là bọn họ không phải James.
Đừng nghĩ tới việc bắt chước, đừng vấy bẩn James của hắn bởi những âm mưu bẩn thỉu của mấy người.
...
Gửi Martin của năm 17, hãy sống mãi trong ký ức của anh ấy nhé. Đừng tổn thương anh ấy, bảo vệ James khỏi bản thân của năm 18.
...
Gặp gỡ là do ý trời, rời đi cũng là định đoạt.
Nhưng mà..đâu nhất thiết phải đem đau khổ để rời đi đâu?
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹
Giấu hết những nhung nhớ muộn màng ấy đi, hãy để anh ấy an tâm mà sống mãi trong mùa hạ năm 17 khi ấy.
Có lẽ anh đang hạnh phúc, không có em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com