11 - The Truth Untold
Anh cho rằng mình đã bỏ lỡ một việc gì đó.
Lũ nhỏ đang thay đổi đột ngột thái độ với anh.
Chúng nó đang dần đánh mất tôn ti trật tự trong cái nhà này.
Anh là lớn nhất cơ mà? Phải gọi là hyung chứ?
" Jin ah ! Anh thử món xem ! "
JungKook vẫy vẫy anh tới chỗ mình. Anh ngồi trên bàn ăn, giận đến bật cười , bình tĩnh liếc sang JungKook, anh nhấn mạnh :
" Jin H-iong !! "
" Được rồi mau đến đây !" .
" Jin H- iong !!!! ".
" Jin hyung mau đến đây nào!"
Cái cảm giác được làm em bé ở độ tuổi này thật sự rất tuyệt. Nhưng nó không áp dụng với những người nhỏ tuổi hơn lại đối xử với mình như vậy đâu. Thử một lần nữa dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với anh mày xem.
" Cá thơm mềm, hương liêụ phối hợp rất ổn. Cảm giác cực kì tốt !!'
" Anh thích sao? Vậy là được rồi."
"..."
Không biết từ lúc nào, anh đã bắt đầu để ý những lời nói kiểu này rồi. Mà đúng hơn thì lũ nó ngày càng trắng trợn.
Rốt cuộc vì sao lại khiến chúng nó táo bạo như vậy chứ? Thời gian trước còn có chút dè chừng.
Chẳng lẽ nào tụi nó đọc được tâm tình của anh?.
Không thể nào !Nếu anh muốn giấu đi, đến chính bản thân anh còn không biết. Phương án này không thuyết phục.
Ngẫn ngơ suy nghĩ, anh bỗng phát giác mình đã giữ ánh nhìn trên mặt JungKook thật lâu . Cậu cũng nhìn anh, đôi mắt kẻ si tình chôn sâu bóng hình mỹ nam tử, cười nhẹ.
" Anh đẹp thật."
Nhướn cao hàng lông mày, anh đưa tay vuốt một vòng khuôn hàm :
" Dĩ nhiên rồi. "
JungKook cùng anh tít mắt cười vui vẻ, bàn tay chủ động vươn ra vò rối mái đầu người thương. Anh đứng hình.
Không dừng lại ở đó, JungKook dùng hẳn hai tay bẹo cặp má phúng phính kia. Khuôn mặt anh nhỏ như vậy, nhưng lại rất nhiều thịt, mềm mịn cực.
Anh nổi quạo. Vươn tay nắm đôi tai cậu, vẹo đến ửng đỏ.
" Nhóc con này. Bỏ ra. Anh lớn hơn mày năm tuổi đấy.. !! "
" Anh nhìn mình xem có giống lớn hơn không?"
Grừ.. !!!!!
" Hai người lại bày trò gì đó?"
NamJoon đặt số trái cây đã mua về trên bàn , bước đến tủ lạnh lấy một lon nước, hoàn toàn dung túng cho sự trẻ con này.
Họ buông nhau ra, JungKook cười đến vui vẻ, anh thì lườm cậu.
"Không có gì. Đùa giỡn chút thôi."
Gật nhẹ đầu, NamJoon chỉ vào số trái cây kia :
" SeokJinssi, em phải làm gì với nó đây.?"
Bất ngờ nhìn qua, anh thật sự không dám tin vào tai mình, . NamJoon chưa bao giờ gọi anh như thế.
" Em nói gì cơ?"
" Em phải làm gì với đống trái cây này đây?"
" Không phải câu này. "
" Hai người lại bày trò gì đó?"
Anh im lặng nhìn cậu.
" Em nói nhiêu đó thôi SeokJinssi?".
Thì ra không phải ẻm lỡ miệng.
" Yah. Sao dám gọi anh như thế chứ?"
" Có vấn đề gì sao SeokJinssi?" NamJoon bình tĩnh nhìn anh, khoé môi nhếch lên trêu chọc.
Ôi. Không thể tin được. Nhìn cái bản mặt này của cậu xem. Gấu đần cái con khỉ !!.
" Yah... Kim NamJoon !!"
