3 - The Truth Untold
Trải qua những ngày tất bật với công việc, các công tác chuẩn bị cũng đã gần hoàn tất, họ có vài ngày để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu tour diễn sắp tới.
" Chúng ta nên làm một bữa tiệc để nâng cao tinh thần nhỉ?" HoSeok nằm dài trên ghế với độc một cái quần thun màu đỏ, đầu tóc rối bời ,miệng ngáp rõ to nhưng mắt vẫn không rời màn hình điện thoại. JiMin bước ra khỏi phòng tắm, lướt ngang qua cậu, bày ra vẻ mặt không thể nào khinh bỉ hơn.
" Trước tiên anh ra bộ dáng giống con người đi đã. !"
"Gì chứ... Cái thằng nhóc này . ! " Nhìn theo bóng dáng cậu em đầy căm phẫn, cậu hét lên : " Có giỏi đừng có tắm rồi mới nói. "
JiMin ngạo nghễ một đường đi thẳng.
Bỗng nghe thấy tiếng hihihaha, HoSeok liếc mắt nhìn đến NamJoon đang cười đến toác miệng cạnh bên, cậu tức giận :
" Bộ vui lắm hả? "
NamJoon vội vàng thu lại nụ cười, vẻ mặt rất nghiêm túc mà nói với HoSeok. :
" Ý kiến của cậu không tồi chúng ta nên có một bữa tiệc. "
Chuyển chủ đề không thể nào có liên quan hơn, nhưng đó lại là điều mà cậu quan tâm và đã đề xuất.
HoSeok tha thứ, giọng nói cũng ngay lập tức hồ hởi.
" Thế mình gọi mọi người ra đây nhỉ?"
Nhưng cậu còn chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng động bất chợt cắt ngang.
Làm gì mà mở cửa mạnh bạo thế??
" Mới sáng đã ồn ào." YoonGi xị mặt bước ra khỏi phòng, không thèm để ý đến HoSeok và NamJoon đang ngồi ngơ ngác, một mạch đi thẳng vào phòng tắm.
Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn hướng phòng tắm. Thì thào nói nhỏ với nhau vài câu rồi im bặt.
Taehyung cũng xuất hiện sau đó, bộ dạng chẳng khá hơn HoSeok là bao , lớ ngớ nhìn hai ông anh của mình :
" Gì ạ?. "
"..."
Namjoon và HoSeok hiện tại có chút không nói nên lời. HoSeok hất cầm kiểu qua đây ngồi đi em với Taehyung.
Cậu ngẩn ra, xong cũng ngơ ngơ ngác ngác mà bước đến.
" Cạch '
Cả ba ngoái đầu nhìn ra cửa chính, JungKook và Jin mỗi người lĩnh kĩnh nhiều túi đồ trên tay, khoé môi ấy còn vương nét cười.
Liếc thấy thấy mấy đứa nhìn sang đây, anh có hơi ngạc nhiên vì sớm thế này tụi nó lại tề tựu đông đủ như vậy. Nhưng cũng không ngoài dự đoán. Jin vừa tháo giày, vừa nói.
" JungKookie nói muốn ăn lẩu, nên bọn anh sáng sớm đã đi chợ! Anh nghĩ mấy đứa sẽ thích một bữa tiệc, đúng chứ? ."
" Yah ! Jin Hyung anh hiểu em thiệt chứ! " HoSeok vui đến hai mắt phát sáng, cậu biết họ luôn hiểu nhau, hiểu đến bất ngờ.
" Chúng em vừa bàn bạc nên tổ chức một bữa tiệc đó hyung." NamJoon ôn tồn giải thích, tính toán đứng dậy qua phụ lấy đồ nhưng đã thấy HoSeok ton ton chạy qua. Cậu không muốn làm vướn tay nên chỉ ngồi ngoan vậy thôi.
" Anh của mấy đứa đấy, haha !"
HoSeok hoan hỉ tiến đến nhận những túi đồ trên tay anh, cậu nhìn sơ qua, thấy nào là thịt nào là rau, còn có cả gói jerry đủ màu sắc. Khoé môi cong nhẹ, ngước lên nhìn anh cười một cái rồi toan xách vào bếp cùng Jung Kook.
