15 - The Truth Untold
Phải làm thế nào khi người yêu mình quá ngon và bản năng cứ hừng hực trổi dậy của người đàn ông độ tuổi xuân xanh?
Tình yêu xuất phát từ trái tim là cốt yếu, nhưng nêm nếm thêm một chút lạc thú cho càng thêm mặn nồng là chuyện đương nhiên mà, đúng không?
Được đáp lại, họ thật sự rất mãn nguyện ,nhưng bản tính của con người chính là luôn muốn nhiều hơn nữa.
Ngắm thôi thì chưa đủ.
Suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu họ mỗi khi nhìn anh.
Nhưng anh ấy chưa sẵn sàng để tiếp nhận nhiều hơn nữa, họ hiểu chứ.
Bọn họ nguyện ý đợi đến khi anh bằng lòng.
Cơ mà ăn chay hoài ai mà không ngán chứ, sờ sờ một chút chẳng phải bình thường lắm à?
" Yah !! Bỏ cái tay mày ra . " Jin gạt phắn bàn tay đang xoa nắn mông mình, lại vội vàng hất bàn tay miết nhẹ lên eo, hai bên đùi lại xuất hiện đôi tay mới, vuốt ve lên xuống khiến anh rùng mình.
Hành động như một lũ biến thái vậy, không ngờ lũ nhỏ có thể trơ trẽn đến mức này. Dẫu trước giờ bên nhau vẫn hay động chạm, nhưng không phải như thế . Anh chưa thể tiếp nhận được loại tình huống này đâu. Hơn nữa, vẫn còn đang trong thang máy đó. Chúng mày càn quấy vừa thôi !!
" Anh yên tâm đi, góc này camera không chiếu đến được." YoonGi chắc nịch nói.
Hèn chi ban đầu chúng nó bám hết vào nhau, hoá ra là có âm mưu từ trước. Điên mất, chúng thật sự do anh dạy ra sao?
Cố gắng chui ra khỏi vòng vây, nhưng nào dễ như vậy, lũ nhỏ càng ép sát, giờ anh muốn cử động cũng khó.
" m* nó !!Ai dạy mấy đứa làm cái trò này !"
" Anh thích lắm đúng không hyung?" JiMin hà hơi vào dái tai đỏ lựng, cắn nhẹ một cái.
----------------------------------
Bữa đó lên công ty, ngồi họp cùng quản lý và các staff , nom trông anh có vẻ không ổn, ai cũng hỏi thăm. Đầu tóc hơi rối, mặt mày thì đỏ ke, chiếc áo hoodie màu xanh dương đôi chỗ nhăn nhúm .Chắc làm việc mệt mỏi quá đây mà !! Nhưng mấy thành viên còn lại.... Chắc vừa mới ăn no nhiệt huyết hơn chút?
Đợt comeback sắp tới, họ sẽ kết hợp với nữ ca sĩ Halsey trong ca khúc chủ đề. Ca khúc mang lại một cảm giác rất đáng yêu, dễ gây nghiện. Đặc biệt người hát lại rất đẹp trai như anh đây.
Thách các em không đỗ đứ đừ đấy.
International KPop sensational sunshine rainbow traditional transfer USB hub shprimp BTS sắp comeback, những stage mang dấu ấn của huyền thoại sắp ra đời.
Thật tự hào làm sao!!
Tuy vậy , luôn có một điều anh luôn cố không nghĩ đến, cho đến tận ngày hôm nay anh vẫn luôn không muốn chấp nhận.
Tại sao vũ đạo ngày càng khó thế?
Tựa người vào tường, ngồi thở dốc, anh đưa chân đạp đạp vào người JiMin đang bò qua. JiMin không để ý vẫn trườn tới, nắm chặt lấy cổ chân anh, thấy chân anh phản kháng càng mạnh, cậu mè nheo ngóc đầu lên :
" Hyung~ !!"
" Chú né anh ra !!"
" Tại sao chứ?!"
" Không thích."
Mấy đứa vừa nhảy giỏi học lại nhanh. Bây còn chút năng lượng để vui đùa nhưng anh thì khác. Anh cần phải cố gắng hơn nữa.
Nhận lấy chai nước từ tay NamJoon ngồi bên cạnh, anh uống một hơi dài, , giọt nước vô tình rơi từ khoé môi xuống yết hầu đang chuyển động, trộn lẫn với mồ hôi trên làn da đã đỏ hồng.
JungKook híp mắt lại, nhướn cao một bên lông mày, đúng là ngày càng không thể cưỡng lại mà.
" Tí em ở lại giúp anh ôn lại vài động tác nhé ?!" HoSeok nói " Cả NamJoon nữa !"
" Không c..."
" Ở lại đi "
Anh không muốn thấy nhất chính là thái độ này của HoSeok. Anh có cảm giác mình như học sinh khi bước lên trả bài với giáo viên vậy. Nhóc con khá là nghiêm khắc trong việc nhảy nhót.
Anh có ý định tự luyện tập,
Anh muốn làm tốt nhất có thể bằng sức lực của mình. Không làm chậm trễ tiến trình học nhảy của mầy đứa.
