Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tìm hiểu

Jay Jo dành gần hết buổi chiều để tiêu hóa và tạm thời chấp nhận thực tế rằng đàn ông có thể mang thai, và phụ nữ có thể có cúc cu.

Một lần nữa cảm thán sự diệu kì của Sinh học, Jay phải tự tát cho bản thân trong tâm trí để ngừng tưởng tượng ra mấy cảnh tượng quá mức đặc sắc.

Tạm gác lại nỗi lo sợ, Jay giờ đây cần nhanh chóng bù đắp cho sự thiếu hụt nghiêm trọng về kiến thức xoay quanh cái "giới tính phụ" kỳ cục này.

Ở cái thế giới mà việc có sáu giới tính là chuyện thường thức, Jay Jo không khỏi lo rằng mẹ cậu sẽ lôi cậu vào viện kiểm tra thần kinh nếu cậu dám mở miệng hỏi những câu quá ngớ ngẩn.

Jay từng nghĩ đến việc hỏi đứa em trai, nhưng nếu thằng nhóc lỡ miệng mách lại với mẹ, thì cánh cửa phòng bệnh vẫn sẽ rộng mở chào đón bệnh nhân mới thôi.

Trên mạng thì thông tin đúng sai lẫn lộn, khó phân biệt thật giả. Đặc biệt với một tên có kiến thức gần như bằng không về mảng này thì càng đọc chỉ có nước càng loạn.

"À, có một nơi lý tưởng cho việc này."

Thư viện sẽ là nơi duy nhất vừa an toàn vừa đáng tin lúc này.

Nghĩ là làm.

Vừa ăn tối xong là Jay leo lên phòng thay bộ hoodie đen và quần jeans sờn gối. Cậu thảy vài cuốn vở ghi chú vào ba lô. Vừa khoác ba lô lên vai, Jay đang định mở cửa thì tiếng mẹ cậu vang lên từ trong bếp.

"Giờ này con còn định đâu đấy?"

Jay quay đầu lại, thấy mẹ mình đang nghiêng người khỏi cánh cửa bếp. Bà mặc tạp dề sọc xanh, tóc được buộc gọn gàng sau gáy, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn xuyên qua mọi lời nói dối.

"Con đi đến thư viện ạ."

Jay biết mẹ mình là người như thế. Nghiêm khắc, khuôn phép, luôn đặt thành tích học tập và sự "đúng đắn" lên hàng đầu. Bà sẽ không bao giờ từ chối việc con trai mình chủ động học nhiều hơn.

"Nhớ về sớm đấy."

Dưới lớp vỏ cứng nhắc đó là một người mẹ luôn thúc đẩy con mình về phía trước, dù đôi lúc phương pháp có hơi... Cay nghiệt.

Và rồi, một ý nghĩ bỗng nhiên ập đến.

Nếu mẹ cậu là Alpha... thì chẳng phải bà cũng có-

Jay siết chặt tay trong túi áo, móng tay đâm xuyên lớp găng tay mỏng vào lòng bàn tay có chút đau đớn. Cơn đau đủ để kéo cậu thoát khỏi suy nghĩ khủng bố đang hình thành trong đầu.

"... Vâng."

Lời đáp đến muộn hơn bình thường khiến mẹ Jay hơi nhướng mày. Bà đứng thẳng người, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt của bà nán lại trên người cậu một lúc.

Nhưng rồi chỉ "Ừ" một tiếng, bà xoay người quay lại với công việc bếp núc đang dang dở.

Jay quay người đi, dắt xe đạp ra đến ngoài cổng. Một tay đẩy xe, một tay đút túi áo, Jay ngước nhìn bầu trời chiều đang ngả màu tím than.

Gió nhẹ thổi qua làm mấy lọn tóc mái lòa xòa trước trán bay nhẹ, nhưng cậu chẳng buồn vuốt lại. Đôi mắt đen láy sau hàng mi dài dán chặt vào con đường phía trước.

Xuất phát thôi.

Chiếc fixed gear lao vút đi như một mũi tên bạc, chỉ trong tích tắc đã lướt qua hai học sinh đang đứng bàn chuyện game. Cả hai giật nảy mình, trợn tròn mắt khi thấy cái bóng xám vọt qua sát mặt.

"Ê đụ... Cái gì vừa bay qua vậy?"

"Ớ... Hình như là xe đạp."

Phía trước có một công trình đang thi công dang dở, đất đá lởm chởm và một cái hố hẳn hoi chắn ngang đường. Jay không dừng lại. Cũng không rẽ hướng.

Cậu chỉ cúi thấp người, tay siết chặt ghi đông, đôi mắt nheo lại như tính toán khoảng cách. Gần đến mép hố, cậu đạp mạnh một cú rồi nhấc nhẹ đầu xe lên - vút!

Người và xe nhẹ nhàng bay qua. Cậu tiếp đất bằng bánh sau, tiếp tục mà không thèm ngoái lại.