" Nhìn anh thảm thật đấy, !" JungKook bên cạnh nãy giờ nhìn HoSeok, không phải là cậu đánh giá gì đâu nhưng nó cứ đập vào mắt ấy. HoSeok trước giờ vẫn luôn là người biết cách ăn mặc mà không phải sao ?
" Mất hình tượng quá đi." Nói xong, cậu nhóc liền xách đồ chạy nhanh, vì phía sau HoSeok đã đổi sắc mặc dí theo.
Nhìn hình ảnh nhốn nháo sống độn, Jin không nhịn được bật cười, trẻ nhỏ quả nhiên là trẻ nhỏ, dù thế nào vẫn rất đáng yêu.
Ánh mắt vô tình nhìn đến Taehyung, nụ cười trên môi hơi ngượng lại.
Taehyung , nhóc đó có một đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt nếu được nhìn ngắm thật kĩ, không thể nào mà quên được.
Đôi mắt ấy biểu đạt những cảm xúc không nói thành lời, những thứ mà cậu ấy muốn truyền đạt một cách thầm kín.
Jin nhìn vào nó của hiện tại, một loại cảm giác gì đó dâng lên trong lòng.
Giống như ... Anh đã làm gì đó, chạm đến cậu nhóc.
Anh vốn muốn chào cậu một tiếng, Taehyung bỗng xoay người rời đi.
Jin kiểu "..."
Trẻ nhỏ phức tạp quá ha. Anh không biết đã lỡ chọc nó cái gì rồi, nhưng bỏ qua đi. Nó rất đáng yêu.
Môi cong lên
Khuôn mặt NamJoon che mất bóng dáng đó, anh giật mình.
" Gì vậy?"
NamJoon mỉm cười, ngón tay chà nhẹ lên má phải của anh. NamJoon vốn dĩ đã cao hơn anh, hai người lại còn đang đứng đối diện nhau, từng hơi thở nóng ấm cứ như phả vào mặt nhau vậy.
Anh ngơ ngác nhìn khuôn mặt ấy đến khi ngón tay cậu rời đi.
" Mặt anh lắm bụi , Hyung nim !"
" Vậy sao .. à. Cảm ơn chú ".
Không hiểu sao lại có chút xúc cảm kì lạ dâng lên trong lòng.
Jin gật gật đầu, lách qua cậu vội rời đi.
Anh chắc chắn là biểu hiện của mình rất bình thường, sẽ không để nhóc thấy được nét bối rối đâu.
Mẹ nó chứ ? Cái quái quỷ gì xảy ra vậy chứ ?
Bước chân vô đích ngang qua phòng tắm, vừa lúc YoonGi mở cửa đi ra.
YoonGi nhìn anh ,anh nhìn YoonGi.
Anh vừa định hỏi sao hôm nay cậu dậy sớm thế, hôm qua ở studio khuya lắm mới về cơ mà , thì đã nghe thấy cậu nói.
" Sao mặt anh đỏ thế? Ốm à?"
Vội bước vào phòng tắm ,nhìn khuôn mặt mình phản chiếu lên gương. Jin rơi vào trầm tư.
YoonGi nhìn những biến hóa trên mặt người kia, không nhịn được nhíu mày.
" Jin Hyung !!?? "
_____________
JiMin bất ngờ ôm lấy anh Jin từ phía sau, miệng tấm tắc khen :
"Món canh kim chi này thơm thật đấy."
Jin giật bắn cả mình , xuýt nữa là làm rơi cái vá đang cầm.
Nhưng anh lại không thể nổi giận với cậu nhóc này được. Bao lần khác cũng không thể nổi giận.
Vì JiMin rất dịu dàng.
Thở dài múc một muỗng canh đưa lên , JiMin nhanh chóng ngoạm lấy, cười đến vui vẻ:
" Ngon thật đấy ! "
" Ngon rồi thì ra kia. Cản trở. !" YoonGi bếp bên kia đang thái hành, nhìn một màn vừa rồi thật không vừa mắt, liền muốn đuổi người đi.
Không nhiều lời, JungKook bỏ dở nồi miến trộn kéo JiMin ra khỏi phòng bếp.
