Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Điều kỳ lạ


Kay thở phào nhẹ nhõm sau khi chạy khỏi phòng anh trai mình, giờ thì nó đang đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng Jay.

"Đúng là dắt báo vào nhà mà..." Thằng nhóc lẩm bẩm.

Chỉ cần tưởng tượng ra nét mặt của Jay khi nhìn thấy cái khung ảnh yêu quý bị vỡ, là nó đã thấy lạnh cả sống lưng.

Ai mà không biết Jay ghét người khác đụng vào đồ của mình đến mức nào. Mà đụng đi đâu không đụng, lại chọn đúng cái bức ảnh đó nữa chứ.

Lý do nó không ngần ngại chạy đi, bỏ lại ông anh trai Omega một mình với hai tên Alpha trong phòng là bởi chỉ cần nhìn vẻ mặt hoảng hốt đến ngây ngốc của ông anh băng cá nhân, cũng đủ hiểu hai người kia ít nhất không phải người xấu.

Hờ, hai ông anh kia tiêu đời rồi. Dù có là Alpha thì cũng đâu thoát được trận này.

"..." Nhưng mà sao yên tĩnh quá vậy? Ngủm hết rồi hả?

Kay vừa áp tai vào cửa định hóng tình hình thì...

"Ặc!"

Cánh cửa đột ngột bật mở mạnh đến mức hất văng nó sang một bên.

Hai Alpha bước ra, mặt mày thất thần. Sau lưng họ, cánh cửa sập lại cái rầm, theo sau là giọng nói lạnh lùng vang lên không mang theo chút cảm xúc nào như gió mùa đông cắt qua da thịt:

"Cút ra khỏi nhà tôi."

Cả Minu lẫn Dom đứng chôn chân trước cửa, trông như vừa sống sót thoát khỏi hang cọp.

"Minu, cậu nghĩ tôi còn cứu được không?" Dom thì thào, mặt tái mét, trông hệt như người vừa đi qua cõi chết.

"Sao cậu không hỏi thằng nhóc nằm sõng soài bên kia đi." Minu liếc xuống nhìn Kay đang ôm đầu rên rỉ, giọng đầy phán xét.

Hắn vẫn còn cay vụ thằng nhóc này dám bỏ chạy một mình, để hắn phải chịu trận chung với Dom.

"Ồ, hai ông anh còn sống à?" Kay lồm cồm ngồi dậy, nhìn họ bằng ánh mắt ngạc nhiên thật sự.

Trong khi Minu lại lần quăng cho thằng nhóc một ánh mắt ghét bỏ, Dom đi đến chỗ Kay, hai tay đặt lên vai nó, giọng có chút lo lắng:

"Này nhóc, cái hình đó quan trọng với Jay lắm hả?"

Kay gỡ tay Dom ra khỏi vai mình, mắt lướt sang Minu rồi quay lại nhìn Dom, giọng cậu bé thấp hẳn xuống.

"Bức hình đó là Jay chụp với chú của ảnh hồi còn nhỏ. Đó là ngày chú ấy tặng anh Jay chiếc xe đạp." Kay chầm chậm giải thích.

"Mà... Chú ấy đã mất lâu rồi."

Dẫu nhắc tới sự ra đi của một người thân, ánh mắt thằng nhóc vẫn không có cảm xúc gì.

Có lẽ vì khi Mahon mất, nó còn quá nhỏ nên chẳng ôm cảm xúc gì đặc biệt với người chú quá cố ấy. Nó cũng chưa bao giờ hiểu niềm yêu thích kì lạ của anh mình đối với xe đạp và cả Mahon Jo. Với Kay, cái tên ấy chỉ là một ký ức mờ nhạt, một bóng hình xa xôi trong những câu chuyện ít ỏi mà người lớn kể lại.

Nhưng với Jay lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Mỗi lần tình cờ nhìn thấy bức ảnh chụp chung giữa Jay và Mahon, Kay luôn bất giác đứng lại để nhìn thêm vài giây. 

 À, nó nghĩ, thì ra người anh lầm lì của nó cũng có thể cười như vậy. 

Và cũng chính vì vậy, Kay hiểu. Hiểu tại sao Jay lại trân trọng chiếc xe đạp cũ, bức ảnh cũ, và cả khoảng thời gian đã mất ấy đến thế. Sống trong cùng một gia đình, Kay biết bố và mẹ khắc nghiệt cỡ nào khi nói đến chuyện học hành.

