Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[JokerJay] Thuốc lá

Những thứ xảy ra với Jay đều tồi tệ đến phát điên.

Tất nhiên, Jay không hề phủ nhận cái cậu có hiện tại, mà ở đây chính là tình bạn, thứ mà cậu vốn chưa bao giờ trải nghiệm được suốt mười bảy năm đi học. Và.. hết rồi. Có một sự thật rằng, dù bạn cậu tốt với cậu ra sao, giúp đỡ cậu bao nhiêu chuyện, Jay vẫn không thể thoát ra khỏi những thứ tồi tệ xung quanh mình.

Jay đã từng có một người chú. Cậu rất quý người ấy, đến nỗi cái tên Mahon Jo trở thành giới hạn cuối cùng trong sự chịu đựng của Jay. Nhưng người đó đã mất rồi. Cậu cho rằng đó là lỗi cậu, và Jay đã tự dằn vặt bản thân suốt bao năm qua. Nó khiến cậu sợ hãi phải kết bạn, sợ rằng bản thân sẽ tổn thương đến người kia như cách cậu đã buông lời với chú mình, và cũng vì việc đó, Jay đã tự tạo cho mình một vỏ bọc suốt bao nhiêu năm trời.

Cho đến khi Jay trở thành Hummingbird. Cậu đã quyết tâm để bảo vệ những thứ mình có và không bao giờ khiến quá khứ của cậu phải lặp lại lần nữa. Nhưng thật tệ, nó lại xảy ra. Jay mất đi Vinny, một thành viên của đội. Sau đó, Jay mất cả chiếc xe mà chú mình để lại. Điều đó khủng khiếp hơn cả nỗi cô đơn mà Jay đã trải qua.

Nó khiến Jay tự hỏi, liệu cậu có lựa chọn sai không, khi kết bạn một lần nữa?

Sau cái đêm mà Jay lần nữa đánh mất thứ quan trọng với mình, cậu đã tự nhốt bản thân trong phòng. Jay xin nghỉ trên trường mặc cho kì thi đang đến gần, chủ động tắt tắt điện thoại và ngắt liên lạc với bạn của mình, dù cho người đó có là Minu đi nữa. Còn chiếc xe đạp nát bấy được Dom đem về, cậu khóa chặt nó lại trong nhà kho rồi đưa nó vào một góc khuất như cách mẹ cậu đã từng làm trước đây.

Ngày nào cũng vậy, những người bạn của cậu đã cố tìm cách để nói chuyện, thậm chí là đến tận nhà cậu để hỏi han. Nhưng lại lần nữa, "Jay Jo đã mất tích". Kay - người duy nhất biết được mọi chuyện về anh mình - là người tiếp bọn họ, nó biết anh trai mình có chuyện, và đứa nhỏ đã cố làm trái lòng mình để nói dối những người đấy rằng anh trai mình không hề có ở nhà.

Nó cũng cảm thấy tội lỗi lắm. Không ít lần nó gọi anh hai ra ngoài hay bấu lấy áo của anh mình khi anh quay về phòng. Và đáp lại nó là cái xoa đầu nhẹ nhàng mà anh nó chưa bao giờ thể hiện ra với nó. Việc đó đã khiến nó biết anh mình có vấn đề tâm lý đến cỡ nào.

Jay không bật đèn phòng, đưa cậu đưa nó vào trong khoảng không tĩnh mịch. Nếu có ánh sáng chiếu vào, cậu sẽ tận dụng nó mà học bài. Còn nếu căn phòng tối đen, Jay sẽ ép bản thân vào giấc ngủ. Khi mẹ cậu về nhà, Jay sẽ gượng ép mình hành động như thể cậu vẫn đi học bình thường, nói chuyện và ăn uống như một đứa con ngoan thật sự. Vì sách vở vẫn còn ở khắp căn phòng, thậm chí là còn nhiều hơn trước đây, mẹ cậu tin rằng Jay đã hiểu lời bà nói rồi. Thật buồn cười khi mẹ mình là bác sĩ mà chẳng thể hiểu được vấn đề tâm lý của con trai mình.

