4- The Truth Untold
Taehyung liếm môi, chỉ đăm đăm nhìn vào cánh cửa.
Cậu ngớ người trước căn phòng này đã gần mười phút.
Vào hay không vào?
Bàn tay đặt trên nắm cửa rồi lại buông ra.
YoonGi hyung đêm nay sẽ ở lại studio, JungKook và JiMin thì có lịch trình riêng, HoSeok đi đâu chưa về, NamJoon thì đã vào phòng.
Cậu vào phòng của Jin Hyung thì sao chứ?.
Đó giờ ra vô muốn mòn cả góc, lúc này sao phải đắn đo này kia ?
Kể từ cái hôm ở phòng bếp, chính cậu cũng không hiểu sao mình lại cư xử kì lạ sau đó với anh ấy. Chỉ là muốn người ta chú ý..
Ôm tâm tình phức tạp mở cửa phòng, cậu chẳng buồn gọi nhỏ hay gõ cửa gì đó. Thỉnh thoảng cậu thích hành xử thô lỗ một chút, anh ấy lúc nào chẳng bỏ qua cho cậu.
" Jin Hyung ?"
Bước vào căn phòng, ánh đèn ngủ mờ nhạt chiếu rọi lên khuôn mặt đã ngủ say. Cậu từ từ tiến đến bên cạnh giường anh, đơn giản ngắm nhìn.
Người cậu xem trọng, nhan sắc không đùa được đâu.
Một ngày nào đó của nhiều năm về trước, trên ban công của căn kí túc chật hẹp. Bầu trời đặc biệt trong lành, nắng chiếu dịu dàng. Jin Hyung mái tóc nâu nhè nhẹ, một mình ngồi bên chiếc bàn trắng muốt, chăm chú đọc sách. Vệt sáng vàng xuyên qua tán lá, khẽ khàng đáp lên mi anh. Óng ánh. Anh lúc ấy, cứ như viên pha lê trong suốt, phát ra tầng hào quanh nhàn nhạt. Cậu thẩn thờ cong mắt lại, vùng trời xanh thẩm cứ như vực sáng, tô điểm cho dáng hình anh thẳng tấp, rực rỡ vô cùng.
Đây là thiên thần sao?
Khuôn mặt tuyệt đẹp cùng khung cảnh quá đổi hoàn mĩ. Hai mắt cậu dường như chẳng thể rời khỏi hình ảnh đó.
Bất ngờ anh xoay mặt sang nhìn cậu, ánh mắt hiền khó hiểu, môi xuất hiện nét cười nói.
" Em còn không mang cà phê sang đây? Đứng đó làm gì ? "
Thanh âm trong trẻo, dịu êm từ thiên đường đang vẫy gọi.
Ờ một tiếng, cậu đặt cà phê lên bàn, nhìn cà phê thấm ước đôi môi mọng đó.
Cậu toang rồi !!
Ngay lúc đó, từ tận sâu nơi trái tim nhiệt thành, trật nhẹ một nhịp, rung chuyển thành hồi.
Đong đưa.
Là khoảnh khắc bản thân bị vẻ đẹp đó làm cho choáng ngợp, là phút giây triệt để khiến cậu rơi vào trầm luân vô tận của ái tình.
Gọi là rung động.
Cậu cũng không biết rằng, sự rung cảm ấy sẽ mãi râm ran trong lòng ngực, sẽ khơi mào cho mớ hỗn độn mãi về sau.
Là bắt đầu sẽ nhớ thương.
Như mỗi lần ánh mắt cậu bắt lấy dáng anh, mỗi lần đôi môi ấy mỉm cười khe khẽ, mỗi lần bờ vai rộng chậm rãi đong đưa.
Cảm giác trái tim như đang bốc cháy, hơi nóng hực hực toả đến tứ chi, đến từng sợi lông chân tóc.
Không thể kiểm soát.
Muốn gần bên anh đến phát điên.
Muốn chạm vào anh đến phát điên.
Phát điên.
Anh đang nằm nghiêng khẽ xoay người.
Mi mắt cậu rũ xuống, nhìn anh đăm đăm thêm hồi, rồi nhẹ tiến sát gần hơn, chậm rãi cúi đầu.
Mặt đối mặt.
Ánh mắt cậu tỉ mỉ quét qua hàng lông mi dài, ngang qua đoạn sóng mũi cao tít, rồi dừng lại trước đôi môi mọng hồng. Trong đêm tối, cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm, nghe được cả nhịp đập của trái tim an yên trong giấc mộng.🤼
Cậu vươn nhẹ đầu ngón tay ra, đem theo cả dũng khí của mình.
Chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm vào.
Chạm vào cơ thể hoàn mỹ này, chạm đến cả tâm hồn sâu thẳm của người trước mắt.
Chỉ một chút nữa thôi.
" Jin Hyung..." Cậu thủ thỉ gọi tên anh. Lời nỉ non phát ra không thành tiếng, đan xen tiếng thở dài trực trào, không gì có thể kìm được cảm giác bất lực trong lòng lúc này.
Tại sao anh ấy vốn đã gần như vậy, cậu lại chẳng bao giờ có thể chạm tới?
Tại sao tình cảm của cậu ngày càng lớn như vậy, mà anh vẫn cứ dửng dưng như thế ?
Tại sao ?
Thật không công bằng.
Cậu bỏ ra nhiều như vậy, làm sao mà cam tâm đây ?
Chỉ là yêu một người thôi, sao lại khó khăn như vậy?
Sao là đớn đau nhiều vậy ?
" Hyung."
Nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy anh vào lòng, không quản gì mà vùi đầu hỏm cổ, tham lam hít lấy hương vị quen thuộc. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng đó, mùi cơ thể ấm áp ngọt đào. Cậu hít thật sâu, rồi phả ra từng hơi thật nặng, đôi tay gân guốc cùng lúc xiết thật chặt lấy vòng eo người lớn, chặt như muốn khảm nó vào cơ thể.
" Jin Hyung, Jin Hyung...." Đôi môi bạc mấp máy, nơi ánh mắt phủ lên vệt hồng, lấp lánh, ươn ướt.
Em phải làm thế nào đây ?!
Phải làm thế nào chứ ?
...
Lạch cạch tiếng bước chân ngoài hành lang, xa xa rồi một gần, dừng lại trước cánh cửa đã đóng qua.
" Cạch " , cánh cửa được mở ra, bóng người cao lớn mang theo chút dè dặt, cẩn thận nhìn vào trong, liền khựng lại một chốc.
Taehyung ôm lấy anh Jin, cùng nhau say giấc dưới tấm chăn dày.
Bóng người ngây ngốc đứng đó, rồi không tiếng động rời đi, mang theo nhiều tâm tư trở về phòng.
Một vài suy nghĩ vốn đã muốn phủ nhận, nếu mọi việc đúng như suy đoán thì thật là chẳng biết làm sao.
Dằn lòng xuống cảm giác rối bời.
HoSeok ngã xuống chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại, an yên. Như có một tia sáng khác lạ loé lên trong đầu, đôi mắt Hoseok chợt bừng tỉnh, cậu ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào khoảng không tối tăm. Bàn tay cậu xiết chặt lấy ga giường, gân xanh gân trắng nổi bần bật trên làn da trắng. Cậu hít thật sâu, cố gắng hít thật sâu, hơi thở nóng hổi phì phò theo cái nhấp nhô của lòng ngực, mạnh mẽ dằn xuống cơn thịnh nộ của bản thân, rồi rốt cuộc vẫn không kiềm được mà quơ lấy cái gối quăng thẳng ra xa. Cậu nghiếng chặt môi, hai tay ôm lấy mái đầu, dày vò bản thân với mớ suy đoán, tiếng rít nhẹ ken két qua kẽ răng. Cậu ấy suýt chút nữa là phát điên rồi.
Súyt chút nữa thôi.
Ngay sau khi cánh cửa được khép lại, mi mắt Taehyung mới từ từ mở ra. Cậu nhìn đăm đăm vào gáy mềm của người trước mắt, đôi con ngươi lưu chuyển, như nhận ra điều gì, như đang suy nghĩ điều chi.
Rồi sau đó, không làm gì nữa, chỉ ôm lấy anh thật nhẹ nhàng.
Anh ấy, thân hình chợt cứng nhắc, phải chăng là chưa từng say giấc. ?
---------------------------------------
Khởi động thành công Wings Tour tại Seoul, họ đã có hai đêm cực kì vui vẻ tại quê nhà. Tiếp tục đến với địa điểm tiếp theo, thủ đô của một quốc gia Nam Mĩ, thật sự mong đợi đó.
JungKook chòm sang kiểm tra dây an toàn cho anh, anh bật cười. :
" Đây có phải lần đầu anh đi ? Em làm gì thế ? "
" Dù sao cũng nên kiểm tra chứ! "
Nhìn hai người cười khúc khích với nhau, Nam Joon chép miệng, lại thấy kế bên YoonGi đã bắt đầu ngủ, cậu liền nghĩ đến việc phải ngồi máy bay gần một ngày, cơ thể tự động rã rời.