Và sống dưới sự áp đặt nặng nề ấy, chú Mahon như một làn gió tự do duy nhất len lỏi vào thế giới u ám của Jay và kéo cậu ra khỏi những ràng buộc ngột ngạt, mang theo chút ánh sáng hiếm hoi với sắc màu mà tuổi thơ của một đứa trẻ đáng lẽ phải có.

"Với lại, anh Jay không thích người khác tự ý động chạm vào đồ của mình đâu, nên ông anh hết cứu rồi."

Dom nghe xong như bị sét đánh ngang tai. Hắn ngây người, mắt mở to, miệng khẽ mấp máy mà không nói nên lời.

Làm sao đây? Sao hắn cứ tội lỗi chồng chất tội lỗi vậy?!

Nghĩ đến việc Jay vẫn giữ chiếc xe đạp ấy đến hiện tại không phải vì lười thay xe hay tiếc tiền như Dom từng tưởng, mà vì cậu thực sự trân trọng và yêu thích món quà cuối cùng từ người chú đã khuất...

Hắn cắn chặt môi, tay vô thức siết thành nắm đấm.

Lúc này, Dom chẳng còn để tâm đến sự thật chấn động rằng Jay là một Omega nữa. Điều duy nhất hắn nghĩ tới là hắn đã phá vỡ một phần ký ức quan trọng nhất trong lòng người kia.

Bỗng trong đầu Dom hiện lên ánh mắt của Jay lúc nhìn khung ảnh vỡ tan dưới sàn nhà. Đôi mắt sau mái tóc trầm lặng như hồ nước mùa thu, bỗng rực lên ngọn lửa giận dữ, thế nhưng đâu đó vẫn thoáng hiện vẻ mất mát đến nhói lòng.

"Trời ạ... Mình vừa gây ra họa lớn rồi." Dom ôm đầu nói, mặt cắt không còn giọt máu.

Minu thở dài khi cảm nhận được pheromone dày đặc tỏa ra từ tên Alpha còn lại trong nhà. Cái thứ mùi nặng trĩu, u uất, như bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi khiến hắn phải xoa thái dương suy nghĩ nên làm gì.

Pheromone vốn không chỉ là mùi hương để hấp dẫn bạn tình giữa Alpha và Omega. Nó còn là cách bản năng thể hiện cảm xúc nguyên thủy nhất của một người, đặc biệt là với Alpha hoặc Omega không giỏi trong việc kiểm soát pheromone.

Minu cười nhạt.

Ha, xem ra thì hắn và Dom cũng có điểm giống nhau đấy chứ.

"Này, làm gì mà suy sụp dữ vậy? Chỉ là cái khung kính bị vỡ thôi mà." Minu đến gần, vỗ vai Dom, người đang xuất hồn lạc vào cõi thần tiên.

"Bức ảnh bên trong vẫn nguyên vẹn chứ có bị gì đâu." Hắn tiếp tục nói.

Vừa nghe thấy câu đó, ánh sáng lập tức bừng lên trong mắt Dom. Hắn bật dậy như có lò xo dưới mông, nắm tay đập vào lòng bàn tay còn lại như vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

"Phải rồi ha! Tôi chỉ cần mua tặng cậu ta cái khung mới là được mà!"

"Chính xác!" Minu giơ ngón tay cái, cổ vũ nhiệt tình.

Kay câm nín nhìn hai học sinh cấp 3 đang hành động như học sinh tiểu học. Không thể tin nổi hai tên dở hơi này lại là bạn của anh Jay.

"Mà cũng không còn sớm. Tụi anh về nhé, không làm phiền thêm nữa." Dù gì cũng đã nghĩ ra cách cứu vãn tình hình, họ nên rời đi nhanh trước khi Jay xuống giải quyết luôn cả hai.

"Ê mà, nhóc nhớ nói với Jay là anh rất xin lỗi nha. Anh hứa sẽ đền bù đàng hoàng cho cậu ta." Dom quay sang dặn dò Kay, không quên đưa tay vỗ ngực một cách tự tin.

"Rồi rồi, mời hai người về cho." Kay gật đầu, đưa hai người ra cửa.

Một lúc sau, Dom và Minu bước đi sóng vai trên con đường lát đá, bầu trời cũng đã ngả sang màu cam đậm chiều tà, nhuốm lên mọi thứ một màu cam ấm áp.

