Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. TJ báo thù

"Con về rồi ạ."

Jay mở cửa, vác chiếc xe đạp lên vai bước vào nhà. Chào đón cậu là gương mặt vô cảm của đứa em trai - Kay Jo.

"Không có ai ở nhà đâu. Mẹ lại trực ca tối rồi."

Jay không trả lời, cúi người cởi giày.

Kay quá quen với sự im lặng của anh trai nên thằng nhóc vẫn tiếp tục lải nhải:

"Mà anh đã đi đâu vậy? Không nên đạp xe lang thang ngoài đường rồi về trễ thế này đâu. Dù không còn tuyến thể, nhưng là Omega thì anh cũng phải cẩn thận chứ."

"..."

"Thật tình, nếu bây giờ anh không lo học thì sau này sao vào được đại học tốt?"

"..."

"Năm sau là anh thi tốt nghiệp rồi đó. Cứ đạp xe lung tung kiểu này, coi chừng mẹ hốt luôn cả anh lẫn cái xe đạp. Anh trai à, trưởng thà-"

Chưa kịp nói hết câu, tiếng mèo kêu đáng yêu từ TV vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của Kay.

"Cuối cùng cũng chiếu rồi!"

Mắt sáng như đèn pha, Kay lao vào phòng khách như tên phóng, nhưng vì không để ý nên vấp phải khung cửa.

"A đệt!! Cái khung cửa ngu ngốc!"

Thằng em trai nghiện mèo của cậu đúng là hết cứu rồi.

Jay đứng đó, cạn lời nhìn em mình ôm chân lăn mấy vòng từ cửa đến trước TV. Thấy thằng bé đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của mình, cậu lặng lẽ quay về phòng.

Việc đầu tiên Jay làm là đi tắm.

Dưới vòi sen, làn nước ấm trút xuống cơ thể mỏi nhừ, nhưng tâm trí Jay thì không thể ngừng tua lại những hình ảnh của cuộc đua lúc chiều.

Cảm giác lúc đó...

Căng thẳng, hồi hộp, phấn khích, và... Hạnh phúc? Đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với cậu.

Tim cậu cứ đập liên hồi, mạnh và nhanh như muốn nổ tung vậy.

Jay luôn cảm thấy thoải mái, tự tin trên chiếc xe đạp của mình. Vui vẻ cũng từng có nhưng chưa bao giờ là hạnh phúc.

Một cảm giác mà Jay chưa từng có suốt gần mười năm.

Thật muốn cảm nhận lại cảm giác đó thêm một lần nữa...

...

Sáng hôm sau.

Sau khi bị em trai cằn nhằn một tràng từ sáng sớm, Jay leo lên chiếc xe đạp đã cũ, lặng lẽ đạp đến trường.

Cậu không hề biết, suốt chặng đường ấy, có không ít ánh mắt ngưỡng mộ và trầm trồ dõi theo mình.

"Hi, boy~"

Bỗng có một ông già mặc áo vest quân đội kì lạ, tóc bạc trắng, nhe răng cười rồi giơ tay chào khiến Jay khựng lại đôi chút.

Phải mất một lúc Jay mới biết mình đang nhìn ai.

"... Em chào thầy hiệu trưởng ạ." Cậu cúi đầu đáp, hơi lúng túng.

Jay không ngờ lại tình cờ gặp thầy hiệu trưởng ở đây, một người hoàn toàn khác biệt so với tất cả giáo viên mà cậu từng biết.

"Thầy cũng hay đạp xe đến trường ạ?"

"Tất nhiên rồi! Một người đàn ông đích thực luôn phải đạp xe đến nơi làm việc!" Ông nói, vừa nâng kính râm vừa tặng cho Jay một cái nháy mắt.

"A... Vâng." Jay chỉ biết gật đầu, hơi bối rối.

Trên suốt quãng đường, hai người trò chuyện hăng say, mà đúng hơn là hiệu trưởng nói, còn Jay thì gật đầu phụ họa. Dù vậy, không khí lại nhẹ nhàng và thoải mái đến lạ.

"Nếu có gặp khó khăn gì, đừng ngần ngại nói với ta nhé." Thầy hiệu trưởng mỉm cười, giọng trầm ấm.

