C
Nhà trọ của James nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn đường chỉ vừa đủ chiếu tới đầu ngõ. Ban ngày, nơi này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng xe đạp lăn bánh trên mặt đường gạch cũ. Ban đêm, tiếng gió thổi qua hàng cây trước sân hòa lẫn với tiếng côn trùng, tạo thành một thứ âm thanh quen thuộc, lặp đi lặp lại đến mức James đã quá quen thuộc.
Ba tầng nhà không mới cũng không quá cũ. Tường sơn trắng đã ngả màu theo năm tháng, cầu thang hẹp, lan can sắt mỗi khi chạm vào thì lạnh buốt. James nhận lại căn nhà này từ người chú họ sau khi tốt nghiệp được gần một năm. Ban đầu anh chỉ nghĩ đơn giản: cho thuê phòng để có thêm thu nhập, không cần phải đầu tư quá nhiều công sức.
Anh từng tin rằng sinh viên là những người dễ sống.
Ngày dán tờ giấy cho thuê phòng lên cổng, James đứng nhìn căn nhà của mình một lúc khá lâu. Anh chỉnh lại tờ giấy cho ngay ngắn, đọc lại nội dung thêm một lần nữa—giá thuê, tiền cọc, tiền điện nước, cùng dòng chữ "ưu tiên sinh viên” được gạch chân cẩn thận.
Trong đầu anh khi ấy chỉ có một mong muốn rất bình thường: người thuê biết giữ gìn không gian chung, không gây ồn ào, và nhớ đóng tiền đúng hạn.
Buổi chiều hôm đó, điện thoại James rung liên tục. Phần lớn là những tin nhắn hỏi thông tin cơ bản. Anh trả lời đều đặn, ngắn gọn. Cho đến khi có một đoạn hội thoại khiến anh dừng lại lâu hơn một chút.
Bốn người.
Muốn thuê chung một tầng.
Là sinh viên.
James đã do dự. Không lâu, chỉ vài phút. Anh tự nhủ bốn người là sinh viên thì chắc cũng không đến mức quá phức tạp. Nghĩ vậy, anh đồng ý cho họ đến xem phòng.
Và đó chính là sai lầm của anh.
Ngày dọn vào ở, tầng hai của nhà trọ vốn yên tĩnh bỗng trở nên khác hẳn. Tiếng vali kéo trên sàn vang lên liên tục. Hành lang chật chội đầy những thùng carton, túi nilon, balo, và cả mấy đôi giày bị vứt lệch sang một bên. Mùi đồ ăn nhanh theo chân họ tràn vào không gian chung.
James đứng ở đầu cầu thang, không lên tiếng vội. Anh quan sát bốn người kia tự xoay sở, tự phân chia phòng, tự cười nói ồn ào như thể đã quen nhau từ rất lâu. Có người ngồi bệt xuống sàn ngay giữa hành lang, có người vừa unpack đồ vừa nói chuyện không đầu không đuôi.
Khi mọi thứ tạm ổn, James mới lên tiếng. Anh giới thiệu sơ qua về bản thân, về nhà trọ, rồi nói đến nội quy. Giọng anh đều đều, không cao không thấp.
Ba quy tắc.
Giữ vệ sinh.
Không làm ồn sau mười một giờ.
Có việc gì thì nhắn anh.
Bốn người nghe rất chăm chú. Gật đầu rất đồng loạt. Có người còn giơ tay cam đoan.
James tin rằng như vậy là đủ.
Buổi tối, sau khi kiểm tra lại cửa tầng một và ghi chép chỉ số điện nước, James trở về phòng mình ở cuối hành lang tầng ba. Anh tắt đèn hành lang, căn nhà trở nên yên tĩnh trở lại. Một ngày trôi qua tương đối suôn sẻ, không có gì đáng để bận tâm.
James đặt điện thoại lên bàn, chuẩn bị đi tắm.
Màn hình sáng lên.
---
[ Tầng high nhà trọ 205 ]
Keonho
mọi người có đây khom
Seonghyeon
cuối cùng cũng có group chat
Juhoon
anh James có ở trong đây không ạ
Martin
có chủ trọ là có nơi phản ánh
Seonghyeon

Keonho
anh James ơi cho em hỏi xíu
bếp chung có được dùng nhiều người cùng lúc không ạ
Juhoon
tụi em chỉ nấu ăn bình thường thôi
rất văn minh
Seonghyeon
văn minh theo tiêu chuẩn sinh viên ạ
Martin
tụi em không gây rắc rối đâu
nếu có thì cũng chỉ là vô tình

James
miễn giữ vệ sinh là được
Keonho
dạaaa
— 7 phút sau —
Keonho
anh James ơi
em xin lỗi trước nha
Seonghyeon

nó làm đổ nước mắm rồi anh
Juhoon
rất nhiều và mùi đang lan ra
Martin
có ai biết lau nước mắm bằng gì không
nước lã hình như không hiệu quả lắm
Juhoon
sao mùi càng lúc càng nồng vậy

Keonho
em hong cố ý đâu huhuuhuh 😭😭😭😭
Juhoon
à mà khoan
nắp nồi của ai đang nằm trên trần bếp kìa..?
Martin
của tui
chắc do tui úp hơi mạnh tay
Seonghyeon
sao nó bay được hay thế ae
Keonho
anh James ơi tụi em vẫn ổn ạ
chưa có gì bể hết đâu
James:
...
James:
anh xuống liền
Juhoon
dạ tụi em chờ anh ạ
💘💝💖💗💞💕❣️💋♥️💌
---
James đứng ở đầu cầu thang tầng ba, tay vẫn cầm điện thoại.
Tiếng ồn từ tầng hai vọng lên rõ mồn một.
Anh khẽ thở dài.
Ngày đầu tiên có người thuê mới,
James nghĩ,
và nhà trọ đã bắt đầu ồn ào hơn anh tưởng.
___________________________________________________
Anh chủ trọ hên lắm mới gặp được 4 đứa này 🥀🥀🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com