"Nói là đền lại một cái khung mới... Nhưng mà Jay lúc đó nhìn tức dữ lắm. Cậu ta giống như sắp lao tới cạp đầu tôi luôn vậy." Dom nói, không rời mắt khỏi con đường phía trước.

"Ờ, nhìn cậu ấy căng thật. Nhưng mà cuối cùng cậu ta cũng chỉ nhặt khung ảnh lên rồi đá đít tụi mình khỏi phòng thôi còn gì." Minu cười gượng, cố gắng xua đi hình ảnh đáng sợ trong đầu.

"Người hướng nội tức giận đáng sợ vờ lờ." Dom rùng mình.

Dù khi đó mấy miếng băng cá nhân dán trên mặt Jay trông buồn cười chết đi được, nhưng lúc đó hắn chẳng dám hé môi chứ đừng nói tới việc cười.

"Ừ, tôi cũng từng nghe nói Omega mà nổi giận thì không phải dạng vừa đâu." Minu lẩm bẩm, tay đưa lên xoa cổ như phản xạ tự nhiên.

Hai người bỗng rơi vào im lặng chốc lát, chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán cây bên đường.

"Jay... Là Omega." Minu chậm rãi nói, giọng như vừa mới nhớ ra điều gì đó quan trọng.

Tự nhiên Dom nhớ lại vẻ mặt như sắp giết người của Jay, còn trong đầu Minu là cái video người kia đạp xe phóng vèo vèo như bay. Cả hai không hẹn mà cùng nghĩ:

Tên đó mà là Omega á? Thằng nhóc đó có bịp mình không vậy?

"Khó tin thật nhỉ? Trong cuốn sách tôi từng đọc hồi nhỏ, nó tả Omega như tả đức mẹ giáng thế vậy á. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một Omega đó, đúng là khác xa tưởng tượng." Dom nói.

Minu mắt trợn trắng nhìn tên Alpha đi bên cạnh. Bộ tên này đó giờ chỉ đọc sách giáo khoa cho học sinh mẫu giáo à?

"Lần đầu tiên tiếp xúc?" Minu nhướn mày, khó hiểu lặp lại.

"Ờ, trước kia tôi có gặp vài Omega nhưng chỉ là lướt qua thôi. Nên cũng không hiểu nhiều." Dom ngước lên nhìn bầu trời, mắt mơ hồ như đang hồi tưởng chuyện gì đó.

"Còn cậu thì sao? Có vẻ không phải lần đầu gặp một Omega nhỉ?" Hắn quay sang hỏi.

"À... Ừ, không phải lần đầu." Giọng Minu chùng xuống. Đôi mắt nâu sẫm bất chợt trở nên lạnh lẽo, hắn quay mặt sang hướng khác giả vờ ngắm hàng cây ven đường để Dom không thấy vẻ kinh tởm thoáng hiện trên gương mặt.

Nhưng rất nhanh, Minu thu lại cảm xúc, điều chỉnh nét mặt: "Nhưng Jay đúng là Omega kì lạ nhất tôi từng gặp."

"Người gì đâu vừa khó ưa vừa cứng đầu, lầm lì lại khó hiểu. Từ đầu tới chân chẳng có chỗ nào giống Omega..." Hắn tiếp tục nói.

"Nhưng tôi phải công nhận là cậu ta khiến người khác phải thay đổi cách nhìn của mình về Omega."

Học giỏi, đẹp trai, gia đình trí thức, đạp xe cũng đỉnh nữa, trừ cái nết trời đánh ra thì gần như hoàn hảo rồi còn gì.

"Hơn nữa cậu ta còn cho tôi một cảm giác rất lạ..." Minu không nói ra điều đó.

Dom không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ nghe, mắt không rời khỏi nét mặt của người bạn mới thân kế bên.

"Ê này, giờ tôi phải đi làm rồi." Dom mở điện thoại xem giờ rồi quay sang nói với Minu.

"Được rồi. Vậy gặp lại ở trường nhé!"

Cả hai cụng tay tạm biệt như hai người bạn thân lâu năm, người khác mà nhìn vào thì ai mà tin hai người chỉ mới quen nhau chưa đầy một ngày chứ.

Trước khi cả hai tách ra khác nhau, Dom bỗng nhiên hỏi mượn điện thoại của Minu khiến hắn khó hiểu.

"Hả? Cậu có định làm gì mờ ám không đấy?" Nói là vậy, nhưng Minu vẫn rất tin người bạn mới của mình.

