Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Lại là chiều cao/WonHoon

#7 này là lúc WonWoo chưa bị bệnh gì nhá.
-------------------------
-WonWoo này~.-JiHoon

-Gì thế.-WonWoo đang đọc sách bỗng dưng nghe JiHoon gọi liền bỏ tất cả xoay qua vòng tay qua cậu người yêu bé nhỏ.

-Tớ có lùn quá không ? Vậy thì cậu có còn thương tớ không ? Cậu sẽ không bỏ tớ đi kiếm mấy cô chân dài chứ ? Cậu...bla bla bla..-JiHoon

-Dừng lại JiHoon à.-WonWoo

-...

Không có tiếng đáp của đối phương WonWoo mới tiếp tục nói.

-Là ai bày ra thế hả ? Dù cậu có lùn có béo hay gì đi nữa thì tớ vẫn yêu cậu, vẫn yêu con người của cậu. Bây giờ hãy nói cho tớ biết ai là kẻ đã làm cậu phải hỏi tớ những câu như thế này ?-WonWoo có chút bực mình, rõ ràng là có gì đó mà. JiHoon của cậu không bao giờ hỏi những câu như thế này.

JiHoon đỏ mặt rồi nha. Cậu trai ngoài lạnh trong ấm này quả là biết cưng chiều người yêu a. Aidaa~ có lỗi quá đi thôi, khi không lại nghĩ người ta như vậy.

-Là....là..-JiHoon ngập ngừng.
-Là ai nào ?-WonWoo trấn an.
-Là SeokMin ngốc a~-JiHoon nói sau đó tự lấy tay che mặt.
-Ai~ thật là ra là SeokMin nhưng cớ gì cậu phải che mặt chứ. Bỏ tay ra nào. Còn nhóc SeokMin đó tớ đã có cách rồi nga, cả gan dám trêu bảo bối của tớ.-WonWoo gỡ cánh tay ra.

FLASHBACK
-JiHoon huynh-SeokMin xem xong cái hình khi WooZi đứng cạnh Wonu ( ảnh trên ý ) liền nảy ra ý định trêu chọc ông anh này một tí mà không ngờ hậu quả....
-Hửm ?-JiHoon.
-Em cho huynh xem cái này.Đây nè, huynh nghĩ xem huynh lùn như thế này có khi nào WonWoo huynh sẽ bỏ huynh đi theo cô gái nào khác không. Ayy~ tất cả cũng chỉ tại huynh lùn quá thôi.-SeokMin à tôi tiếc cho cậu quá đụng phải người khó ở rồi.
-Hôm nay, là SeokMin đây muốn ăn đàn hay ăn đấm ? Dám nói anh mày lùn còn bảo WonWoo bỏ anh.-JiHoon đen mặt nãy giờ rồi nhé. Nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng.

ENDFLASHBACK

Đoạn, Wonu gỡ tay ra sau đó liền nhìn xuống bảo bối nhỏ trong lòng mình đang đỏ mặt kia.

"Đồ DK đáng ghét!"

-Giờ thì đi ngủ thôi.Mai mốt nhất định không được hỏi những câu này nha.-Nói xong, WonWoo có chút bực đi giảm máy điều hoà, kế tiếp cất những quyển sách lúc nãy đọc lên kệ, dọn dẹp lại tất cả lại đi lên giường mở chăn ra kéo con người nhỏ bé kia vào lòng để cho đầu cậu áp vào ngực hắn mà cựa quậy một hồi liền rúc sâu hít hà mùi thơm quen thuộc sau đó nhanh chóng đi vào giấc ngủ. WonWoo khẽ cười, con người này thật là trẻ con nga~. Tay vỗ vỗ ở lưng cho người kia dễ ngủ, tay còn lại vô thức siết chặt lại. Thật ấm-cả hai có cùng một ý nghĩ.

---
Sáng hôm sau, bằng một cách nào đó, WonWoo đã làm cho SeokMin vừa sáng sớm đã phải đổ rác, lên sân thượng chạy vòng vòng 20 vòng, xuống bếp nấu thật nhiều đồ ăn. Ôi trời, SeokMin đời buồn 2016 :v.

End #7

-------------------------
Mấy má ngủ ngon❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com