JiMin mặc cho cậu út kéo đi, đá lông mày với Jin Hyung đang nhìn sang,
" Thế em ra kia đợi nhé !"
Jin dở khóc dở cười, anh đi sang chỗ YoonGi, lấy đi số hành vừa được thái, lại nhịn không được mà bật cười.
" YoonGi ah, anh ngày càng không hiểu được lũ nhóc rồi. !"
" Vậy thì, không cần hiểu."
Ngạc nhiên nhìn cậu em thu dọn số hành còn dư, câu nói vừa rồi rõ ràng rất YoonGi, nhưng anh lại cảm thấy nó rất lạ.
Có phải là anh đã già ? Suy nghĩ nhiều không?
Thả từng chút vào nồi canh, không thể phủ nhận màu xanh của hành kết hợp với món ăn nào nhìn cũng rất hút mắt. Jin dùng tay phẩy hương thơm bay về phía mình. Cái mùi thơm này, thật sự có thể gây nghiện đó. !!
" Yah. YoonGi?? "
Con tim bé nhỏ của người anh cả đã bị doạ đến hai lần trong vòng mười lăm phút. Mấy đứa này căn bản là không muốn cho anh được yên.
YoonGi đã đến đứng bên cạnh anh từ lúc nào, mắt nhìn anh mà buồn cười, cậu chắc chắn hiểu cái vẻ mặt lúc nãy kia là khi anh Jin đang tự khen mình. Thật sự là... Rất đáng yêu. !
" Em muốn nếm thử thôi. Thơm thật !"
Jin tay trái xoa ngực, tay phải nhẹ nhàng múc canh, vừa đưa đến miệng YoonGi vừa than trách.
" Sau này chú có làm gì thì có thể phát ra một chút tiếng động không? "
" .. Ngon lắm !" Ông hỏi gà ông đáp vịt, thế mà lại nhìn hoà hợp đến không thôi.
Tống khứ được JiMin đi, JungKook trở về vừa vặn chứng kiến được màn này.
Tâm tình tuột dốc , cậu lạnh nhạt tiến đến nồi miến trộn khi nãy, hết sức thô bạo mà trộn.
Jin và YoonGi vốn đã thấy cậu nhóc trở về, anh còn muốn cho cậu nếm thử nồi canh mỹ vị này, nhưng sao sắc mặt nhóc tệ thế ?
" YoonGi hyung , chúng ta cần đến studio một chuyến, Pdogg nim vừa gọi đấy!!"
NamJoon từ phòng khách nói vọng vào.
" Ờ. Anh ra ngay đây."
Tháo tạp dề treo lên, YoonGi bước ra khỏi phòng bếp, sau còn xoay người lại nói với Jin và Jung Kook.
" Gấp như vậy, không biết bao giờ mới về, mọi người không cần đợi. !"
Cả hai gật đầu tỏ vẻ hiểu, công việc chính là công việc, dù sao họ cũng quen thế này rồi.
Liếc thấy JungKook vẫn còn hậm hực, Jin tuy khó hiểu nhưng vẫn muốn an ủi cậu em.
" Em có muốn một chút canh không? "
JungKook nhìn anh một cái, liền quay mặt đi, không cảm xúc.
"..."
Sao lại giận dỗi rồi ?? Jin thầm tổng kết lại tất cả những việc mình làm trong sáng hôm nay, căn bản là không có cái gì khiến JungKook khó chịu được. Thế nên, lỗi không nằm ở anh. Kéo JiMin đi , khi trở về nét mặt liền thay đổi. Á à. Hai nhóc này chắc lại cãi nhau đây?
" Em và Taehyung cãi nhau à?" .
JungKook dừng mọi hoạt động , khó hiểu nhìn Jin .
" Gì cơ? "
" Thì là...."
Trước giờ chẳng phải Taehyung là người trực tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của em à? Hai đứa như thế như thế chẳng phải sao? Anh cứ nghĩ cái hôm ở trong bếp hai đứa đã giảng hoà rồi chứ ? Có khi lúc này ra phòng khách đụng mặt nhau nên khó chịu vậy cũng nên. Anh chỉ quan tâm nhóc thôi.
Như đọc được suy nghĩ của Jin, JungKook thở dài.
" Không phải như anh nghĩ đâu. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com