Dom nhận lấy điện từ tay Minu, sau đó cầm gõ lấy gõ để một cái gì đó. Hắn giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Minu, là một cái web có tên là Blue Sky gì đó.

"Cái web này hơi bị đỉnh luôn đó!" Dom cười khẩy, hạ thấp giọng để ra vẻ bí ẩn.

"Biết đâu nó khiến tâm trạng cậu tốt hơn thì sao! Không cần cảm ơn tôi đâu, đồng chí!"

Nói xong, Dom nhanh chóng rẽ sang một hướng khác trước khi Minu kịp ú ớ gì.

Minu sững người trong vài giây, nhìn cái bóng người cao lớn đang đi xa dần mà bật cười thành tiếng.

"Tên đó cũng không đần độn như vẻ ngoài của mình nhỉ." Hắn lắc đầu, nụ cười nhẹ vẫn còn trên môi. 

Có vẻ khả năng kiểm soát pheromone của Minu hình như càng ngày càng tệ rồi thì phải, chỉ một cảm xúc thoáng qua mà cũng bị người ngoài phát hiện như này. Bà chị ở nhà mà biết chắc cười hắn thúi đầu mất.

Nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi Minu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thêm vài giây. Hắn chuyển sang danh bạ, kéo tới một cái tên quen thuộc và nhấn nút gọi.

"Này, thông báo với mọi người là tối nay họp nhóm khẩn."

Giọng hắn trầm hẳn xuống.

"Ai đến được thì đến, nhưng tên Taejin và đám bên trường Sangmo phải có mặt đấy."

...

Jay Jo ngồi trên giường, trong tay là khung hình tan vỡ.

Chiếc xe đạp và bức hình này là hai thứ duy nhất lưu giữ ký ức giữa cậu và người chú quá cố ấy.

Nhờ có chú mình, Jay mới biết niềm vui của bản thân cũng quan trọng không kém chuyện học hành. Nói Mahon là lý do Jay bắt đầu yêu thích xe đạp cũng không hề sai một tí nào.

Sau khi Mahon qua đời, một phần trong Jay cũng như chết theo.

Cậu dần trở nên lạnh nhạt, dửng dưng với mọi thứ và tự dựng lên một bức tường ngăn cách bản thân với thế giới xung quanh. Với Jay, niềm vui và hạnh phúc dường như không còn tồn tại. Cậu chỉ còn biết tập trung vào việc học, như thể đó là điều duy nhất còn lại để bấu víu.

Thế nhưng gần đây, khi cùng một tên khốn nào đó lao vun vút trên đường đua, Jay bất ngờ chạm lại vào cảm giác ấy, một chút hạnh phúc tưởng như đã mất. Và cũng chính khoảnh khắc đó khiến cậu nhận ra con người vốn là giống loài tham lam như nào.

Một khi đã nếm lại được hương vị của niềm vui, thì sao có thể chấp nhận sống thiếu nó thêm một lần nào nữa?

Dù mang vẻ ngoài xa cách, hờ hững với tất cả, nhưng sâu trong đáy lòng Jay cũng là một con người, vẫn khao khát niềm vui như bất kỳ ai khác. Có lẽ cậu đã quen với việc chôn giấu cảm xúc đến mức chính mình cũng quên mất điều đó.

Jay thở dài buồn bực khi nhìn gương mặt tươi cười của đứa trẻ và người đàn ông trong tấm hình đã phai màu. Cậu gỡ cái khung ra, lấy tấm ảnh rồi cất nó vào trong trong tủ bàn học.

Jay đưa tay lên xoa trán, cảm giác nặng nề dồn lại giữa hai hàng lông mày.

Cậu ngồi im lặng một lúc lâu rồi mới bước vào phòng tắm, vuốt tóc lên và nhìn vào gương. Trên mặt cậu đầy những vết bầm tím sau khi tháo hết đống băng keo cá nhân được dán một cách ngớ ngẩn và vụng về.

Hai tên ngốc kia có để lại mấy tuýp thuốc, chắc bôi vài ngày rồi cũng ổn.

Không muốn bị chú ý quá nhiều, cậu đành hoãn lại việc cắt tóc. Dù mái tóc đã dài quá tai và bắt đầu vướng víu hơn cả bình thường, nhưng đợi mấy cái vết này mờ đi bớt rồi hẳn cắt vậy.