"Vâng, em cảm ơn thầy ạ."

Ánh mắt ông nhìn Jay dịu dàng hẳn so với lúc đầu. Một Omega tài giỏi, kiên cường và tự lập giữa xã hội luôn đánh giá thấp Omega như Jay khiến ông vừa quý trọng, vừa thực lòng khâm phục.

Nhìn cái cách cậu ung dung, tự tin đạp xe giữa phố, ai mà nghĩ cậu là Omega chứ.

Hiệu trưởng tin, một ngày nào đó, chàng trai trẻ này sẽ khiến cả xã hội, thậm chí là cả thế giới, phải chao đảo.

Nghĩ tới đây ông không thể không cười lớn.

"Hahaha! Ông già này lại lan man rồi. Lên nào, boy! Hiệu trưởng và hội trưởng hội học sinh mà đến trễ thì còn ra thể thống gì nữa!"

Jay thầm thở dài. Ông là người thầy tốt, có trách nhiệm, nhưng thầy ấy đúng thật là... Có cá tính mạnh nếu không nói là kì quặc.

Thấy mình bị tụt lại so với hiệu trưởng, cậu lặng lẽ tăng tốc. Chẳng mấy chốc, hai thầy trò đã đến trường.

...

Trong lớp học.

Yuna bất lực chống cằm, nhìn đứa bạn thân đang bỏ mặc mình chỉ để lén ngắm người trong mộng.

"Xem chúng ta có gì này? Một cô nàng Alpha đang yêu say đắm." Cô nói với giọng điệu chán chường.

Đến giờ Yuna vẫn chưa hiểu cô bạn xinh đẹp của mình đã phải lòng tên lập dị đó kiểu gì. Người gì đâu tóc tai dài thòng lòng che hết mặt mũi, nhìn âm u cứ như ma vậy. Và cái mắt kính dày cộp kia chẳng giúp được gì trong tình huống này.

Dù Mia đã khẳng định cậu hội trưởng kia là một người tốt nhưng Yuna vẫn không khỏi có chút hoài nghi.

"Yuna ơi!" Cái giọng thấy ghét này.

"Áaaaa! Cái tên băng cá nhân chết tiệt!"

Bỗng tên Dom Kang chẳng biết lại chui ra từ xó nào, dọa Yuna vừa giật mình vừa nổi da gà. Cô không ngần ngại ném luôn cuốn sách bìa cứng vô đầu Dom mạnh đến nỗi trán hắn xịt máu.

"Cả tôi và cậu đều là Alpha đó tên điên! Đừng làm mấy trò con bò nữa!!"

"Tớ... Tớ sẽ nguyện làm Omega vì cậu mà Yuna ~"

Dom đặt một ngón tay lên môi, đỏ mặt e thẹn như thiếu nữ mới lớn. Nghĩ mà xem, một tên con trai cao to, vạm vỡ mà lại bày ra cái vẻ mặt đó thì nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy ớn lạnh.

"Gớm quá ông cố ơi!!"

Lớp học hôm nay còn náo nhiệt hơn thường lệ. Jay, cảm thấy quá ồn ào, cầm vở ra hành lang, vừa đi vừa đọc, mắt không rời trang giấy. Dù sao cũng chẳng ai chủ động bắt chuyện với cậu đâu.

"Này, mọt sách!"

Nói hơi sớm rồi.

Vừa đi được một lúc thì mùi gỗ đàn hương mang theo hơi lạnh quen thuộc len lỏi trong không khí. Không cần nhìn Jay cũng biết là ai vừa lướt qua mình.

"Tôi đã xem video anh June đăng rồi. Cậu đỉnh lắm đấy. Tên Taejin chắc tởn tới già luôn. Làm tốt lắm."

Vì Minu chỉ nói mấy câu không có đáng để bận tâm, nên Jay đã tính bỏ đi.

Thấy Jay cất bước, Minu đột ngột kêu cậu lại. Hắn há miệng nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Phải mất một lúc mới nói lên thành câu.

"Cậu... Cậu có thể gặp tôi ở trước cổng trường sau giờ học không? Tôi có vài chuyện cần nói với cậu."