Suy nghĩ một hồi.
Vẫn là ở lại đi...
" Anh lại định tập trong nhà tắm xuyên đêm nay đúng không?" Taehyung bỗng dưng lên tiếng. " Sẽ nhân lúc mọi người thiếp đi vì mệt mỏi, hết sức tập luyện vì không muốn ảnh hưởng đến các em.? "
" Taehyung ah."
" Sao anh phải làm thế chứ? Sao cứ trốn một góc mà luyện tập thế? Sao anh không cho mọi người biết anh đã nỗ lực thế nào chứ?"
" Taehyung. !!!" YoonGi quát." Làm gì vậy?"
Anh sững sờ nhìn cậu. Tự dưng.... Lại nổi giận ....
Ngơ ngác dõi theo bóng Taehyung bước ra ngoài, JiMin nói với mọi người một tiếng rồi vội chạy theo.
"
--------
" Đưa tay ra như thế, chân chuyển động như này... Đúng đấy, đưa qua bên phải...Jin hyung. Không phải thế."
HoSeok xoay người lại, tiến tới chỗ anh.
" Đừng nghĩ nữa." HoSeok dịu dàng chỉnh lại tư thế anh đang làm " Phải thế này, đưa qua đầu..."
" Anh làm lại xem nào!"
" Tốt lắm. Đúng rồi."
Đáng lẽ NamJoon cũng tập cùng nhưng giữa chừng lại bị bên sản xuất gọi đi. Nên hiện tại chỉ có anh và cậu ở trong phòng tập mà thôi.
" Đến đây nhé. Hôm sau lại tập" HoSeok tiến tới thu thập đồ dùng trong góc phòng, anh đứng im nhìn cậu, rốt cuộc vẫn phải lên tiếng.
" HoSeok ah...."
" Vâng." Cậu không ngoái đầu lại, tay thoăn thoắt gắp gọn rồi nhét áo khoác vào balo.
" Em có nghĩ là anh sai không?" Anh có một chút ngập ngừng. Bản thân anh trước nay thật sự không thích đem vấn đề của bản thân ra trước mặt người khác, dù tốt hay xấu, anh nghĩ nếu tự mình giải quyết vẫn tốt hơn. Lũ nhỏ cũng đâu phải không biết.
HoSeok không nghĩ ngợi gì đáp.
" Anh đương nhiên không sai."
" Thế em..."
" Nhưng anh cũng không đúng "!
Anh ngớ người nhìn bóng lưng cậu, dáng hình to lớn đó vẫn mãi mê thu dọn đồ đạc, cảm giác như điều cậu nói vốn hiển nhiên và không có gì lạ vậy. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu liền buông lơi tất cả những gì đang làm, cậu chỉ đứng đó, quay lưng lại với anh. Ánh đèn ngược hướng sáng chói, bóng đen đổ xuống nền nhà, kéo dài thêm đoạn, cũng che khuất khuôn mặt cậu.
Anh như chơ vơ trong căn phòng trầm lắng.
Loáng thoáng có tiếng thở dài.
Giọng nói cậu chầm chậm vang lên, chất chứa đong đầy nỗi niềm.
" Em thật buồn lắm. Tại sao anh cứ mạnh mẽ như thế ?"
Rõ ràng có thể yếu mềm một chút, có thể dựa dẫm vào bọn cậu một chút. Nhưng anh ấy vẫn như vậy, mọi việc vẫn tự mình cố gắng, vẫn không ngừng nổ lực, giấu nhẹm đi tất thảy luôn xuất hiện với nụ cười trên môi
" Nếu một ngày nào đó anh muốn rời xa, em dựa vào đâu mà giữ anh lại đây ?" Nơi góc tối, khoé môi cậu nhếch lên một đường cong, nhè nhẹ hỏi anh, cũng như tự vấn chính mình.
Cậu kể từ khi mọi chuyện thật sự bắt đầu, đã luôn chú ý, đã luôn để tâm, suy nghĩ rằng liệu có phải anh chỉ là sợ họ đau lòng, nên mới nguyện ý.
Anh thật sự có đang yêu cậu không?
Không muốn tin hay nghĩ đến nó, nhưng lại càng không thể dập tắt ý nghĩ này.
Giống như mặt trời vậy, anh có thể một mình ấm áp và tỏa sáng. Đi đây đến đó, khắp nơi trên thế gian đều chiếu rọi. Còn cậu, là đám mây, là ngọn gió, vi vu nơi nơi đều có dáng anh. Ngày qua tháng ngày, vẫn một lòng vẹn nguyên như vậy.
Nhưng rồi đêm khuất trăng lên, thái dương chìm xuống, cậu làm sao mà giữ được nắng mai ? Nếu anh không dừng lại một chút, không mang cậu đến nơi góc khuất của linh hồn, chia sẻ cho cậu những nỗi đau, sự cô đơn và tăm tối. Thì cậu có khác nào bao sinh mệnh ngoài kia? Mãi mãi ngước nhìn.
