2- The Truth Untold
" Mày cản anh làm gì? "
Jin trợn tròn mắt lặp lại những gì mình vừa nói, ơ hai cái đứa này muốn có người ở lại chứng kiến giảng hoà à?
JungKook rời mắt khỏi Taehyung, cậu xoay sang nhìn anh, dưới cái nhìn đăm đăm của JungKook , anh còn nhận thấy tầm mắt của Taehyung.
Hai cái đứa này rốt cuộc bị sao vậy??
" Anh buồn ngủ rồi hai đứa ạ!!"
" Yah... Anh muốn đi ngủ đó ! "
Nếu bọn mày không cho anh đi cũng phải nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra chứ?
Giữ anh lại làm gì?
Jin đã nghĩ đến việc đá văng cậu út đi.
Đúng lúc này, như tình tiết vẫn luôn xuất hiện trong những bộ phim truyền hình, NamJoon xuất hiện, cậu vừa trở về từ studio, vô tình nghe thấy tiếng anh nói nên liền đi đến bếp, ngờ ngợ hỏi :
" Jin Hyung đấy à??? Trễ rồi vẫn chưa đi ngủ sao ?"
Sự hiện diện của NamJoon phá vỡ cục diện kì lạ này, JungKook không vừa lòng buông cánh tay, cậu nhóc khoanh tay lại, xoay đầu đi. Taehyung lấy hai tay xoa mặt, vuốt nhẹ từ má xuống yết hầu, miệng lầm bầm gì đó không rõ.
Jin thật sự không hiểu nổi.
Anh nhăn mày nhìn từng người, bỏ mặc hàng mớ suy nghĩ lung tung rối loạn trong lòng, rồi xoay sang NamJoon quyết định không quan tâm nữa :
" Mới về đấy à ? Anh đi ngủ đây. Mấy đứa đi ngủ sớm đi."
NamJoon chớp mắt ngẩn người, thấy anh có chút vội, nhưng không nghĩ thêm, chỉ mỉm cười :
" Ngủ ngon nhé Jin hyung!"
" Ờ. " Jin đáp xong liền muốn phủi mông đi, bước được vài bước thì bỗng dừng lại. Anh quay đầu nhìn vào NamJoon, nhẹ hỏi :
" Mà ăn gì chưa đấy? Có muốn anh mày nấu gì ăn không ?"
Cậu nhóc cong mắt cười, lúm đồng tiền ẩn ẩn hiện hiện thật vui tươi. Lòng mềm mại, thanh âm càng thêm dịu dàng đáp :
" Lúc nãy em có ăn ramen ấy." Nhưng mà nếu được anh lại nấu thêm gì đó, cậu cũng rất sẵn lòng mà ăn thêm.
"Ừ." Nhưng anh ngoắc đít đi thật.
Bật cười nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, NamJoon lúc này thật sự không kiềm được lòng rồi.
" Anh trông vui vẻ nhỉ? Hyung !"
Giọng của Taehyung bất ngờ vang lêm, điều đó khiến NamJoon giật mình. Anh lúc ấy mới nhớ ra nơi đây còn sự hiện diện của hai người khác. Cởi nốt chiếc áo ngoài, NamJoon mới nhìn đến mấy đứa em của mình, anh hơi ngượng ngùng.
" Thật ngại quá, hai đứa đang nói chuyện gì à?. "
" Không có." Chẳng rõ là ai lầm bầm đáp lại.
" Không nói chuyện gì ư ?" NamJoon ngờ vực nhìn qua lại hai người.
"....."
"...."
Không có tiếng đáp lại, đồng nghĩ với việc ba người đàn ông chết trân nhìn nhau. Không, chủ yếu là NamJoon vẫn nhìn hai người còn lại.
NamJoon chớp mi, cũng xem như biết có vấn đề gì đó. Cậu chẳng bao giờ là kẻ ngốc, chỉ là cậu không hiểu có chuyện gì đang xảy ra ở đây, nên quyết định không can thiệp. Những đứa trẻ ngày nào đều đã trưởng thành, cậu tin chúng có thể tự giải quyết vấn đề của bản thân, hoặc nếu chúng cần, chúng hoàn toàn có thể chủ động nhờ giúp đỡ.
" Vậy anh về phòng đây ! "
"...
Vẫn một bộ im ỉm thừ người từ đầu đến cuối.
".."
NamJoon thật bắt đầu có chút không vừa ý. Anh lớn đang nói chuyện với chúng nó đấy, cư xử thế mà được à? Còn thứ gọi là lễ phép không ? Hai đứa này được chiều sinh hư rồi. Là ai cứ suốt ngày vừa dạy dỗ vừa chiều hư bọn nó chứ.?
Là Jin Hyung.
Cậu bỗng nhớ đến anh ấy, nhớ đến khuôn mặt tươi cười vừa khuất bóng, không biết nữa, tự dưng nó xuất hiện trong đầu cậu thế đấy.
