Chap 3:Đấy là bố tôi
OOC
OOC
OOC
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
minu hắn hỏng mất rồi
phải biết hắn đã suy nghĩ nhiều thế nào, đắn đo, hạ quyết tâm lắm mới dám tới bệnh viện để thăm Jay thế mà ai ngờ lại gặp cảnh mẹ con họ cãi nhau, đã thế lúc gặp mẹ Jay hắn đã cố tỏ ra lễ phép lắm nhưng nhưng hắn thề là lúc đó hắn thấy bà ấy lườm hắn sắt lạnh như thế nào, nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn thực sự bị giết không biết bao nhiêu lần từ ánh mắt ấy.
hắn vốn biết về việc này khá lâu nhưng vì Jay vốn rất giỏi trong xe đạp nên hắn mặc kệ mà cố gắn kéo cô vào đường đua, những cuộc cãi vã của hai mẹ con họ vốn không hề ít chỉ là lần đầu hắn thấy cô phản ứng gắt gao đến thế ngay cả lần cô bỏ nhà đi bụi thì cũng chả đáng sợ như vậy. Hôm ấy sau khi nghe cuộc cãi ấy hắn gần như không biết phải nói gỉ với cô nàng, những người khác thì cũng chỉ gượng gạo được vài câu
từ hôm đó vừa về nhà thì hắn tiếp tục chuỗi ngày nhốt mình trong phòng,suy nghĩ đủ thứ
"Minu em có đi thăm Jay với chị không" Yuna từ ngoài nói vọng vào, cô thừ biết thằng em trai của mình như nào, lần này nhất định phải kéo nó đi chung cho bằng được,lần trước thì...lần này coi như cô tốt bụng giúp nó một chút nếu nó không được thì cô cũng không nhường nữa đâu
".... chờ em một chút" Minu sau một hồi đắn đo thì cũng quyết định, nhưng nếu lần này mà có gì ngoài ý muốn chắc hắn đi tu luôn quá
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đứng trước phòng bệnh của Jay hắn cứ chừng trừ không mở cửa khiến cho Yune phát bực "Minu này mày không vô thì xê ra cho chị vào cứ đứng chắn cửa làm gì"
cuối cùng hắn cũng dám mở cửa bước vào
"Jay cậu khỏe hơn chưa, tớ tới thăm cậu này"yuna
"oh, chào nha Yuna Minu"Jay với chật giọng khác mọi khi,nó không trầm giống lúc trước, nghe trong hơn rất nhiều
"cậu sao rồi"Yuna
"Um, khỏe hơn rồi,cũng được cho ra ngoài hít thở không khí"Jay
"vậy cậu có muốn đi dạo không" Yuna
"cũng được"Jay
"Minu còn không đi lấy xe lăn lại đây, không nghe thấy Jay muốn đi dạo à"yuna
thế là hắn hoàn hồn chạy nhanh kiếm xe lăn cho cô
Yuna đẩy xe lăn cho Jay ra ngoài khuôn viện bệnh viện "Jay này chân của cậu..."
"chân? nó sao, cậu không cần lo đâu bố ta sắp về rồi,ông ấy bảo có cách giúp tôi trị cái chân này, tôi vẫn có thể chạy xe đạp"jay
"vậy còn cuộc đua" yuna
"nó đang bị hoãn mà, trễ nhất là vòng chung kết chắc là có thể"jay
Nghe Jay nói Minu âm thầm vui sướng trong lòng, cô ấy vẫn có thể thể quay lại
"jay này cậu khát không tôi mua nước cho"minu
"đi thì đi đi cái gì"yuna
"chị đi cùng em đi" hắn không muốn chị hắn kiếm hời đâu
A a a cái thằng này, chị mày tốt bụng rủ mày đi thăm Jay giờ mày lại không cho chị ở cùng cậu ấy
"hai cậu đi đi tôi ở đậy chờ được mà"Jay
Yuna hặm hừng cùng tên em trai mắc dịch của mình rời đi chừa cho Jay một không gian yên tĩnh
họ vừa rời đi nét cười trên khuôn mặt của cô cũng biến mất theo, đôi mắt vốn không còn ánh sáng do sự mài mòn của thời gian cùng với khuôn khổ nay lại càng xa sẫm hơn nhìn tới một nơi xa vời nào đó. đôi mắt ấy cũng thể hiện biết tuyệt vọng đến nhường nào,cô thực sự mệt mỏi.
mặc dù nói có cách nhưng nói cũng chỉ 30-40% mà thôi cô thực sự sợ hãi nếu bản thân không thể tiếp tục,cô rất lo lắng và sợ hãi.nói thật thì lúc cô đang trên bàn phẫu thuật thì cô có thể đã chết rồi chăng,cô gặp chú bị chú ấy cho một trận rồi đá về,chắc nhờ thế mà cô còn sống, khi biết bản thân gần như không có khả ngăn đi lại cô từng nghĩ cứ chết quắt cho xong,nhung lại nghĩ tới linh hồn chú sẽ mắng mình nên cô luôn cố trấn an bản thân là không sao đâu mọi thứ sẽ tốt lên. Nhiều lúc Jay nghĩ đó có phải chú không vì không hiểu sao dù cố nhớ nhưng vẫn không sao thấy rõ mặt chú ấy biết đâu thực sự là ảo giác cố trấn an bản thân.
từ đằng xa một đôi mắt thu lại tất cả
bỗng một người đàn ông trung niên bước tới
"làm gì mà thẫn thờ thế "
"ể, bố tới từ khi nào"jay
"mới đến thôi"
"con nghĩ phải thêm vài ngày nữa thì bố mới về được, tự nhiên gọi nói sẽ về giúp con chữa trị chân xong cúp máy, gọi thế nào cũng không được"jay
"ui, cho bố xin lỗi thực sự lúc ấy quá gấp"
"hừ, con nào có trách bố được, dù sao thì bố đi một cái cũng mấy năm liền không một tin tức rồi"jay
mà từ đằng xa thì Yuna cà Minu cũng vừa mua nước về. không biết là nhìn thế nào mà Minu lại nghĩ có người ăn hiếp Jay liền hung hổ lại bảo vệ cô nàng
"này ông chú là ai tránh xa bạn tôi ra"
"à ta.."
"nhìn là biết không phải người tốt rồi"
"ta...."
"không lẽ tên khốn kia bị tống vô tù bốc lịch rồi mà còn ghi thù muốn làm hại Jay à,ông chú cẩn thận tôi không tôi cho ông chú biết thế nào là lễ hội"
"nghe ta giải thích....."
"giải thích gì ,người xấu làm việc xấu còn giải thích gì"
"khụ khụ"jay
"jay cậu có sao không ông chú này có là gì cậu không tôi đòi công bằng cho cậu"
"Minu này, đấy là bố tôi"
"ok ,tôi báo cảnh....sát....hả gì cơ ..bố bố cậu"Minu chính thức chết mấy tại chỗ hắn đã không có biểu hiện tốt trước mặt mẹ vợ giờ lại đắt tội với bố vợ phải làm sao đây
"dạ, con chào chú, thứ lỗi cho thằng em con ạ" Yuna miệng nói thế nhưng trong lòng vô cùng hả hê,đấy là bố vợ cần lấy lòng cô không ngu ngốc như tên em trai đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
chap này nhẹ nhàng thui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com