Hai người thợ đang nghỉ tay gần đó đồng loạt tròn mắt, mồ hôi rịn ra như vừa chứng kiến một cảnh trong phim hành động.

"Mấy đứa trẻ ngày nay đáng sợ thật..."

Cậu lao thẳng xuống một bậc thang, khiến một cặp đôi đang chim chuột kế bên hoảng hồn hét toáng lên, vội buông nhau ra như bị bắt quả tang.

Jay thong thả buông tay đạp xe nốt đoạn đường còn lại trước khi dừng lại trước một con dốc.

Một con dốc cao và dài. Jay đứng ngay đỉnh dốc để ổn định bản thân, ánh mắt không chút dao động. Khi đã chuẩn bị xong, chiếc fixed gear bạc lao xuống nhanh đến chóng mặt.

Khi tốc độ tăng vọt ở giữa dốc, Jay căng chân, ép bàn đạp ngược chiều để hãm lại. Tiếng lốp ma sát với nhựa đường vang lên như tiếng rít của một con thú bị xích lại.

Theo lẽ thường, Jay sẽ nghĩ đến đống bài kiểm tra, điểm số chưa đủ đẹp, lời trách móc của mẹ, hay cảm giác ngột ngạt bởi kỳ vọng của gia đình và thầy cô đè nặng trên vai cậu.

Nhưng không. Trong đầu cậu lúc này chỉ hiện lên những biển quảng cáo đầy màu sắc dọc hai bên đường.

"Sản phẩm tăng sức bền cho Alpha!"

"Thuốc ức chế Pheromone, chỉ từ 19.9 won!"

"Sản phẩm bổ sung Vitamin con Omega sau khi sinh!"

"Beta cũng có thể khỏe mạnh như Alpha! Mua ngay thuốc xxx tại đây!"

"..."

Đình chỉ mấy suy nghĩ linh tinh. Tới cuối dốc, Jay cắn răng nghiêng người, ép chiếc xe nằm ngang với mặt đường, cậu chuyển trong lượng cơ thể về phía trước để bánh sau trượt mạnh, vẽ nên một đường cong duyên dáng.

Ma sát quá mạnh để lại trên hai bánh xe một lằn chỉ đỏ với khói bốc lên nghi ngút. Jay tạm dừng nghỉ chân, cúi người để lấy lại hơi thở sau cú skidding có chút mạo hiểm. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương.

Tiếng bánh xe rít lên vang vọng khiến một đám thanh niên đang tụ tập gần đó ngoái nhìn. Mắt mở to và mồm há hốc trước màn thể hiện vừa rồi.

"Thằng đó chỉ dùng skidding để dừng xe mà không xài thắng luôn à?"

"Chỉ dùng skidding giảm tốc độ á!"

"Đù, khủng vãi!"

"Nice skidding."

Một tên trong số đó, tóc nâu, mặc áo sơ mi bông lòe loẹt, bỗng tách khỏi đám đông và bước về phía Jay với nụ cười xã giao.

Định chào hỏi? Nhưng tiếc quá, giờ cậu đang rất gấp.

Jay lạnh lùng liếc gã đó, sau đó hờ hững quay đầu đạp xe bỏ đi.

Kiến thức quan trọng hơn.

Mà thực ra, dù có bận hay không, Jay cũng chẳng bao giờ rảnh hay muốn ở lại để dây dưa với đám thanh niên thích tụ tập ăn chơi thế này.

Đặc biệt là cái tên vừa định tiếp cận cậu. Vừa nhìn là biết cậu ấm nhà giàu, không phải loại người tốt gì cho cam.

Jay không hề biết cái liếc mắt lạnh băng ấy đã khiến lòng tự tôn của ai đó bị tổn thương nghiêm trọng.

"Anh có thấy cái ánh mắt đó không? Cậu ta nhìn em như thể nhìn cục đá bên đường ấy!"

"Khụ, chú nghĩ nhiều rồi."

Thế thì anh vừa cười cái quần gì thế??

"Cơ mà người vừa nãy không phải là hội trưởng hội học sinh trường mình sao?"

"Hội trưởng trường mình á? Có vẻ em nên đến để chào hỏi cho đàng hoàng nhỉ."

...

Jay bước ra khỏi thư viện khi mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu, những bóng đèn đường đổ xuống mặt phố thứ ánh sáng vàng dịu và cô đơn. Cậu đạp xe về nhà trong im lặng.

Về đến nhà, Jay nhẹ nhàng vác xe vào trong rồi khóa cửa lại. Trong nhà đã tối đen, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ hắt ra từ khe cửa phòng mẹ và em trai. Cậu cẩn trọng bước từng bước thật nhẹ để không vô tình đánh thức hai con người đã say giấc nồng.

Jay khép cửa phòng mình lại, bật đèn bàn, đặt ba lô xuống rồi thả mình ngồi lên ghế.

