_KEOJAMES_
Ở trong nhóm, Keonho luôn là người bị trêu là “ngoan nhất”.
Ngoan vì ít nói. Ngoan vì luôn lắng nghe. Ngoan vì mỗi lần James vô tình tựa vào vai ai đó, Keonho chỉ cười hiền rồi lùi lại một bước.
Chỉ là… không ai biết, sự “ngoan” ấy chỉ tồn tại khi có người khác ở đó.
—
Hôm ấy lịch tập kết thúc muộn. Phòng tập chỉ còn lại hai người.
James ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào gương, mồ hôi thấm ướt cổ áo. Tóc anh hơi rối, má ửng đỏ vì vận động. Dưới ánh đèn trắng, làn da trắng mịn ấy càng nổi bật hơn.
Keonho đứng cách đó vài bước, tay vẫn cầm chai nước, ánh mắt dừng lại trên người anh lâu hơn bình thường.
“Anh không về à?” Keonho hỏi.
“Về chứ… nhưng mệt quá.” James cười, giọng mềm đi.
Keonho bước lại gần, quỳ một gối xuống trước mặt anh. Khoảng cách lập tức thu hẹp. Gần đến mức James có thể nhìn rõ hàng mi dài của cậu.
“Đứng dậy đi. Em đưa anh về.”
“Em tưởng em ngoan lắm cơ mà?” James trêu.
Keonho nghiêng đầu, ánh mắt bỗng trầm xuống. “Em ngoan khi anh không chọc.”
James chưa kịp hiểu câu đó nghĩa gì thì Keonho đã đặt tay lên eo anh.
Một bàn tay lớn, ấm, giữ chắc phần hông mảnh mai ấy.
“Keonho?”
“Em đỡ anh.”
Nhưng thay vì “đỡ”, cậu kéo thẳng James đứng dậy, rồi không buông tay.
Cánh tay vòng qua eo anh, giữ sát vào người mình.
James khựng lại một nhịp.
“Em đang ôm anh đấy.”
“Vâng.”
“Không định thả à?”
Keonho nhìn xuống anh, ánh mắt dịu nhưng không hề có ý định lùi bước. “Không.”
Không khí trong phòng tập bỗng đặc quánh lại.
James cao, nhưng vẫn thấp hơn Keonho một chút. Khi đứng sát như vậy, anh gần như bị bao trọn trong vòng tay cậu.
“Keonho, có camera đấy.”
“Em đã kiểm tra. Không có.”
James bật cười khẽ. “Em tính toán kĩ thật.”
“Vì anh mà.”
Câu nói ấy không hề lớn, nhưng đủ khiến tim James lệch nhịp.
Keonho cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán anh.
Không hôn ngay.
Chỉ áp sát.
Chỉ để hơi thở hai người quyện vào nhau.
“Anh lúc nào cũng dịu dàng với người khác.” Keonho thì thầm. “Nhưng với em thì hay trêu.”
“Vì em dễ đỏ mặt.”
“Em không đỏ mặt.”
“Có mà.”
James đưa tay chạm lên má Keonho. Ngay lập tức, bàn tay đang đặt ở eo anh siết chặt hơn.
“Anh đừng làm vậy.”
“Làm gì?”
“Chạm em như thế.”
“Thì sao?”
Keonho không trả lời. Thay vào đó, cậu cúi xuống hôn anh.
Không phải cái chạm nhẹ.
Là một nụ hôn sâu và chắc chắn.
James hơi bất ngờ, tay theo phản xạ bấu vào áo Keonho. Cảm giác cơ thể rắn chắc dưới lớp vải khiến anh khẽ hít vào.
Keonho hôn chậm, nhưng mạnh mẽ. Như thể bao nhiêu kiềm chế trước giờ đều dồn hết vào khoảnh khắc này.
Bàn tay cậu trượt nhẹ dọc theo lưng James, rồi dừng lại ở thắt lưng. Không quá giới hạn, nhưng đủ để anh cảm nhận rõ ràng sự chiếm hữu.
“Keonho…” James khẽ gọi khi môi vừa tách ra.
“Em đây.”
Giọng cậu khàn hơn bình thường.
James nhìn vào mắt cậu. Không còn là cậu em “ngoan nhất” của nhóm. Ánh mắt ấy đậm, sâu, và đầy cảm xúc.
“Em ghen à?” James hỏi nhỏ.
Keonho im lặng vài giây.
“Có.”
Thẳng thắn đến mức James không kịp trêu lại.
“Anh dựa vai người khác em cũng thấy khó chịu.” Keonho tiếp tục, giọng vẫn đều nhưng tay lại siết chặt hơn. “Anh cười với fan nam nhiều quá em cũng không thích.”
James bật cười. “Em ghen cả fan?”
“Ừ.”
“Trẻ con.”
“Với anh thôi.”
Câu nói ấy khiến James mềm lòng.
Anh đưa tay vòng qua cổ Keonho, kéo cậu cúi thấp hơn một chút. “Vậy em muốn anh làm gì?”
Keonho nhìn anh, ánh mắt thoáng dao động.
“Muốn anh chỉ nhìn em thôi.”
James không trả lời bằng lời.
Anh hôn lại Keonho.
Chủ động.
Môi chạm môi, tay khẽ siết sau gáy cậu. Keonho hơi sững lại một giây, rồi lập tức đáp trả.
Lần này không còn là thử thách.
Là khẳng định.
Cậu ép James lùi lại đến sát gương. Một tay đặt sau lưng anh để không va mạnh, tay còn lại vẫn giữ chặt ở eo.
Thân hình cao lớn áp sát, nhưng từng chuyển động đều có kiểm soát.
James cảm nhận rõ nhịp tim Keonho qua lớp áo mỏng.
“Em không ngoan nữa rồi.” James thì thầm.
“Anh dạy em mà.”
Keonho cúi xuống, hôn dọc theo gò má, xuống cằm, dừng lại nơi cổ. Những cái hôn không quá mạnh, nhưng chậm rãi và đầy cảm xúc khiến James run nhẹ.
“Keonho…”
“Em vẫn ở đây.”
Cậu ngẩng lên, ánh mắt dịu lại.
“Em sẽ không vượt quá giới hạn anh không thích.” Keonho nói nhỏ. “Nhưng anh đừng nghĩ em hiền đến mức buông tay.”
James nhìn cậu vài giây, rồi bật cười.
“Anh chưa từng muốn em buông.”
Không gian yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng thở.
Cuối cùng, Keonho kéo James ôm trọn vào lòng. Cằm tựa lên đỉnh đầu anh, vòng tay siết chặt nhưng đầy che chở.
“Anh thuộc về em.” Keonho nói khẽ.
James đấm nhẹ vào ngực cậu. “Nói nhỏ thôi.”
“Không.”
“Keonho.”
“Em chỉ nói khi không ai nghe.”
James khẽ mỉm cười, áp má vào ngực cậu.
“Vậy chỉ khi không ai nghe… anh cũng là của em.”
Lần này, Keonho không nói gì nữa.
Chỉ siết chặt hơn.
Ngoan hay không, không quan trọng.
Vì trong vòng tay ấy, Keonho chưa bao giờ có ý định chia sẻ James với bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com