18 - The Truth Untold
Âm nhạc tắt đi, căn phòng trở về với vẻ yên tĩnh ban đầu, hai người đàn ông vắt vẻo đối diện nhau. YoonGi nâng cao khoé môi, mặt tỏ vẻ đáng đời hướng đến người kia.
NamJoon nhăn mày nhìn chỗ bắp tay hơi sưng, than vãn :
" Em không ngờ ảnh ra tay mạnh như vậy đó. "
" Bộ tưởng anh ấy sẽ ngại ngùng bỏ đi sao?" YoonGi xé cái bánh , cho một miếng vào miệng, đẩy ánh mắt khinh thường cho cậu. " Mày nên cảm thấy may mắn,ảnh còn chừa lại cái mặt. Nếu là anh, thử nghĩ mày còn tỉnh táo để ngồi càm ràm không. "
" Anh ấy mà như anh, ai dám yêu chứ" NamJoon bất mãn.
" Anh ấy đấy. "
" Ảnh cũng quá tốt bụng đi. !! "
" Đừng để anh mày chửi thề."
NamJoon bật cười, liếc sang nhìn YoonGi.
" Mà anh sang đây làm chi thế?"
" Có chút việc, mà thôi chắc không cần nữa đâu. Anh về đây."
" Thế lúc nãy đừng sang luôn đi. . "
YoonGi mông còn chưa rời khỏi ghế, nghe NamJoon nói liền lấy cây bút ném tới, trợn mắt nói :
" Làm sao?"
" Nếu anh không qua chắc chắn anh ấy sẽ không thẹn đến mức đánh người, em đã dụ được anh ấy rồi. "
" Gì? Mày định làm gì cơ?"
" Bộ tưởng em muốn anh ấy tới ngồi chơi thôi chắc. "
" Shit.. mày định làm gì hả?.. "
NamJoon thở hắc ra một tiếng, cúi người xuống nhặt cây bút , lầm bầm gì đó trong miệng. YoonGi liếc cậu, nghĩ gì đó, chần chừ một lát, rồi gọi .
" NamJoon à."
NamJoon chẳng quan tâm.
" Mày gửi ...cho anh cái file đó với."
"...."
Ngẩng đầu lên ,nở một nụ cười trên môi, YoonGi thấy được bao nhiêu là khinh miệt trong ánh mắt của cậu.
" Biết ngay mà.."
-----------
Jin Hyung có nuôi một loài thỏ thỏ. Bé có một bộ lông trắng muốt và đôi mắt lấp lánh như pha lê. Gọi dạ bảo vâng lúc nào cũng lẻo đẽo theo anh cười hì hì. Mặc kệ bao nhiêu lần vẫn sẽ khen anh đẹp trai nhất.
Thỏ thỏ ngày xưa đáng yêu lắm.
Jin Hyung đã nuôi một loài thỏ thỏ. Cậu có một cơ thể hoàn hảo với đầy múi và cơ bắp, đôi mắt vẫn lấp lánh nhưng chẳng còn nét thơ ngây như ban đầu. Một tiếng anh già, hai tiếng haha. Hứng lên thì vác anh quăng khắp nhà, buồn buồn cũng vác thế là lại vui .
Thỏ thỏ ngày nay nó biến dị rồi.
Sức mạnh của thời gian quả thật là kinh khủng quá. Có nhiều thứ bất ngờ xảy ra khiến đầu óc choáng váng. Nhưng dù anh có sốt cao đến kém minh mẫn đi chăng nữa, anh vẫn chắc rằng mình chỉ nuôi một thỏ Kook thích vác người.
HoSeok cũng có cái sở thích này hay sao ?
" Ầy doo, JHope ah... Anh vừa mới ăn no xong đấy..." Đánh đánh vào cặp đào của HoSeok, anh cảm thấy say sẩm rồi đây này. HoSeok đi nhanh hơn một chút, cũng vỗ mông anh chấn an, cậu vừa mở cửa phòng mình vừa nói. ..