Câu chuyện cứ tiếp diễn trong vòng một tháng. Jay Jo đã mất tích một tháng.

Mọi thứ sẽ cứ diễn ra như vậy mãi, nếu hôm ấy Jay không cảm nhận được sự ngột ngạt quanh bốn bức tường. Cậu thực sự đuối sức với những điều đang xảy ra hiện tại, nhưng cậu lại không trách được ai cả. Tất cả đều do Jay tự chuốc lấy mà.

Cậu thở dài. Lần đầu tiên, Jay mở cửa phòng mình rồi đi ra ngoài mà không phải vì một bữa ăn nào cả, lúc đó đã nửa đêm rồi. Kay vì bị mẹ bắt học nên nghe được tiếng cửa, nó vội chạy ra xem sao thì đúng là anh hai nó đã bước ra khỏi phòng. Bộ đồ mà anh mặt y hệt như cái đêm mà Jay trở về với gương mặt mất hồn của mình, một chiếc hoodie trắng và áo khoác đen. Nó tiến lại gần Jay.

"Anh hai? Anh ổn rồi ạ? Nửa đêm rồi anh ra ngoài làm gì?"

Jay liếc sang nhìn đứa em mình. Khuya thế này rồi mà chưa ngủ, chắc là nó đã bị mẹ dọa sợ sẽ giống như anh nó, chẳng có ích gì cho tương lai. Cậu đặt tay lên đầu Kay, xoa mạnh khiến nó rối bù lên, nhẹ giọng đáp lại nó:

"Không. Anh muốn ra ngoài thôi, nhớ ngủ sớm đi, đừng nghe mẹ nói mà hoảng. Anh sẽ về sớm thôi."

Và Jay bước ra khỏi nhà. Lần đầu tiên Jay thật sự đi bộ rồi tận hưởng cái cảm giác nhẹ tênh này. Trước đây, cậu chỉ lo về chiếc xe, về những thứ cậu mất đi, rời khỏi chiếc xe dù chỉ một chút thôi khiến Jay như phát điên lên. Nhưng một tháng rồi, cậu dần quen với việc này, và Jay nghĩ mình cần buông bỏ một số thứ.

Cậu cứ bước đi đến khi cảm thấy bản thân không còn sức. Đối với Jay, kẻ đã từng đạp xe không ngừng nghỉ, vậy mà đi bộ một chút lại khiến cơ thể rã rời, cậu cảm thấy điều đó thật tệ. Nhưng đó là đối với cậu. Khi Jay nhìn lên trên, mọi thứ đều quá xa lạ, đường lẫn đèn đều tối và mập mờ, nhà cửa quán xá đều đóng cả rồi, chỉ có một quán bar gần đó là vẫn còn lên đèn.

Jay hơi ngơ ngác bật định vị lên, cậu đã đi được gần 5km trong vòng 1 tiếng đồng hồ với những suy nghĩ đi quá xa khỏi cuộc đời cậu. Và bây giờ đã hơn một rưỡi sáng rồi. Jay suy nghĩ bản thân có nên quay đầu đi về không, hay ở lại đây đến khi nào cậu cảm thấy ổn hơn rồi sẽ rời đi. Phân vân đến thế nào, cuối cùng Jay lại chọn đi vào trong quán bar.

Dường như nơi này đang dọn dẹp tàn cuộc. Jay ngửi rất rõ mùi bia rượu còn thoang thoảng trong quán, đều đó khiến cậu khó chịu. Ánh đèn đã được chuyển sang màu vàng ấm thay vì tối đen với những ánh sáng lập lòe bảy sắc. Jay nhìn sang bên cạnh mình, thật bất ngờ khi một quán bar lại có cả sân đấu. Dù rất nhỏ thôi, nhưng Jay nhìn được vệt máu còn sót lại ở mép bên khung sắt, trông rợn người thật.

