_HOONJAMES_
Buổi ghi hình kết thúc khi trời đã tối hẳn.
Cả nhóm mệt rã rời sau một ngày quay liên tục, nhưng không khí trên xe vẫn ồn ào vì mấy trò đùa ngớ ngẩn. Juhoon ngồi ở hàng ghế cuối, tai nghe trùm hờ trên cổ, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc lên phía trước.
James ngồi cách cậu hai hàng ghế.
Anh tựa đầu vào cửa kính, ánh đèn đường hắt qua khung cửa chiếu lên gương mặt mềm mại ấy. Hôm nay anh mặc áo len cổ rộng, tay áo che gần hết bàn tay, quần jeans ôm vừa phải làm nổi bật đôi chân thon dài.
Juhoon thở ra khẽ.
“Hyung mệt lắm à?” Cậu lên tiếng.
James quay lại nhìn, mỉm cười. “Có chút.”
“Vậy sao còn cười với fan nhiều thế?”
“Fan đến tận nơi xem mà.”
“Hyung cười với fan nam lâu hơn fan nữ.”
James bật cười. “Em ghen à?”
“Không.”
“Giọng em nghe không giống không.”
Juhoon không trả lời.
Giọng cậu vốn trầm và khàn một cách bất ngờ so với gương mặt búng ra sữa ấy. Ai gặp lần đầu cũng nói giọng và mặt “đấm nhau”, còn body thì lại càng “đấm nhau” hơn nữa.
Cậu tháo tai nghe, đứng dậy đi lên phía trước, ngồi xuống ghế trống cạnh James.
“Hyung.”
“Ừ?”
“Đừng cười như vậy với người khác.”
James nghiêng đầu. “Cười thế nào?”
“Cười như khi hyung nhìn em.”
Không khí giữa hai người khựng lại một nhịp.
James hơi ngạc nhiên. “Anh nhìn em kiểu gì?”
Juhoon nghiêng người sát lại gần hơn. “Kiểu khiến em không muốn ai khác thấy.”
James khẽ nuốt.
“Em ích kỷ vậy?”
“Chỉ với hyung.”
Xe dừng trước ký túc xá.
Cả nhóm lục tục xuống xe, nhưng Juhoon vẫn ngồi yên, tay đặt hờ lên cổ tay James.
“Xuống thôi.” James nói.
“Hyung xuống trước đi.”
“Em không xuống à?”
“Em xuống sau.”
James nhíu mày nhưng vẫn bước xuống. Khi anh vừa chạm chân lên vỉa hè, Juhoon đã theo sát phía sau, tay bất ngờ đặt lên eo anh, kéo sát lại gần.
“Juhoon—”
“Đường trơn.” Cậu nói tỉnh bơ.
“Anh không ngã đâu.”
“Em không tin.”
Cảm giác bàn tay lớn, ấm áp đặt ở eo khiến James hơi khựng lại.
Juhoon không buông.
Cho đến khi cả hai vào thang máy.
Không gian chật hẹp chỉ có hai người vì mấy thành viên khác đã đi trước.
Cửa thang máy đóng lại.
Im lặng.
“Em định giữ anh đến bao giờ?” James hỏi nhỏ.
“Đến khi hyung nói dừng.”
“Anh chưa nói dừng.”
“Vậy em chưa buông.”
Juhoon nghiêng người, ép James nhẹ vào vách thang máy. Không mạnh, nhưng đủ để khoảng cách biến mất.
“Em dạo này gan quá rồi đấy.”
“Em luôn vậy.”
“Trước giờ anh không biết.”
“Vì em không làm với người khác.”
Giọng cậu trầm xuống, khàn hơn.
“Hyung biết không, mỗi lần anh đứng trên sân khấu, em chỉ muốn kéo anh xuống.”
“Kéo xuống làm gì?”
“Để anh chỉ nhìn em.”
James bật cười khẽ. “Em nói nghe nguy hiểm thật.”
“Em không nguy hiểm.” Juhoon cúi xuống, môi gần sát tai anh. “Chỉ hơi ám ảnh.”
“Ám ảnh cái gì?”
“Anh.”
Cửa thang máy mở.
Juhoon lùi lại một bước như chưa có gì xảy ra.
Nhưng khi về đến phòng, câu chuyện chưa kết thúc.
—
Tối đó, James đang sắp xếp lại tủ quần áo thì cửa phòng bật mở.
Juhoon bước vào.
“Em không gõ cửa à?”
“Em biết hyung chưa ngủ.”
“Biết kiểu gì?”
“Em nghe được.”
James bật cười. “Tai thính vậy?”
Juhoon đóng cửa lại, khóa chốt.
