Mệt mỏi
Sau giấc mơ đó Jay lại tỉnh dậy. Bình thường cậu luôn là người dậy sớm và cũng luôn là người sẽ đánh thức các thành viên dậy nhưng hôm nay lại khác. Vì cơn trằn trọc khiến Jay mãi đến 3 giờ sáng mới ngủ được. Và ngủ cũng chẳng ngon giấc là bao
Jay đánh răng rửa mặt và bước xuống phòng khác, nơi đang tràn ngập sự ồn ào. Khi từng bước chân của Jay bước xuống cầu thang, tiếng ồn ào lập tức im bặt. Có những ánh mặt dán chặt vào cơ thể cậu nhưng lại có những ánh mắt đang né tránh cậu. Nhưng chúng đều khiến Jay sợ hãi
-"Chào mọi người..."
Jay nói với giọng nói mệt mỏi và nhẹ nhàng. Rất khác với tính cách của cậu hằng ngày
Và cũng chẳng ai thèm đáp lại cậu cả. Như thể cậu là một thứ gì đấy rất đáng sợ. Jay cảm thấy ghét bầu không gian im lặng này. Cậu cũng cảm thấy có chút ghét bản thân mình
Bỏ mặc những sự im lặng đó, Jay bước lê từng bước chân bước vào phòng bếp. Khi những tiếng bước chân nặng trĩu ấy đi, họ lại bắt đầu rôm rả như thể có chuyện gì xảy ra., như thể cậu chỉ là một thứ vô hình không đáng có
Vào phòng bếp, cậu thấy mọi thứ khá bừa bộn. Những chiếc bát và đĩa đang ngâm trong bồn rửa. Những cái chảo còn sót lại một chút dầu đang đặt trên bếp. Jay biết là họ đã ăn xong rồi và không ai đến để gọi cậu dậy ăn sáng. Không một ai muốn...
Cậu chẳng muốn ăn gì nhiều, chỉ muốn một cốc cà phê để khiến mệt mỏi trong cậu xua tan đi. Jay uống xong cốc cà phê lại nhìn sang đống chén đĩa kia. Đằng nào cậu cũng rửa cốc cà phê luôn nên cậu quyết định sẽ rửa luôn đống kia
Khi cậu đang rửa sắp xong thì Sunghoon đi vào. Mặt Sunghoon trông rất chán nản. Chắc lại chơi game xem ai rửa bát rồi lại thua đây mà. Sunghoon thấy cậu đang rửa bát thì đứng hình, gương mặt có chút thẫn thờ. Nhưng rồi lại tiến đến chỗ tủ lạnh mà lấy một chai nước. Jay biết rằng Sunghoon đang diễn như thể chưa có chuyện gì đang xảy ra. Và Jay càng ghét điều ấy hơn
Khi Jay đã xong công cuộc rửa bát của mình. Thì Sunghoon vẫn đứng đấy. Sunghoon nhìn chằm chằm vào Jay. Điều ấy khiến cậu cảm thấy sợ hãi
-"Cảm ơn..."
-"Ừm"
Jay cố gắng trả lời ngắn hết mức để mong Sunghoon đi ra khỏi nơi này và không nhìn chằm chằm cậu nữa
-"Tí nữa mày ra phòng khách đi. Hôm nay chúng ta họp nhóm"
Sunghoon nói rồi bỏ đi để lại Jay một mình thẫn thờ. Chết tiệt cậu ghét cái cảm giác này, trái tim cậu như muốn nổ tung. Hồi hộp? Không cảm giác này là cảm giác sợ hãi, như thể sẽ có một thứ gì sắp biến mất. Jay muốn trốn tránh cuộc họp và tìm cách lẻn lên phòng nhưng cậu không thể. Tất cả đều đang đợi cậu ở phòng khách
Cố gắng giữ cho bản thân hết sức bình tĩnh, cậu bước từng bước đến phòng khách. Bình thường mỗi bước chân cậu đi đều rất an tĩnh nhưng ngay bây giờ nó nặng trĩu như thể cậu đang gắn một cái tạ 100 kg vào chân vậy
-"Jay à, ngồi xuống đi"
Heeseung khuôn mặt căng cứng như thể sắp có chuyện gì đáng sợ xảy ra
Jay chậm rãi ngồi xuống, gương mặt như bị đóng băng mà chẳng thể nói gì
-"Jay à những lời hôm qua em nói là thật à? Chỉ là say rượu thôi đúng không?"
Heeseung chẳng muốn chấp nhận sự thật rằng Jay thích mình, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng mắt
Jay muốn khẳng định nhưng miệng cậu chẳng thể nói thành lời. Chính sự im lặng của cậu đã ngầm phủ nhận câu nói của Heeseung
Họ nhìn chằm chằm cậu. Những suy nghĩ lộ hết trên mặt họ, quan trọng là chúng trông có vẻ không tốt lắm
-"Vậy hyung là gay à?"
Jungwon phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ vừa rồi
Đây là câu hỏi mà Jay luôn sợ nhất, nó khiến cậu nổi da gà. Gay thật sự không phải là một cái gì xa lạ cả, nó vẫn là một từ ngữ tượng trưng cho tình yêu
-"Ừm"
Jay chẳng thể phủ nhận, cậu chỉ cố gắng véo bàn tay để cậu chuyển sự đau đớn từ trái tim sang nó
-"Em biết là ở Hàn Quốc nhất là giới idol, LGBT là một điều cấm kị mà đúng không?"
