Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi, cảm ơn và tạm biệt

Lưu ý: Khi các bạn nhỏ cảm thấy buồn thì hãy bật nhạc ở trên

Heeseung chợt tỉnh giấc, anh mở điện thoại lên và thấy nó là giữa đêm. Đôi mắt chưa tỉnh ngủ cố gắng mò mẫm đi xuống bếp lấy chai nước. Ánh đèn ở dưới tầng đang sáng, chắc có ai đó vẫn chưa ngủ. Khi đến nơi anh hoảng hốt khi thấy mấy đứa em của mình ngồi thẫn thờ ở đó, mắt đứa nào đứa đấy cũng đỏ hoe cả

-"Mấy đứa à, sao không lên ngủ tiếp đi lại xuống đây làm gì thế này"

-"Em nhớ anh Jay nhiều lắm..."

Jungwon bật khóc khi cậu nhóc nghe thấy lời hỏi thăm ấy. Đôi mắt Jungwon ngấn lệ, cậu rất nhớ anh Jay. Jungwon thích anh Jay lắm, anh Jay là người anh mà cậu nhóc luôn ngưỡng mộ, một người mà cậu nhóc luôn yêu thương, tôn trọng. Nay lại đang dần xa cậu, và đến một lúc nào đấy anh sẽ không còn bên cậu nữa. Cậu sợ lắm. Cậu sợ lắm nêncầu xin ông trời đừng đem anh Jay của cậu đi

-"Anh Jay bây giờ có lẽ đang quằn quại với cơn đau đớn giữ dội, anh ấy chắc đang cố gắng lắm để chống chọi với căn bệnh ung thư. Tất cả là tại em, đều là lỗi của em khi không quan tâm anh ấy"

Sunoo là một cậu nhóc nhẹ nhàng. Nhưng cậu luôn chĩa mũi tên về mình khi có vấn đề tiêu cực, tại vì cậu nghĩ tất cả những vấn đề ấy đều là lỗi của bản thân. Dạo gần đây Sunoo không còn tươi cười như lúc trước nữa, cậu đang trong trạng thái rất tiêu cực. Cảm xúc lẫn lộn hòa trộn với nhau, kết cục vẫn ra buồn

Niki chẳng nói gì cả nhưng Heeseung biết em đang khóc. Em là một cậu nhóc rất mạnh mẽ, cuộc đời này em chỉ khóc đúng ba lần. Một là khi sinh ra, hai là khi em được debut cùng Enhypen tại I-iland, và ba là bây giờ. Từ lúc em 14 tuổi, em đã phải miệt mài chăm chỉ theo đuổi ước mơ trong khi các bạn bằng tuổi em đang đi học. Bây giờ em mới 19 tuổi, vẫn luôn là một cậu nhóc bé bỏng của anh Jay và Enhypen. Vậy tại sao em phải chứng cái chết của anh mình bị bào mòn bởi thời gian? Em vẫn còn quá bé để chứng kiến điều ấy. Một cậu bé tội nghiệp...

Jake và Sunghoon thì đang khóc rất nhiều. Cả hai đều là người bạn cùng tuổi với Jay. Họ hối hận lắm, hối hận vì chính mình đã gắt gỏng với Jay thậm tệ vào những ngày vừa qua. Cả ba đều không có nhiều bạn bè cùng tuổi nên họ luôn là những người bạn cùng tuổi thân nhất với nhau

-"Mấy đứa à, bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Rồi Heeseung không nói gì, anh lặng lẽ ôm từng người em vào lòng mình. Anh bảo anh không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn ra, anh bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng lòng anh luôn bất an

Trong nhóm, Jay chỉ có duy nhất một mình anh là hyung của cậu nhóc nên những sự trưởng thành đối với những người em sẽ không bao giờ xuất hiện trong lời nói mà Jay nói với anh, nó chỉ tràn ngập sự nũng nịu và đáng yêu. Nhưng mà bây giờ sự đáng yêu ấy không còn tồn tại được lâu nữa rồi...

Jay bây giờ như là một bông hoa. Những bông hoa luôn đẹp từ khi chúng chưa nở đến khi chúng biến thành những bông hoa rực rỡ nhất. Nhưng chẳng ai biết khi nào chúng tàn

Bọn họ khóc xuyên suốt một đêm cho đến khi ngủ quên, những đôi mắt đẹp đẽ luôn nhìn vào những thứ tuyệt vời, bây giờ lại sưng vù và đỏ ửng. Heeseung mệt mỏi tỉnh giấc, anh không biết tại sao cảm giác lo sợ và trống vắng luôn hiện hữu trong anh

-"Mấy đứa à, dậy đi"

Đám nhóc lần lượt dậy, ai nấy cũng mắt đỏ hoe

-"Heeseung hyung hôm nay là chủ nhật, chúng ta đi thăm anh Jay đi"

-"Ừm được đấy, nhưng mấy đứa đi chuẩn bị đi đã"

Sau khi cả bọn đã chuẩn bị xong thì họ mới xuất phát. Heeseung kèm đám nhóc đi xe ô tô màu đen dành riêng cho idol