Tiếng “tách” nhỏ vang lên khiến James khẽ liếc về phía cửa.
“Em khóa làm gì?”
“Để không ai vào.”
“Em tính làm gì?”
Juhoon bước từng bước chậm rãi về phía anh.
“Hyung hỏi nhiều quá.”
James lùi một bước.
Juhoon tiến một bước.
Cho đến khi lưng anh chạm vào tủ.
“Juhoon…”
“Hyung đừng gọi tên em kiểu đó.”
“Kiểu gì?”
“Kiểu mềm như vậy.”
James đỏ mặt. “Anh gọi bình thường.”
“Không bình thường.”
Juhoon đặt hai tay lên hai bên tủ, khóa anh lại.
“Hyung biết giọng em nghe thế nào khi em gần anh không?”
“Không.”
“Khó giữ bình tĩnh.”
James khẽ nuốt.
“Em dạo này nói chuyện táo bạo ghê.”
“Vì hyung không đẩy em ra.”
“Vì anh tin em.”
Juhoon khựng lại một nhịp.
“Tin đến mức nào?”
“Đến mức nếu em ôm anh thế này cả đêm, anh cũng không sợ.”
Ánh mắt Juhoon tối lại.
“Hyung đừng nói vậy.”
“Vì sao?”
“Vì em thật sự sẽ làm.”
Câu nói trầm thấp khiến tim James đập nhanh.
Juhoon cúi xuống, hôn anh.
Không phải chạm nhẹ.
Là nụ hôn sâu, chắc chắn, không do dự.
James bấu vào áo cậu, cơ thể mềm đi theo nhịp môi đang chiếm lấy mình.
Juhoon hôn như thể đã chờ đợi rất lâu.
Không vội vã, nhưng đầy khao khát.
Bàn tay cậu trượt xuống eo anh, siết nhẹ.
“Hyung nhỏ thật.” Cậu lẩm bẩm.
“Em nói câu đó bao nhiêu lần rồi.”
“Chưa đủ.”
Juhoon nghiêng đầu, hôn xuống cổ anh, chậm rãi và kéo dài.
James run nhẹ.
“Đừng để lại dấu.”
“Em biết.”
Cậu giữ đúng giới hạn.
Chỉ là những cái chạm khiến da anh nóng ran.
“Em ghen.” Juhoon nói giữa những nhịp thở.
“Vì anh cười với fan?”
“Vì anh thân với người khác.”
“Em trẻ con quá.”
“Chỉ với hyung.”
Juhoon bế anh lên bất ngờ.
James giật mình, tay ôm chặt cổ cậu.
“Em!”
“Hyung nhẹ thật.”
Cậu đặt anh xuống giường, nhưng không buông. Thay vào đó, cậu chống tay hai bên, nhìn xuống anh.
“Hyung đừng cười như vậy với người khác nữa.”
“Cười kiểu gì?”
“Kiểu làm em muốn khóa anh lại.”
James khẽ cười. “Em khóa được không?”
“Được.”
“Thử xem.”
Juhoon cúi xuống hôn anh lần nữa, lần này chậm hơn.
Môi chạm môi.
Hơi thở hòa lẫn.
Không còn vội vàng, chỉ còn sự ngọt ngào kéo dài.
“Hyung là của em.” Juhoon thì thầm.
“Em nói nghe nguy hiểm.”
“Em không quan tâm.”
James đưa tay vuốt nhẹ sau gáy cậu.
“Anh không đi đâu cả.”
“Em biết.”
“Vậy sao còn ghen?”
“Vì em tham.”
James bật cười nhỏ.
“Anh cũng tham.”
Juhoon khựng lại. “Tham gì?”
“Tham được em ôm như vậy.”
Ánh mắt Juhoon dịu xuống.
Cậu nằm xuống cạnh anh, kéo anh vào lòng.
“Vậy thì ở đây.”
James tựa đầu lên ngực cậu, nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ.
“Giọng em trầm thật.” Anh thì thầm.
“Hyung thích không?”
“Ừ.”
“Thích em không?”
James im lặng vài giây.
Rồi gật nhẹ.
“Ừ.”
Juhoon siết vòng tay chặt hơn.
“Vậy thì đừng để ai chạm anh như em.”
James mỉm cười, nhắm mắt lại.
“Chỉ mình em thôi.”
Ngoài kia đèn đường vẫn sáng.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn hơi ấm đan xen và vòng tay không buông.
Juhoon có thể ghen.
Có thể tham.
Có thể hơi ám ảnh.
Nhưng với James, tất cả những điều đó đều ngọt ngào.
Vì anh chưa từng muốn thoát khỏi vòng tay ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com