Jay vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, trên người đã thay một bộ đồ sạch sẽ. Cậu đang lau tóc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Bước tới mở cửa, Jay thấy em trai cậu đang đứng trước cửa, tay nắm chặt gấu áo, dáng vẻ lúng túng hiếm thấy.

"Ờ... Tới giờ ăn tối rồi... Ạ." 

Chà, đây là lần đầu tiên thằng nhóc này biết lễ phép và dùng kính ngữ với anh trai nó như vậy đó.

Phải rồi, hôm nay mẹ lại phải tăng ca, nên bữa tối đương nhiên do Jay phụ trách.

Jay khẽ gật đầu, đóng cửa phòng lại rồi bước xuống nhà. Kay lon ton đi theo anh trai, còn Jay thì giả vờ không nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm sau lưng mình.

Trong bếp, mùi thức ăn thơm lừng bốc lên, ánh đèn ấm áp phủ xuống chiếc bàn ăn nhỏ và cả mái tóc đen huyền của hai anh em đang ngồi đối diện nhau.

Giữa lúc đang ăn, Kay như vừa sực nhớ ra gì đó nên liền nói với anh mình.

"À, cái tên dán băng cá nhân kì cục có hứa là sẽ đền bù đàng hoàng cho anh đó." Như đã biết trước là anh mình sẽ không đáp lại, Kay vừa nói xong là lại vùi đầu vào bữa tối.

Jay hơi nhăn mày khi nghe em trai mình nhắc đến Dom, nhưng rồi cậu cũng quăng việc đó ra sau đầu. Jay tiếp tục thưởng thức đồ ăn mình nấu trong yên bình, không hề hay biết rằng, ở một nơi khác, một cuộc nội chiến vừa nổ ra.

...

"Mấy tên khốn đáng ghét, mình sẽ thắng rồi đá hết tất cả bọn chúng ra khỏi băng." 

Minu nằm ngửa trên chiếc giường cỡ lớn, hai tay gác sau đầu, ánh mắt dán lên trần nhà với vẻ mặt vừa hậm hực vừa quyết tâm.

Không lâu trước đó tại chỗ tụ họp của băng nhóm, hắn đã tặng cho thằng Taejin một cú đấm ngay giữa mặt và thách bọn trường Sangmo một trận đua xe đạp, chấp luôn hai đấu ba. 

Giờ Minu phải nghĩ cách nào đó để thuyết phục được June rằng hắn vẫn hoàn toàn có thể đua xe ngon lành. Nếu không có gì bất trắc xảy ra, thậm chí khả năng thắng của họ còn rất cao là đằng khác.

June có thể hiền lành và dễ chịu nhưng khi tên tiền bối đó bắt đầu càm ràm là lại như một ông bố già khó tính vậy. Kể từ ngày Minu bị thương tới giờ, hắn đã phải nghe bài ca cằn nhằn của anh tới mức lỗ tai muốn mọc kén luôn rồi.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, dòng suy nghĩ của Minu lại trật khỏi đường ray ban đầu và kéo hắn quay về buổi chiều đầy sóng gió hôm nay, người duy nhất hắn nghĩ đến lúc này là Jay. 

Có rất nhiều điều về cậu khiến hắn không thể không bận tâm. Như là dù không đeo vòng cổ bảo vệ tuyến thể như mấy Omega khác, vậy mà từ đầu đến giờ hắn chưa từng ngửi thấy một chút pheromone nào từ cậu cả.

Và kỳ lạ hơn nữa là cảm giác của hắn mỗi lần ở cạnh Jay.

Có điều gì đó ở Jay khiến hắn bực bội, khó chịu nhưng cũng không dứt ra được. Cứ như chỉ cần nhìn thấy cậu là cảm xúc trong hắn lại rối tung lên và bản năng cứ thôi thúc hắn phải đến gần cậu như thể một sợi dây vô hình nào đó cứ kéo Minu về phía Jay, nhưng chính hắn cũng không hiểu tại sao.

"Chết tiệt..." Minu thở dài, lăn một vòng trên giường rồi úp mặt vào gối.

Minu nhắm mắt lại, để mặc dòng suy nghĩ cuốn trôi mình đi. Hắn đã cân nhắc vô số khả năng mình có thể nghĩ ra được. Nhưng chẳng cái nào thật sự thuyết phục cả. Cảm giác đó chắc chắn không phải kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên hay rung động sến súa như trong phim tình cảm.

Nó... khác. Rất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com