Nhìn một hồi lâu, cậu quyết định ra khỏi chỗ này, dẫu sao cũng chỉ còn sót lại vài nhân viên phục vụ, cậu chẳng rảnh để dọn dẹp cùng họ. Jay bước ra ngoài, đi vào con hẻm nhỏ dẫn đến phía sau lưng quán. Cậu không biết tại sao, có lẽ Jay đã mệt tới nỗi não không thể điều khiển được tứ chi theo ý mình nữa chăng?

Nép mình bên bức tường dán đầy những tờ rơi và những nét phun sơn nguệch ngoạc, Jay trượt theo dọc tường, từ từ ngồi bệt xuống nền đất lạnh toát, cả người ngửa ra sau, chiếc áo khoác đen vì sự vô tình ấy mà lệch sang một bên. Cậu cảm tưởng như thể bản thân có thể ngủ luôn tại đây cũng được.

Đột nhiên, tiếng cổng sắt bị rỉ sét vang lên keng két bên cạnh cậu. Jay nhíu mày, đang thiu thiu như sắp ngủ lại bị kéo tỉnh dậy, cậu cảm thấy có điều không lành, trùm chiếc mũ đắng sau lên đầu, co người không để người bên cạnh phát hiện. thật may mắn, ánh đèn mờ nhạt chỉ chiếu đúng ngay chỗ cánh cửa, còn Jay thì đã lùi một bước vào trong bóng tối, thêm cả bộ đồ đen tuyền của mình giúp cậu không còn nhận được sự cảnh giác của kẻ khác nữa.

Jay im lặng, nín thở đến khi bước chân đi xa rồi im bặt đi. Cậu thở ra một hơi dài, ngước đầu nhìn lên trên. Nhưng điều mà Jay không ngờ là, trước mặt cậu là một tên cao lớn, và dường như hắn ta đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Điều đó khiến Jay cảm thấy hơi sợ, cậu mong sẽ không có gì, dù sao thì Jay giờ chẳng khác gì kẻ lang thang, ai thèm để ý chứ?

Jay chọn không nói gì chờ người kia rời khỏi chỗ này. Nhưng trái ngược với suy nghĩ và nỗi lo của cậu, hắn ta rất im lặng, như không có gì để nói với cậu, mà chỉ đơn giản là muốn nhìn Jay của hiện tại thôi. Cậu quay đầu sang hướng khác, vờ như không thấy, không quan tâm người nọ, một mình nhìn vào trời đêm vô tận.

Mà kẻ kia lại vì như thế mà di chuyển. Hắn đi lại bên cạnh Jay, nhưng ngược hướng với tầm nhìn của cậu, đứng dưới góc của ánh đèn. Hắn bật lửa, lấy ra một điếu thuốc rồi cứ thế mà tận hưởng, không hề có ý định đi đâu nữa. Vì tiếng bước chân gây tò mò, và cũng vì mùi thuốc lá khiến Jay khó chịu, cậu quay đầu lại nhìn xem. Người nọ cao, cao lắm, phải tầm chừng hai mét. Mái tóc màu trắng bạc hơi pha thêm sắc xanh mờ nhạt, bên khóe miệng là một đường khâu dài.

Jay cảm thấy quen, dường như cậu nhìn thấy người này ở đâu rồi. À, có lẽ là kẻ đã đấu với Dom xong dừng giữa chừng. Jay nghĩ như thế. Vốn dĩ cậu không có trí nhớ tốt, chỉ là kẻ này có đặt điểm nhận dạng khá đặc biệt thôi. Hình như tên hắn ta là Joker.

Hắn biết Jay nhìn mình, cũng quay đầu nhìn lại. Hai kẻ trầm tính đối diện nhau chẳng biết nói gì. cả cậu hay hắn đều ngượng ngùng với tình cảnh hiện tại, chỉ biết trao đổi bằng ánh mắt. Đột nhiên, Joker đưa trước mặt cậu bao thuốc, trong đó chỉ còn một điếu, kèm theo đó là chiếc bật lửa của hắn. Jay nghiêng đầu khó hiểu.