" Đến rồi đến rồi đây."
Vừa đặt mông xuống giường, anh thở phào một hơi, rồi cằn nhằn chút xí, HoSeok cười sủng nịch, ngồi xuống đối diện với anh.
Hai người chớp chớp mắt nhìn nhau.
Anh thật sự có chút ngượng trong hoàn cảnh thế này.
" HoSeok của chúng ta ngày càng đẹp trai ra hể. "
" Làm sao đẹp bằng anh chứ."
" Cái đó thì anh biết mà, nhưng em thật sự rất đẹp trai đấy."
HoSeok hạ ánh nhìn xuống, cầm lấy hai tay anh vuốt nhẹ. Xúc cảm nhẹ nhàng, chạm vào một cái giống như có luồn nhiệt, chạy thẳng vào tim đấy... Trái tim cậu, đang đập rất rộn ràng ,vì người cậu yêu, đang ở đây .
Nhiều lúc cứ cảm thấy, nó như một giấc mơ vậy.
Hôn nhẹ lên tay anh một cái, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng nói :
" Thật tốt, vì anh đã ở đây."
Anh ngẩn ra.
Bà cha nó, thằng nhóc này chính là , quá là... Khiến người ta vật vã. Những thứ như này, có thể khiến người ta say trong bể tình đến không thể thoát ra.
Anh bị gài rồi. !
Nhìn anh, cậu bật cười.
" Anh... Biểu cảm gì đây?"
Vội ngã người ra giường, anh với lấy cái gối, úp mặt vào, ôm chặt lấy.
" Vẫn là đi ngủ thôi HoSeok à!"
Nằm xuống bên cạnh anh, cậu kéo cái gối xuống vừa đủ nhìn thấy đôi mắt. Nhẹ nhàng đưa tay vén tóc ra hai bên, dưới con mắt mở tròn tròn mà hôn nhẹ lên trán.
Anh và cậu lại nhìn nhau.
Cậu có vẻ, vẫn chưa muốn đi ngủ.
Một khoảng im lặng trôi qua...
Hai bàn tay đan chặt lấy nhau, cậu vừa vân vê nó, vừa thấp giọng thầm thì.
" Chúng ta đều trưởng thành rồi anh à. Chẳng lẽ vẫn phải yêu đương một cách trong sáng hay sao?"
Anh biết cậu đang nói đến việc gì, lòng không khỏi cảm thấy chút bồi hồi, nơi bàn tay nắm chặt ấy, cùng vài chỗ da thịt chạm nhau, bỗng chốc nóng đến bất ngờ.
Mắt anh đảo một vòng, khẽ nói :
" Thật sự không thể sao?"
" Anh nghĩ thế nào?"
" Vậy... Tốt thôi. "
HoSeok trợn mắt ngạc nhiên. Cậu đã nghe thấy gì thế này ? Anh ấy là.. chịu rồi ư ????
Chưa kịp đợi cậu nhóc phục hồi tinh thần .Mười giây sau đó, căn phòng liền ngập trong bóng tối, đứng bên công tắc điện, anh hỏi :
" Đủ tối chưa em? "
HoSeok hít sâu một hơi, cười.
Cậu biết ngay mà, làm gì mà dễ dàng chịu như thế chứ. Cái anh này thiệt là...
" Anh đùa vui đấy. !!!"
" HoSeok ah.. anh xin lỗi... Tha anh." Jin vừa cười, vừa tránh né cậu em đang hùng hổ xông tới. Cái kết nếu bị tóm được sẽ chẳng ngon lành gì đâu. Sẽ bị cù đến mất cảm giác cho xem.
" Anh đã đùa thì đùa cho đến cùng chứ. !! Chạy đi đâu. ?"
" HoSeok à. Không mấy mình là tù xì đi. !!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com