Anh ấy cười trông hiền ơi là hiền.
Lòng dạ lộp bộp mấy tiếng, một chút tức giận cũng không còn.
Thôi được, lần này bỏ qua. Không thèm quản.
NamJoon xoay người rời đi.
Có rắc rối gì, muốn tự giải quyết thì chúc tốt đẹp.
Một lúc đã trôi qua.
Taehyung vẫn ngồi đấy, nhìn chăm chăm vào lon Coca trên bàn. Từng hơi thở phả vào lòng bàn tay, nặng nề đến lạ.
JungKook cuối cùng vẫn là người chủ động lên tiếng :
" Anh không nghĩ mình nên tiết chế lại ạ??"
Ngước nhìn con người thân cao thước tám, lưng dựa hẳn vào tường, ánh mắt đổ trực tiếp về đây. Taehyung không e ngại nó, cậu đối lại ánh mắt đó, bình tĩnh, kiên quyết.
Đây là một cuộc chiến và cậu chắc chắn không phải là người thua cuộc.
Bọn họ rất thân nhau, thân đến mức cả hai đều làm tưởng tình cảm mình dành cho đối phương. Taehyung cứ nghĩ như thế mà anh đã vô tình thương mến một người khác. JungKook tiếp nhận nó một cách tự nhiên và luôn cho rằng điều này đến là chính xác.
Hóa ra cuối cùng, đều là họ tự suy diễn.
Mục tiêu của họ chỉ có một, mọi điều trước này họ làm đều để che giấu phủ nhận nó.
Giờ đây mọi thứ đã rõ ràng, họ là đối thủ lại vô cùng hiểu nhau, họ là những người cùng tranh giành hạnh phúc, lại không nở làm tổn thương nhau. JungKook và Taehyung đã đi đến một quyết định cực kì táo bạo. Một quyết định chỉ riêng hai người biết.
" Joonie hyung....Anh thấy thế nào?"
" Khá là ......Đáng ngại.."
Có một vài suy nghĩ loé lên trong đầu họ, họ cần phương án giải quyết cho một số việc dường như có thể xảy ra.
-----------------
" Anh có cảm thấy lũ nhỏ dạo này rất khác không? "
Jin ngạc nhiên nhìn qua YoonGi.
" Em chưa ngủ sao?"
" Từ lúc anh trở lại đã tỉnh rồi ! " Giọng cậu khàn khàn.
" Xin lỗi nhé ! Vì làm chú tỉnh giấc."
" Câu hỏi của em vẫn chưa được trả lời đó, Jin Hyung ."
" Ừm.. Con người ai cũng phải thay đổi mà.. ."
" Có thể... Nghe em nói một vài điều không ?" Cu cậu ngập ngừng hỏi nhỏ, đôi mắt nhẹ rũ xuống, nhìn đăm đăm vào đôi bàn tay của chính mình.
Anh thoáng chút bất ngờ.
Sao YoonGi bỗng lại dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với anh chứ? Có chút gì đó như năn nỉ....
Chẳng lẽ cu cậu còn ngái ngủ sao?
Jin ngáp dài một tiếng, ngã người xuống giường.
" Được. Em nói đi"
Cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp, Jin cố thanh tỉnh để nghe câu chuyện mà Yoongi đang kể, nhưng cơ thể ảnh không chịu nghe lời. Mí mắt cứ sập xuống, từng chút từng chút một, một chút tỉnh táo cũng không còn.
" Thay đổi" , " anh em" và " chúng ta" . Đó là tất cả những gì Jin nghe được, anh bâng quơ ừ một tiếng, liền thiếp đi.
Không nghe được tiếng đáp lại, YoonGi nghiêng đầu qua, nhìn thấy gương mặt đang bình yên say giấc, lòng ngực nhấp nhô theo từng nhịp.
Cậu cứ vậy ngẩn ra một hồi, rồi chỉ đành bất lực thở thêm một hơi.
Bỗng nhiên lại thấy việc bản thân làm thật nực cười.
Jin hyung ơi à...
Là anh quá vô tư, hay là vốn đã vô tâm đây?
Đêm nay rất dài.
Đứng bên cửa sổ, dưới ánh trăng dịu dàng, nhấp nháp từng ngụm rượu vang, YoonGi thẫn thờ nhìn những ngôi sao đang toả sáng.
Nếu có thể trở thành những vì sao kia, thì chẳng phải có thể không suy nghĩ, không đắn đo, không sợ hãi, không đau đớn hay sao?
Nếu có thể trở thành những vì sao kia, chẳng phải mỗi đêm đều chỉ cần vươn mình toả sáng, lấp lánh tô điểm cho bầu trời? Không bon chen, không tranh giành, không miệng lưỡi.
Yên yên lành lành trong suốt quãng đời mình.
Không phải là con người thì tốt biết mấy?
Tình cảm là thứ khó kiểm soát nhất, và hình như cậu lỡ lạc mất bản thân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com