Jay thấy lạ, dường như chính Minu cũng không chắc chắn bản thân hắn đang nói về chuyện gì.

Cảm giác không phải là chuyện gì hay ho. Nhưng chưa kịp từ chối, Minu đã quay đi cùng hai nữ sinh xinh xắn bên cạnh, còn để lại một câu:

"Tôi sẽ đợi."

Không cho người ta cơ hội từ chối luôn.

Vậy nếu bị cho leo cây thì là do hắn tự chuốc lấy đấy.

Jay thở hắt ra một hơi, đóng cuốn vở lại rồi quay về lớp học.

Sau cuộc chạm mặt với Minu, mọi thứ trở về như bình thường. Jay quanh quẩn trong một vòng tuần hoàn học, nghe giảng, rồi làm bài sau đó lại học...

Vài lần Jay cảm giác có ai đó nhìn mình, nhưng chỉ ngẩng lên một lần, cậu đã bắt gặp ánh mắt Mia Kim. Gương mặt cô đỏ bừng, hấp tấp quay lên, vành tai ửng hồng.

Jay nghiêng đầu khó hiểu nhưng cậu cũng không để hành động khả nghi của Mia trong lòng.

Khi tiếng chuông tan học vang lên...

Các học sinh nhanh chóng thu dọn sách vở rồi ùa ra cổng trường.

"A... Hôm nay mình đã làm gì vậy nhỉ?" Dom vừa đi vừa ngáp, dáng người cao lớn, băng cá nhân dán trên mép và vệt nước miếng bên khóe miệng khiến hắn nổi bần bật giữa đám đông.

"Kia là...?"

Dom lập tức tỉnh ngủ khi thấy Jay đang dắt chiếc xe đạp ngầu lòi mà hắn thèm được thử từ sáng đến giờ kể từ khi thấy nó chạy vụt qua trên đường.

Hắn chạy tới, vỗ vai Jay cái bốp, làm như cả hai thân thiết lắm. Không để ý cậu đang nhìn mình với ánh mắt lạnh tanh.

"Này, tôi chạy thử một vòng được không?" Dom hí hửng hỏi, mắt sáng đèn pha.

Nhưng Jay không đáp lại mà cậu chạy vụt đi luôn, câu trả lời rất rõ ràng là "không". Dom giận dỗi hét lên với bóng lưng đang xa dần.

"Đồ keo kiệt! Cầu cho mày xì lốp giữa đường!!"

...

"Xì lốp rồi..."

Jay đang định tạt qua tiệm cắt tóc, ai ngờ lại gặp chuyện giữa chừng.

Cái tên miệng quạ đen xui xẻo đó. Chửi cho đỡ tức vậy thôi chứ Jay biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra sau cuộc đua.

Cậu thở dài, giờ chỉ còn cách dắt bộ về nhà rồi tự tìm chỗ sửa hoặc tự thân vận động thôi chứ mẹ cậu còn lâu mới chịu chi một đồng cho cái xe cũ này.

Bà chưa đem nó bán ve chai luôn là may lắm rồi.

"Muốn tao sửa con ngựa nát đó giùm không?"

Một giọng điệu giễu cợt vang lên từ phía sau. Jay nghiêng người, thấy ba tên mặc đồng phục trường khác đang bước tới. Vừa nhìn là biết không có ý tốt.

"Tao suýt không nhận ra mày vì cái kính đó đấy."

"Hehe, nhớ tao không?"

Tên đi đầu nhe răng cười, nhưng mắt nhìn Jay đầy căm ghét.

"Hôm qua ngủ ngon chứ, ngài hội trưởng hội học sinh?"

"Tao không chỉ bực vì thua đâu mà còn bị thương nữa đây nè." Gã chỉ vào miếng băng gạc trắng trên trán.

"Đêm qua tao không tài nào chợp mắt được đó." Giọng điệu oán trách như thể tất cả mọi việc đều do Jay sai vậy.

"Thế..." Sau một khoảng thời gian im lặng, Jay cuối cùng cũng lên tiếng.

Cả ba tên đều nhếch mép chờ đợi phản ứng của cậu nhưng câu tiếp theo khiến cả đám phải nghệt mặt ra.