Ngày trước không có đủ tư cách, chỉ có thể từ đằng xa không ngừng chạy theo, bây giờ đã gần như vậy, chẳng lẽ vẫn không thể chạm vào? Cậu muốn cùng anh thấu hiểu tất cả, muốn dấu vết của bản thân thấm đầy con người ấy.
Không phải chỉ là, sự ngọt ngào cùng vấn vương.
Không phải chỉ là, có mình cậu được hạnh phúc.
" Anh cứ mãi như vậy, thì em có ý
nghĩa gì đây ?"
Đôi tay này, dựa vào đâu mà giữ chặt lấy...
" Làm ơn... hãy cùng em."
Thanh âm nghẹn ngào nức nở.
Đừng chỉ lưu luyến dừng lại trong thoáng chốc...
Sự ấm áp bất chợt ập đến, vòng tay ngưới lớn siết chặt lấy dáng hình người nhỏ hơn. Mi mắt ai nấy đều đã cay cay, rơm rớm giọt nước sắp lăng dài.
" Xin lỗi. Xin lỗi " Tiếng thút thít của anh bên tai, tỉ tê sâu trong lòng nhức nhối. HoSeok nắm chặt lấy vòng tay trước ngực, gục đầu xuống vì hàng lệ đắng tuôn rơi.
" Em.. em chỉ muốn yêu anh thôi mà...."
" Anh đã không nghĩ được nhiều như vậy, anh không nghĩ được .." Anh cứ nghĩ mọi chuyện vẫn sẽ như trước, chỉ là ngọt ngào hơn thật nhiều, hạnh phúc hơn thật nhiều.
Lại không ngờ đau như vậy.
---------------------------
" Jin hyung ?" Tiếng JungKook văng vẳng từ bên ngoài. Cả hai người đều có chút giật mình mà nhìn ra. Bóng dáng JungKook theo tiếng bước chân chậm rãi xuất hiện, cậu dừng lại trước cửa, thấy được người trong phòng liền cong mắt :
" Hai người thật chăm chỉ đó nha."
" Sao em lại đến đây ?" Anh ngạc nhiên hỏi cậu.
"Em á. Em đến đón anh đấy." JungKook rất tự nhiên đáp lời.
" Hả ?"
" Em gọi em ấy đến đón anh đấy." Chưa cần anh thắc mắc, HoSeok đã trả lời thay. Anh mở tròn mắt nhìn qua cậu.
HoSeok đang ngồi bên cạnh anh bây giờ đã đứng lên, cậu nhẹ nhàng đưa qua chiếc điện thoại lúc nãy đã bị anh vứt trong góc phòng, miệng nói :
" Em có việc cần qua chỗ Namjoon một chút. Không còn sớm nữa, nên gọi em ấy sang đón anh. "
" Anh có phải là trẻ con đâu chứ ?" Như sét đánh ngang tai vậy ấy, thật không thể tin nổi cái chuyện mà mình đang nghe. Bỗng nhiên anh mườn tượng ra khung cảnh mình là một em bé, đứng dưới gốc cây to ơi là to chờ người đến đón. Trông bóng dáng nhỏ bé vô cùng, chỉ sợ chạm là tan, luôn cần được bảo bọc .
Nực cười thật chứ.
" Cái này, hơi quá rồi đó mấy đứa ơi. " Dù là yêu đương bồ bịch nhau đi chăng nữa, nhưng quan tâm đến thế này. Ai đâu một người đàn ông cao lớn, đêm hôm đi về lại cần người đến đón vậy ?
JungKook kế bên nghe anh nói xong mới cười, cậu bước đến bên cạnh anh, cực quyết đoán mà nắm lấy bàn tay người lớn, đan thật chặt. Cảm giác ấm áp chân thực truyền đến tận tim gan. Từng sợi nơ ron thần kinh đều như đang nhảy lên bừng bừng, vô cùng hưng phấn.
Thanh âm nam tròn tròn pha với đầy vị ngọt, nghe như bỏ đường vào tai, nhưng câu chữ cậu nói ra lại đầy ngông cuồng của tuổi trẻ.
" Anh là người của em, em sẽ đến bên anh mọi lúc em muốn. Không hề quá chút nào đâu "
Mấy cái câu sến sẩm đầy mùi trong drama tình cảm này.
Đến cả HoSeok còn có chút trầm trồ, huống chi là anh.
Ôi thiệt tình, anh bị chọc cười mất, nhưng mà vẫn thấy ngại ngùng quá, khuôn mặt không kiểm soát mà đỏ lên.
Người ta bảo yêu vào là mặt dày hẳn ra nhưng anh lại thấy mặt mình ngày càng mỏng thì đúng hơn. Hở tí là sẽ bị chọc cho xấu hổ.
" Em muốn anh bất kì lúc nào cũng được đảm bảo." Đáy mắt HoSeok dịu dàng hướng anh.
' Em cũng thế.". JungKook vô cùng đồng thuận.
Nuốt vào trong mấy lời nghi vấn, anh gật gật đầu quyết định cùng đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com