1.
"Ê, chuếc"
"Vâng?"
"Đang yên đang lành tới nhà tao làm gì?"
"Không biết"
"Đến đồn cảnh sát đi chứ?"
"Em bị bỏ rơi rồi, cảnh sát bảo vậy"
Vinny ngồi xổm ngước mặt áp sát với thằng nhóc đang ngồi trên ghế nhà anh. Tự dưng vừa về tới nhà thì mẹ anh đã vội vàng bỏ đi đâu đấy rồi bảo anh trông nhóc con giúp mẹ cái rồi bỏ đi trông rất gấp gáp, anh nghiêng đầu rồi nhìn khắp người thằng nhóc thì thấy tay chân dán đầy băng cứu thương.
"Nhóc sao vậy?"
"Tai nạn xe"
"Mỗi thế thôi sao?"
Nhóc con lắc đầu như không biết gì nữa, đầu óc chỉ có lúc bị xe đâm và thế là hết. Mặc dù vẫn có cảm nhận được rằng bản thân đã quên đi gì đấy nhưng hoàn toàn không nhớ ra được.
"Tên nhóc là gì?"
"Jay"
"Nào, sao ăn nói trống không thế hả?"
"Jay Huyn Jo"
Vinny tặc lưỡi không đếm xỉa đến thằng bé nữa, Jay cũng chẳng để ý việc này vẫn cứ ngồi im một chỗ cho thấy rằng thằng nhóc rất ngoan chứ không lanh chanh như mấy thằng chuếc mặt non choẹt ngoài kia. Vinny nhìn kiểu gì thì cũng biết nhóc này là một thanh niên nghiêm túc và học giỏi.
"Bố mẹ mày tai nạn xong thì sao rồi?"
"Em không biết, chỉ có mình em ở bệnh viện, người chăm em là mẹ anh"
Nhìn thằng nhóc tên Jay, Vinny như hiểu ra gì đấy nghĩ hình như nhóc này không hiểu vấn đề và tình hình hiện tại cho lắm? Nhưng lúc anh nhìn chằm chằm vào mắt nhóc thì nhận ra, thằng nhóc thừa biết bố mẹ không qua khỏi rồi nhưng Vinny chẳng nói gì. Đồng thời lúc này bất ngờ có một cuộc gọi đến, anh đứng lên ra ngoài nói chuyện.
Thấy vậy, Jay có chút hiếu kì cũng tò mò lẽo đẽo sau lưng để xem Vinny nói chuyện với ai. Cậu vô tình chân này sọ chân kia mà ngã dập mặt xuống đất, nghe thấy tiếng động Vinny đang nói giữa chừng thì dừng lại vào kiểm tra thì thấy Jay máu mũi đang chảy ròng ròng xuống.
"Này!? Nhóc đi đứng kiểu gì vậy??"
Jay chỉ im lặng để Vinny sơ cứu cho cái mũi của mình. Sau khi dữ máu xong anh mới thở phào một hơi. Jay nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe lắp bắp mở miếng muốn nói.
"Cảm ơn anh"
Nghe thấy câu cảm ơn anh ta liền sững người, nhìn Jay và Jay cũng vậy, mắt đối mắt. Tự dưng tiếng chuông cửa vang lên Vinny mới dừng lại hành động kì lạ này mà lật đật ra mở cửa. Jay cũng chỉ ngồi im không đi theo nữa, vài giây sau thì đã thấy Vinny dắt một người tóc nâu vào nhà.
Hắn nhìn thấy Jay có vẻ thích thú liền đi lại gần nhóc, Jay có vẻ không thích người này lắm thấy hắn ta ngồi xuống bên cạnh liền dịch sang một bên trông dễ thương chết được. Vinny nhấc nhóc lên đẩy vào trong phòng.
Nhóc con cũng chẳng càu nhàu gì đi lòng vòng trong phòng. Nhìn bộ đồ của mình trông bẩn lắm rồi, thực sự cần thay một bộ mới chứ đồ nhóc đang mặc nó tàn tạ rách rưới trông như ăn xin vậy. Tại vì vừa nãy mẹ Vinny vội vàng quá nên chưa kịp tìm cho nhóc một bộ để thay nên bây giờ nhóc thấy Vinny bận cũng chỉ đành tự tiện thôi vì mặc cái áo với cái quần này lạnh không chịu nổi rồi.
"Ắt xì!"
Jay khịt mũi, may là máu mũi ngừng chảy rồi chứ máu mũi còn chảy mà nhóc lại hắt xì thì toang mất. Jay sắp lạnh cóng người rồi đành tìm xem trong tủ Vinny có bộ nào không nhưng thừa biết toàn là mấy cái áo rộng thùng thà thùng thình.
Cạch-
"Ê, chuếc con-"
"Hic- nạnh quá mà đồ anh thì rộng quá anh ơi..."
Vinny cứng đờ người nhìn thằng nhóc bé xíu xiu đang mặc áo của mình, nghĩ sao mà nhóc con có mỗi mẩu mà đòi mặc đồ của anh vậy? Anh cao tận 1m91 đấy. Thấy Vinny đứng đần ngay cửa ra vào thì Ryu cũng tò mò ngó vào xem sao thì thất thần vì cái gương mặt thiên thần của nhóc con lúc nãy trong bộ đồ rộng để lộ vai.
"Anh Vinny, bế em"
Jay giơ tay lên đòi Vinny bế có vẻ là sợ Ryu thì phải? Vinny cũng lật đật khom lưng xuống bế Jay, Ryu thấy gương mặt bụ bẫm của Jay không ngưng lại được sự thích thú trong ánh mắt dán chặt lên người Jay. Nhóc con nhà ta thấy vậy đâm ra cũng sợ liền ôm chặt lấy cổ Vinny rồi dúi mặt vào trong hõm cổ anh. Vinny vì hơi nóng của nhóc cứ phả vào cổ mà rùng mình, mặt đỏ ửng.
"Nhóc, nhóc, sang đây anh bế nhóc nè"
"Hong âu...Anh giống người xấu lắm.."
Vinny nhìn bộ dạng ủ rũ tự dưng ngồi một góc dùng tay vẽ vòng tròn của Ryu mà không khỏi khó hiểu với bộ dạng này của hắn, mọi khi nhìn sĩ đời lắm mà nay sao lại còn trẻ con hơn thằng nhóc này nữa vậy.
"Anh có bộ nào vừa với em không?"
Vinny im lặng lắc đầu, đánh mắt sang chỗ hồi nãy Ryu ngồi thì chẳng thấy đâu ngoảnh mặt lại thì thấy hắn ta đang áp sát mặt với Jay rồi. Jay tròn mặt định dúi mặt vào lòng Vinny lần nữa thì Ryu nói một câu khiến Vinny cũng ngớ người.
"Hay anh mua quần áo cho nhóc nhé? Nhưng nhóc phải làm bạn với anh cơ!"
Jay mím môi nhìn Vinny, anh cũng hiểu ý Jay nên gật đầu một cái để Jay yên tâm. Cậu quay ra nhìn Ryu mở miệng ra nói.
"Nhưng anh phải hứa đấy, người lớn hay thất hứa lắm..."
Ryu nhìn bộ mặt tủi thân của Jay mà tim như có lông mèo quệt qua mềm nhũn cả ra, hắn ta gật gật đầu rồi đưa tay ra muốn móc nghéo với nhóc con dễ cưng này.
"Giờ ta đi mua đồ luôn nhé? Nếu Vinny bận thì mỗi anh với nhóc th-"
"Tôi không bận"
"À...Vậy chúng ta đi mua đồ thôi?"
----------
LƯỜI🤬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com