"Cậu có muốn... Làm một điếu không?"

"Hả?"

Jay tự hỏi hắn có ý gì, nhưng vẫn vươn tay ra nhận lấy món đồ của hắn. Cậu bối rối gì cầm lấy nó, phân vân về việc có nên sa vào vũng lầy này không. Jay không phủ nhận việc cậu đã từng hút thuốc lá, nhưng đó là chuyện của trước đây, hiện tại cậu không muốn lắm. Nhưng mà đồ cũng đã cầm trong tay, cái mùi đắng ngắt đã ở trong khoang mũi cậu nãy giờ cũng quen rồi.

Jay gục đầu, xoa xoa cho mái tóc mình rối bời. Cậu thầm rủa, giờ Jay trông chẳng khác gì kẻ du côn đầu đường xó chợ cả, đáng sợ thật. Cậu rút điếu thuốc cuối cùng ra, còn vỏ thì ném sang bên góc cột điện, dù sao cũng chả ai thấy.

Jay tự bật lửa đốt điếu thuốc, tự trải nghiệm cảm giác đắng ngắt ấy thêm một lần nữa. Làn khói trắng tỏa ra, một hơi như thế đã khiến người Jay mềm nhũn, gần như sắp nằm ngửa ra trong cái hẻm nhỏ tối tăm này rồi. Cậu mệt, chắc chắn rồi, nhưng cậu cảm thấy mình như bây giờ là tốt nhất rồi.

"Cậu... Jay nhỉ, ổn hơn chưa?"

"Anh thậm chí còn không rõ tôi là ai, vậy mà vẫn thản nhiên đưa tôi cái này hả?"

Jay cười cợt một cách nhạt nhòa, đầu ngón tay đang kẹp điếu thuốc vẫy vẫy trước mặt . Giờ có cả chuyện một người lạ còn quan tâm cậu hơn cả cha mẹ à, mà người lạ này còn là kẻ địch nữa. Dù cách người lạ này quan tâm có hơi sai sai, nhưng chỉ là có gì xài đó thôi, không trách được gì hết.

Joker nghe được thì cũng chẳng biết phải phản bác như thế nào, vì thật sự hắn không biết cách quan tâm người khác, cũng không giỏi nhớ mặt. Vốn dĩ hắn cố nhớ được tên cậu là vì trận đấu kỳ lạ vào tháng trước, một trận đua xe không hề có tiền cược. Joker khi ấy đã rất sốc khi nhìn thấy gương mặt thẫn thờ như thể mọi thứ đều bị nhấn chìm của Jay. Hắn thấy đồng cảm với cậu.

Đôi mắt của Jay từ khi đầu với Vinny đến giờ vẫn không thay đổi. Một mảng sương mờ đục xám xịt đã bao lấy nó, như thể chẳng còn lối nào để thoát ra. Hắn không hiểu sao hắn lại dưa Jay bao thuốc lá đó. Joker nghĩ hắn đã ổn sau một điếu thuốc, nên có lẽ Jay cũng thế? Nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt hơi bối rối của cậu khi hắn đưa bao thuốc, hắn đã định rút tay lại. Rồi điều hắn không ngờ lại xảy ra, Jay nhận lấy rồi hút thuốc như một kẻ đã thành thạo mà không bị sắc bởi khói thuốc.

  "Dù sao thì... Cảm ơn."

Jay ôm lấy cổ mình, nghiêng đầu sang hướng khác mà mở lời với Joker. Hắn ngẩn người, nhưng rất nhanh thôi cũng lấy lại được tinh thần. Hắn đã nghĩ đến rất nhiều tình huống có thể xảy ra, nhưng việc này thì có chết cũng không ngờ được.

Joker ngay lập tức tiến lại sát bên cạnh Jay. Hắn ngồi bệt xuống ngay cạnh cậu, mà cậu cũng chẳng có ý kiến gì về vấn đề đó.