Trước mặt cậu là cuốn sổ tay đã chi chít chữ đến tận lề trang.

Nhìn vào đó, cậu chỉ có thể thở dài. Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày cậu thấy mình như đang bước vào một thế giới khác vậy.

Mà cũng có khi là vậy thật.

"Chắc là hồi sáng mình thức dậy sai cách."

Con người ở thế giới này cũng có hai giới tính nam nữ nhưng có đến ba tính hướng cho từng giới tính là Alpha, Beta, Omega. Như vậy nghĩa là con người nơi đây được phân thành sáu nhóm chính. Cụ thể ra Alpha là cá thể ưu tú nhất, chiếm 30% dân số thế giới. Tiếp đến là Beta chiếm 60% dân số thế giới, thể chất bình thường. Phần còn lại là Omega chỉ chiếm 10% dân số thế giới, thể chất yếu ớt, gen khan hiếm.

Alpha. Những cá thể xuất chúng, gen vượt trội, khỏe nhất cộng đồng. Cả nam lẫn nữ đều có dương vật và khả năng gieo giống.

Cậu ngửa người ra ghế, thở dài lần nữa, lần này dài hơn. Cái hình ảnh mấy bạn nữ trong lớp có thể là Alpha và có một cây láp khiến não cậu thành một mảng trắng xóa.

Omega. Mọi người thường coi Omega như một món đồ làm bằng sứ. Xinh đẹp nhưng mong manh dễ vỡ. Họ được quốc gia bảo vệ vì số lượng khan hiếm nhưng lại ít có tiếng nói trong mọi việc vì bản chất nhu nhược và phụ thuộc vào Alpha.

Omega yếu ớt nhưng năng lực sinh sản của họ vô cùng mạnh mẽ. Omega nam vẫn có tử cung và buồng trứng, có dương vật nhưng bị thoái hóa còn rất nhỏ.

Thật lòng mà nói, đoạn này khiến cậu suýt bật khỏi ghế lúc đọc được ở thư viện. Jay đã phải khựng lại một lúc lâu, cân nhắc việc chạy thẳng vào nhà vệ sinh để vạch quần kiểm tra.

Một lần nữa, Sinh học thật diệu kì.

Còn lại là Beta. Từ ngoại hình tới thể chất chỉ có thể dùng một từ bình thường để hình dung. Beta đôi khi sẽ bị khinh thường vì họ không có gì nổi trội nhưng Jay lại đang cầu mong cái "không nổi trội" đó muốn chết.

Không có tuyến thể, không bị ảnh hưởng bởi pheromone, không có kỳ phát tình. Còn gì hạnh phúc hơn thế trong cái thế giới này nữa?

Jay khoanh vòng chữ Beta đến tận ba lận.

Sau đó cậu đứng dậy vào phòng tắm.

Nước ấm xả xuống giúp đầu óc cậu dịu lại. Jay tắm lâu hơn bình thường, ngẩng đầu để dòng nước dễ chịu trượt qua gò má và khóe mắt.

Ra khỏi buồng tắm, Jay quấn khăn quanh hông, đứng trước gương.

Hơi nước phủ lên gương hơi mờ, nhưng Jay vẫn thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân một cách rõ nét.

Mái tóc đen dài ướt sũng được vuốt ngược, để lộ gương mặt đẹp xuất chúng.

Đặc biệt là đôi mắt đen thon dài hơi xếch lên cộng thêm vẻ mặt không cảm xúc tạo nên ấn tượng của một người không dễ gần.

Ngũ quan hài hòa, đường quai hàm sắc nét, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi hồng hào.

Một gương mặt với nét đẹp sắc lạnh, nam tính. Khó lòng có thể dùng từ "xinh đẹp" để hình dung nhưng chắc chắn là thu hút cả nữ lẫn nam. Dù chính chủ không biết điều này.

Jay khẽ nghiêng đầu.

Ánh mắt lướt qua cơ thể cao ráo, hơi gầy nhưng vẫn có cơ bắp săn chắc nhờ việc thường xuyên vận động.

Cậu chắc chắn không hợp với tiêu chuẩn của một Omega xinh đẹp, nhỏ nhắn, vừa trắng vừa mềm mà sách miêu tả.

Jay hài lòng quay đi, lau khô tóc, rồi mặc đồ ngủ vào.

Ngã xuống giường, cậu nằm im, mắt dán lên trần nhà.

Giới tính phụ của mỗi người sẽ được viết trên CCCD. Bây giờ Jay có thể ngồi dậy ngay và biết được mình phân hóa thành gì.

Cậu biết chắc mình sẽ là Beta hoặc là Alpha vì từ ngoại hình đến thể chất, cậu chẳng có thứ gì giống Omega cả.

Nhưng không hiểu sao trong lòng Jay cứ thấp thỏm không thôi. Nỗi bất an khiến cậu có chút do dự.

Vì thế, cậu quyết định, "Sáng mai rồi tính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com