Chap 12
Sau khi thống nhất xong xuôi tất cả đã về nhà trong tâm thế không thể nào hứng khởi hơn. Họ đều có quyết định không thể lùi bước trước kẻ thù được. Cả 6 đứa thấy nhà cửa im lìm nên cũng hiểu ý nhau đi vào nhẹ nhàng tránh làm ồn đến anh. Jin hay bị thính ngủ lắm, đợt trước luôn phải có bọn họ thay phiên nhau ngủ cùng anh mới ngủ ngon được.
- Thôi mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi. Cũng mệt mỏi lắm rồi, có gì cứ theo kế hoạch mà triển
Namjoon vừa nói vừa mở tủ lạnh.
- Thế bây giờ bọn em vào phòng ủ Jinie luôn nhé. Nhanh kẻo nguội chứ nhớ lắm rồi.
Jimin không chịu nổi vừa nói vừa nhún lên nhún xuống.
- Mày định để bộ dạng này để đi hả em. Người thì hôi, tóc như tổ quạ. Đến cả Yoongi hyung mà cũng phải đi tắm nhanh rồi kia kìa. Mấy cưng còn trẻ chưa nhìn xa trông rộng gì cả.
Jungkook húp vội hộp sữa chuối chu mỏ lên phản bác:
- Hyung ấy thích mùi hương nam tính của em nhất nhé. Mấy lần tập gym xong anh ấy chẳng xuýt xoa sờ mó em rồi khen em manly này nọ. Các hyung đã được như em chưa.
- À chú em thì giỏi rồi, bọn tôi già rồi nên body đâu ngon nghẻ như cậu. Nhưng mà đừng coi thường cái cục nước lèo dễ thương này của Taetae này nhé. Trong lỏng leo thế thôi chứ Jin hyung thích bấu nó lắm đấy nhé.
- Nói chung chúng mày chỉ được cái nhiều chuyện. Đứng cãi nhau nãy giờ mà tao chuẩn bị xong hết rồi đây.
Yoongi bước ra với hình tượng ko thể sáng chói hơn.
- Ghê ta, hôm nay còn xịt nước hoa cơ đấy.
Jimin nhanh nhẹn dí sát mũi vào khịt khịt mấy cái.
- Em coi thường hyung quá đấy. Trong lúc mấy đứa tranh cãi thì hyung đây xong hết rồi để còn tranh thủ chứ
- Ơ hyung kì ghê, người Jinie gặp đầu tiên là bọn em mà!
Taehyung vừa nói vừa xoắn mấy ngọn tóc của mình trông mà ghét. Cái biểu cảm bố đời đây.
- Hyung già lại nhận vơ rồi. Thôi thì nghe lời hyung bọn em đi tân trang lại nhan sắc đây. Bái bai.
Lũ em đi rồi mà Yoongi vẫn ko nuốt trôi cục tức. Em với chả anh, chỉ được cái khịa nhau.
- Thôi anh chấp tụi nhỏ làm gì. Hôm nay mặc đẹp đến studio đi anh. Cho mọi người biết anh không chỉ biết có mỗi âm nhạc mà còn am hiểu về thời trang.
Hoseok nhanh nhẹn ra vỗ vai ông anh nóng tính
- Nghe lời em nên anh nhịn đấy. Cảm ơn chú mày đã khen. Đúng là người mang năng lượng cho nhóm có khác. Thôi hyung đi đây, mấy bản nhạc cần anh hoàn thành rồi.
Căn nhà lại trở nên vắng lặng như trước. Khi Yoongi đi thì phía sau vẫn là khuôn mặt khó hiểu của Namjoon xong rồi lại bất lực lắc đầu lẩm bẩm: Đúng là đồ loè loẹt, định quảng cáo đèn led hay gì?
Đúng như họ nói, không có họ bên cạnh Jin không ngủ ngon hẳn. Hôm qua tức giận thật đấy nhưng anh có chờ họ về mà ko thấy nên trong lòng lo lắng nhiều hơn giận dữ. Mấy đứa nhóc này sao lúc nào cũng khiến anh lo lắng vậy chứ. Con tim yếu mềm của anh đến lúc nào mới chịu cứng rắn hơn đây.
Thôi không nghĩ nữa, điều gì đến sẽ đến nhưng những lời hứa bên cạnh nhau đối với anh vẫn là một giấc mộng quá xa vời. Biết là đau nhưng vẫn muốn giữ lấy. Nhìn mình trong gương mà anh không khỏi xót xa xen lẫn hoảng sợ. Trời ơi ai đây, wordwide handsome đây sao. Không ngờ tình yêu làm con người ta tiều tuỵ đến thế mà với anh nó còn gấp 6 lần thì còn khủng khiếp cỡ nào.
- Phải lấy lại tinh thần thôi. Không được để mình thế này. Các em ấy nhìn thấy thì không thích mình nữa mất. Ơ ...
Jin nhìn mình rồi lắc mạnh đầu. Giờ làm gì còn quan tâm đến mấy cái đấy nữa. Làm vì bản thân mình thôi. Anh tự trấn an lòng mình rồi lấy một bộ đồ khác để thay.
Mở cửa ra ngoài, anh thấy mọi thứ yên ắng lạ thường. Jin thầm nghĩ vừa rồi còn ồn ào mà nhưng rồi cũng không suy nghĩ nhiều mà bước nhanh ra khỏi phòng. Vừa đi anh vừa tìm bài hát trong máy để mang vào nghe. Anh phải thư giãn một chút chứ, mọi thứ khiến anh đôi chút mệt mỏi rồi.
Khi ngửng mặt lên chuẩn bị mở cửa phòng tắm thì nó đã bật ra trước và sau đó là Jungkook với mới tóc còn hơi nước bước ra với cơ thể không mặc áo. Dù bao nhiêu lần thì anh vẫn bị đỏ mặt khi nhìn thấy cậu như vậy.
- Ô Jin hyung, anh dậy rồi sao. Anh đã ăn gì chưa? Có còn mệt không?
Jungkook vừa nói vừa cầm hai tay anh xoay tới xoay lui.
- À tôi không sao. Cậu không cần lo lắng thừa đâu.
Anh lùi ra sau rồi nhanh thoát khỏi hai tay cậu.
- Anh nói gì xa cách vậy. Em không có quyền lo cho anh thì ai có quyền!
Anh có thể nhận ra sự giận dữ kìm nén trong lời nói ấy và dường như Jungkook cũng nhận ra mà mau chóng bình tĩnh lại cười ngượng. Jungkook ơi Jungkook à bây giờ mày phải thật bình tĩnh, phải kìm nén cái tính kiểm soát anh ấy lại, không mày doạ anh ấy mất.
- Cho em xin lỗi.
- Không sao đâu, nếu không có gì thì tôi vào đây.
Đang định nói tiếp thì tiếng tin nhắn máy anh vang lên và Jungkook có thể thấy được não mình đang nóng lên khi nhìn thấy những dòng chữ đó với tên người gửi thật chói mắt.
Eunwoo
Hyung, tối nay anh rảnh chứ?
Nếu được thì tối nay ăn với em
một bữa được không? 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com