" SeokJin ah ! Có chuyện gì vậy anh?" Taehyung ló đầu từ phòng khách nhìn sang.
" Gì cơ??" Anh giận dữ.
" Anh sao lại giận vậy SeokJin.? Đừng giận mà !!" . Cậu mếu máo, đôi mắt cún con long lanh nhìn anh.
Mỗi lần làm nũng cậu cũng thế này đấy. Quả thật là......
Không được, dù mọi chuyện có thể nào, anh vẫn phải giữ lại cái vai vế to lớn kia của mình. Anh hít sâu một hơi, nhìn từng người.
" Đừng tưởng là mấy đứa nên anh sẽ bỏ qua. Gọi anh là Hyung. Không được ăn nói trống không như vậy. Mấy đứa hiểu không?"
" Yo. Không hiểu !!" Cả ba đồng thanh, NamJoon và JungKook còn hiểu ý đập tay vào nhau, cười haha.
------------------------------------------------
" Anh sao vậy?" YoonGi vừa tỉnh dậy, nhìn thấy anh ngồi ngơ ngác ngoài ban công. Liếc nhìn cậu, anh ngoắc tay bảo sang đây.
Cậu bước đến, lại một lần nữa chậm chạp ra ngoài ban công.
" Sao thế?"
" Mấy đứa gọi em là gì?"
Cậu ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời rất bình thường.
" YoonGi hyung, SuGa hyung, Hyung..."
" Vậy chúng nó gọi anh là gì?"
Jin Hyung? Câu nói chưa kịp ra đến miệng, cậu đã vội thu lại, cậu dường như nhớ ra một việc, hơi hơi mỉm cười nói :
" Jinnie :>".
Đầu tiên phải khiến cho anh ấy quên đi việc mình là anh lớn."
------------------------------------------------
SeokJin giận rồi. Tuy anh vẫn xuất hiện trước mặt mọi người, vẫn quan tâm họ như trước nhưng anh giận thật rồi. Hai ngày rồi ảnh không nói chuyện quá ba câu với ai cả.
Ảnh ở phim trường chụp ảnh hay đi show vẫn cười nói vô tư, nhưng đến staff cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Trong phòng vệ sinh lúc này.... Một cuộc họp bí mật đang được diễn ra.
" Làm thế nào đây.?"
" Dỗ dành trước đã, chứ bữa giờ khó chịu quá !!"
" Chúng ta có lẽ đã thực hiện sai cách."
" Hẳn là vậy. Anh ấy thích sự tinh tế."
" Ai bảo mọi người lỗ mãng quá làm chi. ?"
" Cậu thì khác ư?."
" Em ít hơn mấy người."
" Mày là lố nhất đấy. "
" Đừng cãi nhau nữa. Im nghe anh ấy nói nào."
" Phương án 1 thất bại, mau chóng khắc phục hậu quả, chuyển sang phương án 2."
" Rõ !!" Đồng thanh.
Lại nghĩ ngợi một chút :
" Phương án hai nghĩ ra rồi à?"
-----------------------------------------------------
Vừa trở về nhà , Jin mặc kệ mấy ánh mắt cứ nhìn mình nãy giờ, bước xuống xe liền trở vào phòng. JiMin chạy theo sau anh, trước khi cánh cửa đóng lại, cậu bị vứt vào người một cái hộp gì đó.
Bánh Prinzregententorte - mẹ của mọi loại bánh chocolate. Nhãn hiệu của tiệm cafe Erbshauser . Chỗ này mua phải đợi xếp hàng lâu lắm. Họ không có thời gian. Anh đã cố tình nhờ bố Kim mua về từ Đức khi ông kết thúc chuyến công tác. Ông ấy bảo phải đặt hàng trước một tuần.
Không nhớ đứa nào đã nói là muốn ăn. Nhưng anh mua rồi đấy, nhọng vào họng bay đi.
Ôm hộp bánh xuống, đặt giữa bàn.
" Ôi. Bánh này. !! " HoSeok thốt lên. Chính cậu là người bảo muốn ăn bánh, lúc đó chỉ là vô tình thèm chút thôi ,dù mọi người cũng bảo muốn thử , nhưng ai rồi cũng quẳng ra sau đầu.
.....
Phải yêu con người này bao nhiêu cho đủ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com