Ngủ trước đã, dù sao người cũng không bị ăn mất.
Cứ nhẹ nhàng hít thở như thế, cũng đi được nửa đoạn đường rồi.
Khẻ vu vơ hát theo từng nhịp nhạc trôi nổi bên tai, vai JungKook chợt nặng trĩu, Jin gối đầu lên vai cậu ngủ. Từng lọn tóc mềm mại ma sát bên cổ, tiếng thở đều đều trong không gian tĩnh lặng. JungKook bối rối. Bẵng đi một lúc, cậu mới thả lỏng người hơn chút, chậm rãi điều chỉnh tư thế thoải mái nhất để anh tựa vào. Đây không phải lần đầu họ làm vậy với nhau, nhưng cảm giác lần này lại khó tả kì lạ Lòng mềm mại, bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Tầm mắt như vô tình lướt qua mọi người bên cạnh, ai nấy đều đang làm việc của riêng mình, căn bản không có chú ý tới. Cậu chớp chớp mi mắt, rồi cất gọn tai nghe, nhẹ ngã đầu lên anh, cùng thiếp đi.
Khoé môi cong lên thấy rõ.
Đến khi máy bay sắp hạ cánh, Jin mới thức dậy, anh ngơ ngác lấy lại tiêu cự, nhìn xung quay một chút, phát hiện mình đang ngủ trên vai cậu em, cũng không mấy bất ngờ. Ngáp dài một tiếng, vừa muốn rời khỏi thì một bàn tay giữ chặt đầu anh ở vị trí cũ. Cứ mỗi lần anh cố thoát ra, thì lại bị đẩy về. Lặp lại nhiều lần như vậy, cả hai đều phải bật cười. Jin cuối cùng vẫn gối đầu lên vai JungKook, anh bất lực.
" Không thể chịu nổi mà.. "
JungKook vẫn còn chưa ngừng cười.
Mọi người bên cạnh :"...."
Taehyung ngoảnh đầu ra cửa số, JiMin đọc tiếp cuốn sách đang bỏ dở, không biết mình đã đọc đến đâu. Mí mắt sụp xuống, nghẹn ở lòng ngực.
NamJoon nở nụ cười sủng nịch, YoonGi cùng Hoseok mặt không biểu tình.
-------------------------------------
Máy bay an toàn hạ cánh , đường đến khách sạn yên tĩnh đến lạ.
Jin ngồi cùng xe với JiMin, suốt quãng đường cứ tiếu tít với nhau mãi thôi.
JiMin ôm lấy cánh tay anh, dụi đầu lên vai anh.
" Như vậy thoải mái thật đó Hyung !"
Anh thụt cổ lại vì nhột, gật nhẹ đầu như câu trả lời, còn thấy hơi buồn cười.
" Anh có muốn được thoải mái như vậy không? Anh tựa vào em thử đi .."
Gì vậy? Anh khó hiểu nhìn JiMin, quay sang định hỏi cậu làm sao thì đã thấy cậu em đã thẳng lưng, ưỡn ngực, vẻ mặt đầy mong chờ nhìn qua.
" Em ?."
" Hyung mau lên nào."
Quả thật, không thể hiểu nổi nữa mà.
" Anh có cảm thấy thoái mái không? " Cậu ân cần hỏi, bàn tay đưa sang vuốt lại mấy lọn tóc rối bời trên trán người lớn.
" Ừm. Thoải mái. " Anh rất có ý hưởng thụ.
" So với JungKook thoải mái hơn chứ?".
Im lặng.
Đó là điều khó chịu nhất.
JiMin cũng cảm thấy câu hỏi của mình có chút vấn đề, nhưng cậu biết, anh hiểu mà.
Bầu trời u tối, mây đen ùn ùn kéo tới, gió đến rít gào.
Có lẽ trời sắp mưa.
Ngắm nhìn nó thật lâu, anh khép mắt lại.
" Ừm. JiMin là thoải mái nhất "
JiMin cứ ngỡ sẽ chẳng nghe được câu trả lời. Khi thanh âm êm dịu như có như không đó vang lên, một loại cảm giác hạnh phúc không nói thành lời cứ tuôn trào trong cơ thể, khoé môi cười đến không kiểm soát.
Cho đến khi cả hai đã đặt chân vào khách sạn, nụ cười vẫn xuất hiện trên môi JiMin, hành động thân thiện có mức thái quá ?
JungKook khó hiểu ra mặt, khinh thường tránh xa.
" Thằng nhóc bị gì thế ?" YoonGi nói với NamJoon.
" Làm sao em biết được. ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com