"Mày là ai vậy?" Dù nhì tên đầu tiên hơi quen mắt nhưng Jay vẫn chưa nhận ra gã là tên đã đua xe với mình.

Nói đúng hơn là từ lúc ban đầu Jay đã chẳng thèm nhớ mặt tên khốn chê xe của mình.

Tên đầu xanh như không tin nổi tai mình.

"Hả? Tao. Là. Ai?!"

Gã nổi gân trán, tức đến muốn bốc khói.

"Mày nghĩ thắng tao với đống sắt vụn đó là mày ngon lắm đúng không?"

Không nói thêm, hắn tiến lại gần, tung chân đá mạnh vào chiếc fixed gear của Jay.

Tiếng va chạm vang lên chan chát khi xe đạp đập mạnh vào tường bê tông. Jay sững người, đầu óc trống rỗng trong vài giây.

Không thèm nghe thêm lời nào, cậu siết tay, rồi bất ngờ đấm thẳng vào mặt Taejin.

Cú đấm khiến đầu hắn lệch sang một bên, má bầm tím ngay tức thì.

Gã khựng lại một lúc, rồi bật cười, một nụ cười méo mó, hiểm ác.

"Mày dám đánh tao?"

Jay mở to mắt như chợt nhận ra mình vừa làm gì. Cậu rụt tay lại nhưng không chùn bước, nhìn thẳng vào mắt gã.

"Thằng này nó điên rồi."

"Chắc nó đang tự đắc với chiến thắng hôm qua lắm."

Cả ba bắt đầu tiến lại, tiếng bẻ khớp tay vang lên răng rắc, âm thanh khô khốc khiến sống lưng Jay lạnh buốt.

Có vẻ chuyến này đi hơi xa...

"Lúc mới gặp là tao đã thấy không ưa nó rồi."

"Này thì láo hả mày."

Jay bị bọn chúng đánh đến sưng hết mặt mày, máu chảy ra từ khóe môi, dính vào cổ áo sơ mi trắng rồi nhỏ tong tong xuống mặt đất.

Mắt kính cũng đã bị đánh văng, rồi bị tên tóc xanh dẫm gãy.

Gã cúi xuống, hả hê nhìn gương mặt bầm dập phía sau lớp tóc rối che trán của Jay.

"Ôi không... Làm sao ngài hội trưởng có thể đến trường với bộ dạng thảm hại thế này đây?" Gã khẽ nghiêng đầu, cười nhếch mép.

"Giờ nhớ ra tao chưa?"

Jay phun ra một búng máu, trừng mắt nhìn thẳng vào gã.

Bọn này ra tay không hề có chừng mực vì vốn dĩ chúng đều nghĩ Jay là Alpha hoặc Beta như mình.

Cậu mở miệng, giọng hơi khàn nhưng vẫn lạnh lẽo: "Nghe này. Tao không nhớ mày là ai và cũng không muốn biết, nên phiền mày cút đi."

"À thế à?" Gã trợn mắt, rít qua kẽ răng. "Vậy để tao đấm thêm vài cú nữa cho thông não nhá?"

Taejin siết cổ áo Jay, kéo cậu lại gần, gằn giọng: "Bắt đầu từ cái mồm láo toét của mày nhé."

Taejin vừa giơ nắm đấm lên thì một chiếc cặp bay vèo đến, đập thẳng vào mặt hắn khiến gã lảo đảo, ngã ngửa sang một bên.

"Ặc! Thằng chó nào dám-?!" Hắn ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy cái mũi đau điếng.

"Bọn bây đang làm cái đéo gì vậy?" Giọng nói lạnh lùng vang lên, hoàn toàn khác với thường ngày.

Không chỉ ba tên côn đồ mà cả Jay cũng hơi sững người.

Mùi gỗ đàn hương và sương lạnh tựa như cơn mưa trong rừng sâu.

Là Minu.

................

P/S:

Haha, cảm ơn bạn @Skr_haruka đã cmt vào mấy chương truyện viết để tự thẩm này.

Thấy truyện có cmt là tự nhiên có động lực, vui cả ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com