Lần nữa, hai kẻ không thể trở thành kẻ mở đầu trong cuộc trò chuyện lại rơi vào khoảng im lặng. Xung quanh chỉ có tiếng gió thổi và khói thuốc. Jay dần cảm thấy nghiện cảm giác khó chịu này. Dù rằng phải đánh giá là nó rất tệ, nhưng mà nó khiến Jay thoải mái hơn là nhốt mình trong bốn bức tường, đối diện với cha mẹ, bạn bè hay là lại thi đua xe một lần nữa. Đúng, Jay cảm thấy mệt với việc đua xe, cậu không ghét nó, nhưng cậu lại cảm thấy bản thân quá yếu lòng vì nó.

"Tôi đã thấy các bạn cậu tìm cậu suốt một tháng trời. Tôi tưởng cậu mất tích rồi? Nhìn cậu chẳng giống một kẻ biến mất từng ấy thời gian. Cậu giống một kẻ bị ngưng đọng thời gian suốt một tháng hơn, hiện tại và cái đêm cậu đấu với Vinny chẳng khác đi tí nào."

"À... Không phải. Tôi chỉ ở nhà thôi."

"Cậu ở nhà trong từng đấy thời gian mà không một ai biết?"

"Em trai tôi đã giúp tôi giấu mọi người."

Joker ngơ người. Vậy là hai anh em nhà này đã giấu tất cả mọi người kín đến nỗi bọn họ phải dán tờ giấy tìm kiếm ấy hả? Hắn không biết nên cảm thấy thán phục sự thông minh của họ hay thương cho cảm giác của Jay nữa. Nhưng đồng thời, Joker cũng thấy nhớ em mình. Mắt hắn dịu đi trông thấy khi đang nhìn cậu, cảm xúc hắn lại khó tả rồi.

"Này, cậu đạp xe vì cái gì thế?"

"Vì chú tôi..."

Jay không do dự mà đáp lại. Cậu phả vào không khí một hơi khói trắng, tay cầm điếu thuốc thả lỏng ra. Câu trả lời này Jay đã trả lời một lần trước mọi người, cậu không biết nó có thật sự đúng hay không. Vì chú? Vì cậu? Hay vì bất cứ thứ gì? Không chạm vào xe đạp một tháng khiến Jay chẳng nhớ nổi điều gì về chuyện đó nữa.

Nhưng chắc chắn không phải vì niềm vui và vì sở thích như Vinny đã nói.

Joker dõi theo Jay, cậu trả lời nhanh, nhưng sau đó lại ngập ngừng. Hắn cũng không vội chêm vào câu của cậu, chỉ lẳng lặng chờ đợi lời kế tiếp mà cậu nói.

"Không biết nữa. Mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, và nó còn tệ hơn tôi nghĩ."

"Ừm... Hiểu rồi."

Joker quay mặt lại. Hắn ta nhìn điếu thuốc trong tay đã sắp tàn, vội dụi nó xuống lòng đất, dập tắt nó. Chỉ vài ba câu nói chuyện đã khiến Joker cảm thấy nhẹ nhõm, dẫu chẳng phải vấn đề của hắn nữa. Vậy nên, hắn không cần điếu thuốc này làm gì.

Jay ngớ người nhìn hắn. Joker đứng dậy, lần nữa đứng trước mặt cậu. Hắn đưa tay ra với Jay, muốn kéo cậu dậy.

"Đứng lên đi, chúng ta không còn việc ở đây đâu."

Jay ngơ người nhìn hắn. Cậu cười nhẹ, hệt như lúc Jay nhìn thấy Minu quay lại trường học. Nụ cười đó trút đi mọi gánh nặng của Jay ngay lúc đó. Điếu thuốc chỉ mới cháy hơn phân nửa đã vội bị cậu dập tắt.

Jay bắt lấy tay hắn, rồi đứng dậy.

"Cảm ơn anh, vì tất cả."

"Có lẽ người nói câu đó phải là tôi mới đúng. Cảm ơn cậu."

---------

Ngày mới dui dẻeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com