Trên xe, không một lời nói nào được cất lên. Enhypen là 7 nên khi thiếu ai thì bầu không khí luôn trầm lặng, nhất là khi nó sắp thật sự thiếu 1 người

Đến nơi, cả đám phải mặc kín để không ai nhận ra. Đến trước của phòng bệnh của Jay, thì ra Jay đã dậy từ bao giờ và đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ

-"Jay à, bọn anh đến thăm em này"

Jay giật mình hoảng hốt, khuôn mặt tươi tắn đã không còn. Quầng mắt cậu thâm hơn một chút, đôi mắt vẫn còn hơi sưng

-"Jay hyung ơi, em nhớ anh lắm"

Jungwon ôm chầm lấy Jay kéo theo sau đó là 5 người còn lại

-"Để tao gọt táo cho mày ăn nhé"

Trước khi đến đây, họ đã mua một giỏ hoa quả mà Jay thích, trong đó có một ngoại lệ là ngô

-"A há mồm ra tao đút táo cho nè"

Jake đút miếng táo gọt vội có chút hậu đậu vì muốn cho Jay nếm vị táo ngọt thật nhanh. Nhưng khi đưa nó lên miệng thì Jay không mở miệng ra ăn

-"Jay hyung không ăn hả?"

Sunoo đang bóc vỏ cam cũng ngước lên hỏi

-"Mọi người đi về đi"

Cả đám đang cười tít mắt bỗng chợt đứng hình

-"Jay à, em làm sao vậy?"

-"Em với mọi người bây không còn quen nhau nữa rồi"

Jay ngước lên, giọng run run nói

-"Jay hyung à đùa như vậy chẳng vui đâu"

Jungwon nói vậy nhưng nhìn Jay như vậy làm cậu nhóc càng bối rối

-"Em đã làm đơn xin rời nhóm, anh quản lý và công ty đã xem xét rồi"

-"Jay à sao mày lại như vậy, đừng rời bỏ tao. Tao xin lỗi mà"

Sunghoon tiến đến lắc mạnh vai Jay, đến khi mọi người ngăn cản thì Sunghoon ngồi sụp xuống khóc lóc

-"Jay à, anh không biết em đang nghĩ gì nhưng anh xin em đừng rời bỏ Enhypen"

Heeseung khóc lóc, nước mắt cứ chảy ra mãi trên má anh. Cả đám nước cứ chảy mãi sau câu nói ấy

-"Mọi người à, em biết là mọi người không muốn cho em biết về bệnh tình của em nhưng nói dối em lại càng làm em buồn hơn đấy"

Đương nhiên rồi, chỉ có người nhà bệnh nhân mới nói vậy để làm bệnh nhân đỡ buồn thôi. Còn bác sĩ luôn luôn thực hiện đúng nghĩa vụ chữa trị bệnh nhân

-"Vậy anh định lấy lý do rời nhóm kiểu gì"

Niki trầm lặng nhất từ nãy giờ lên tiếng hỏi

-"Anh cũng chẳng biết, cứ bảo là anh rời bất chợt đi"

-"Mày đang đùa tao đấy à? Mày cố gắng nỗ lực chăm chỉ luyện tập để vượt qua i-land, nhận được sự ủng hộ của bao nhiêu người kể cả gia đình mày. Cố gắng cùng nhau để tạo nên một Enhypen hoàn thiện hơn. Gặp gỡ nhiều fan. Để rồi mày quyết định rời đi?"

Jake mắt đỏ hoe nói một tràng

-"Nhưng mà tao còn bao nhiêu thời gian để sống? Thà là kẻ ác còn hơn là làm người khác đau khổ. Làm người khác đau khổ là tội ác tày trời đấy"

-"Vậy bây giờ anh đi thì bọn em cũng đau khổ mà?"

-"Ước gì mấy ngày trước mọi người cũng nghĩ vậy..."

Một câu nói của Jay làm cả đám im lặng, chẳng ai nói gì cả họ chỉ nghĩ đến nhưng sự vô tâm mình đã dành cho Jay ngày hôm đó

-"Mọi người đi về được rồi đấy"

-"Jay à, anh thích em. Xin hãy ở lại Enhypen với anh"

Nghe xong câu nói của Heeseung làm nước mắt Jay trào ra

-"Anh à, cho đến cuối cùng. Anh vẫn nói dối em sao?"

-"Với anh như là cát lún vậy, sợ nếu càng lún sâu thì em sẽ không thoát ra được mất..."

Heeseung nhìn Jay khóc mà nhói lòng. Anh cũng đang khóc, 5 người còn lại cũng đang khóc

-"Mọi người đi về đi"

-"Jay à-"

-"MỌI NGƯỜI ĐI VỀ ĐI"

Heeseung định nói gì đó nhưng lại bị Jay đuổi về. Đúng lúc cô y tá đến thay nước cho Jay bước vào. Nên cả đám đành ngậm ngùi đi về...

Trước khi đi bọn họ đều nghe thấy Jay nói thầm một câu

-"Xin lỗi, cảm ơn và tạm biệt..."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com