Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_ALLJAMES_ 5

TẬP 5: NGƯỜI Ở LẠI BÊN BÀN HỌC

Keonho vốn không phải kiểu người dễ thừa nhận cảm xúc.

Cậu cao lớn, thể thao giỏi, tính cách thẳng thắn. Ở trường, cậu luôn nổi bật vì ngoại hình và thành tích thể dục, nhưng chuyện học thì… không tệ, chỉ là không xuất sắc.

Và điều khiến cậu khó chịu nhất gần đây không phải điểm số.

Mà là việc mỗi lần nhìn James, tim lại đập nhanh hơn một chút.

Cậu đã cố né.

Khi Juhoon khoác vai James, Keonho quay đi.
Khi Martin đứng sát James, cậu im lặng.
Khi Seonghyeon nhìn James bằng ánh mắt khác lạ, cậu tự nhủ mình không liên quan.

Nhưng rồi bài kiểm tra toán giữa kỳ đến.

Keonho làm không tốt.

Tệ hơn cậu nghĩ.

Cậu ngồi một mình trong lớp khi mọi người đã về gần hết, nhìn con điểm đỏ trên bài kiểm tra.

“Cậu còn ở đây à?”

Giọng James vang lên phía sau.

Keonho giật mình quay lại.

“Sao cậu chưa về?”

“Quên sách.”

James bước lại gần, vô tình nhìn thấy bài kiểm tra trên bàn.

“Điểm này… không phải cậu đâu.”

Keonho nhíu mày.

“Không phải chuyện của cậu.”

“Thì giờ thành chuyện rồi.”

James kéo ghế ngồi xuống cạnh.

“Chỗ này sai từ bước đầu.”

Keonho định gạt đi, nhưng khi James cúi xuống giải lại từng bước, giọng cậu rõ ràng, kiên nhẫn đến lạ—

Keonho không nói được gì nữa.

“Cậu hiểu chưa?”

“… Chưa.”

“Vậy làm lại.”

James không hề tỏ vẻ khó chịu.

Cậu giải lại một lần nữa. Rồi lần nữa.

Bàn tay cậu vô thức đặt lên cổ tay Keonho khi chỉ vào bài.

“Ở đây này, phải đổi dấu.”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Keonho có thể ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người James.

Eo cậu ấy nhỏ thật.

Cậu nhận ra mình đang nhìn chằm chằm.

“Nhìn gì đó?” James hỏi.

“Không có gì.”

“Cậu mà còn nhìn đi chỗ khác nữa là tôi bỏ về đấy.”

Giọng James không gắt.

Chỉ là… quan tâm.

Keonho bỗng bật cười.

“Cậu phiền thật.”

“Ừ. Phiền nhưng giúp cậu đấy.”

Ánh mắt James cong lên khi cười.

Ngay khoảnh khắc đó—

Keonho biết mình thua rồi.

Không phải rung động thoáng qua.

Không phải ghen tị nhất thời.

Mà là thích.

Thích thật sự.

---

Từ hôm đó, Keonho bắt đầu ở lại lớp học thêm với James mỗi ngày.

Ban đầu là toán.

Rồi đến tiếng Anh.

Rồi cả lý.

James ngồi cạnh, kiên nhẫn sửa từng lỗi nhỏ.

“Cậu đừng chỉ dựa vào trực giác. Phải đọc kỹ đề.”

“Ừ.”

“Viết lại cho tôi xem.”

Keonho hiếm khi nghe lời ai như vậy.

Nhưng với James, cậu làm.

Một buổi chiều mưa, cả hai là người cuối cùng rời lớp.

Trời mưa lớn đến mức không thể về ngay.

Hai người trú dưới mái hiên.

Gió lạnh thổi qua, James khẽ rùng mình.

Keonho nhìn thấy.

Không suy nghĩ nhiều, cậu cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai James.

“Cậu không lạnh à?” James hỏi.

“Tôi khỏe.”

James kéo lại áo cho gọn.

“Cảm ơn.”

Mưa rơi đều.

Không gian chỉ còn tiếng nước và nhịp tim ai đó đập hơi nhanh.

“James.” Keonho gọi khẽ.

“Hửm?”

“Tại sao cậu giúp tôi?”

“Vì cậu cần.”

“Chỉ vậy thôi?”

James quay sang nhìn cậu.

Ánh mắt không né tránh.

“Ừ. Chỉ vậy thôi.”

Keonho siết tay lại.

“Nhưng tôi không muốn chỉ vậy.”

James chớp mắt.

“Ý cậu là sao?”

Keonho bước gần hơn một chút.

Cậu cao hơn James gần nửa cái đầu. Khoảng cách ấy khiến James trông nhỏ lại trong tầm mắt cậu.

“Tôi thích cậu.”

Không vòng vo.

Không giấu giếm.

James im lặng vài giây.

“Cậu cũng à?”

“Cũng?”

“Martin nói yêu tôi. Juhoon thì suốt ngày ôm tôi. Seonghyeon nhìn tôi như thể tôi nợ cậu ấy tiền.”

Keonho bật cười.

“Vậy tôi là gì?”

James nhìn cậu từ đầu đến chân.

“Là người học dốt nhất trong bốn người.”

“James.”

“Đùa thôi.”

Nụ cười của James dịu lại.

“Cậu thích tôi vì tôi giúp cậu học à?”

“Không.”

Keonho lắc đầu.

“Vì cậu ở lại.”

Vì cậu không chê tôi ngu.
Vì cậu không bỏ đi khi tôi khó chịu.
Vì cậu nhìn tôi như thể tôi cũng quan trọng.

Keonho không nói hết.

Nhưng James hiểu.

Gió mưa thổi mạnh hơn.

Keonho đưa tay kéo nhẹ James vào lòng mình.

Không quá chặt.

Chỉ đủ để che gió.

James khựng lại, nhưng không đẩy ra.

“Cậu cao thật.” Cậu lẩm bẩm.

“Ừ.”

“Ôm vậy tôi khó thở đấy.”

“Vậy tôi ôm nhẹ hơn.”

Cánh tay Keonho siết lại một chút, nhưng dịu dàng hơn.

James nghe rõ nhịp tim cậu.

Nhanh.

Không giấu được.

“Cậu đỏ tai kìa.” James nói nhỏ.

“Đừng nhìn.”

James bật cười.

Lần đầu tiên, Keonho không né nữa.

Cậu không cần đứng xa nhìn.

Không cần giả vờ không quan tâm.

Cậu đã yêu.

Và lần này, cậu không định lùi lại.

Mưa dần nhỏ đi.

Nhưng trong lòng Keonho, cảm xúc vừa nảy mầm ấy đã lớn lên rõ rệt.

James không còn chỉ là người đứng giữa.

Mà là người Keonho muốn đứng cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com