Heeseung thở dài. Anh chỉ đang lo cho nhóm và chính bản thân cậu. Một khi come out ở Hàn Quốc thì chẳng khác nào sống không bằng chết
-"Em biết..."
-"Vậy tại sao em vẫn..."
-"Tại nó xuất phát từ trái tim của em, tại sao em không thể nói ra chứ?"
Jay chẳng để Heeseung nói hết, cậu đã nói chen vào để bản thân không phải nghe thấy hết câu nói ấy
-"Cảm xúc? Em có hiểu nó là gì không? Em có chắc chắn rằng nó là cảm xúc không, hay chỉ là sự nhất thời?"
-"Cảm xúc của em là theo thời gian, đây không phải lần đầu tiên em thích anh"
-"Ha, thậm chí em còn chẳng phải thích anh nữa, em yêu anh. Em yêu anh, hơn tất cả những gì em có"
Jay cười khẩy, bản thân cậu như một thằng hề đang diễn hài cho một nhóm người kì thị chúa hề vậy
Cả nhóm nhìn Jay, lại là những ánh mắt chết tiệt đó. Jay cực kì ghét chúng, chúng như thể những mũi dao vô hình đâm xuyên vào cơ thể. Nó không làm Jay tổn thương về mặt thể chất nhưng về mặt tinh thần lại vô cùng đáng sợ
Jay chẳng thèm nói nữa, cậu bỏ về phòng. Những bước chân vẫn như vậy nhưng chúng lại có vẻ nặng hơn bình thường, không biết có lẽ chủ của nó người nặng lắm sao? Đúng chủ của nó có bộ lòng nặng lắm nên những bước chân mới nặng trĩu như vậy
Vào trong phòng, Jay cố gắng giữ những giọt nước mắt không lăn dài trên má mình. Phòng cậu không có cách âm. Cậu chỉ biết nằm úp mặt xuống gối để không ai biết bản thân mình đang khóc. Nhưng cậu nghĩ rằng họ đã biết rồi. Nhưng không ai đến an ủi cậu cả. Tại vì bản thân cậu có gì đáng để an ủi chứ? Một con quái vật chỉ luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, sao lại dám đem lòng yêu một nười bình thường chứ?
Jay không khóc. Đôi mắt cậu như chiếc chai thủy tinh đựng đầy nước bị vỡ, nước trong nó liên tục chảy ra rơi xuống thấm vào chiếc gối của cậu. Đôi mắt thủy tinh ấy dễ vỡ lắm, xin đừng làm tổn thương nó...
Cậu đã khóc liên tục, bản thân cứ tự cấu, véo mình làm thân thể Jay rã rời.
Cậu đã ngủ thiếp đi, cậu không hay ngủ. Cậu thích hoạt động nhiều hơn nhưng hôm nay bản thân không ngờ lại thiếp đi
Mãi sau cậu mới tỉnh, một giấc ngủ không thể mơ được tại cậu mất quá nhiều sức. Đôi mắt của cậu đỏe hoe mà sưng húp. Bước xuống giường với những bước chân run rẩy, Jay nhận ra trời đã đêm qua chiếc điện thoại. Lời nhắn của Engene đã giúp cậu đỡ hơn phần nào
Khóc quá nhiều làm cậu khát nước vô cùng. Đôi môi cậu khô ran. Đôi chân mệt mỏi đi xuống bếp. Vào trong bếp không một bóng người. Lại không có ai gọi cậu xuống ăn rồi...
Khi cậu đang tủ lạnh ra lấy tạm một chai nước mát mà uống. Thì một bóng lưng vụt qua. Jay từ thời i-land đã mang tiếng sợ ma rồi, bây giờ gặp ma thật cậu thà chết còn hơn. Bóng lưng cao kiều càng tiến đến gần làm Jay sợ hãi. Cậu lùi người lại, khi nhận ra đã đến đường cùng làm cậu càng thêm sợ hãi thu nhỏ mình lại
-"Hyung?"
Niki bước đến gần chạm vào vai Jay
-"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Jay giật mình run rẩy mà hét lớn
-"Hyung, anh sẽ làm mọi người thức giấc đó"
Niki không nhịn được mà cười Jay một tràng
-"Sao anh lại xuống đây, lại còn không bật điện nữa"
-"Anh khát, anh cũng sợ làm phiền mọi người nữa"
Jay cấu bản thân để không ngại ngùng khi nói chuyện với Niki
-"Anh, anh thật sự thích anh Heeseung à?"
-"Nếu đấy là điều em muốn hỏi? Anh thích anh ấy thật, theo tình cảm thật của anh"
-"Kì lạ thật đấy"
Niki cố nói nhỏ để bản thân Jay không nghe thấy
-"Em đi ngủ đi, ngủ ngon nhé. Anh lên trước đây"
-"Ừm"
Niki không nói lời chúc ngủ ngon Jay như mọi lần nhóc ấy làm. Nhóc ấy chỉ đơn giản là ừm trong im lặng. Không năng nổ như nhóc của mọi ngày
Jay lên trên phòng mà sợ hãi, đến Niki cũng nghĩ cậu kì lạ hì cậu phải làm sao đây? Nằm suy nghĩ phút chốc đến mấy giờ sáng đã khiến cậu ngủ thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com